27: Sói

20h30' tại boong tàu chính của Leviathan.

Tiếng nhạc du dương ngân vang, ở sân khấu chính, người nghệ sĩ dương cầm lướt nhanh ngón tay trên những phím đàn, violin ngân dài lãng mạn, bầu không khí tràn ngập sự cao cấp xa hoa. Bữa tiệc đặc biệt với cái tên Lucifer's Masquerade được tổ chức ba ngày một lần tại boong tàu chính. Nơi mà tầng lớp trung lưu hoặc giàu có nhưng không có quyền lực được dịp diện kiến các ông lớn từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là tài phệt, còn có quý tộc của các nước và xen lẫn trong đó là những trùm tội phạm buôn lậu khét tiếng. Vũ khí, đạn dược, thậm trí là buôn người... không gì không có.

- Thật không uổng cái danh Vũ hội của Lucifer's, nhỉ?

Ánh sáng vàng nhạt từ những trùm đèn pha lê đổ xuống, phản chiếu lên những ly rượu vang đắt đỏ trên tay những nhà tài phiệt quyền lực. Không khí tràn ngập tiếng cười nhạt, tiếng nói chuyện, những cuộc đàm phán công khai hoặc giấu tên. Trên tầng hai, bên lân can rát vàng, đài quan sát yêu thích của những kẻ cao quý nhất, Aleksandr Vasilyevich Mirov ngả lưng vào thành lân can, mái tóc vàng được tạo hình tùy ý, gương mặt điển trai và bộ vest đỏ nâu làm gã có phần bất cần giống như loài cáo đầy cuốn hút. Gã cười tủm tỉm dùng khủy tay huých nhẹ người đàn ông bên cạnh:

- Coi nào, trông cậu bí xị chưa kìa.

- Nhìn nơi đây đi, đầy những viên ngọc trai chưa được khai thác đấy. Cậu không thấy hứng thú chút nào sao Viktor?

Viktor Von Reinhardt - người thừa kế của gia tộc Viktor nổi tiếng của Đức. Hắn có một vẻ đẹp đặc trưng của các quý tộc châu Âu, đường nét xương hàm góc cạnh, mái tóc hạt rẻ được tạo hình chuẩn chỉnh và đôi mắt đẹp mê hồn, nhưng hiện giờ đôi mắt màu saphire ám tro đó chỉ đượm vẻ chán chường.

- Ngọc trai?

Viktor lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay, chất lỏng đỏ đậm sóng sánh phản chiếu đám người với những bộ lễ phục rườm rà ngăn nắp đang cười nói bên dưới.

Những viên ngọc trai chìm sâu dưới cát bùn đại dương cũng chỉ là viên đá vô dụng của đám trai sò chứ không phải viên nào cũng có thể trở thành chuỗi ngọc trên cổ nữ hoàng.

Nhàm chán, vô vị.

Hắn nhấm một ngụm rượu, vị cay ngọt đặc trưng thấm vào cuống họng cũng chẳng vơi đi được cái trống trải buồn tẻ trong đáy lòng.

Gia tộc của hắn có dây tơ rễ má gần trăm năm với con thuyền mang tên quái vật biển này, thân là một người kế thừa dù muốn hay không hắn cũng phải lên đây, đứng ở vị trí này... nhưng sau đó thì sao?

Quyền lực? Tiền tài? Chính trị?

Thật vô nghĩa.

Nói cho cùng hắn chỉ là một con tốt trên bàn cờ chẳng rõ ai vua ai hậu dài đằng đẵng mà thôi.

Hắn hơi đầu nhìn xuống hội trường nhộn nhịp, thậm trí chẳng có ý định tìm một con mồi giải khuây tối nay.

Và rồi, hắn thấy một người.

Giữa cái khung cảnh ai cũng treo gương mặt tươi cười đến cứng đờ, người con trai đó lại có vẻ lặng lẽ đến kỳ lạ.

Cậu ta mặc một bộ suit màu xanh đậm được cắt may hoàn hảo, áo sơ mi trắng chỉnh tề, từ gương mặt đến mái tóc đen, hay cả dáng người của cậu đều mang một nét mềm mại tới khó tin.

Xinh đẹp ư? Có lẽ cũng có đấy, nhưng ở đây có hàng trăm kẻ xinh đẹp hơn thế, từ người mẫu, diễn viên, thậm trí hắn đã từng gặp qua vài Omega cao quý của hoàng gia.

Nhưng không có một ai như vậy cả.

Viktor siết lấy thành lân can, hơi thở như thả chậm hơn, đôi mắt của hắn đinh chặt lên bóng dáng của người kia.

Trầm ổn, bình thản, không có sự kiêu ngạo thô thiển, chỉ có khí chất vương giả toát ra một cách đầy tự nhiên, lại mang theo một nét quyến rũ khó hiểu.

Một vẻ đẹp không thể bị lấn át.

Nếu nơi này là hỗn tạp của bài nhạc phô trương diêm dúa nhức tai thì em ấy như một nốt trầm, không vội vã, không thu hút nhưng lại khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Sao có thể có người như vậy nhỉ...?

- Viktor?

Sự im lặng kéo dài làm Aleksandr thấy khó hiểu, rồi gã kinh ngạc khi thấy người bạn lúc nào cũng lạnh lùng của mình sắp thò hẳn người ra ngoài lân can, đôi mắt sáng rỡ... như thể một con sói kiêu ngạo bỗng tìm thấy con mồi yêu thích của mình.

Viktor mà cũng có vẻ mặt này ư?

"Hắn chưa từng nghĩ một đôi mắt có thể trói buộc một linh hồn đến vậy. Nhưng ánh mắt em – sâu thẳm, lấp lánh như viên ngọc bị nguyền rủa – lại khiến hắn không thể quay đi. Cả thế gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai người, hoặc tệ hơn... chỉ còn lại em."*

Bởi lẽ trong một khoảnh khắc như tinh tú cắt ngang rải ngân hà, em và tôi chạm mắt nhau. Đôi mắt của em lấp lánh ngàn vì sao trời như màn đêm lãng mạn mà bí ẩn.

Viktor như quên hết mọi thứ xung quanh, không cách nào kìm nén câu nói bật ra từ cổ họng..

- Chúa ơi...

- Nàng thơ của tôi..

---------------

Lee Minhyung mỉm cười từ chối lời mời rượu lần thứ ba trong buổi tối này, bữa tiệc đã bắt đầu được gần 40' nhưng bóng dáng của Moon HyeoJoon vẫn chưa thấy đâu. Rõ ràng đã hẹn trước mà sẽ gặp nhau trong bữa tiệc này rồi trao đổi, bổ xung những thông tin mà hai bên góp nhặt được. Vì khoang nghỉ ngơi của Lee Minhyung và Moon HyeonJoon khác nhau, lối lên xuống giữa các tầng đều được canh phòng rất nghiêm ngặt bởi bảo vệ và máy quay an ninh nên cơ hội để họ gặp mặt không nhiều. Cũng không biết sau khi cậu và Minseokie lên tàu thì Moon HyeonJoon và Sin Geumjae có lên đây thuận lợi không nữa, nghe bảo họ giả làm một cặp đôi quý tộc ở tầng trên...

Minhyung thấy hơi mỏi chân rồi đó, cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa sáng màu, cũng không trách cậu được, ban chiều Minseokie cọ dữ quá, giờ hai mé đùi của cậu vẫn còn sưng rát cả lên, eo với mông thì khỏi nói, bao nhiêu dấu niết dấu cắn của bạn cún hết.

Những tiếng xì xào xung quanh cậu ngày càng lớn dần, ban đầu Minyung vốn chẳng để ý nhưng rồi các cuộc hội thoại chồng chéo ngày càng nhiều, những cái liếc mịt mờ ẩn ý, thế rồi một đôi dày da xuất hiện trước mặt cậu ở khoảng cách vừa đủ. Nếu nói đôi dày này có gì đặc biệt để người ta chú ý thì không có, nhưng nếu để hàng tá người khác tự động dạt ra hai bên nhường chỗ cho người đeo đôi dày đó bước qua thì đúng là nổi bật thật.

Lee Minhyung ngước mắt lên, đối diện cùng một đôi mắt màu saphire ám tro như ngọc quý.

Chẳng ai biết từ lúc nào, Viktor đã bước xuống từ tầng 2, hắn đứng trước mặt Lee Minhyung, gương mặt điển trai cùng dáng người cao lớn trong bộ âu phục phẳng phiu, thêm sự phụ trợ của đám người hỗn tạp xung quanh làm hắn như một vị vương tử lạc lối vào chốn ăn chơi trụy lạc.

Hắn lấy hai ly champagne từ người phục vụ đi ngang qua, hơi nghiêng người xuống, chậm rãi nâng một ly lên trước mặt Minhyung:

- Liệu tôi có vinh hạnh mời em một ly không? Meine Muse.

Meine Muse - nàng thơ của tôi, cái tên mới lãng mạn làm sao.

Từ hành động tới lời nói của Viktor đều đậm chất một quý ông tinh tế lịch thiệp, trong mắt của Lee Minhyung ánh lên chút hứng thú nhàn nhạt. Thú vị thật chứ, cái cách anh ta mời rượu rất khiêm tốn, không vồn vã nhưng hai bên anh ta, những kẻ tham lam nhìn chòng chọc vào cậu như thể cậu là miếng thịt mỡ may mắn, sự ghen ghét nhiều hơn ngưỡng mộ. Người đàn ông này có thân phận không đơn giản, và việc trực tiếp từ chối anh ta có thể dẫn tới hậu quả gì đó không đáng.

Lee Minhyung khẽ mỉm cười, nhận lấy ly champagne đầu tiên trong bữa tiệc xa hoa này. Hai chiếc ly thủy tinh cụng khẽ vào nhau vang lên tiếng động rất nhỏ như một lời chào đầy tinh tế đầy tự nhiên.

- Cũng là vinh hạnh cho tôi, thưa ngài.

Nhưng mà ẩn trong đó cũng chỉ như một hành động xã giao vô nghĩa.

Lee Minhyung theo khuôn phép nhấp một ngụm rượu, chất lỏng vàng nhạt hơi nghiêng theo góc ly, thấm vào đôi môi hồng nhạt xinh đẹp. Gương mặt đó như thể bước ra từ một bài thơ đang dang dở, mơ màng không chân thật.

Viktor thậm trí nghe thấy tiếng mình nuốt khan.

- Tên tôi là Viktor Von Reinhardt.

- Thứ lỗi vì sự đường đột, nhưng có thể cho tôi biết tên em không?

Lee Minhyung hơi bất ngờ, nói sao nhỉ, đối phương đâu giống một kẻ đi săn nóng nảy đâu?

- Ngài Viktor, ngài có thể gọi tôi là Guma.

- Guma sao..

Em thậm trí chẳng muốn nói tên thật cho tôi, chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến em phật lòng ư?

Khi này tiếng nhạc đột ngột thay đổi, đã bước vào giai đoạn giữa của buổi tiệc, những cặp đôi hoặc những kẻ cô đơn muốn hòa chung nhịp thở tìm tới nhau, tìm hiểu nhau một cách bí mật qua những điệu nhảy kề cận lãng mạn...

Lee Minhyung thấy có hơi không ổn nha. Quả nhiên một bàn tay xòe ra gần ngay trước mặt, bàn tay trắng mịn lớn hơn tay cậu cả đốt, làm động tác mời với cậu:

- Vậy... một điệu nhảy thì sao?

Nếu ly champagne chỉ là một lời công nhận thái độ của đối phương thì một điệu nhảy lại như một lời khiêu khích, muốn khẳng định vị thế của mình và muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn.

Đứng trước một lời mời táo tợn như vậy, Lee Minhyung vẫn rất bình thản:

- Thật khó lòng từ chối một quý ông hoàn hảo như ngài Viktor. Nhưng thật đáng tiếc, tối nay tôi có hẹn rồi.

- Với thân phận và địa vị của ngài, hẳn sẽ không làm khó một người đã có cuộc hẹn trước chứ?

Đúng vậy, với thân phận và địa vị của ngài chắc chẳng thiếu những con mồi sẵn sàng dâng hiến đâu nhỉ? Đừng quấn lấy tôi nữa ngài sói ạ.

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng rành mạch không cho Viktor tiến thêm một bước, bởi vì nếu ép quá hắn sẽ trở thành một kẻ thô lỗ đeo bám.

- Lịch hẹn trước à..? Thật đáng tiếc nhỉ..

Viktor trầm ngâm xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sủi bọt vàng có vị ngọt nhẹ nhưng cổ họng hắn thì đắng ngắt.

- Nhưng mà tôi nghĩ...em nên hỏi xem lịch hẹn trước của em có thay đổi gì không.

Em thật sự rất khéo léo, Muse. Nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên thật kỳ lạ, rõ ràng đứng cách nhau một khoảng nhưng người ngoài chen chân không lọt. Áp lực và ung dung, ai thắng đây?

Khi này một bóng người từ ngoài, xen qua hàng vệ sĩ dày đặc, bước thẳng tới chỗ Lee Minhyung và Viktor, thế rồi một bàn tay từ đâu vòng qua ôm siết lấy bờ vai của Minhyung, kéo cậu sát gần lại. Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên:

- Cưng chờ lâu chưa? Oppa tới rồi nè.


-----
* trích The Picture of Dorian Gray (Oscar Wilde)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro