24: Keria
7h30' sáng.
Cuộc tập huấn ở đảo huấn luyện rất khắc nghiệt nhưng tổ chức chưa bao giờ keo kiệt về thức ăn, luôn có nguyên liệu tươi mới được đưa đến bởi trực thăng, trên đảo còn có vườn rau học viên tự trồng theo mùa, tóm lại là bất kể bữa sáng, trưa, chiều, tối đều cực kỳ phong phú. Thường thì học viên sau khi tập thể dục vào buổi sáng xong sẽ tới đây lấy đồ ăn sáng, họ sẽ tụ tập thành nhóm lẻ hoặc cặp đôi, tìm một chỗ thoáng mát để vừa ăn vừa nói chuyện, vì cảnh bình minh trên đảo đẹp lắm, nên họ thường không ngồi trong nhà ăn mà chọn ra bờ biển để ngắm bình minh. Nhưng hôm nay có gì đó là lạ, nhà ăn chật kín bàn.
Cô đầu bếp còn thắc mắc sao nay tụi nó ngoan thế thì thấy ánh mắt của tụi học viên cứ đảo tới đảo lui, mịt mờ hướng về một chỗ ngồi ở góc gần cửa sổ. Ồ? Là nhóc Geumjae và nhóc Minhyung kìa, còn có cậu bạn của Minhyung nữa, tên là cái gì Moon nhỉ? Mà ủa, sao bên phải Minhyung lại có cái cục gì nhỏ xíu lúc nhúc..?
Sin Geumjae xúc từng miếng cơm cho vào miệng nhai như robot được lập trình sẵn, im lặng nhìn ba người ngồi đối diện mình. Chuyện bắt đầu từ đâu ta? Để nhớ lại xem. À, tối qua sau tiếng hét thất thanh của Oner thì các học viên lại lục đục dậy giữa đêm, lần này tròng được cái quần rồi thì nghe thấy tiếng loa thông báo từ thầy Wolf, bảo không có gì đâu ngủ tiếp đi, nhưng rõ ràng ai cũng nghe thấy từ phòng bếp phía xa xa vang lên thêm mấy tiếng tru chéo như đánh nhau ấy, toàn " đụ cha đụ má" òm tỏi. Còn thấp thoáng bóng của mấy huấn luyện viên khác tới can ngăn gì đó thì phải, tóm lại là ầm ĩ đến quá nửa đêm mới ngừng, vì quy định nên các học viên phải đi ngủ sớm nhưng lòng ai cũng bứt rứt lắm. Mãi đến sáng nay khi những "nhân vật chính" xuất hiện ở nhà ăn, cái đám báo non này mới có dịp hóng hớt. Còn tưởng tối qua Oner và Gumayusi cãi nhau cái gì nhưng giờ lại thấy một người nữa xuất hiện bên cạnh Gumayusi, chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn trong vắt như thiên thần, nốt ruồi dưới mắt càng có vẻ cuốn hút khó tả, quan trọng hơn là cậu ấy nghênh ngang nắm tay Gumayusi mà Oner chẳng có ý kiến gì.
Ủa là sao? Geumjae đụng tới anh gấu một chút là con hổ đó giãy nảy lên như sắp cắn người mà hôm nay ỉu xìu hiền queo vậy? Mắt trái còn thâm như bị ai đấm nữa?
Mà cậu bạn nhỏ đó tự giới thiệu mình tên gì ấy nhỉ?
Ryu Minseok? À, thì ra là Ryu...?
- RYU MINSEOK Á?!
Thiên tài quái vật - Ryu " Keria" Minseok - Đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi mặt trăng và lớn lên bên cạnh mặt trời.
Người sở hữu trí tuệ siêu việt cùng khả năng thao tác công nghệ đỉnh cao, một trong những kẻ vun đắp nền móng cho vương triều mới. Cũng giống Moon HyeonJoon, không ít tân binh ngưỡng mộ Keria dù chưa từng gặp mặt, trong tưởng tượng của họ các Alpha trội ai cũng cao lớn, tỏa ra sức mạnh cùng khí chất áp đảo giống Oner và Gumayusi vậy, nhưng giờ đây cái cục nhỏ xíu đang dính chặt lấy Gumayusi như gấu kola ôm cây ấy nói cho họ rằng thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tưởng.
Thật ra Ryu Minseok cũng không nhỏ xinh tới vậy đâu, chẳng qua có cái thây bự chảng của hai thằng đồng đội làm đối lập nên trông cậu ta mới xin xắn xíu xiu vậy, chứ cậu ta máu sét thật mà.
Keria mà nghe được tiếng lòng của các học viên thì chắc kiểu: Tụi bây chờ luật sư của tao tới đi 🙃.
Rất may cho họ, giờ trong mắt Ryu Minseok chỉ còn cậu bạn đồng niên mềm mụp hơn tháng trời chưa gặp này thôi.
Moon HyeonJoon lầu bầu xoa cái cổ suýt bị vặn gãy:
- Má, lúc trước tao còn cho mày nợ hai cái đùi gà rán đó. Bạn bè gì ác như chó, muốn giết nhau hay gì?
Ryu Minseok ăn miếng bánh Lee Minhyung đút cho, nhe răng:
- Mày mới chó ấy, xem lại xem mày gửi cái gì đó?! "Ăn mảnh" còn tự hào khoe à! Đáng đời!
Nếu không phải hôm qua anh Hyukkyu cản nó lại có khi nó nhai đầu gã rồi cũng nên. Anh em quần què, mình thì làm nhiệm vụ mệt gần chết, nó thì vừa được ôm gấu vừa được nghỉ ngơi vui chơi, công bằng ở đâu!
Lee Minhyung cười bất đắc dĩ:
- Thôi nào, Minseokie đừng vừa ăn vừa nói, nghẹn đó. Junie xích lại đây chút.
Lee Minhyung một bên vỗ về Ryu Minseok một bên dùng trứng gà luộc lăn lăn mắt trái bị bầm của Moon HyeonJoon, tần tảo như bà mẹ già cùng hai đứa con thơ, khung cảnh gia đình thật ấm áp thuận hòa biết bao... nếu như Ryu Minseok không thi thoảng lại rướn lên hôn hôn yết hầu cùng quai hàm của anh gấu thì còn thuận hòa nữa. Cậu cún rất biết lợi dụng ưu - khuyết điểm của bản thân, vì cả ba ngồi quay lưng lại nên các học viên cũng chẳng nhìn rõ được, thế là Ryu Minseok ngang nhiên ôm eo, rúc sâu vào lòng Lee Minhyung vừa xoa cái bụng nước lèo núc ních vừa tận hưởng sự ngọt ngào từ việc đụng chạm da thịt. Moon HyeonJoon thì rầm rì cúi đầu xuống thấp chút nữa, có lúc sẽ quay qua hôn hôn lòng bàn tay ấm áp đang áp lên má mình.
Một bát cơm chó to như thế, một mình Sin Geumjae ăn.
Sin Geumjae: ... em cám ơn..
Lúc này Ryu Minseok bỗng quay qua nhìn thẳng vào Sin Geumjae, cậu thanh niên mặt còn non choẹt, người tròn tròn dễ cưng đang thất thần nhai đồ ăn, chẳng biết tâm trí bay đi đâu rồi.
- À, nhóc là Smash đó hả?
Tiếng gọi của Ryu Minseok làm Sin Geumjae giật mình suýt nghẹn cơm.
- Dạ vâng! Thưa tiền bối Keria, em là Sin Geumjae - Smash! Rất vui được gặp anh!
Sin Geumjae có hơi hoảng, Moon HyeonJoon lần đầu gặp đã đòi dí đánh cậu suốt mấy tiếng, chẳng biết vị tiền bối này có giống ảnh không nữa.
Ryu Minseok hơi chớp mắt, cười:
- Anh có ăn thịt nhóc đâu mà căng thẳng thế, thả lỏng đi nào.
Đối lập với lần đầu gặp anh hổ thì thái độ của anh cún phải nói là rất ôn hòa. Ryu Minseok là người hoạt ngôn, nói liếng thoắng liến thoắng làm đứa nhóc có phần hướng nội như Sin Geumjae thấy hơi chóng mặt, hổ gì nói đó, họ hàng hang hốc mấy đời làm nghề gì nhà ở đâu cũng khai ra hết, được cái nói tới nói lui, cậu nhóc cũng không co rúm như ban nãy nữa.
Ryu Minseok đương nhiên sẽ không hấp tấp như Moon HyeonJoon, châm ngôn của cún là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, với cả nhóc này nhìn đụt đụt sao ấy, thái độ của Minyung với nhóc cũng khác khi đối với họ, hẳn là không phải tình địch. Cơ mà Keria vẫn nghi ngờ về "nguy cơ tiềm ẩn", tốt nhất là tách con gấu với con rái cá con này ra xa nhau mới được.
Moon HyeonJoon phá lệ nhắc nhở:
- Ăn no vào, lát còn đi xa đấy.
Sin Geumjae ngơ ngác:
- Đi đâu ạ?
Ryu Minseok:
- Thì đi làm nhiệm vụ, gấp lắm đó. Nên anh mới chạy xuyên đêm tới đón mọi người nè. Nhóc không cần thu dọn đồ đạ nhiều đâu, qua đến địa điểm chỉ định tổ chức sẽ tự bổ sung thêm.
- Vâng..._ Sin Geumjae đáp, nhưng lại nhớ ra mấy bài bóc phốt " Đám quái vật cuồng nhiệm vụ T1" trên confisson, cậu đấu tranh mãi mới quyết định hỏi:
- Em, em nghe nói đội T1 chỉ nhận nhiệm vụ cấp cao thôi, phải không ạ?
- Ồ, chuyện này nhóc cũng biết hả? Bởi vì vài nguyên do đặc thù nên lúc trước bọn anh phải làm nhiệm vụ liên tục, thường sẽ ưu tiên nhiệm vụ từ B+ đến S+, sẽ hơi mệt chút.
Nói là "hơi mệt chút" chứ thật ra mệt vãi lòn, nhớ cái ngày mà Minyeongie chưa nhập đội, tuyến thể của bọn họ lúc nào cũng bị căng ứa pheromone làm ai cũng táo bạo, kinh khủng nhất là phải kể tới đoạn kỳ rut mỗi tháng ấy. T1 vào kỳ rut không chỉ là ác mộng cho đám COREs mà còn là ác mộng với chính họ, khi bản thân họ có ý thức mà không thể kiểm soát hành vi bạo lực của mình. Nhớ lại kỳ rut đầu tiên của đội vào mấy tháng trước... Minyeongie đã phải vất vả lắm đấy...
Lee Minhyung bóc quả trứng luộc ra bỏ vào bát Moon HyeonJoon:
- Nhiệm vụ đầu có hơi khó nhưng quen rồi thì không sao đâu.
Sin Geumjae:
- Vậy nhiệm vụ lần này.. cấp A ạ?
Ryu Minseok chớp mắt:
- Sao vậy được! Nhóc là tân binh sao làm nhiệm vụ cấp A cao thế được!
Sin Geumjae thở phào.
- Mình đi đợt này là nhiệm vụ cấp S mà!
- ...????
------
Đến tận khi ngồi trên trực thăng, Sin Geumjae vẫn còn mờ mịt. Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng đẹp, trời xanh mây trắng, chỉ có lòng cậu là hỗn độn ngổn ngang. Lee Minhyung thấy hơi tội xong cũng thấy buồn cười nữa, mà giờ anh không vỗ vai cậu như thường ngày được vì hai con cún và hổ cứ kè kè ôm hai bên, anh đành nói:
- Đừng căng thẳng, em cứ làm hết sức mình thôi, còn lại để bọn anh lo.
Nhiệm vụ cấp S lần này hoàn toàn ngoài ý muốn, kế hoạch ban đầu là Moon HyeonJoon tới đảo huấn luyện của trước để dẹp " ong bướm" của gấu, tiện xem tân binh mới ra sao, rồi qua vài ngày các thành viên khác cũng sẽ lần lượt tới, xong cả đám sẽ cùng nhau đi đến hòn đảo tư nhân của Lee Sanghyeok để nghỉ dưỡng sau những sóng gió bao ngày qua.
Mấy ông còn cố ý đẩy nhanh tiến độ,
mau mau chóng chóng tổng kết nhiệm vụ để đi ôm gấu mềm mụp nhà mình, ai mà có ngờ đùng một cái Mata gọi điện tới bảo có nhiệm vụ đột phát ngay gần khu vực của bọn họ, lại còn không đi không được vì chuyện này liên quan tới mớ bòng bong của tổ chức nữa.
Đau đầu quá đi.
----
- Này nhóc, có gặp nàng tiên cá bao giờ chưa?
- ..dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro