22: Nhóc lớn, nhóc nhỏ

Trước khi chứng kiến buổi đánh gh— ý là luyện tập của Moon HyeonJoon và Sin Geumjae, thì chúng ta phải lộn về mười mấy tiếng trước đã. Cái thời điểm mà Lee Minhyung vừa xoa đầu vừa khen Sin Geumjae sau khi đạt được thành tích tốt ấy.

Tom đang đau đầu giải quyết công việc hỗn độn cùng mớ rắc rối thượng tầng mang lại gần đây thì thấy Lee Sanghyeok gọi điện tới. Ủa gì vậy? Mới gặp đây mà?

Tom vừa mới bắt máy, chưa kịp alo tiếng nào đã nghe:

[ Tom, tôi cho anh 10 phút, đóng cửa tập đoàn họ Sin cho tôi.]

Tom: [...]

Tom: [🙂?]

Lòn què gì dợ?

Nhìn lại số điện thoại, của Lee Sanghyeok không sai, giọng cũng không sai, không có báo lỗi Al. Vậy thì chắc chắn là lừa đảo. Sếp Tom dứt khoát cúp máy, nhấn tắt nguồn luôn. Vốn tưởng yên ổn rồi, ai ngờ 3p sau nhận được gmail từ Keria:

[ Sếp mà không cho bọn em tới đảo huấn luyện gặp Minyeongie thì clip sếp uống say, vừa khóc vừa gọi tên anh Roach sẽ lên xu hướng toàn cầu]

Tom: 🙂

FUCK!!!!!

Anh ta điên tiết gọi điện cho đám báo kia:

[ BỌN BAY LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN GÌ ĐÓ!!!]

Anh quên mất đầu dây bên kia có hai cái chợ còn ồn hơn anh.

[OA OA OA SẾP ƠI CON GẤU ĐÓ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI 😭😭😭 ÔM ẤP NHAU CÔNG KHAI NỮA!!]

[ CÒN LÀ OMEGA NỮA CHỨ! BIẾT OMEGA VỚI ALPHA ÔM NHAU LÀ CÓ BẦU KHÔNGGGGG😭]

[ NÓ THEO TRAI TRẺ RỒI SẾP ƠI!! TẠI ANH SANGHYEOK GIÀ QUÁ Á😭😭😭]

[ Anh làm sao? 🙃]

Tom xoa xoa thái dương, thầm chửi ôm nhau mà có bầu thì tụi bây đẻ mấy lứa rồi.

[ Mà ai nói tụi mày biết Minhyung theo trai trẻ hửm?]

[...]

Hỏi cái thằng nào cũng im re vậy?

Tom: [ .. Bọn bây lại hack vào camera đúng không? 🙂]

Keria: [ Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu 👉👈]

Tom: [ Nghĩ cl gì 🙂 lên văn phòng lập biên bản cho tao ngay]

Oner: [ Nhưng mà sếp phải cho bọn em gặp Minyeongie cơ!]

Con gấu kia xổng ra một cái là có ong bướm vờn quanh ngay được! Không có ai trông coi để mà chết à!

Tom thở dài: [ Bây giờ là thời điểm nhạy cảm...]

Doran: [ Nhạy cảm sao bằng " Mọi thứ về Kanghee đều xinh đẹp" được.]

Tom: [ Ê, Choi Doran! 🙃]

Tóm lại là sau khi đấu tranh giành giật một hồi, suất duy nhất được đi gặp em gấu trước dành cho Moon HyeonJoon. Hết cách rồi, nhiệm vụ riêng của nhóm không thể bỏ dở được, Lee Sanghyeok và Choi HyeonJoon là đội trưởng, đội phó thì bắt buộc phải ở lại giám sát hoàn thành nốt, mà Ryu Minseok cũng phải có mặt đề phòng các trường hợp nguy cấp liên quan tới thông tin, vụ này cũng phải mất một tuần đấy, quay qua quay lại có mỗi thằng hổ là hợp đi. Thằng nhõi đó nó tự hào, cười khà khà vỗ vai Minseok:

- Thôi nào, "bạn" chú cũng là "bạn" anh mà. Chú cứ yên tâm đi nhó.

Ba ông còn lại: 🙂🙂🙂

Cút con mẹ mày đi đm.

Xong định sáng sớm mai đi cho thong thả, ai ngờ tối đó chơi game gặp ngay thằng Smash, á à, tới công chuyện liền. Mấy ông trẻ trâu khiếp, dí con nhà người ta mười mấy ván, mà mấy ông đâu ngờ con gấu kia biết chuyện xong đưa acc phụ cho nhóc đó chơi đâu.

Đúng là vỏ quỷ dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn thì có bấm móng tay.

Thằng hổ nó tức mà nó lôi phi công dậy giữa đêm bắt người ta chở nó đến đảo huấn luyện luôn mà. Cho nên mới có cảnh 4 giờ sáng cả đảo bị dựng đầu dậy bởi tiếng gầm của nó đấy.

Rồi quay trở lại hiện tại là 17h40' chiều.

Nắng vẫn dịu nhẹ, gió biển thổi lồng lộng lạnh buốt. Một đám học viên chống tay chống chân bò ra đất vì mệt, ánh mắt đầy phức tạp nhìn hai bóng người vẫn còn chạy trên sân tập, không, nên nói là một người lết một người thong thả bước sau mới đúng. Biết mấy cái phim kinh dị mà nhân vật chính thất thiểu chạy phía trước còn tên sát nhân cầm dao cầm xẻng bước theo sau không? Y hệt luôn ấy. Đã thế ông Moon HyeonJoon đâu có cầm dao thường, ổng cầm cây thương Xin Zhao to tổ bố vừa đi vừa cười trông khiếp chết đi được.

Smash: - Anh ơi tụi mình là đồng đội mà, sao anh làm vậy 😭

Oner: - Mày nín 😀

Bang: "..."

Wolf: "..."

Bang:  - Ê...hình như tao hiểu sao thằng đó nó ế rồi đó.

Không có ai theo xong đuổi Omega kiểu vậy hết á. Nó "theo, xong đuổi" thật sự luôn ạ.

Các học viên khác thì khỏi nói, ban đầu có không ít người ghen tị với Sin Geumjae. Phân hoá thành Omega trội hiếm gặp, lại còn được hưởng đủ loại đặc quyền, những lời mời chào với ưu đãi tuyệt vời từ các đội chiến binh có danh tiếng, ai nhìn vào cũng phát thèm. Đỉnh điểm là khi "trợ lý huấn luyện viên" Gumayusi xuất hiện ấy.
Ai cũng nhớ rõ ngày hôm đó là chiều nắng duy nhất sau cả tuần u ám, sân huấn luyện khô cong bụi đất và cỏ dại, anh ấy hơi mỉm cười bước lên một bước khi huấn luyện viên Deft giới thiệu, phải nói là không ít nữ thực tập sinh bị thu hút bởi ngoại hình cao lớn và gương mặt điển trai đó, giọng anh trầm ấm lắm:

- Anh là Lee Minhyung- Gumayusi.

- Anh sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho Sin Geumjae, nhưng nếu ai có khó khăn gì trong buổi huấn luyện cũng đừng ngại tìm anh nhé, năng lực của cậu rất mạnh đó.

Anh ta còn tinh nghịch nhướn mày nữa chứ, đúng kiểu vừa hài hước lém lỉnh, lại đầy tự tin. Ta nói he, đổ đứ đừ luôn mà.

Anh ta không ngại khi bị hỏi về mấy vấn đề riêng tư, nhưng cũng không tỏ ra quá thân thiết với ai, vẽ ra một khoảnh cách rõ ràng nhưng không khiến người ta khó chịu. Mà cái cách anh ta 'chiều' Geumjae mới khiến người ta cắn khăn ghen ghét ấy, biết sao không? Anh ta hướng dẫn từng chút một từ tư thế cầm súng, cách ngắm bắn, xong mấy bài tập cận chiến nữa. Sau buổi tập anh ta sẽ lắng nghe ý kiến của Sin Geumjae rồi cũng chỉ ra những lỗi sai của cậu, hai người không giống huấn luyện viên với thực tập sinh, giống hai người bạn cùng trang lứa đang chia sẻ cách giải bài tập về nhà ấy.

Anh ta luôn đặt sức khoẻ và tâm lý của Geumjae lên hàng đầu. Khi đám học viên khác bị Wolf cầm [ Roi Lưỡi] rượt chạy quanh biển giữa đêm thì Sin Geumjae đang được Minhyung nấu mỳ cho bữa ăn khuya sau tập luyện. Mà có phải ăn không đâu, nấu xong hai anh em bưng tô mì ra ngồi ở bờ cát rồi xì xụp húp, trăng rất sáng, gió biển rất mát, có chút vị mặn cùng tiếng sóng rì rào hoà cùng tiếng gào thảm thiết của
các học viên khác...

Chill ác luôn.

Lee Minhyung còn cảm thán:

- Nhớ cách đây không lâu anh cũng bị rượt như vậy đó. Anh Wolf nhìn vậy mà sung sức thật.

Sin Geumjae: "..."

Ý là mình có thể vào phòng ăn được không anh, chứ ánh mắt mấy bạn tia qua đây nhìn sợ quá.

Các học viên khác không uất hận mới lạ, mình bị dí gank gần chết mà bạn học lại được thảnh thơi. Xong cả vụ sáng sớm nay nữa, lúc đó trời tối nên chưa ai nhìn kỹ được mặt mũi Moon HyeonJoon, mãi đến chiều thấy Sin Geumjae bị một anh đẹp xách gáy tới sân huấn luyện mọi người mới sốc nè, sốc visual vãi cả l. Hoá ra Alpha Oner lại có vibe bad boy vậy, mắt sắc lạnh, thân hình cơ bắp chắc nịch ngon ơ luôn, có vài nữ sinh thì thào" mày đỡ tao cái, tao đứng không vững" " không cho rút!"

Hoá ra tiền bối T1 lại có ngoại hình xuất sắc thế! Ghen tị với Smash chết mất thôi! 😩

Nhưng chưa đợi mấy má say mê xong, Oner đã quay sang cười với Bang:

- Sắp rèn chạy bền đúng không anh? Để em phụ trách cho.

Anh ta cười, cười quá tồi.

Tồi chônggggg em tới đâyyyy

Xong chưa đợi các gái lụm lại trứng rụng thì anh ta bỗng giơ tay, tụ sáng màu đỏ rực kỳ dị hình thành một cây trường thương dài sòng, chĩa thẳng về phía Sin Geumjae và đám học viên:

- Chạy đi nào mấy bé cưng😊

Anh ta tồi thật đó, không giỡn.

Thế là sau ba tiếng, chỉ còn Sin Geumjae lạch bạch chạy trên sân, không phải cậu ấy có sức mạnh kinh người gì đâu mà Moon HyeonJoon dí cậu ta thẳng mặt luôn mà. Trước ghen ghét Sin Geumjae bao nhiêu thì giờ cầu nguyện cho cậu ta bấy nhiêu. Ai tới cứu con rái cá đáng thương này đi trời ơi.

Thảo nào cái Confisson [" Vì sao Omega nào tới T1 cũng chạy"] nó được ghim ở đầu bảng LCK Confisson luôn mà. Giờ hiểu rồi he.

Mà ông trời chắc cũng không nhìn nổi nữa, phái tới một cậu gấu đầu tóc bù xù tới giải cứu rái cá con nè.

Lee Minhyung tới vội lắm, chân xỏ dép lê, mặc nguyên bộ đồ ngủ, quần dài, áo phông trắng, cái bụng nước lèo núc ních bồng bềnh nom mà phát thèm, y như mấy sinh viên năm nhất đại học, non tơ mềm mụp kiểu gì ấy. Mấy liền anh liền chị sắp hoá thú hết rồi.

Mà anh gấu có biết đâu, sốt sắng chạy tới xoa xoa cái má bư đỏ bừng, đầy mồ hôi của rái cá con:

- Geumjae? Có sao không em?

Sin Geumjae thấy cứu tinh tới thì suýt khóc luôn:

- Anh Minyeong 🥹

Muốn nói "em ổn" mà nói không nổi luôn á.

Gấu quay qua hổ, trách khẽ:

- Mày bắt nạt thằng nhỏ làm gì. Sức nó yếu, không vận động ép buộc như vậy được đâu.

Nhưng hổ quan tâm không? Không! Cái hổ quan tâm là tay chân con gấu kia kìa!

Moon HyeonJoon nhíu mày nắm lấy cổ tay Lee Minhyung kéo dậy:

- Nói thì nói, mày chạm vào nó làm gì?

Con gấu xấu xa, tối qua còn " anh ơi, anh à" với gã, giờ lại bênh trai trẻ chằm chặp được. Mà cái mùi hương thảo của Omega cũng ghét ghê, lát về tao "nhuộm" lại hết!

Con hổ giấy nó gia trưởng điên luôn.

Nom có khác gì thằng con lớn giành bú mẹ với thằng con nhỏ không?

Bang và Wolf là người đứng xem mà còn muốn vỗ tay hai cái, xin mớ hạt dưa nữa. Cái đội T1 nó bất ổn mà nó bùng binh, nó khó coi thôi rồi ta ơi.

——-

Cùng lúc đó, đối lập với khung cảnh yên bình ở đảo huấn luyện, sóng ngầm dần dần cuộn trào trong lòng biển sâu thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro