14: Hoa và biển

Bìa rừng phía nam - nơi duy nhất thông tới đường lớn đang được quân đội phòng thủ nghiêm ngặt nhất có thể.
Rừng Tùng quá mức rộng lớn, những chiếc xe quân đội cứ ra vào nườm nượp bổ xung nhân thủ cùng khiên chống đạn vẫn không đủ vì mấy con khỉ COREs kia có trí thông minh không thấp, chúng cứ tản ra rồi tụ lại rồi tản ra như đang trêu ngươi, ' đố anh bắt được em' kiểu vậy vậy đó. Xong may mà Faker nghĩ tới nếu Tử Sầm để bọn khỉ hoạt động tự do ở rừng thì khi muốn thí nghiệm hoặc ép bọn khỉ sinh sản, ắt hẳn phải có gì đó dẫn dụ chúng ta quay lại phòng nghiên cứu đó.

- Máy khuếch tán pheromone!_ Cả Lee Sanghyeok và Park Jeahyuk cùng bật thốt lên.

Rất may là Oner và Doran vẫn ở gần khu vực đó nên có thể lộn trở lại lấy máy móc từ tầng hầm của Tử Sầm. Với tốc độ của hai đứa nó và Lee Sanghyeok liên tục dùng Charm để kéo dài thời gian thì không phải việc quá khó khăn.

Khi thiết bị tới tay họ quyết định chia làm ba đợt khuếch tán để tránh số lượng khỉ tụ tập quá nhiều làm quân đội không ứng phó được, tân binh của LCK cũng đã rút lui gần hết, những người bị thương toàn bộ rút về sau.

Khi thấy bóng dáng của Lee Minhyung và Ryu Minseok đang chạy tới từ xa, họ thở phào nhẹ nhõm.

- Hai đứa có bị thương ở đâu không?_ Lee Sanghyeok luôn quan tâm tình hình của mấy đứa em trước, nhìn cả đám ban nãy vẫn đẹp trai ngời ngời mà giờ thằng nào cũng xước xát mặt mày, lấm lem y như người rừng thì vừa xót vừa thương, cái thằng Moon tóc nó từ màu bạch kim thành màu cháo lòng luôn mà.

Nói thật việc dùng pheromone gọi bạn tình để dẫn dụ bầy khỉ tới đê tiêu diệt có hơi tàn nhẫn, nhưng nếu để vật thí  nghiệm có sức chiến đấu cao, không có ý thức tự chủ như chúng sinh sôi nảy nở thì cũng không được. Nhìn theo một góc độ khác cũng là một cách để giải thoát cho chúng khỏi bi kịch này. Chỉ là số lượng của chúng vẫn quá nhiều.

Tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời, Park Jeahyuk ngẩng đầu nhìn từng hàng trực thăng có biểu tượng LCK thì thở phào nhẹ nhõm, vừa làm một chú [Zap!] giật cho bọn khỉ tê liệt cháy khét, vừa nạp đạn vào súng máy.

- Ơn trời, chi viện tới rồi. Cũng ' nhanh' ha.

Ý là câu đùa của anh ta không có gì quá đáng đâu nhưng cái mặt anh ta không uy tín lắm nên cứ có cảm giác muốn đấm ảnh cái ghê.

Trực thăng từ từ đậu xuống bãi đất bằng, người bước xuống đầu tiên là một chàng trai khá trẻ tuổi, dáng người cao gầy, đồng phục huy hiệu RED FORCE với hình nhịp đập được bo bằng chỉ viền vàng lấp lánh. Cậu ta tiến thẳng tới chỗ hai vị đội trưởng, lịch sự cúi chào:

- Đội trưởng Faker, đội trưởng Ruler. Em là Lee Jeongtae.

Lee "Fisher" Jeongtae - một trong hai Alpha chủ lực của đội Nongshim RedForce.

Rule biết người này nhưng không quen không thân, Faker thì quen nhưng cũng không thân thiết. Cơ mà, đội NS à...

Sau đó không cần những lời thừa thãi,  các tân binh khác được cử tới đã nóng lòng lao thẳng vào chiến trường sau tín hiệu 'mời' của Ruler. Công nhận đám thanh niên giờ khoẻ thật chứ, máu liều ăn nhiều.

Sau thời mạt ABO thì số lượng Alpha luôn ở mức hiếm gặp, ngay cả tổ chức có mạng lưới khổng lồ như LCK cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm và thuyết phục các Alpha non trẻ gia nhập. Hầu hết các đội chỉ có 1 - 2 Alpha thường, giờ chỉ có hai đội tiêu biểu có Alpha trội là T1 và Gen.G.

Nói đến Alpha trội của Gen.G thì không thể không nhắc tới một người...

Park Jeahyuk bóp trán, nhìn đám nhóc bên T1 dù đã chiến đấu đến mệt bở hơi nhưng chỉ cần Faker có chút nguy hiểm gì là lao vào hộ giá ngay, xong lại nhớ đến thằng nhãi cá cơm suốt ngày đè đầu cưỡi cổ mình ở nhà... đều là Alpha trội mà khác biệt lại lớn thế ư?

Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương.

——

Chiến cục dần dần nghiêng về một phía, nhưng khi này lại có tin tức của Ethan truyền tới từ bộ đàm:

[- Đội trưởng Faker, một tân binh nói là bên trong rừng Tùng vẫn còn người thường chưa được cứu ra!]

- Người thường?_ Lee Sanghyeok nhíu mày.

Sao có thể, đám khỉ kia khát máu như thế làm sao một người bình thường có thể sống sót khi gặp phải chúng chứ?

[- Đội trưởng Faker, em..khụ khụ.. em ở đội ám sát của Oner. Lúc trước khi vụ nổ xảy ra, em có thấy một cô gái mặc áo blouse, váy xanh chạy ra từ căn nhà, khụ khụ..cô ấy chạy vội vào rừng, em nghĩ đó là một trong những trợ thủ hoặc con tin của Tử Sầm, nhưng vụ nổ lớn quá, em không đuổi kịp..khụ khụ]_ giọng của cậu tân binh qua bộ đàm đã rất yếu, hẳn là bị thương nặng.

Lee Sanghyeok dặn dò Ethan chăm sóc tân binh bị thương cho tốt, đám khỉ biến dị dần dần tan tác hết chỉ còn mười mấy con, thắng lợi đã trong tầm tay.. nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không ổn.

—-

Sương mù sớm bao phủ khắp rừng Tùng, trời đã dần dần chuyển màu xanh đen, hơi nước tích tụ trên lá cây và rêu ẩm, bốc lên một mùi mục rữa ngai ngái đặc trưng, những con rết bò loằng ngoằng trên mặt đất ấm ướt trước cửa một hang động tăm tối, rồi bỗng bị dẫm nát bởi một đôi chân trần...

Người đàn bà mò mẫm men theo vách tường đá gồ ghề tiến sâu vào trong đá, mái tóc rũ rượi gần như che toàn bộ gương mặt, chẳng rõ biểu cảm, chiếc áo blouse đã rách bươm dính đầy bùn và máu. Cô ta khập khiễng bước từng bước với đôi chân đã bị gai nhọn găm bẫy nhầy nhưng chẳng có tiếng rên rỉ đau đớn nào được thốt ra. Càng đi sâu vào trong, mùi máu và thịt thối nồng nặc quyện với hơi lạnh ẩm làm cô ta bất giác rùng mình.

Chúng ở đó.

Từng đôi mắt đỏ lòm, cả trăm cả ngàn, như một vùng trời sao đẫm máu trải khắp trần hang. Tiếng ré lên the thé, vừa giống tiếng động vật, vừa giống tiếng trẻ con, rồi chúng lao xuống con mồi tươi ngon vừa tự mình dâng tới.

Cô ta cười.

Chiếc áo blouse tuột ra để lộ chiếc bụng bầu với những gân xanh nổi lên kỳ dị, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn.

- Lão già kia thì biết cái gì. Quanh quẩn với một lũ linh trưởng ngu ngốc.

- Nào, tới đây đi các bé yêu của ta.

- Hãy cho ta thấy một thế giới với trật tự mới nào!

Tiếng xương vỡ vụn.

Tiếng da thịt bị xé toạc.

Tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn sự hưng phấn méo mó kỳ dị.

Để rồi khi 'chúng' tản đi, chỉ còn lại một bộ xương bầy nhầy máu thịt...

——-

Con khỉ non cuối cùng gục xuống cũng là lúc ánh nắng đầu tiên hé ra, tô điểm thêm chân trời rộng lớn. Các chiến binh Alpha ngồi phịch xuống nền đất lồi lõm, thở không ra hơi. Quân đội cũng cùng đội viên hậu cần NS chuẩn bị thu dọn chiến trường.

- Minhyeong? Sao vậy em?_ Choi HyeonJoon đang ngồi cạnh Minhyung, tính đưa nước cho cậu thì thấy cậu gấu hơi đờ ra, rồi cậu bỗng đứng phắt dậy nhìn thẳng về phía bắc. Đôi mắt đa tình đen láy thường ngày loé lên thứ ánh sáng tím kỳ dị, không hề do dự, bàn tay cậu vươn ra tụ lại chiếc cung ngân hà, giọng thì thào:

- Huyng, có cái gì đó đang tới.

Lúc này trực giác cảm nhận nguy hiểm của các Alpha cũng được kích hoạt.

Từ phía xa, một đám mây đen khổng lồ đang lao tới.

Không, không phải mây.

Là hàng ngàn con dơi chằng chịt với tiếng ré cao vút.

- Đùa à!_ Moon HyeonJoon rít lên đầy bực tức.

"Volley" - Tán xạ tiễn.

Hàng loạt mũi tên của Lee Minhyung bay vụt lên bầu trời mang theo sương băng cắm thẳng vào bầy dơi khát máu, đáng tiếc, dù một lượng lớn ngã xuống nhưng số lượng của chúng quá nhiều, khoảng cách cũng quá xa.

Khi cậu muốn kéo cung lần nữa, gáy bỗng truyền đến cảm giác đau nhói giống như bị người ta dùng vật nhọn đâm vào. Đau đến mức trước mắt tối sầm, cảm giác buồn nôn ộc lên.

Không xong rồi, pheromone đã khô kiệt.

Tình trạng của các Alpha bên cạnh cũng không khá hơn, nhất là Choi HyeonJoon- người vừa bị tổn thương tuyến thể sâu cách đây chưa lâu. Trận chiến căng thẳng kéo dài, thể lực và pheromone đều cạn kiệt. Súng máy của quân đội không đủ sức để ngăn cản đám dơi ngập trời kia.

Đám dơi kia không giống đám khỉ, bọn chúng bay với tốc độ cực nhanh và bay rất cao, có thể dễ dàng tản ra. Dù là [Quả cầu ma thuật], hay [ Sóng âm] [ Sân khấu tử thần] đều không đủ để chặn chúng lại.

Tình hình thật sự rất tệ.

- Mẹ nhà nó!_ Park Jeahyuk chửi thề. Rồi Lee Sanghyeok thấy anh ta lấy ra khẩu pháo Fishbones.

- Cậu điên à!_ Lee Sanghyeok giữ tay anh ta lại, quát: - Cậu có biết một chiêu pháo Fishbones tiêu tốn bao nhiêu năng lượng không! Cậu muốn tử tự à!

Ruler đương nhiên biết điều đó, nhưng trách nhiệm của một người lãnh đạo, anh ta không thể trơ mắt nhìn đám dơi COREs kia thoát khỏi đây được.

- Buông ra, Faker! Đây là giải pháp cuối cùng rồi!

[- Hờ, cái tính vẫn y như trước. Khó bảo khó ưa.]

Một giọng nói hoàn toàn khác truyền ra từ bộ đàm làm cả bọn ngẩn người, nhất là Ruler.

Sau đó, gió nổi lên.

Từng vòng từng vòng, cuốn theo bụi đất bay ngược lên không trung, lao vào giữa đám mây đen hôi hám kia.

"Howling Gale"- Gió lốc.

Cơn lốc xoáy khổng lồ dần dần nuốt trọn bầy dơi chết chóc, những con dơi cảm nhận được nguy hiểm bay tán loạn tứ phía nhưng dưới lực hút của gió lốc vẫn bị cuốn vào, quay cuồng gào thét trong bất lực. Lee Sanghyeok chớp lấy thời cơ tung ra [Lửa hồ ly] - biến cơn lốc thành một cột lốc xoáy lửa ngộp trời. Mùi thịt cháy khét lan khắp nơi, không con nào thoát được.

Đến khi bình minh tràn ngập, ánh sáng xua tan đi tất cả u tối trong ngóc nghách, phủ lên cơn lốc lửa một tia sáng cam vàng như sự thương hại chê cười với những tàn dư bị thái dương ruồng bỏ.

Tất cả, cuối cùng cũng xong...

Chiếc trực thăng đã hạ cánh. Không ngờ vị "cứu tinh" lại là người họ rất quen thuộc: dáng người nhỏ gầy, gương mặt thanh tú, khoác trên mình bộ đồng phục của đội Nongshim RedForce. Đâu đó thoang thoảng mùi pheromone bạch xạ hương dễ chịu, vừa gợi cảm vừa mang lại cảm giác phóng khoáng tự do, như một cơn gió từ cánh đồng xanh ngát trải đầy hoa, vô tình thổi tới đại dương bao la...

Ngay cả Lee Minhyung cũng biết người này, cậu chớp mắt vui vẻ:

- Anh Siwoo!

Chính xác hơn là Son "Lehends" Siwoo - Omega trội duy nhất của đội NS.

Đây là lần thứ hai Lee Minhyung gặp anh ấy sau khoá huấn luyện chiến binh thực tập. Không ngờ thực lực của anh ấy mạnh mẽ tới vậy.

Nhưng chưa để cậu chào hỏi, đã có một bóng người chạy vội qua đó.

Khi nhìn thấy Park Jeahyuk, vẻ mặt của Son Siwoo vẫn không thay đổi, anh ta khoanh tay trước ngực, đứng đó như một vị chủ nhân cao quý nhìn con cún béo đi lạc bao ngày giờ mới chịu trở về nhà. Dần dần, các bước chân vội vã của Park Jeahyuk chậm lại dưới cái nhìn thờ ơ đó...

Vị đội trưởng Ruler ban nãy còn hùng hổ, giờ lại hơi gục đầu khẽ gọi:

- Siwoo à...

Son Siwoo nhìn tên to con chẳng khác là bao so với hai năm trước, đâu ai biết bàn tay của anh đã siết chặt lại như cố ấn xuống mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

- Về hôm nào?

- Tháng trước tôi vừa về Gen.G.

- Ờ.

Sau đó không khí im lặng bao trùm.

Cái mùi drama ái tình phức tạp nó lan còn nhanh hơn cả máy phát pheromone nữa á trời. Mấy ông Alpha T1 biết " chuyện cũ" của hai người này ai nấy đều dỏng tai lên nghe, lại còn giả bộ lơ đãng vừa ôm gấu vừa mờ mịt ngó qua đó nữa chứ. Cậu gấu thì không hiểu chuyện gì nhưng mấy đồng đội mệt mỏi dính lấy cậu đòi pheromone an ủi thì cậu vẫn ngoan ngoãn vỗ về từng người. Cũng học theo ngóng cổ lên hóng hớt.

Ruler lại mở lời:

- Mấy năm nay em sống có tốt không? Công việc vẫn ổn cả chứ?

Lehends nhún vai:

- Cũng tạm được.

Xong lại im.

U là trời ông ơi là ông. Bình thường cái mỏ không nể ai mà sao đứng trước vợ cũ nó hènnnnn vậyyy.

Gồng lên coi!!!

Văn tán tỉnh của ông đâu! Bí kíp cua trai ngày trước đâu!? Lôi ra coi?!?

Thế là trước sự gào thét nội tâm của các đồng nghiệp đồng đội vây xem. Ruler hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lehends.

Chủ nhân cũng không tránh đi ánh mắt của cún bự, hơi mím môi lại như chờ đợi gì đó...

- Tôi nghe nói...

- Tôi nghe nói sau khi chúng ta ly hôn, em đi đồn khắp nơi là tôi chết rồi hả?





——


Thế nào ạ, anh Thước có tuyệt vời không ạ=))))
Ảnh của bạn Nhun trên tóp tóp nha mọi người.

Vì câu nói này tôi cày mục mặt ba chương 🤡 phục mình thiệt chớ






-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro