41: Hyung
- Này, hay mình qua đó đi.
- Em điên à! Giờ qua đó ổng xé xác cả hai luôn đó!
Tình cảnh hiện tại có hơi khó xử.
Cát bụi mù mịt, hàng ngàn chiếc đèn neon được thắp sáng chĩa thẳng vào sân đấu hình tròn, vừa như vũ đài vừa như nơi hiến tế, sân đấu khá lớn, theo quan sát của Minhyung thì cỡ hai sân bóng rổ cộng lại hoặc hơn, vì tầm nhìn hạn chế từ căn phòng đá nên hai đứa không nhìn rõ được khán đài. Mà thật ra khán đài không phải trọng điểm, sự quan tâm thiết yếu của cả hai đều đang đổ dồn về giữa sân đấu trường đầy bụi bặm và mùi tanh của máu kia.
Không thể sai được, người đang nắm cổ con
COSREs mang hình dạng thú hai đầu kia là đồng đội đã mất tích của họ - Choi HyeonJoon, tuy rằng đầu tóc bù xù, quần áo tơi tả dính đầy bụi bẩn nhưng đích thị là Choi HyeonJoon! Cái mông kia không sai được đâu!
Chỉ cách đây vài ba phút hai đứa đã nhảy cẫng lên muốn lao ra ngoài, tưởng tượng đủ loại kịch bản sẽ làm nũng với anh, nhưng rồi một con rơi khổng lồ sà xuống, cái cánh to như cánh buồm tàu nhỏ của nó quạt một cái, một cơn lốc cát cuộn theo cái mùi pheromone đàn hương nồng đậm quật vào mặt họ. Ngay lập tức hai đứa rụt chân lại, cái cái mùi pheromone mang theo sát ý ngùn ngụt cùng công kích này nó quen ơi là quen, nhất là đối với Moon HyeonJoon.
Bạo động pheromone trong kỳ rut.
Nhớ cách đây nửa năm khi lần đầu cả nhóm gặp Lee Minhyung cũng là lúc Choi HyeonJoon bị người ta hãm hại hắt thuốc kích thích pheromone vào mặt, lúc ấy anh phải gọi là thần uy thiên long, chiến thần giáng thế, vô địch thiên hạ không gì cản nổi, khi ấy đứa nào cũng bị anh quật cho bay nửa cái mạng, đoạn sau may mà Minhyung tới kịp không thì cả đám toang hết rồi. Có thể nói Choi Doran trong kỳ rut đã trở thành bóng ma trong lòng nhóc hổ rồi, giờ ngẫm lại vẫn còn thấy ê răng.
Lee Minhyung khẽ huých vai gã:
- Bạn lên đi, bạn sợ à?
Moon HyeonJoon trợn trắng mắt:
- Bạn không sợ thì mời bạn!
Lee Minhyung:
- Choi ssi thương bạn hơn, bạn tận tình khuyên nhủ là ảnh nghe mà.
Moon HyeonJoon:
- Bạn ơi, bạn chơi như vậy tốn bạn lắm đấy. Hay bạn hăm hở muốn tôi tèo rồi lấy chồng mới à?
Bịch.
- Khụ khụ!
Hai đứa còn đang tranh cãi con nít thì đã thấy có cái gì ngã bịch trước cửa phòng đá, Moon HyeonJoon cảnh giác tiến lên bảo hộ Lee Minhyung ở sau, thủ sẵn thế chờ cái cục đất kia có động tĩnh gì là kill luôn.
- Hai đứa..khụ..hai đứa tụi bây mà còn láo nháo nữa thì bị chôn lại đây thật đấy.
Ơ? Tiếng người?
Lee Minhyung kinh ngạc:
- COSREs bây giờ tiến hóa nhanh thế?! Còn biết nói tiếng Hàn nữa?!
Moon HyeonJoon khó hiểu:
- COSREs kiểu gì vậy, bé tẹo một cục? Hay sản phẩm lỗi?
- SẢN PHẨM LỖI CÁI ĐẦU TỤI MÀY!!
Cái sinh vật COSREs hư hư thực thực kia gào ầm lên xong lại cong người ho sặc sụa nằm trên đất như con tôm, nom khổ sở sao đó. Moon HyeonJoon nghĩ gì đó rồi kinh ngạc ra hiệu Lee Minhyung kéo vào. Hai đứa hai vai lôi xệch cái " cục đất" đó vào trong, Moon HyeonJoon lay lay:
- A-anh Kiin???
Đúng rồi, người nằm trên đất là Kim "Kiin" Gi-in - Alpha đã mất tích bí ẩn suốt nửa tháng của Gen.G.
Lee Minhyung nhìn chằm chằm anh. Nói sao đây... Hóa ra một trong những con hổ vàng tuyến đầu của Gen.G, người có mạch suy nghĩ nhanh nhạy, giữa nguy hiểm trùng trùng có thể ẩn nấp hoàn hảo, truyền tin cho tổ chức, để lại những manh mối hữu dụng cho cậu ngay cả khi mất tích là người này à?
Lee Minhyung tưởng tượng đủ loại tình huống gặp mặt Kim Giin lần đầu, nhưng mà cái kiểu đầu tóc rối bù, mặt đầy bụi đất, thân mình nhỏ thó co quắp dưới đất như tôm này cứ có cảm giác không thông minh cho lắm, giống con ếch...
Lee Minhyung lắc mạnh đầu, rất chi là tự trách, sao cậu lại có thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, cậu khốn nạn quá.
Lee Minhyung:
- Anh ơi? Anh có sao không ạ?
Kim Giin thều thào:
- Nước, cho anh nước.
Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của anh, cậu thật sự không đành lòng, nhưng mà lấy đâu ra nước bây giờ?
Lee Minhyung với Moon HyeonJoon nhìn nhau, Moon HyeonJoon sót xa, hít sâu một hơi như quyết định gì đó:
- Anh Kiin.
Gã vừa nói vừa tháo thắt lưng, Kim Giin sợ đến nỗi lồm cồm bò dậy:
- Làm cái gì đấy?!
Moon HyeonJoon rưng rưng:
- Đến giờ phút này rồi anh đừng lo cho danh dự của em, em chịu thiệt một chút cũng được nhưng anh phải sống chứ. Để em đái một bãi..
- Đù má!! Đừng có qua đây!! Cút mẹ mày đi thằng điên!!!
Kiin sụp đổ con mẹ nó luôn rồi, anh trốn chui trốn lủi ở cái nơi quỷ quái cái này nửa tháng không phát rồ mà gặp hai thằng này chưa tới 10p mà anh muốn tự đập đầu vào tường ngất mẹ đi cho đời trôi đến đâu thì đến. Mấy thằng ở đội Alpha T1 đúng là đám điên không sai được!
Lee Minhyung vội giảng hòa:
- Thôi nào thôi nào, việc gấp hiện tại là giải quyết kỳ rut của anh Choi ssi kìa.
Em vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng thét như xé toạc cổ họng, con chó hai đầu cao gần 3m đã bị Choi HyeonJoon xé ra làm đôi, máu bắt tung tóe lên người anh ta như khoác lên tấm áo choàng máu. Anh ta vẩy nhẹ tròng kính cho tan tan bớt bọt máu, đôi mắt bình thường hiền hòa cong cong mỗi khi nói chuyện với tụi nó giờ sáng rực thứ ánh lục kim sẫm màu, có tiếng hô vang trời ngoài kia như hàng ngàn kẻ đang hưng phấn gào thét cổ vũ từ trên khán đài, Choi HyeonJoon dùng vạt áo sơ mi lau lau mắt kính, đột nhiên anh hơi nghiêng đầu nhìn thẳng về phía căn phòng đá họ đang đứng, đôi mắt đó... nó ẩn chưa sự thèm khát giết chóc đến rợn người.
Moon HyeonJoon: "..."
Lee Minhyung: "..."
Kim Giin: "..."
Không dám cử động, thật sự không dám cử động.
Khoảnh khắc đối mắt đó chỉ có vài giây mà thôi, sau đó Choi HyeonJoon lại quay lưng đi tiếp tục bữa tiệc tàn sát một chiều của mình.
Gió mang mùi máu tanh như nhồi đầy căn phòng đá chật hẹp.
Lee Minhyung thì thào:
- Anh ấy không mất đi lý trí. Chỉ là rơi sâu vào kỳ rut thôi.
Như đã nói trước đó, khi kỳ rut tới, tất cả các cảm xúc và suy nghĩ của Alpha trở nên cực kỳ nhạy cảm, kỳ rut như một chất xúc tác châm ngòi nổ cho tất cả các suy nghĩ điên cuồng, tiêu cực, vô lý dù là nhỏ nhất, chưa kể tới tình dục tăng vọt không được xoa dịu kịp thời khiến các neuron thần kinh cực kỳ căng thẳng. Ban đầu, khi bất kỳ ai đặt chân lên con thuyền Leviathan đều bị nửa ép buộc nạp vào một loại thuốc ức chế và suy yếu pheromone, pheromone và năng lực đặc biệt là bộ đôi song hành với nhau, thiếu một cái cũng không được, nếu rơi vào tình trạng này thì cách khả thi nhất để vận dụng pheromone là giống như Jeong Jihoon - cưỡng chế thúc đẩy kỳ rut. Vì chỉ có khi làm như vậy thì pheromone mới bùng phát mạnh mẽ một cách tự nhiên nhất, tránh cho việc bị tổn thương tuyến thể khi dùng năng lực đặc biệt mà không đủ pheromone.
Mà ngoài tình dục ra thì chỉ còn cách chiến đấu để tiêu hao tinh lực và pheromone bùng phát tốt nhất.
Kiin mệt mỏi dựa lưng vào tường:
- Doran là vì cứu anh nên mới cưỡng chế vào kỳ rut. Cậu ta đã như vậy được 6 tiếng rồi.
Moon HyeoJoon thấy không ổn:
- Rando huyng tự nguyện bộc phát kỳ rut? Vậy Faker huyng đâu?!
Khi này có mùi hôi cực kỳ nồng đậm tràn vào, bên ngoài căn phòng đá, một cái đầu thú khổng lồ vặn vẹo đang cố thò vào..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro