OnGu - Ở lại một chút

Hắn biết.

Nhưng không ngờ lại có ngày này, cái ngày mà Minhyung sẽ rời T1.

Sau khi kết thúc mọi thứ, trước ngày Minhyung rời đi, hắn đã trằn trọc rất lâu chỉ để rủ anh đi mua kem cùng hắn, mục đích là có thể ở bên anh lâu thêm một chút, dù chỉ là một giây hắn vẫn sẽ dẫn anh đi mua kem.

"Mày ăn gì thì lựa đi nay tao bao"- Hyeonjun lên tiếng

Minhyung vẻ mặt tỏ ra bất ngờ.

"Quào, nay đại gia dữ vậy"

Hắn cố nặn ra nụ cười gượng trước vẻ mặt bình thản không có chuyện gì xảy ra của anh, khi ngày mai biết mình sẽ rời đi.

"Thì mình là đông đội mà..."

Minhyung im lặng vài giây cố không để tình huống vào sự khó sử.

"Vậy tao muốn năm cây nhé"

"Ừm, cả sạp cũng được"

Tại trụ sở T1

"Oi,oi Minhyung sao bạn ăn miếng to thế!!"- Minseok nói vọng lên.

Miệng nói vậy nhưng vẫn nhường cho chàng ad này của mình, Minseok sẽ chiều chuộng cho tới khi ngày mai tới.

"Ngon mà, cục mochi kem lạnh này tớ nghĩ phải ăn ngập mồm đấy chứ"

Miệng bảo chỉ muốn năm cây nhưng Hyeonjun lại mua thêm cả một hộp mochi kem lạnh.

"Choihyung và Sanghyung cũng ăn luôn đi ạ"

Minseok quay sang nhìn.

"Khỏi lo đi, hai ổng tống hết hai cây kem socola rồi có thèm rủ tụi mình đâu "

Hyeonjoon nhìn Minseok đăm chiêu còn không quên đưa hai ngón tay lia từ mắt mình sang mắt Minseok chàng sp của đội.

"Mai đi rồi, không biết mốt ai sẽ "bị ép" đi ăn Haidilao với anh nữa"

Minhyung nghe mà muốt sặc luôn cục mochi kem lạnh đang nhai.

Sanghyeok ra dáng anh lớn, vỗ vai Minhyung.

"Nhớ là phải biết lo cho bản thân nghe chưa, buồn thì phải nói, đói thì phải ăn không được chịu đựng nữa nghe chưa..."

Cả không khí căn phòng bỗng trầm xuống.

"Em..."

Rồi cả 4 người nhào tới ôm chầm lấy Minhyung, bây giờ điểm đã là 2 giờ sáng nhưng không ai ngủ được. Minhyung không cầm được nước mắt, anh dụi vào những người đồng đội của mình và anh biết, cái ôm này sẽ là lần cuối, lần cuối anh được nhắc tên ở T1, và sẽ không còn chịu đựng những thứ không hay nữa, anh chỉ thương là thương anh sẽ phải rời xa những người đồng đội tuyệt vời này.

Sau khi an ủi và tâm lý cả đám vững hơn, ai về phòng nấy, ngay khi Minhyung đang thu dọn cho ngày mai lặt vặt vài thứ nữa, anh nhìn lại căn phòng stream mình tự hào, anh cũng đã từng nói mình sẽ không rời đi nhưng cuối cùng đâu ai tính trước được. Anh thu gọn từng món đồ anh đã từng tỉ mỉ trưng bày vào balo.

Đột nhiên Hyeonjun phía sau lúc nào không hay.

"Mày đang dọn à, cần tao phụ không"

Minhyung giật thót, vội quay lại.

"Má ơi má, sao mày đi không có tiếng chân nào thế???"

"Đỉnh cao nghệ thuật đi rừng đấy, đi làm sao để con mồi không biết nguy hiểm đang đến gần"

Tới giờ này rồi mà thằng này nó vẫn còn giỡn được, Minhyung nhăn mặt.

"Đi ngủ đi ba, mai mày còn phải-"

Chưa nói dứt lời thì Hyeonjun cắt ngang nhưng có lẽ "kéo" lục nên cắt hơi lắp bắp.

"Qua-qua...qua ngủ với tao được không?"

Minhyung đứng lại vài giây.

"Không"

Hyeonjun  bắt đầu có chút hoảng loạn trước sự dứt khoát của Minhyung.

"Đi, ngủ với tao đi, mai mày đi rồi mà..."

Minhyung phì cười trước thái độ làm nũng của thằng bạn mình.

"Một ngày thôi đó nha"

"Thì còn ngày nào nữa đâu ba..."

"Ờ...quên"

2:30

Minhyung nằm bên cạnh Hyeonjun ngủ rất say, phải nói là anh chàng này rất dễ ngủ, Hyeonjun thì không sao ngủ được, hắn cứ ngắm mãi gương mặt có đôi má mềm mại ấy và đôi hồng bé xinh của Minhyung. Hắn muốn ôm anh nhưng lý trí không cho phép hắn làm vậy trước bộ đồ ngủ Pijama hình con gấu của anh, hắn làm sao nỡ làm điều mình cho là sai trái với cái cục đáng yêu đang nằm kế bên mình.

"Doongi..."

Minhyung nói mớ bất ngờ gọi tên chú cún của mình rồi trở mình quay sang ôm Hyeonjun, khiến hắn tim đập thình thịch, Minhyung ôm rất chặt, còn gác cả chân lên đùi hắn..

"Xin người, đừng có làm thế mà"

Trước sự mời gọi bất đắc dĩ này, Hyeonjun không thắng được ham muốn là được ôm Minhyung lần cuối, hắn nhẹ nhành trườn người lên một chút, cẩn thận luồn tay qua sau gáy Minhyung để tránh là anh thức giấc, rồi hắn ôm trọn hết cơ thể đang ngủ say kia.

"Ấm quá..."

Bất ngờ là khi ôm Minhyung thì cơn buồn ngủ kéo tới dữ dội, Hyeonjun lim dim cố nhìn lấy đôi mắt nhắm nghiền ấy, sợ ngày mai tỉnh dậy không còn thấy anh nữa. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ.

Trong mơ hắn thấy Minhyung rời đi, hắn cố đuổi theo nhưng không theo kịp chân anh.

"Minhyung..."

"Minhyung à..."

Trời đã sáng, Hyeonjun bật dậy, ngó bên cạnh Minhyung đã rời đi từ lâu, hắn cười chua chát, hắn ước rằng có thể "hey siri tua lại tối hôm qua" thêm trăm lần. Mà làm đéo gì có.

Anh đã đi, hắn để ý ở ngay trước ngực mình, cái áo trắng ấy, có vài giọt như nước ám vào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro