18: Dẫn dắt
Kỳ nghỉ 5 ngày của họ chấm dứt, rất may trong khoảnh thời gian đó chẳng có tên điên nào xuất hiện cả. Không chỉ là họ mà Tom cũng thở phào luôn ấy, hiếm có một khoảng thời gian nào cả đám lại có thể " giảm xóc" chọn vẹn như vậy.
- Chắc tụi nó nạp đủ năng lượng rồi.
Nếu LCK có bảng xếp hạng [ Những ông sếp lạc quan nhất] thì Tom chắc chắn nằm ở top hoàng gia đấy.
Với kinh nghiệm nuôi báo lâu năm, bài học anh rút ra được là " đừng đau đầu tính toán cho tương lai", " đừng cố gắng phân tích T1." Cứ ngoan ngoãn thuận theo ý trời đi, rồi gánh xiếc này tự tụi nó sẽ nghịch thiên cải mệnh thôi.
Chill ngang Tom thì có Cho " Mata" Sehyeong nè. Ông nội này còn chill ác hơn, không phải bọn nó không báo ổng mà vì ổng phải làm trợ lý bên cạnh KkOma suốt ngày bay tới bay lui làm ngoại giao giữa các đội, bọn nó không bắt được ổng để báo thôi.
Nghe Tom đau khổ kể về việc phải lóc cóc giữa đêm đi chuộc cái đám báo từ sở cảnh sát về, Mata tự tin vỗ ngực thắng đời 1 - 0.
Thật ra anh cũng nghe nhiều về cậu nhóc Lee Minhyung kia rồi, nghe đâu chính KkOma chỉ mặt điểm tên cậu ta vào T1 nhưng đợt đó anh đang đi công tác nước ngoài nên chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể diện kiến " báu vật" của đội T1 rồi đây!
Thế là 9h30' sáng đầu tuần hôm đó, văn phòng trụ sở T1.
Tom: 🙃?
Mata: ☺️?
Lee Minhyung: ?
Tom: - Minhyung, ổn không em? ☺️
Lee Minhyung: - Dạ? Em không sao ạ.
Tom: - Vậy bốn đứa kia không khoẻ hả em? ☺️
Moon HyeonJoon: - Ủa sao sếp nói vậy? Bọn em bình thường mà?
Tom: - À, thì ra tụi bây bình thường hả? ☺️
- BÌNH THƯỜNG THÌ THẲNG CÁI LƯNG LÊN COI!!!
Đù mẹ điều hoà bật 26 độ nóng chảy mỡ mà bốn thằng thằng nào cũng như không xương ấy, dựa sát dạt vào Minhyung tưởng đâu què quặt tập thể ạ! Bộ mắc đứng gần nhau lắm hả?
Ryu Minseok bĩu môi: - Sếp dữ quá đi.
Tom: - Nhất là mi đó Minseok, bộ mắc ôm lắm hả? Dịch xa xa nhau ra! 🙃
Thế là trước uy quyền của sếp, bốn Alpha miễn cưỡng đứng dịch ra xíu xíu, nhưng chỉ cần hơi nhích cái là chạm vào người bé gấu à, ngay cả đứng chắp tay sau lưng đoàng hoàng cũng chẳng làm được.
Mata thì ngược lại rất thích thú với cảnh này, anh chậc chậc:
- Chà, xem ra đội T1 của chúng ta rất "hoà hợp" nhỉ?
Cái cách anh ta nhấn nhá chữ hoà hợp làm cái phòng đang ồn ào bỗng dưng chững lại...
Khác với Tom là người thường, Mata là một Alpha có thực lực rất mạnh. Tom chỉ biết mấy ông tướng kia dính sát lấy Lee Minhyung giống tụi con nít gìn giữ gấu nhỏ của mình thôi, khung cảnh vừa tẻn tẻn vừa ấm áp, nhưng trong mắt Mata thì khác. Là một người từng trải, Mata cảm thấy không khí này...quái dị đến không tưởng. Mùi pheromone từ bốn Alpha như một chiếc lồng vô hình đánh dấu từng cm trên cơ thể Lee Minhyung, sự cảnh báo, chiếm hữu, ve vãn lại xem chút khoe khoang không hề che giấu, giống như những con rồng canh giữ kho báu quý giá, khư khư giữ chặt đó nhưng lại muốn khoe cho kẻ khác biết " là của tao, của tao". Nhưng cái thú vị nhất ở đây là cái cậu Gumayusi đó, rõ ràng cậu ta cũng là một Alpha nhưng lại không hề tỏ ra bài xích khi bị Alpha khác đánh dấu mùi hương lên người, không phải cậu ta cố chịu đựng hay gì mà hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái cách cậu ta nở nụ cười dịu dàng đầy ma lực, đủ để bốn Alpha trong top đầu thực lực mạnh nhất LCK phải chú mục nâng niu, nó ám muội nó kiểm soát, nó làm người ta vừa đỏ mặt tò mò vừa e dè tránh xa.
Gumayusi..(SG) Alpha à...?
- Khụ khụ._ Lee Sanghyeok miễn cưỡng dịch ra thêm chút nữa: - Chúng ta bắt đầu họp đi.
Cuộc họp vẫn xoay quanh vụ án của Tử Sầm và một số nhiệm vụ lặt vặt khác. Nói thật những kẻ muốn giết đội Alpha T1 thì có cả tá nhưng kẻ điên như Tử Sầm thì thi thoảng mới xuất hiện thôi.
Thêm cả đàn rơi biến dị nữa, khúc đó bọn họ đúng là bị đánh úp bất ngờ, nếu không có Lehends kịp thời tới thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Tom lấy hồ sơ được điều tra cẩn thận ra, thì ra người phụ nữ kia cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của Tử Sầm nhưng gã ta và cô gái này không hợp nhau về vấn đề nghiên cứu gien của các loài hay sao ấy, mấy lần gã định giết cô ả nhưng ả lại mang thai con của Tử Ngoã nên thôi. Ai ngờ ả lợi dụng lúc Tử Sầm không chú ý, bí mật tạo ra một loại thuốc khác dùng để nuôi dưỡng những con rơi trong hang động phía bắc rừng Tùng.
- Phong thuỷ ở đó tốt ghê, toàn tụ họp mấy kẻ điên.
Moon HyeonJoon chốt một câu, tạm thời khép lại nhiệm vụ rắc rối này. Họ đều biết chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, dây tơ dễ má lằng nhằng rất nhiều, nhưng biết sao được, mấy cái phức tạp hơn để cao tầng lo đi, họ chỉ cần tập chung đánh COREs là được.
Đến giờ ăn trưa rồi, canteen của trụ sở khá đông, được cái bọn nhỏ nhà Tom đứa nào cũng biết điều, kêu anh ta ngồi chờ để bọn nó đi lấy suất cơm cho, tụi nó cầm theo thẻ của anh ta quẹt rẹt rẹt trơn tay vô cùng ạ ☺️.
Lee Minhyung về đội T1 chưa tới ba tháng mà tròn lên trông thấy luôn, lúc trước ở đảo huấn luyện còn dãi nắng dầm mưa, người chắc nịch he. Về đây một cái là đám báo chúa tụi nó hận không thể mỗi bữa xới cho cậu gấu mười bát cơm, nuôi trắng trẻo mập mạp ha, bồng bềnh mềm mại ha, cắn đã răng ha!
Được cái cậu gấu kéo theo đám kia tăng cân nhiều hơn, nhất là thể trạng của Lee Sanghyeok nữa, được cải thiện rõ rệt chứ không gầy đến báo động như trước, trộm vía trộm vía.
[ Ting ting]
14h2' chiều, điện thoại của Mata đổ chuông tin nhắn, anh xem xong thì hơi nhướn mày, quay qua nói với Minhyung đang cùng Minseok tra cứu tài liệu cũ:
- Minhyung à. Đi cùng anh qua đây một lát.
- Dạ?
Lee Minhyung vừa động đậy một cái là mấy người kia rục dịch đứng dậy hết. Mata nheo mắt cười:
- Sếp KkOma muốn gặp Minhyung. Một mình thôi.
Người có thể khắc chế đám Alpha này ngoài Minhyung ra thì chính là KkOma. Vừa nghe đến tên thầy một cái là thằng nào cũng ỉu xìu ngồi lại ghế, ánh mắt rất là trông ngóng nhìn Minhyung, làm như đáng thương đáng yêu lắm ấy. À, mà cái kiểu " đáng thương đáng yêu" nó chỉ ở bộ lọc của Minhyung thôi chứ người ngoài nhìn vào là thấy mấy ông kia như sắp vồ tới nuốt luôn cậu ta ấy, pheromone của bốn ổng như sắp hoá thành thực thể quấn tay quấn chân cậu không cho cậu đi, biết mấy con mèo gào thét rồi hay bấu víu vào ống quần chủ nhân không cho đi không? Giống y hệt luôn. Tom và Minhyung thì không sao chứ Mata phải lùi lại vì mùi pheromone "bảo vệ lãnh địa" quá nồng, mùi này chẳng khác gì khiêu khích các Alpha khác tới đấm nhau cả.
Mata: - Bây làm gì khó coi quá vậy ☺️.
Mặc cho đám báo kia làm nũng ra sao thì hai mươi phút sau Minhyung vẫn có mặt ở văn phòng của KkOma.
Kim " KkOma" Jeonggyun- một trong những huyền thoại sống của LCK. Tuy là Beta nhưng mang năng lực chiến đấu vượt trội, thời trẻ ông và đội của ông đã tạo nên không ít những kỷ lục khiến toàn Đại Hàn trầm trồ, góp phần giữ vững nền móng đang bị giao động của LCK khi đó. Hiện giờ ông đã lui về làm một trong những cao tầng quản lý trực tiếp đội Alpha T1. Có một bí mật nhỏ là Lee Minhyung chính là một trong những học trò được KkOma chỉ dạy trực tiếp từ lúc cậu còn nhỏ xíu, sự kính trọng của cậu dành cho ông và sự yêu quý của ông dành cho cậu là không đong đếm được. Những đồng niên của ông còn hay trêu là " gấu mẹ, gấu con" nữa chứ.
Lee Minhyung vừa bước vào phòng đã tới ôm chầm lấy người thầy nửa năm không gặp:
- Thầy! Thầy có khoẻ không ạ?
KkOma vỗ nhẹ lưng cậu:
- Ừ, thầy vẫn khoẻ. Nhưng mà bây coi bây, gầy đi nhiều rồi. Huấn luyện vất vả không? Có ai bắt nạt bây không?
Lee Minhyung lắc đầu:
- Dạ không, mọi người đối xử với con tốt lắm thầy.
Xong một thầy một trò ngồi nói đủ thứ chuyện, từ những lúc Minhyung chính thức trở thành chiến binh thực tập của T1 tới những buổi huấn luyện trên đảo với Bang, Wofl và Deft xong các đồng đội cưng cậu ra sao...
KkOma uống một ngụm trà, gật gù nghe cậu kể rồi nói:
- Chà, xem ra bây và đồng đội " thân thiết" dữ ha.
Ông vừa nói vừa chỉnh lại cổ tay áo cho cậu, che đi vài dấu hôn đỏ rực xen lẫn vết cắn mờ mờ vô tình lộ ra ngay tuyến thể ở cổ tay trái khi cậu không chú ý.
Lee Minhyung: "..."
Lee Minhyung hơi đỏ mặt, lắp bắp:
- Cái..cái này...
KkOma bỗng cười phá lên:
- Minhyeong nhà mình lớn rồi, còn biết ngại ngùng cơ. Làm như thầy không biết tính bây ấy.
- Rồi sao? Giờ mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng chứ?
Lee Minhyung hơi mím môi cười, ngượng ngùng trong mắt cũng tan sạch, chỉ còn một chút... cảm xúc khó đoán:
- Vâng ạ.
Giống như Lehends đã từng nói trước đó, bản chất của Lee Minhyung là một kẻ làm chủ cuộc chơi.
Sự dựa dẫm vô thức của Keria , sự hứng thú quấn quýt của Oner, sự quan tâm chú ý quá mức của Doran và sự chiếm hữu nóng bỏng của Faker.. Những hành động ngày càng thân mật vượt quá ranh giới đồng đội, họ đều hiểu cả, nhưng chẳng ai nói ra. Mà người đứng giữa vòng xoáy đó - Gumayusi lại chẳng hề tỏ ra hoang mang hay bối rối.
"Tất cả đều đang đi đúng hướng."
Keria và Oner - hai Alpha trẻ tuổi mang theo sự tự tin và ngông cuồng, nó là một phần lợi thế cũng là một khuyết điểm trí mạng.
" Họ cần được ' uốn nắn' một chút."
Trong những nhiệm vụ quan trọng nếu như xảy ra một số chuyện vượt ngoài dự tính liên quan đến mặt đạo đức và tình cảm, họ dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Với hai người thì Minhyung luôn giữ vai trò của một người bạn thân thiết khiêm người dẫn dắt, cậu muốn họ hiểu được việc phải kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ bốc đồng.
Ngược lại, hai Alpha tiền bối Faker và Doran lại mang trên vai quá nhiều áp lực. Không cho phép mình sai lầm, không cho phép mình yếu đuối. Họ luôn phải giữ cái đầu lạnh và hình tượng hoàn hảo, mọi quyết định đều phải được suy xét rõ ràng vì liên quan trực tiếp tới an nguy và lợi ích của toàn đội, đôi lúc họ tự dồn mình vào chân tường.
" Họ cần được ' giải phóng'."
Nếu với Keria và Oner, Minhyung là một người đồng đội thân mật đáng để dựa dẫm thì với Faker và Doran cậu hoàn toàn biến thành một cục bột mềm mại mặc cho hai huyng 'nhào nặn' tuỳ ý. Những cái thì thầm sát tai ái muội, sự đụng chạm vượt quá giới hạn, những cái hôn tình tứ... cậu chưa từng từ chối, cậu cần cho họ biết không phải lúc nào cũng phải gồng mình lên, đôi khi thả lỏng để bản năng dẫn đường cũng không phải điều tệ.
Khi đã quyết định trở thành "người dẫn dắt" của T1 thì mục tiêu của Lee Minhyung chỉ có một - luôn là người giữ vững tinh thần và tuyến thể cho họ, muốn họ có thể là chính mình chứ không bị giới hạn vì sự chi phối của bản năng hay bất kỳ tác động ngoại lai nào khác.
Lao về phía trước, Gumayusi là một cơn lốc mạnh mẽ, lùi về sau Gumayusi chính là hậu phương vững chắc nhất của họ. Không thể phủ nhận, không thể thay thế.
Cậu thừa nhận đôi khi sự hiếu thắng của mình còn vượt xa những đồng đội, nhưng cậu không hề thấy nó sai, vì cậu kiểm soát nó rất tốt mà.
- Em sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới.
Lee Minhyung đã nói như thế đấy.
KkOma dường như không bất ngờ, thậm trí ông còn rất hứng thú khi mường tượng ra viễn cảnh bốn Alpha kia biết "bộ mặt thật" của học trò mình. À, cũng không thể gọi là bộ mặt thật được, chẳng qua là con gấu này chưa chịu để họ " đào bới" sâu hơn thôi.
Với kinh nghiệm của một người từng trải, ông rất thấm thía vỗ vai cậu học trò cưng:
- Làm gì thì làm, đừng có bầu nha con.
Lee Minhyung: "..."
Thầy à, thầy lớn tuổi rồi, coi chừng ra ngoài đường ăn nói xà lơ là bị người ta đánh đó thầy☺️.
------
Các ông ấy cưng châu báu của mình chứ đâu biết châu báu của mấy ổng cỡ này đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro