13: Gumayusi
3h47' sáng.
Côn trùng rỉ rích đi ăn đêm, khu rừng nguyên sinh bình thường vẫn luôn yên tĩnh nay lại náo nhiệt kỳ lạ. Điều đáng nói là sự " náo nhiệt" này chẳng vui vẻ gì cả.
- CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!
Vài bóng người chạy vụt dưới tán cây xum xuê, theo sau họ là những cành cây rào rào rung chuyển như có thứ gì đó bám víu vào đuổi theo không dứt. Ánh trăng tò mò ló ra khỏi đám mây, phản chiếu mái tóc bạch kim đã ướt đẫm mồ hôi.
Moon HyeonJoon cắn răng vung tay về phía những tán cây phía trước:
"Sonic Wave" - Sóng âm.
Khi những cơn lốc âm thanh đi qua hàng loạt xác khỉ lại ngã xuống nhưng không to lớn như mấy con khác, chỉ cỡ như khỉ thường, có lẽ là con non.
Cậu chửi thề mấy tiếng, quay lại xem có tân binh nào bị bỏ lại không. Choi HyeonJoon chạy song song với cậu cũng khó giữ nổi vẻ bình tĩnh:
- Số lượng của chúng đông quá, không ổn chút nào.
Xác của Tử Sầm đã được tìm thấy dưới tầng hầm của căn nhà cũ đó. Tầng hầm được đào sâu, học thép chống đạn rất dày, không hề bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nhưng Tử Sầm lại tự sát, gã uống một loại thuốc độc không biết tên. Có lẽ gã muốn lựa chọn cách chết nhẹ nhàng nhất cho mình? Chẳng ai biết tên điên này nghĩ gì. Để đề phòng bất trắc Doran đề nghị thiêu xác gã, chỉ khi nào tận mắt thấy gã bị thiêu thành tro bụi anh mới yên tâm được.
Chẳng biết gã đã thực hiện thí nghiệm trên bao nhiêu con khỉ hay linh trưởng nữa. Số lượng của chúng đông khủng khiếp, chắc phải gần ngàn con, áp đảo hoàn toàn đội 100 người bao gồm cả tân binh lẫn chỉ huy của họ.
Ngoài bìa rừng phía nam, những đốm lửa hồ ly cháy rực khắp mọi nơi. Loại lửa được khống chế nhờ năng lực đặc biệt của Faker không gây ra hoả hoạn cháy rừng nhưng lại thiêu rụi những cá thể kỳ dị đang cố gắng trốn thoát khỏi rừng Tùng. Cuộc chiến đã diễn ra hai tiếng, quân đội được phái tới cấp tốc bao vây lấy toàn bộ rừng Tùng, nhưng điều tệ là những con khỉ trưởng thành to gấp năm lần kích thước thường, chúng to như một người đàn ông trưởng thành, nặng tới 200kg, phần quai hàm bị mất khiến lưỡi thè lè mang theo chất độc ăn mòn da thịt, không ít tân binh khi vật lộn với chúng đã bị thương nghiêm trọng.
Phía quân đội cũng đã cản vài đợt tấn công nhưng thương vong không ít, bọn khỉ di chuyển quá nhanh, dù bị bắn trúng cũng không dừng lại, trừ khi nhắm được thời cơ bắn thẳng vào não hoặc hốc mắt của chúng, chứ dù là cổ họng hay phần dưới mũi cũng chỉ làm chúng càng điên loạn hơn thôi.
Chiến thuật áp sát đám khỉ trở lại rừng để tiêu diệt dường như bất khả thi bởi sự tinh ranh đáng kinh ngạc của chúng. Đội LCK gần nhất cũng phải hơn nửa giờ nữa mới tới, họ cần cầm cự đến lúc đó.
Faker đỡ một tân binh đã bị thương ở chân, vừa lùi lại vừa nói với tai nghe bộ đàm:
- Keria? Gumayusi? Bên chỗ các em sao rồi?
Từ bên kia truyền đến vài tiếng thở nặng nề. Ryu Minseok miễn cưỡng nói:
- Bọn em đang mở đường tiến về bìa rừng phía tây. Số lượng cá thể khỉ không đúng đâu huyng!
- Có lẽ chúng đã bị cấy gien sinh sản của thỏ và bị ép sinh sản liên tục đấy!
- Những con khỉ cái bình thường sẽ bị ép sinh sản cùng những con bị biến đổi thành COREs để sinh ra thế hệ COREs hoàn thiện hơn.
Nói đến đây Oner nghe không nổi nữa:
- Mày đừng nói nữa, tởm quá. Thằng rồ đó bị thiêu xác là còn nhẹ!
Tuy không ai nói ra nhưng cũng đồng tình với cậu. Quá ghê tởm.
Cái khiến Ryu Minseok kinh ngạc thứ hai chính là khả năng chiến đấu của Lee Minhyung. Tuy cậu ấy là tân binh, cả hai lại là lần đầu hợp tác chiến đấu nhưng Ryu Minseok không hề bị cậu ấy kéo chân sau. Cái cách Lee Minhyung khoá mục tiêu, bắn ra từng mũi tên chuẩn xác, phối hợp với Ryu Minseok không quá nhịp nhàng nhưng chắc chắn, vừa tấn công vừa phòng thủ để bảo vệ các đội viên khác không bị thương chính diện. Rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của cậu ấy không hề ít...
- Gumayusi...?
Keria vừa dùng xích vàng hất văng hai con khỉ lao tới, vừa hướng mắt về phía bóng người cách đó không xa. Gió thổi lồng lộng mang theo hàng loạt mũi tên ngân hà xuyên thẳng qua các tán cây rậm rạp cành lá, ghim vỡ đầu đám sinh vật kỳ dị rồi từ từ tan biến lại vào bóng tối để lại lỗ động sâu ngòm, không có máu chảy ra, không có một mũi nào bắn trượt...
- "Trong hồ sơ này cậu ta chưa từng tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây, thậm trí không tính là tân binh được huấn luyện bài bản, vì sao cấp trên lại quyết định cho cậu ta gia nhập T1? Điều này có hợp lý không?"_ Sanghyeok huyng nói anh ấy đã từng phản bác sếp Tom như vậy khi nhận được hồ sơ của Minhyung đó.
- "Đội của chúng ta là chỗ để thử nghiệm à? Cấp trên rốt cuộc nghĩ đéo gì vậy???"_ Lúc ấy cậu hổ còn chả thèm đọc hết.
- "Tôi thì chả quan tâm, nhưng tôi không thích người lạ. Cả đội mới yên ổn được có mấy tháng, giờ lại tới một kẻ " giá áo túi cơm" à?"_ Ừ, còn đây là lời cậu - Ryu Minseok nói ra.
- "Giờ anh mày hiểu vì sao KkOma quyết chọn thằng nhóc này giữa 1 đám hạt giống tốt rồi."_ cách đây vài tiếng Park Jeahyuk cười cười vỗ vai cậu cún, nhìn Lee Minhyung đang kiểm tra thiết bị ở xa_ - " Đội chúng mày thằng nào cũng điên như nhau, toàn dã thú hết. Con gấu kia cũng chả ngoại lệ"
À, hoá ra, anh Ruler nói thật đó...
Có lẽ... cậu ấy chỉ là ' tân binh của T1' trên mặt hồ sơ. Còn trước đó cậu ấy ở đâu, làm gì, có phải tân binh hay không? Chẳng ai biết được.
Đúng vậy, họ dường như chẳng biết gì về cậu ấy cả.
Ryu Minseok bỗng thấy tim mình thắt lại.
Thiên sứ với đôi cánh đen rực rỡ giữa trời đêm vô tận. Đạp lên biển máu dưới chân, chẳng có sầu khổ cũng chẳng có thương xót. Sự kiêu ngạo từ cốt tuỷ, lòng kiêu hãnh như thái dương...
Nếu có một ngày Địa Đàng lại đưa em đi mất, chúng tôi phải làm sao đây?
- MINSEOKIE!
Tiếng gọi của Lee Minhyung làm Ryu Minseok chợt bừng tỉnh. Cậu gấu trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi vẫn nở nụ cười chạy tới kéo tay bạn:
- Anh Jeahyuk dùng thiết bị khuếch tán pheromone gọi bạn tình của loài khỉ rồi. Tụ tập chúng lại một chỗ, chúng ta chỉ cần qua đó rồi một phát kill hết bọn chúng là được!
- Đi mau đi mau!
Ryu Minseok cảm nhận sự ấm áp ở tay mình, vẫn có cảm giác không quá chân thật...
- Nè, Minhyeong.
- Ơi? Mình đây?
- Biệt danh Gumayusi của cậu có ý nghĩa gì vậy?
Câu hỏi này đột ngột tới nỗi bước chạy của họ cũng hơi chậm lại, Ryu Minseok bỗng bừng tỉnh, có phải là mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi hay không? Cậu ấy có thấy phiền hà không?
Keria giờ lại cảm thấy hơi chùn bước, nhưng khi cậu định rút tay lại thì bàn tay ấm áp đó vẫn nắm chặt tay cậu không buông, nụ cười rạng rỡ kia cũng chẳng thay đổi:
- Cái tên Gumayusi vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Keria: -...hả?
- Bởi vì Lee Minhyung là Gumayusi cho nên cái tên Gumayusi mới có ý nghĩa đó.
Thiên sứ mang đôi cánh đen vốn không phải kẻ sẽ gảy đàn hạc, ca múa yên vui, trú dưới bóng của Cây Sự Sống vô lo vô nghĩ. Ngược lại, Thiên Sứ Đen sẽ giương cung tên kết từ muôn ngàn tinh tú ngân hà sâu thẳm, sẵn sàng thanh tẩy toàn bộ những tội lỗi ô trọc làm tổn thương tới người mà thần linh ban phước.
- Cho nên, Keria hãy tin tưởng tớ nhé. Tớ sẽ trở thành người giỏi nhất.
Đúng vậy, mặt trời vốn dĩ không tên là mặt trời. Cũng chẳng có định nghĩa cố định.
Vì người ta tôn thờ nó nên nó gọi là mặt trời. Tớ không muốn làm kẻ quỳ lạy tôn thờ, tớ muốn đứng ở nơi đó, nơi có ngàn tầng mây xanh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro