30: Amber và bergamot

23h41'

Tại phòng của Ryu Minseok, cậu mờ mịt nhìn vào màn hình máy tính đã báo lỗi. Phải sững sờ mất 5 giây Ryu Minseok mới điên cuồng gõ bàn phím cố gắng lật tung tất cả các camera giám sát bất chấp việc có thể bị phát hiện nếu truy cập quá nhiều cùng một lúc.

- Đâu rồi? Đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?!??

Ryu Minseok vò mạnh tóc, đập xuống nệm một cách bất lực khi tín hiệu hiển thị của Lee Minhyung biến mất. Không thể có chuyện này được, con chip theo dõi đã được cài chung với chiếc vòng mà nhân viên trên tàu phát cho họ, đáng lý nó không bị phát hiện ra mới phải. Dù cho có bị bắt đi thì cậu ấy cũng phải bị áp giải tới đâu đó chứ? Sao đột nhiên lại biến mất trong căn phòng 204 đó được?

Phòng 204?!

Đúng rồi! Căn phòng đó chắc chắn có gì đó!!

Ryu Minseok quăng máy tính xuống giường, cậu phải tới đó cứu Minyeongie!

Cậu chạy vội tới mức quên cả dép nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu khựng lại. Ryu Minseok có thói quen đặt một đống đồ lách cách trong túi áo như chìa khóa hoặc kẹo ngậm, song giờ cậu lại mò thấy cái gì đó là lạ. Mở lòng bàn tay ra có một mẩu giấy nhăn nhúm vo viên chả biết được đặt vào từ lúc nào.

Lịch sử của Leviathan, hoa lưu ly, tiên cá bị lột da.

Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tin tớ.

Ryu Minseok nhìn nét mực nghệch ngoạc được viết vội, ngón tay di trên hai chữ cuối, dần dần siết chặt đến trắng bệch, cậu nghiến răng nghiến lợi:

- Lee.Minhyung!!

----

Tiếng sấm rạch ngang trời, như tiếng gọi dậy những kẻ đang mê man trong cơn mộng mị dài vô tận.

Một quầy bar cũ kỹ với bài dài đúc từ gỗ mục, khi những cơn gió thổi qua, ánh đèn dây tóc đung đưa phát ra tiếng cót két như tiếng nghiến răng rờn rợn, sàn nhà loang lổ những vết rượu trái cây đã chua đến lên men nhưng không ai thu dọn làm cái mùi của nó hòa cùng mùi thức ăn thối rữa, vừa ngửi đã nhợn cả cổ họng.

Trong một góc xập xệ chất đầy những thùng rượu cũ, một bóng người lồm cồm bò dậy.

- Mẹ nhà nó.

Người đàn ông vò vò mái tóc đã dính mạng nhện, khi mùi hương nồng nàn kia xộc vào mũi, anh ta không nhịn được chửi tục.

- Người đâu?

Đôi mắt xếch ẩn mí quét qua quét lại trong phòng bar ám ánh đèn, cố gắng tìm kiếm một bóng người khác. Không mất quá nhiều thời gian, dãy ghế sofa bằng da thuộc đã rách bung cả xốp có một người đang nằm cuộn tròn, đối lập với sự chật vật của hắn hiện tại thì cậu ta như một chú mèo đang say giấc ngủ trưa vậy, mềm mụp đến bất ngờ.

Rõ ràng hai người đều rơi từ độ cao cỡ hơn chục mét xuống, cớ gì gã lại rơi vào mấy thùng rượu rỗng đau điếng còn cậu ta thì rơi trúng ghế sofa?? Không công bằng!!!

Nhưng mà càng nhìn càng lạ á, kiểu sao rơi êm đẹp vậy được?

Giống như có ai đó đã bế cậu ta đặt lên đây.

Người đàn ông bỗng thấy nổi da gà.

Khi này, cơn đau đầu quen thuộc lại tìm tới, anh ta khụy cả người xuống bên thành ghế, hai tay bịt chặt tai cố ngăn âm thanh nhức óc đau buốt kia nhưng không có tác dụng, đôi mắt ban nãy vẫn đen láy giờ lại chuyển qua màu vàng kim sáng rực báo hiệu cho một loài mãnh thú đang thức tỉnh.

Chết tiệt! Mình đang rơi vào trạng thái sâu hơn của kỳ rut!

Chết tiệt chết tiệt! Kỳ mẫn cảm chết tiệt! Con tàu chết tiệt! Cái tổ chức chết tiệt!!!

Thơm quá.

Mùi dừa quế nhàn nhạt dưới khứu giác siêu nhạy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tròng mắt hắn bắt đầu dại ra.

Cái mùi này...dễ chịu ghê..

Từ đâu vậy nhỉ..?

Từ cái người đang mê man trên sofa.

Sóng vỗ vào thân tàu, kêu rầm rì...

Hay là...cắn 1 cái?

Giờ cậu ta đang ngủ... chắc không sao đâu..?

Hai gương mặt dần dần kề sát lại, mái tóc đã hơi dài phủ lên vùng gáy bị băng chặn hương pheromone dán kín mít vẫn không ngăn được sự ngọt ngào, như có một loại ma lực mời gọi Alpha tới đánh dấu...

Thế rồi chát một tiếng.

Hắn ta tự tát thật mạnh vào mặt mình.

- Mày điên rồi. Thế này khác đéo gì cưỡng hiếp đâu!

- Aaaa chết tiệt!

Nghĩ tới cảnh hai thằng đánh đấm túi bụi trước khi ngã xuống, phỏng chừng lát cậu ta cũng không giúp hắn điều tiết pheromone đâu. Chẳng lẽ hắn sẽ chết vì pheromone nghẹn ứ không được giải phóng sao? Thế khác đéo gì chết vì nổ chym?? Hắn không muốn chết nhục nhã thế đâu mà!!!!

- Jeong Jihoon.

- ỐI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét cao vút cùng cái ngã bụp thật mạnh làm bóng đèn trần cũng đung đưa theo. Jeong Jihoon trừng trừng mắt nhìn cái người đang chậm rãi ngồi dậy, còn dùng cái ánh mắt như thể rất vô tội, khó hiểu nhìn mình:

- Anh bị làm sao đấy?

- Làm sao cái đầu mày!!!_ Jeong Jihoon vừa quê vừa tức, đứng dậy phủi áo, song mới thấy sai sai:

- Sao mày biết tên tao! Mày là ai?!

Thấy hắn cảnh giác như vậy Lee Minhyung cũng thôi ý định bắt tay để tỏ thân thiện, cậu hơi hơi cười:

- Tôi là Lee Minhyung - Gumayusi của đội T1. Rất vui được biết anh.

Lee Minhyung đã tự hỏi rất nhiều, một người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, ngoại hình xuất sắc, lại còn là Alpha trội trẻ tuổi, tìm khắp cả tổ chức LCK thì chỉ có lác đác vài người, thêm cả chiếc vòng tay đặc biệt của đội Gen.G nữa thì cậu có thể chắc chắn về thân phận của chàng trai này - con hổ vàng kiêu hãnh của Gen.G - Jeong " Chovy" Jihoon.

Người được mệnh danh là Kẻ thách thần.

Tuy rằng chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt trực tiếp Jeong Jihoon nhưng qua những thông tin sơ bộ thì đây là một Alpha có tài năng vượt trội với sự nhạy bén đáng kinh ngạc trong chiến đấu. Ngay cả Lee Faker cũng giành những lời khen ưu ái cho anh ta.

Với Lee Minhyung mà nói, chỉ cần là đồng nghiệp, dù là khác đội, bất kể là thân hay không thân, miễn là không có ác ý hay âm mưu hủy diệt thế giới gì, thì cậu ấy sẽ luôn dùng thiện trí lớn nhất để đối đãi.

Mèo cam thầm nghĩ cái dáng vẻ tươi cười hiền lành này khác một trời một vực với con gấu máu chiến rút dao găm muốn chém hắn cách đây không lâu.

- Ồ? Đội T1?_ Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, tháng 9 năm ngoái hắn được phái đi làm nhiệm vụ mật ở nước ngoài nên cũng chẳng để tâm mấy chuyện của đội trong nước lắm, đến tận tháng trước hắn mới về thì nghe phong phanh T1 kết nạp một thành viên mới là Omega trội hiếm gặp...

- Thì ra là cậu à?

Lee Minhyung còn tưởng hắn biết thân phận SG Alpha của mình rồi nên cũng gật đầu:

- Vâng?

Chậc, ngoan thật đấy.

Dù bị cơn đau bởi kỳ rut hành hạ nhưng Jeong Jihoon không lộ ra mảy may, hắn vân vê ngón trỏ và ngón cái, mắt hắn lóe lên sự giảo hoạt:

- Cậu biết tên tôi xong tự xưng mình là thành viên T1 thì tôi phải tin à?

- Bằng chứng đâu?

Jeong Jihoon đã quá quen với mấy trò giả làm chiến binh của tổ chức rồi lừa lấy thông tin của nhau rồi, chiến trường của các đội Alpha không chỉ liên quan đến chém giết tiêu diệt COSREs mà còn trộn lẫn vấn đề chính trị và lợi ích của giới hắc đạo và bạch đạo, không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Dù cảm giác được Omega trước mặt không có ác ý nhưng chính hắn cũng đã bị cái " cảm giác" này bẫy vô số lần, những bài học trả bằng máu làm cho hắn không dám lơ là một phút nào trước những người lai lịch không rõ.

Lee Minhyung hơi chớp mắt, trong mắt có vài phần chần chờ cùng do dự, Jeong Jihoon dần dần siết chặt nắm tay, pheromone amber cùng mùi cam bergamot ngày càng sắc nhọn như cơn bão nhiệt xốc lên, chậm rãi dựng thành vô số mũi dao chĩa thẳng vào người con trai mềm mại đó...

- Hyukkyu huyng có từng kể cho tôi nghe

- Lúc trước ở chung đội với nhau, anh từng khỏa thân chạy nhong nhong trước mặt anh ấy hả?

Jeong Jihoon: "..."

Jeong Jihoon: !!!!!!

Không gian lạnh ngắt như tờ.

VÃI CẢ L** SAO ÔNG ẤY LẠI LÔI CHUYỆN NÀY RA KỂ VẬY HẢ?!?!??

AAAAA CÁI ĐỒ LẠC ĐÀ KHỐN KHIẾP!!!!!!!!

Lee Minhyung mất một lúc mới tìm lại được mắt kính, quay qua vẫn thấy con mèo cam kia đang ôm gối ngồi thu lu một góc như tự kỷ tới nơi, tuy cậu không nghe được tiếng lòng của Jeong Jihoon nhưng thông qua ánh mắt đờ đẫn kia có thể thấy anh ta hẳn là đang hoài nghi nhân sinh lắm.

Thôi vậy, chắc không cần kể chuyện anh Siwoo bảo là bụng Jeong Chovy như lắp còi báo động, mỗi lần ảnh đi wc là con mèo cam suốt ngày chạy lên tranh trước đâu.

- Khục khục..ha ha...

Jeong Jihoon vốn đã bực bội rồi, nghe tiếng cười thì càng bực, đừng tưởng cười nhỏ mà tao không nghe thấy nhá!

- Hí hí...khục khục...

Jeong Jihoon không nhịn nổi quay phắt lại, gằn giọng:

- Có gì đáng cười à?!

Nhưng rồi hắn sững lại.

Bởi vì tìm kính nên Lee Minhyung đang đứng ở khu vực quầy bar chếch trên hắn một chút, chỗ đứng đó ngang bằng với hắn...

Vậy tiếng cười từ sau lưng hắn là ai?

- Jeong Chovy.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, cả người cứng đờ, Lee Minhyung đang nhìn chằm chằm hắn... hoặc là một thứ gì khác sau lưng hắn.

- Đừng cử động.

Giọng cậu ấy nhẹ bẫng, có ảo giác như hơi thở cũng đang chậm lại..

Sàn sạt... sàn sạt..

Ngoài hành lang vang lên những tiếng kéo lê rờn rợn, như âm thanh của chiếc chưa gỗ rọt roẹt khó chịu...

Con thuyền bị sóng to làm chao đảo một chút...

Có thứ gì đó ở ngoài kia.

Có thứ gì đó ở trong này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro