Ownership
Trang viên nhà họ Lee
"Bác Lee, Minhyeongie đâu ạ?"
Tới đầu tiên là hai ba anh em nhà họ Park, vừa vào đã bắt gặp phu nhân Lee đang chỉ cho người làm sắp xếp lại bàn tiệc và những chi tiết nhỏ. Sau tiếc mục chào hỏi, Ruhan liền hỏi thăm người bạn thân thiết của mình.
"Mấy đứa lên phòng thằng bé đi, Hyeongie mới về Hàn được tầm 1 tuần nên giờ giấc sinh hoạt vẫn "Mỹ" lắm"
"Vâng ạ, con lên tìm cậu ấy đây" Ruhan cười tươi rồi nhanh lẹ chạy như bay lên tầng.
"Xin lỗi bác Lee, Ruhan còn trẻ con quá" Park Jaehyeok nhìn theo bóng lưng em họ mình cười lắc đầu.
"Ôi chao, người nhà cả, vả lại Hanie lại chẳng phải trẻ con sao, thằng bé với Hyeongie còn con nít lắm"
.
.
.
.
"Rầm"
"Minhyeongie dậy đi!" Park Ruhan mở tung cửa rồi lao thẳng tới mục tiêu của mình, chính là Lee Minhyeong đang say giấc nồng trên chiếc giường to lớn và êm ái của em "Ruhanie tới rồi nè!!!!!!!!!!"
"Á..." Lee Minhyeong đang ngủ say thì bị Park Ruhan nhảy đè lên người, em kêu một tiếng cố gắng thoát khỏi con gấu Koala đang ôm mình cứng ngắc "Ruhanie ơi, Minhyeongie buồn ngủ lắm~~~"
"Hoi mà dậy đi~"
"Umh~~xuống đi Ruhanie~nặng quá~" em rên rỉ, cố gắng vùi người vào cái chăn.
"Dậy đi, dậy lẹ lên, sao mà mê ngủ thế hả? hư quá~~sao hôm trước kêu lo lắng vì gặp anh Jihoon mà vẫn ngủ ngon thế hả?" Park Ruhan vừa nói vừa cố gắng moi con mèo lười ra khỏi sự "rù quyến" của cái chăn ấm áp mềm mại.
"Gì? nói gì đó? ai sợ gặp anh ta hả?" nghe tới tên Jeong Jihoon, Minhyeong liền bật dậy ngay lập tức.
"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ra đây mình lựa đồ cho nè"
"Ruhanie~ nói thiệt đi, cậu lại muốn chơi búp bê nữa hả"
"Èo ơi, ai biểu Minhyeongie đáng iu như thế, quần áo, giày dép, phụ kiện thì đẹp với long lanh quá trời"
"Nói như Ruhanie đây không đáng iu xinh xắn, quần áo, giày dép, phụ kiện thì đẹp với long lanh quá trời ý"
"Đáng iu xinh xắn thì nhận chứ mấy cái kia tự biết khum bằng bạn Minhyeongie nha~"
"Xì" Minhyeong cười vì cái ngâm dài cuối câu của bạn mình "đợi mình một chút, cậu lựa đồ giùm mình trước đi"
"Oke!!!!"
.
.
.
.
"Nè Minhyeongie" Park Ruhan huých vai bạn mình "kìa, người yêu cũ thời chíp bông của cậu kìa, không tính chào hỏi à?"
"Nè, đẩy xuống tầng luôn bây giờ"
"Anh Sanghyeok nói gì với anh Jihoon vậy?"
"Èo, cậu hỏi mình đó à?"
"Ừ?"
"Mình đứng đây chung với cậu đó"
"......."
"Nói cái gì đâu không"
"Ê, anh ấy nhìn thấy cậu rồi kìa, sao tất cả đều nhìn lên thế"
"Nhìn cái gì không biết"
"Anh Sanghyeok vẫy tay kìa, xuống không?"
"Ờ xuống thôi, cũng trễ rồi"
Minhyeong cùng Ruhan thấy Lee Sanghyeok gọi liền rời khỏi tầng ba bước xuống sảnh chính tiến gần tới nơi tập trung thế hệ trẻ của 4 gia tộc lớn và lâu đời nhất.
"Anh Sanghyeok, anh Jaehyeok, anh Dohyeon, anh Hyukkyu, anh Kwanghee...umh anh Jihoon ạ" Lee Minhyeong và Park Ruhan đi tới trong sự theo dõi của tất cả những người có mặt, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào một lượt các anh lớn, chỉ là đến Jeong Jihoon thì Minhyeong hơi khựng lại, Park Ruhan cũng liếc nhanh lên mặt bạn mình 1 cái.
"Ừ, Minhyeong mới về à" Kim Kwanghee cười nhẹ xoa đầu em "nghe nói Ruhan lại bỏ túi giải nhất cuộc thi vẽ mở rộng do đại học UCLA tổ chức à"
"Dạ, em mới về được tầm 1 tuần thôi"
"Bình thường thôi anh ơi hihi có thưởng không ạ?"
"Ừ giỏi thì phải thưởng chứ, muốn gì nhắn anh nhé"
"Vưng~~~"
"Minhyeong ở Mỹ ba năm có ổn không em, trông có chút gầy đi đấy"
"Anh Hyukkyu nói đùa hả, em thấy cậu ấy phính hơn mà"
"Ruhanie~"
"Ơi giỡn hoi hihihi"
"Mindongie và Ruhan đi gặp ông bà nội đi, họ nhớ hai đứa lắm đấy" Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn Minhyeong, đoạn anh ra hiệu em cùng Ruhan đi chào hỏi người lớn, em khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn người vẫn im lặng nãy giờ sau đó liền nắm tay cùng bạn mình rời đi.
"Đừng nhìn theo nữa" đợi hai đứa khuất hẳn Lee Sanghyeok nhìn người bạn đầu niên của mình.
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ thản nhiên lôi bao thuốc từ túi quần ra rồi châm 1 điều. Hắn rít một hơi rồi thở ra, khói thuốc lượn lờ khiến vẻ mặt hắn trở nên mờ ảo.
"Lát nữa tôi muốn nói chuyện riêng cùng Mindongie, mấy người biết điều một chút đi"
"Mindongie" Lee Sanghyeok khoanh tay cười nhạt "hai người chia tay rồi còn Mindongie cái gì chứ"
"Được rồi, nhưng mà cậu nghĩ nói chuyện để làm gì? Em ấy chia tay cậu vì hết tình cảm chứ có phải hiểu lầm hay gì đâu"
"Ha~" Jeong Jihoon bật cười "đúng là! Lee Minhyeong không hư thì ai hư giùm em đây" hắn vẫy tay gọi phục vụ lấy gạc tàng rồi dập tắt điếu thuốc, chỉnh trang lại trang phục "dù sao cũng hơn mấy kẻ chỉ dám đứng cạnh với danh nghĩa anh trai mà, đúng không?"
".........."
.
.
.
.
"Đau...bỏ ra, anh kéo tôi ra đây làm gì hả?" Dù cả buổi tiệc em cố dính kèm 1 người và né tránh, vậy mà vẫn bị Jeong Jihoon tìm được cơ hội kéo em đi.
Hắn đẩy em ra ban công rồi khép cửa và buông rèm để đám bảo không bị ai quấy rầy, sau một loạt động tác, Jeong Jihoon quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tức giận của em mà không thèm nói một lời.
Không khí đông cứng đến mức Lee Minhyeong cảm thấy mất tự nhiên và em tránh mắt khỏi cái nhìn của hắn, lắp bắp lên tiếng.
"Anh.....anh kéo tôi ra đây chỉ để eyes contact đấy hả?"
"Sao run vậy" sau khi im lặng một lúc lâu cuối cùng hắn cũng lên tiếng "khi cáo buộc tôi ngoại tình và lên giường với Han Wangho không phải em lớn lối lắm sao?"
"Anh lôi chuyện ba năm trước làm gì chứ?" Em có chút không vui nhăn mày.
"Em tức giận à" Jeong Jihoon bắt lấy tay em rồi giật mạnh em về phía mình, Lee Minhyeong loạng choạng rồi ngã vào lòng hắn, bàn tay rộng lớn từ dịu dàng vuốt ve em giữ lấy cằm em thật thô bạo, và ngay lập tức mắt em đỏ bừng.
"Mindongie, đừng cậy sủng sinh kiêu, em biết mà, mấy trò đó của em chẳng lừa được ai cả" Hắn giữ chặt lấy em "tôi chỉ để em tự do một thời gian, rồi em sẽ phải về lại bên tôi thôi" ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét thân quen "và có lẽ em nghĩ rằng em không còn là của tôi nữa thì phải?"
"Đồ điên này, anh làm tôi đau!" Minhyeong cự lại, cố gắng thoát khỏi sự giam giữ của Jeong Jihoon "bỏ ra, tôi không thuộc quyền sở hữu của ai cả"
Jeong Jihoon chỉ im lặng nhìn sự phản kháng yếu ớt của Minhyeong, hắn thả tay nhìn em nhanh chóng lùi về phía sau.
"Đừng có lôi chuyện ba năm trước ra doạ tôi" Minhyeong ngước cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo "nhìn xem dù tất cả là tôi nói dối thì sao chứ? ai sẽ quan tâm sự thật? chẳng ai cả Jeong Jihoon và mong muốn của tôi sẽ luôn được đáp ứng thôi"
"Vậy sao" Jeong Jihoon nhướng mày "dù có là Lee Sanghyeok, anh em nhà họ Park, họ Kim cũng cũng không thể lúc nào cùng kè kè em được đâu Mindongie"
"....."
"Em nghĩ rằng trên đời này không ai căm ghét hay hận em sao"
"......ý anh là gì?" Minhyeong nhăn mày "những kẻ thấp kém có ghen ghét tôi thì sao chứ, chúng thậm chí còn không thể xuất hiện trước mặt tôi"
"Em, Lee Minhyeong, sự độc ác của em sẽ là cái xiềng xích khoá chân em lại" Jeong Jihoon tiến lại gần, thì thầm vào tai em "Lee Minhyeong, anh sẽ đợi cho đến khi đôi cánh của em tan vỡ và em sẽ nhận ra" đôi mắt hắn phản chiếu lại cái nhìn ngỡ ngàng của em "em chưa bao giờ là của chính em"
——————————————————————
Lee Sanghyeok -> Jeong Jihoon
Này Jeong Jihoon
Cậu nói cái gì
Mà cổ tay và mắt Mindongie đỏ thế hả?
Cậu bắt nạt
Mindongie sao?
Tôi chỉ
Nói về những điều dối trá
Từ 3 năm trước
Của em ấy thôi
Và Mindongie thì không ngoan
Một chút nào cả
Đấy không phải
Lý do cho việc dùng bạo lực đâu
Jeong Jihoon
Lee Sanghyeok
Chuyện 3 năm trước
Tại sao cậu lại làm vậy?
Chuyện gì?
Han Wangho không phải
Người yêu cậu sao?
Hơn nữa cậu ta
Chẳng có lỗi gì cả
Đúng không?
Không phải chuyện của cậu
Ha~
Tôi nói vậy thôi
Lee Sanghyeok
Dù không phải là tôi
Thì cũng không bao giờ
Là cậu đâu
Im đi
Em ấy sẽ không bao giờ
Chọn cậu đâu
Lee Sanghyeok
Dù không chọn tôi
Thì tôi cũng sẽ mãi mãi
Là anh trai mà em ấy
Yêu nhất
Jeong Jihoon tự lo
Cho bản thân đi
👍
Tuỳ!
Cậu chỉ cần biết
Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu
👍
👍
?
(Thằng chó này)x
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro