28: Nếu

Nếu có bảng xếp hạng top 5 những thứ Moon HyeonJoon ghét nhất trên đời thì việc phải lênh đênh trên biển và tham dự những buổi tiệc xa hoa màu mè nhạt nhẽo như thế này sẽ chễm chệ lọt top. Cái cảm giác sóng đánh vào thân thuyền làm thuyền chao đảo nhẹ, nằm trên giường ngủ cũng không yên, đã thế còn phải cười nói ứng phó với một đám người mình không thích, nó chán nản nó khó chịu nó say sóng. Vừa hay nhiệm vụ lần này hội tụ đủ cả hai yếu tố gã ghét nhất.

Tin tốt, lần này có cục cưng của gã trên chuyến đi này.

Tin xấu, gã gánh theo một nhóc tân binh ngơ ngác, trẻ con. Cục cưng của gã được thằng bạn thân chăm, ở khác tầng, một đống vệ sĩ có vũ khí nóng trực chờ, camera an ninh làm gã muốn nắm tay cục cưng cũng là cả một vấn đề.

Tin xấu tiếp là cục cưng bị một thằng tóc vàng nhăm nhe. Mà gã thì không thể đấm vỡ mõm thằng đó được, khó chịu vô cùng 🙃

Viktor nhìn vào bàn tay đang siết vai Lee Minhyung, đôi mắt saphire ám tro hơi nheo lại. Chiều cao của Moon HyeonJoon và Lee Minhyung từa tựa nhau, với chiều cao trung bình của người châu á thì cũng tính là khá cao, ngược lại Viktor lại là con lai Đức và Nga, chiều cao m98 tưởng như áp đảo hoàn toàn cả hai, nhưng khi đối diện với nhau, khí chất của Moon HyeonJoon không hề bị lấn át. Nếu nói Viktor là con sói kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy thì Moon HyeonJoon như chúa tể sơn lâm kiêu ngạo sẵn sàng lao vào cắn cổ con mồi lôi đi ngay tắp lự.

- Xin chào.

Sau một khoảng im lặng Viktor là người chủ động phá vỡ không khí ngột ngạt này, hắn giơ bàn tay về phía Moon HyeonJoon.

- Chào ngài.

Moon HyeonJoon lịch sự bắt tay lại, đôi mắt xếch đen huyền sau cặp kính ánh lên sắc vàng kì dị. Cái nắm tay nhợt nhạt rất nhanh đã buông ra, có lẽ trong thời gian ngắn ngủi đó một lời tuyên chiến đã được truyền tải tới người đối diện.

Họ đều hiểu.

Kẻ bảo vệ và kẻ tham vọng chinh phục.

- Chậc._ Viktor chuyển hướng ánh mắt qua Lee Minhyung, gương mặt của em vẫn bình thản, thậm trí môi hồng hơi cong lên như đang cười, đôi mắt lấp lánh như biển sao đối diện trực tiếp với hắn, không hề tỏ ra lúng túng hay ngại ngùng. Phong thái tự tin ung dung của em làm gã không biết phải mở miệng trêu ghẹo hay khen ngợi nữa.

- Xem ra đóa Cyclamen* hôm nay đã có người hộ tống rồi.

Moon HyeonJoon mỉm cười, cái gương mặt đẹp trai của hắn luôn mang cái vibe bad boy nên dù là cười xã giao thì nó cũng có nét khiêu khích đắc ý khiến đối phương khá khó chịu, giống như một tuyên bố đắc thắng không lời.

- Vậy thì tôi đành chờ dịp khác vậy, Meine Muse.

Ừ, không phải thôi vậy mà là chờ dịp khác vậy. Thợ săn nhận ra bản thân đã quá hấp tấp khiến con mồi cảnh giác...

Nhưng không lâu đâu, em phải hiểu rằng trên con tàu này không ai có thể bảo vệ ai vĩnh viễn. Người kề cận bao bọc em lúc này có vẻ rất dũng mãnh đấy, nhưng có lẽ chỉ cần một cái sẩy chân, dã thú cũng thành món hàng trên bàn tiệc mục rữa này, mà em, đóa cyclamen kiêu kỳ sẽ rơi vào tay ai đây...

Lee Minhyung đăm chiêu dõi theo bóng lưng cao lớn của Viktor, cậu đã thấy nó - một khuy cà vạt với tạo hình hoa lưu ly vô cùng tinh xảo với những cánh hoa được khảm đá tím lấp lánh gắn trên cà vạt của hắn. Cậu vô thức nhớ tới ác mộng ban chiều, những cánh cửa phòng san sát nhau được vẽ hoa lưu ly tím.

Hoa lưu ly tím à...?

- Này, em mà còn nhìn nữa là tao giận thật đấy.

Hai má phính phính bị hai bàn tay lớn ép lại, quay qua đối diện với con hổ đang nhíu mày bĩu môi. Khỏi cần nói, con hổ nó đem chữ ghen khắc hẳn lên mặt rồi.

- Chẳng lẽ tao không đẹp trai bằng thằng cha đó à?

- Hay em muốn đổi gu sang béc giê Đức?!

- Em không thương tao nữa đúng không?!

Càng nói càng kích động, hốc mắt cũng sắp đỏ lên rồi, má ơi cái thằng út tì này. Lee Minhyung phì cười, nhẹ nhàng áp tay mình lên bàn tay trái của Moon HyeonJoon:

- Thôi mà, em không có. Bạn đừng làm loạn nữa, người ta nhìn kìa.

Moon HyeonJoon nhỏ giọng:

- Nhìn thì kệ mẹ chúng nó chứ, người của tao tao không được sờ chắc.

Nói thì nói thế nhưng gã vẫn biết điều mà không dày vò hai cái má sữa của em nữa, hai người khẽ tự trán vào nhau nói nhỏ gì đó, em cứ khúc khích cười làm gương mặt sáng bừng cả lên.

Aleksandr đứng ở trên tầng hai chứng kiến tất cả, khi thấy Viktor ra về tay trắng, hắn cười nắc nẻ:

- Ôi bạn tôi.

- Chàng trai châu Á kia tuyệt thật, lần đầu tôi thấy cậu bị từ chối thẳng mặt như vậy.

- Cậu cảm thấy ra sao khi gặp được một con mồi biết giữ khoảng cách vậy, quý ngài Viktor?

Viktor âm trầm liếc người bạn thân của mình, hắn ngửa đầu nốc cạn ly rượu vang như thể muốn cho chất lỏng cay ngọt đó rửa trôi sự khó chịu trong lòng. Liếc mắt xuống dưới, hắn thấy em đã cùng 'bạn hẹn' nắm tay nhau bước vào sàn khiêu vũ, họ như bao cặp đôi khác thân mật trò chuyện, nhảy những bước nhảy nhẹ nhàng, dưới ánh đèn hắn thấy đôi mắt bình lặng ban nãy của em giờ đong đầy ý cười và tình yêu.

Em thật sự rất yêu kẻ kia.

Và hắn ghét cái cảm xúc nghẹn ứ đang trào dâng trong lòng mình.

Hắn đang ghen ghét.

Cảm xúc này thật mới lạ, vô cùng mới lạ.

Viktor vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bảo thạch đeo ở con cái, cảm xúc trong mắt càng ngày càng âm trầm...

--

- Hắn đang nhìn kìa. Tên đó chắc đang bực bội lắm.

Dưới sảnh khiêu vũ, Moon HyeonJoon khẽ thì thào, vẻ đắc ý không che giấu được. Lee Minhyung cạn lời nhìn cậu út nhà mình, bàn tay cậu gấu đặt lên vai Moon HyeonJoon nhích nhích lên chạm vào cổ, rồi gãi gãi lên cằm hắn như nựng mèo ý.

- Tao với thằng nhóc kia ở khu tầng 3, hình như cùng tầng với Sanghyeok huyng và Rando huyng. Tao có tìm thấy vài kí hiệu mà hai người để lại rồi.

- Thân phận Omega của thằng Sin nó hơi phiền, toàn bị nhòm ngó suốt, tao phải kè kè canh hoài.

- Còn cả em nữa đó, dám uống vào loại thuốc kia, tao còn chưa tính sổ với em đâu.

Lee Minhyung nghe bạn lải nhải chệch hướng câu chuyện cũng không ngăn lại, em biết cả bọn lo cho em thế nào, nhưng biết sao được, loại thuốc bí mật đó có thể là chìa khóa lật ngược ván bài trong lúc nguy cấp.

- Vậy còn Kiin?

- Phòng của Kiin nằm cùng tầng với em, tao có mang theo cả con chip đồng bộ dữ liệu mạng lên tàu nữa.

Nói đến đây Moon HyeonJoon bỗng nở nụ cười nom rất đểu cáng. Lee Minhyung chớp mắt:

- Đâu?

Moon HyeonJoon ghé sát lại, chóp mũi cao suýt đụng vô mũi cậu:

- Ở niềng răng góc hàm trên của tao.

Lee Minhyung: "..."

Fuck! Cố ý! Chắc chắn là cố ý!

Lee Minhyung bực bội lườm xéo gã.

Thế là dưới ánh đèn trùm đổi màu cam đỏ, em chủ động ghé lại, gã cũng không cãi bướng mà ngậm lấy cánh môi em, hai đầu lưỡi quyện vào nhau, ăn nhịp như thể hòa một thể. Tuy không nói nhưng em rất thích họ hôn em, nói sao nhỉ? Bởi vì khi ấy nhịp tim sẽ rất gần nhau, dòng nước ấm mà tình yêu mang lại gột rửa bao chất chứa trong cõi lòng. Chẳng ai vội vã lấy con chip kia, cả hai đều ngầm hiểu mà tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi giữa không gian ngột ngạt đầy nguy hiểm này....

- Đừng chết, Moon HyeonJoon.

Khi Moon HyeonJoon trở về tầng lầu của mình, trong đầu gã vẫn quanh quẩn câu nói của em.

Hắn tự bật cười.

Em đúng là hiểu rõ gã thật, vậy là bao nhiêu kế hoạch liều lĩnh gã vạch ra tối nay phải đổ sông đổ bể vì em rồi.

Biết sao được chứ. Bởi em nói...

- Nếu không thể lôi anh lên từ địa ngục, tôi sẽ chết cùng anh. Bất kỳ ai trong số các anh cũng thế.

Thật là...

Ngốc chết đi được.

-----

Trong khi Moon HyeonJoon bất đắc dĩ buông bỏ kế hoạch nguy hiểm của mình, thì một bên khác sau khi giao con chip cho Ryu Minseok và bàn bạc kế hoạch cụ thể, cục cưng nhà hắn lại thay bộ đồ chiến đấu gọn nhẹ, trang bị đầy đủ xong tự bắt đầu kế hoạch của cậu ấy.

Và đương nhiên, nó không nhẹ nhàng chút nào.





---

* Ở châu Âu, đặc biệt là Đức và Ý, hoa Cyclamen tượng trưng cho sự kiêu hãnh, nét đẹp bí ẩn và lòng kiên định. Nó còn gắn liền với những tâm hồn độc lập, khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro