Câu lạc bộ

"Tôi......các người không.....có biết đây......quan trọng lắm không?"

"Xin hãy bình tĩnh....đó.....rồi....sao có thể......được"

"....cái quái......tôi sẽ phản.......không tin......giải quyết...."

Mới sáng sớm, trước cửa clb mỹ thuật đã ầm ĩ, sinh viên kéo nhau quây quanh dòm vào, chỉ thấy một cậu chàng dáng người nhỏ nhắn nhưng cái mỏ đấu lại hẳn 4 người.

"Kinh dị quá, cậu ta 1 vs 4 với Son Siwoo, Han Wangho, Ryu Minseok và Choi Wooje à"

"Bái phục bái phục, còn chửi không thua cơ"

"Ai đây trời, nổ infor lẹ đi, idol tao nè"

"Bình thường một mình Han Wangho đã out trình cái trường này rồi"

"Chậc chậc, sinh viên năm nay ác đạn quá"

"Xin lỗi, cho nhường đường với ạ"

Đám sinh viên đang bàn tán sôi nổi đột nhiên bị một giọng nói chen vào, cả đám khó chịu quay đầu rồi ngẩn người, bất giác di chuyển nhường đường cho người nói.

"Cốc cốc"

Người kia được nhường liền đi tới trước cửa clb mỹ thuật, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa trước mặt thu hút sự chú ý của những người phía bên trong.

Nhận thấy có người, các tv clb mỹ thuật cùng cậu tân sv đang cãi nhau liên dừng cuộc chiến, quay lại xem người đó là ai.

"aaaaaa Lee Minhyeong về nước khi nào đó hả!!!!!"

Cậu nhóc 1 vs 4 lúc nãy thấy người tới liền tròn mắt ngạc nhiên một lúc rồi sực tỉnh, chỉ thấy cậu chàng vừa kích động hét vừa lao nhanh như tên bắn ôm lấy Lee Minhyeong đang đứng ở cửa.

Han Wangho cứng ngắc nhìn người đứng ở cửa trong khi ba người bạn của mình tròn mắt nhìn Lee Minhyeong trong mồm của Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong đỡ lấy bạn mình rồi ôm chặt, đến lúc người kia buông ra mới lên tiếng.

"Gì đó, mình muốn gây bất ngờ cho Ruhan mà, không ngờ lại tình cờ thế này" đoạn, cậu khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong rồi rũ mi nhìn bạn mình "thế có chuyện gì vậy? mình nghe giọng cậu từ xa nên ngờ ngợ"

"Là chuyện gia nhập clb, rõ ràng mình đã gửi hồ sơ từ sớm, nhưng vì tham gia cuộc thi vẽ tại Ý nên không thể nhập học sớm được mà không đủ tiêu chí gia nhập câu lạc bộ" Park Ruhan nghe bạn mình nhắc tới liên tức "cái quái gì vậy? Lên đh có nhiều cuộc thi bắt buộc phải tham gia clb mới được đăng kí mà mình không vào thì đi kiểu gì???"

"Umh mà Ruhan, cậu để tâm đến mấy cuộc thi giữa các clb và trường à?" Lee Minhyeong nghe bạn mình than mà phì cười, không phải em coi thường những người kia mà đơn giản bạn em quá "đỉnh" mà thôi.

"Minhyeong à" Ruhan bất lực liếc bạn mình "cậu biết mình bị ghiền sưu tầm giải thưởng mà, hơn nữa mình đã cá cược với thắng khốn Jiho bên đại học X rồi, trận chiến giữa clb mỹ thuật trường X và LCK mình sẽ đánh bại nó để giành giải nhất"

"Ruhan ơi Ruhan, cá cược là không tốt nha~" Minhyeong cười trêu chọc "sao cậu không nhờ anh họ của cậu ý?"

"Bạn học này, quy định là quy định, có nhờ ai cũng thế thôi" Han Wangho nghe Minhyeong nói liền lên tiếng, dáng vẻ bình tĩnh chứ không còn sững sờ như trước.

"a~~~ Wangho huynh" Minhyeong nhìn lại anh "sao trông anh xa cách với em thế ạ" cậu nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn Wangho chằm chằm "anh không nhớ Minhyeongie sao~~~"

Cả cái văn phòng im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, Ryu Minseok quay trở lại sau khi giải tán đám đông và đóng cửa của trợn tròn mắt nhìn Lee Minhyeong rồi lại ngó anh trai của mình.

"Vậy Lee Minhyeong, cậu tính nhờ anh Sanghyeok thì đừng nghĩ nữa, anh ấy sẽ không ra mặt vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu"

"Ai nói em sẽ nhờ anh Sanghyeok chứ" Minhyeong cười khẽ "nhờ anh họ của Ruhan là được mà"

"Anh họ của Ruhan???" Son Siwoo thắc mắc nhìn em

"Aaaa chả muốn nhờ 2 cha đó tẹo nào" Park Ruhan nghe em nói liền trợn trắng mắt

"Gì đó, sao cậu cứ thái độ với anh họ cậu thế" Minhyeong khúc khích cười vì phản ứng của bạn mình, em lôi điện thoại ra rồi gọi cho ai đó "umh, em đang ở văn phòng clb mỹ thuật, anh qua đây chút nhé" rồi em liếc qua Ruhan "em gặp Ruhan ở đây nè, mà có chút phiền phức với anh Wangho ý....nea biết rồi mà, không có ai bắt nạt được em lúc em ở với Ruhan đâu" bên kia nói gì đó chọc em cười khẽ "bye bye, anh tới lẹ nha"
.
.
.
.
"Cốc cốc"

Tầm 5 phút im lặng tuyệt đối cuối cùng cũng có người gõ cửa clb mỹ thuật. Ryu Minseok bật dậy ngay lập tức, chạy đi mở cửa.

"Ủa... Jaehyeok huynh, Dohyeon huynh sao 2 anh lại đến đây"

"Anh tới gặp Minhyeong"

"Vậy 2 anh..."

"Huynh" giọng Minhyeong gọi từ bên trong, Jaehyeok cùng Dohyeon nhanh chóng đi tới bên người Minhyeong sau đó soi em một lượt từ đầu tới chân.

"Cái gì vậy?" Minhyeong ngơ ngác chẳng hiểu gì "anh ơi, Ruhan không vào clb được, có cách nào không ạ" em gọi khẽ, giọng nói đầy nũng nịu.

"Được rồi, hai đứa đứng ra sau đây đã" sau khi soi Minhyeong 1 lượt từ trên xuống dưới, Park Jaehyeok kéo Minhyeong cùng em họ mình, Ruhan ra sau lưng rồi mới quay lại nhìn các tv của clb mỹ thuật "vậy vấn đề là gì?"

"Park Jaehyeok, Park Dohyeon??" Son Siwoo ngạc nhiên nhìn hai người họ "vậy cậu nhóc kia là em họ 2 người à"

"Ủa?" Minhyeong dựa người vào lưng anh trai mình, ngó đầu nhìn qua "mọi người quen nhau hết à, vậy xử lý riêng được không ạ?" Em túm lấy tay bạn mình "Ruhan giỏi lắm, sẽ giúp clb tốt lên rất nhiều đó ạ"

"Lee Minhyeong tôi đã bảo luật là luật, sẽ không có sự thiên vị nào cả" Han Wangho lạnh lùng nói "còn bạn cậu nếu thật sự tài giỏi thì hãy đợi đợt tuyển sau cũng được"

"Ài~" Minhyeong khẽ bĩu môi "cứng nhắc quá Wangho huynh, đều quen nhau cả mà"

"Cậu Minhyeong này, đã nói là luật rồi, phá một lần sẽ có lần thứ hai" Son Siwoo không nhịn được lên tiếng "người quen không có nghĩa là cậu được phép...."

"Đủ rồi" Park Dohyeon im lặng nãy giờ lên tiếng cắt ngang lời Son Siwoo, cậu nắm tay Minhyeong kéo nhẹ em rời khỏi người Jaehyeok rồi quay sang nói với em họ mình "Ruhan, em dẫn Minhyeong xuống quán Starbucks gần trường nghỉ đi, anh cùng Jaehyeok huynh sẽ xuống sau"

"Vâng ạ" Ruhan nghe anh họ mình nói liền chạy lại chỗ ngồi cũ rồi túm lấy balo của mình.

"Minhyeong đi với Ruhan xuống nhé, chỉ được phép uống 1 nước và ăn 1 miếng bánh nhỏ thôi, lát bọn anh dẫn hai đứa đi ăn" Dohyeon vuốt sợi tóc em ra sau tai "ngoan, chuyện nay bọn anh sẽ giải quyết, đi đi em"

"Vâng ạ" Minhyeong ngoan ngoãn đáp, Ruhan bước tới nắm tay Minhyeong, hai người nhanh chóng khuất sau cánh cửa clb.

"Wangho, Siwoo chúng ta nói chuyện trong êm đẹp hoặc hhs ra mặt" Dohyeon nhìn em rời đi mới quay lại, gương mặt vốn dĩ dịu dàng liên trở nên lạnh lẽo, không khí như đóng băng giữa 4 người, Minseok và Wooje đứng một bên lo lắng nhìn mà không biết làm sao.

"Chỉ là chuyện nhỏ của clb thôi Wangho à" Jaehyeok thở dài "cậu biết đấy, có những chuyện không phải là cậu muốn thì được đâu"

"Vậy Lee Minhyeong thì sao? cậu ta muốn gì mà chẳng được chứ, hơn nữa..." Wangho mỉa mai nói

"Wangho" Park Dohyeon cắt ngang "đừng có tự so bản thân với Minhyeong" anh nói trong cái nhìn ngơ ngác của các tv mỹ thuật "Minhyeong không phải người mà ai cũng so sánh được đâu, Wangho đừng có cố chấp gán chuyện đó lên người Minhyeong, em ấy đã cố gắng nói tốt cho cậu rồi đấy"

"Nói tốt cho tôi!" hai mắt Wangho đỏ bừng "mẹ khiếp Park Dohyeon các người cứ cưng chiều cậu ta đi, rồi cậu ta sẽ bị các người giết chết bằng sự chiều chuộng vô hạn đó thôi!"

"HAN WANGHO!!!!!!"
.
.
.
.
"Ai nhắn cậu vây?"

"Jeong Jihoon"

"Chậc, Lee Minhyeong đừng nói từ lúc về cậu chưa gặp hay liên lạc với anh ta lần nào nhé" Park Ruhan đặt bánh cùng nước xuống bàn "của cậu nè"

"Chưa nữa, phiền lắm" Minhyeong cầm nước lên uống rồi thở dài "hồi trước làm lố quá, giờ nghe tên anh ta là mình sợ rồi"

"Nhắn gì vậy"

"Tự cậu đọc đi" Minhyeong đưa điện thoại cho bạn mình "anh ta có số của mình từ ai không biết nữa"

"Wow Lee Minhyeong, căng nha, mà cậu trốn kiểu gì được, ở trường thì có thể sẽ khác lịch và anh ta bận luận án ra trường chứ sắp tới ngày họp mặt của bốn nhà mà"

"Hôm đó mình có hẹn rồi ý"

"Ai thế? Anh Sanghyeok đồng ý cho cậu vắng à"

"Ừ mình xin rồi mà" cậu chống cằm "tránh được lúc nào hay lúc đó vậy"

"Ừ cứ tránh đi, mà không phải tại cậu sao? muốn chia tay nhưng không muốn bản thân là kẻ tệ hại nên kiếm chuyện rùm beng hết lên" Ruhan liếc xéo bạn thân mình "nè Lee Minhyeong cậu cứ như này quài coi chừng nghiệp báo tới sớm nhé"

"Gì đó, bạn thân mà nói thế à"

"Bạn thân mới khuyên"

"Xì~~mình có các huynh mà" Minhyeong khẽ bĩu môi, lơ đãng nhìn vào điện thoại chẳng có vẻ gì là để ý đến lời của Ruhan, ánh sáng vàng từ quán phủ lên người em, trông em thật dịu ngoan như một hoàng tử nhỏ, ngây thơ và trong sáng.

"Đúng là ác ma đội lốt thiên sứ mà" Park Ruhan chống cằm nhìn bạn mình cảm thán trong đầu "mà biết sao đây, người đẹp thì có quyền thôi ha~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro