12: COREs

- AAAAA!!! NÓ ĐÂU RỒI!!! CON KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI!!! KHỐN NẠN!!!

- BỌN MÀY ĐỀU COI THƯỜNG TAO CHỨ GÌ!!!! TAO SẼ GIẾT HẾT
CHÚNG MÀY!!!!

- TAO SẼ GIẾT HẾT!!!!!

Tiếng gào điên loạn phát ra từ trong ngôi nhà cũ kỹ ẩn sau cánh rừng già, cái giọng vừa khàn đục vừa cao vút ăn nhập với không khí u ám rờn tợn trong khu rừng Tùng làm người ta bất giác sởn gai ốc. Bên ngoài căn nhà lại được một toán hơn trăm người lực lưỡng trang bị vũ khí đầy đủ canh gác, chưa kể bên cạnh bìa rừng gần đó cũng có người đổi ca, đem căn nhà vì chật như nêm. Tiếng gào thét điên loạn dường như không ảnh hưởng nhiều tới bọn họ, mặc cho xem kẽ trong đó là tiếng khuyên ngăn, tiếng khóc ầm ĩ của ai khác.

Một lúc lâu sau khi trời chiều buông xuống, điểm tô cho hoàng hôn đỏ rực như lửa, dưới con mắt tò mò của những con sóc đang tha hạt về tổ, có vài cái bao tải lớn dính đầy máu bị vài tên loài người lạ mặt vác tới ném dưới gốc cây của bọn nó, một tên tóc vàng ngáp dài, huých vai người đứng cạnh:

- Thằng cha kia suốt ngày nổi điên, chả hiểu mấy kẻ có tiền nghĩ gì mà dám dùng thuốc của gã nữa.

Tên đồng bọn lấy xẻng xúc đất một cách thuần thục:

- Quanh đây chả còn chỗ nào là không chôn xác cả, lần sau chắc phải đi xa hơn. Mẹ nó phiền vãi lồn.

Hai thằng đào hố một lúc, tên tóc vàng lại cười, ám chỉ nhìn cái bao tải vẫn đang nhỏ máu:

- Ê nhưng con bé trợ thủ kia kìa, xinh phết, mà vẫn còn ấm đấy. Hay là...

Bạn của gã trừng mắt:

- Điên à! Đụ má biến thái vãi!

- Chửi tao đéo gì, mày cũng thích bỏ mẹ còn gì nữa!

Hai thằng hiểu ý nhìn nhau, nhưng khi vừa mới khom người mở miệng bao tải ra thì bất chợt có những đôi tay vươn ra từ bóng tối...

" Cạch"

Hai cái cổ bị vặn gãy trong phút chốc, vẻ mặt kinh hoàng lẫn hoang mang vẫn còn đó nhưng chỉ bất lực khuỵ xuống trước lưỡi hái tử thần...

Hai thi thể được kéo vào bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động.

Bóng đêm dần nuốt trọn lấy khu rừng, che lấp cả những thi thể của những tên lính đánh thuê xấu số khác.

[ - Huyng, đã xử lý hết lính tuần tra rồi. Còn cỡ 200 tên tập chung ở quanh nhà]

Lee Sanghyeok nghe giọng của Moon HyeonJoon truyền ra từ bộ đàm, xem ra đội đột kích đã ép sát mục tiêu lắm rồi. Anh hài lòng đáp lại cậu hổ rồi dẫn đầu đội tiên phong từng bước tiến sâu vào lõi khu rừng, họ di chuyển nhịp nhàng, bước chân đều đặn không có lời thừa thãi, chỉ có những ký hiệu tay và tán lá rung lên nhè nhẹ lúc họ đi qua.

Đội cánh phải của Choi HyeonJoon cũng tới ngay sau đó, mỗi người đều nắm chặt vũ khí, hạ thấp trọng tâm, lia mắt xung quang đề phòng bất kỳ kẻ địch nào.

[ - Theo quan sát của tôi thì  ' COREs' có khoảng 13 tên. Phải cẩn thận đấy.]

Ánh trăng bị che khuất bởi tán cây lớn nhưng không ảnh hưởng tới thị lực và sức phán đoán kinh người của đội bắn tỉa trên cao. Park Jeahyuk khẽ chỉnh lại tầm nhìn của ống ngắm, giọng nói nhẹ  nhưng không có chút đùa cợt nào.

COREs - viết tắt của Corrupted Beings -" Tàn dư bị tha hoá". Đây cũng là cụm từ chuyên dụng để gọi tên những kẻ đã trở thành ' vật thí nghiệm', một cái tên chẳng hay ho gì.

Tính cả đám cướp ngân hàng của Tử Ngoã, gã Tử Sầm kia trong ba năm lại có thể tạo ra hơn hai mươi COREs như vậy thì chắc hẳn phải có nguồn lực tài chính khổng lồ, mà một nghiên cứu viên bị trục xuất như gã không thể có tài sản lớn như vậy, hẳn là có những tên lắm tiền điên khùng nào đó đầu tư cho gã. Đây không phải tin tốt gì, nhưng trước hết cứ tóm gã về đã.

Từ trung tâm chỉ huy, trên một vách núi có mỏm đá cao có thể che chắn và tầm nhìn gần như bao trọn cánh rừng. Đội hỗ trợ và chi viện được sắp xếp ở trung tâm vị trí an toàn nhất, Keria luôn phải giữ liên lạc với toàn đội và đưa ra cảnh báo khi có bất kỳ dị động gì. Gumayusi cùng hai huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm Ethan và Fix đứng ngay cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để cậu không bị ngộp khi làm việc nhưng cũng đủ để bảo vệ cậu và toàn đội khi tình huống đột ngột phát sinh.

Thường thì những lúc quan trọng nhự vậy không có ai sẽ rời khỏi vị trí được chỉ định nhưng thông qua ánh trăng mờ nhạt, Lee Minhyung thấy có gì đó rất kỳ lạ. Cậu vô thức tiến lại một chút quan sát những viên đá lớn cách đó không xa. Những viên đá bên vách núi chẳng có gì lạ, nhưng trên mặt đá đen lại có những vết cào xước như của loài động vật gì đó, nhưng mà, sao lạ lắm.

Ethan vẫn luôn chú ý đến cậu, bỗng thấy cậu đổi từ gốc đá sang phía bụi cỏ xa hơn rồi ngồi thụp xuống đào bới gì đó, anh hơi nhíu mày vì hành động của cậu tân binh Gumayusi này, tính lên tiếng nhắc nhở cậu tập chung lại đây thì cậu đã vội quay lại, gấp gáp nói với Ryu Minseok:

- Minseokie, rừng Tùng có khỉ hay loài linh trưởng gì không?

Minseok ngẩn ra:

- Cậu nói linh tinh gì vậy? Đây là Đại Hàn đó, làm sao có khỉ được?

Do tính chất địa lý và khí hậu, Đại Hàn không thích hợp linh trưởng hay loài khỉ bản địa nào tới di cư hoặc sinh sống. Dù sau này mạt ABO bùng nổ suýt đẩy nhân loại đến tận diệt, gia tăng loài hoang dã thì cũng chả có con khỉ nào bị biến đổi gien chịu lạnh để tới Đại Hàn cả. Rừng Tùng cùng lắm chỉ có loài sói đen là nguy hiểm nhất thôi nhưng số lượng cũng rất rất ít.

Ethan vốn không thuận mắt cậu gấu, định chen một câu " Cậu bị ngáo à?" Nhưng khi nhìn thấy thứ trên tay Lee Minhyung, bọn họ đều kinh hãi.

Đó là xác của vài con chim nhỏ bị cắn xé nham nhở cùng với vài loại quả dại in rõ dấu răng, mà sói đen thì đâu thể bắt chim hay ăn quả dại được?

Bộ óc thiên tài của Ryu Minseok chỉ cần vài giây để phân tích, nhưng không kịp rồi. Từ nơi xa bỗng bùng lên một ánh sáng đỏ chói mắt.

Charm - Hôn gió.

Faker đã mở giao tranh.

- CHẾT TIỆT!!

Cả Ryu Minseok lẫn Ethan đều rít lên cùng lúc. Lee Minhyung phản ứng nhanh nhất, nói với toàn bộ đội viên chi viện:

- Tất cả chuẩn bị tốt vũ khí, theo tôi! Nhanh!

Các tân binh còn đang ngơ ngác thì Fix cũng nạp đạn vào khẩu RPK-16, nghiêm nghị:

- Đội viên chia làm hai nhóm, mười bốn người theo tôi, mười bốn người theo Ethan, cố gắng không tách ra nhưng phải đảm bảo những lối ra của khu rừng. Có sinh vật nào kỳ lạ có thể kill luôn. Gumayusi, cậu và những người còn lại ở lại bảo vệ Keria!

Tuy rằng phong thái chỉ huy của Gumayusi không tệ nhưng họ chưa biết gì về thực lực thật sự của cậu, chưa kể uy tín cũng không đủ, cậu gấu cũng biết mình hơi nóng vội nên cũng gật đầu. Chỉ là sự nông nóng khó che giấu được.

Ryu Minseok liên lạc với toàn đội chỉ huy:

- HUYNG! CHÚNG TA BỊ CHƠI XỎ!

Doran vừa chặt đầu một tên COREs định đánh lén Faker thì nghe được Keria ầm ĩ:

- COREs KHÔNG CHỈ LÀ MẤY TÊN KIA ĐÂU! CÒN CÓ KHỈ NỮA!

- RẤT CÓ KHẢ NĂNG TỬ SẦM KHÔNG CHỈ THÍ NGHIỆM LÊN NGƯỜI MÀ CÒN DÙNG KHỈ! ĐÁM KHỈ ĐÓ KHÔNG BIẾT SỐ LƯỢNG LÀ BAO NHIÊU NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC THẢ KHẮP KHU RỪNG RỒI!

" ĐOÀNG"

Ryu Minseok vừa dứt câu, ngôi nhà được bọn lính đánh thuê liều chết bảo vệ bỗng nổ tung!

"Karma" - Linh giáp.

"Orianna"- Bảo vệ

" Lulu" - Giúp nào Pix!

Trận chiến giữa lõi rừng bị dừng lại đột ngột vì vụ nổ. Những tấm khiên bảo vệ được các Alpha tạo ra từ năng lực đặc biệt miễn cưỡng bảo vệ được số tân binh khỏi nhiệt độ và dư trấn từ vụ nổ kinh hoàng, nhưng nó cũng dường như là tín hiệu mở ra một cuộc chiến tàn khốc thật sự.

Từng tiếng hét, tiếng hú, tiếng cười khằng khặc bén nhọn vang lên dày đặc, rải rác khắp khu rừng như tiếng cười của lũ quỷ ranh địa ngục.

- CON MẸ NÓ CHỨ!

Ruler ứng bật dậy:

- Toàn đội nghe lệnh, chia ra bốn người một nhóm, hai người theo tôi! Nếu thấy sinh vật nào biến dị lập tức tiêu diệt! Tản ra! Nhanh!

Mười ba COREs đã bị giết hoặc bị tàn phế, Oner còn thắc mắc vì sao bọn nó yếu vậy thì sau vụ nổ đó đã có câu trả lời. Cậu ta chửi thề rồi hét:

- Faker huyng! Em là Doran sẽ cầm chân những tên còn lại! Anh mau đi tìm đám khỉ chết tiệt kia đi! Dẫn cả đội của em đi nữa!

Không ai biết được Tử Sầm có chết trong vụ nổ hay chỉ là một cái bẫy đánh lạc hướng. Nhưng giờ thứ quan trọng nhất là đám khỉ không biết số lượng kia, giờ vẫn chưa vào mùa đông, đám khỉ thí nghiệm đó hẳn là có thể năng vượt chội hơn loài bình thường, thậm trí chúng cũng đã biến đổi thành COREs, điều tệ nhất là rừng Tùng chỉ cách khu làng cổ gần đây 35km, nếu để một con lọt ra được thì nó sẽ trở thành ác mộng với dân thường.

- Cẩn thận nhé.

Faker dẫn theo cả đội tiên phong lẫn đội ám sát chạy như điên rồi tản ra khắp bìa rừng.

- Keria, liên lạc cho đội gần nhất. Xin hỗ trợ chi viện từ quân đội ngay!

Ryu Minseok vừa mới gửi tín hiệu khẩn cấp đi thì bỗng thấy ớn lạnh sống lưng, bản năng sinh tồn làm cậu quay ngoắt lại, nhưng sợi xích vàng chưa kịp tung ra thì một mũi tên đen đã lao vút tới bóng cây, xé toác màn đêm êm đềm giả dối.

"Piercing Drarkness" - Bóng tối xuyên thấu.

Lee Minhyung đứng chắn trước mặt cậu từ lúc nào, không còn sự ấm áp mềm mụp như thường ngày. Cả người cậu ta toả ra cảm giác lạnh lẽo như tuyết đọng ngấm vào da, lạnh đến xương tuỷ, trên tay là một cây cung lớn hình dạng kỳ dị đang không ngừng ' lay động', như thể dải ngân hà đen với những tinh thể lấp lánh kỳ bí.

Sau khi mũi tên được phóng ra, cành cây không bị đổ gãy nhưng có cái gì đó ngã bịch xuống nền đất... là xác của vài con khỉ? Rất kỳ dị, khoang miệng của chúng toác ra, không có hàm dưới, để lộ đầu lưỡi dài ngoằng...

Mà trên các tán cây, hàng chục đôi mắt xanh lục sáng lè lè lên.

Dã thú.

Đói khát.

..












——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro