45: Ngài Vĩnh Hằng

"Trỗi dậy từ hoàng lăng.

Điện thờ chìm trong nắng.

Hoàng đế - Ngài Vĩnh Hằng."




----

Gió biển thổi mạnh chao đảo chiếc thuyền khổng lồ cũ nát, tiếng vang hỗn tạp như con quái vật già đang ra sức giãy giụa khiến lớp xác thối rữa mục ra nhanh hơn...

Giữa bản ca nhuốm mày u uất giận dữ đó, vị vua đứng ngạo nghễnh nhìn xuống những kẻ đang náo loạn, bình tĩnh như thể không có gì dao động được ngài. Ánh mắt ngài lướt qua khung cảnh đổ nát ồn ào bên dưới, rồi vô thức dừng ở một bóng dáng cao lớn bồng bềnh...

Vút!!

Tiếng xé gió chói tai truyền đến từ phía sau, tia sáng tím như chẻ đôi không gian. Ngài còn chẳng thèm quay đầu, hai chiếc xích sắt cực lớn va rầm vào tấm chắn vô hình, bị đánh bật ngược lại.

- Đội trưởng Faker?

Giọng nói nghi hoặc như không tin nổi.

Vị vua lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn xem kẻ vừa khiêu khích mình.

Kim " Zeka" Geonwoo sẽ không bao giờ quên được khung cảnh lúc đó. Sân thượng ngổn ngang xác người cùng quái vật, những  chiếc trực thăng bị va đập méo mó, có cái bị hắt văng khỏi tầng thượng, bị biển dữ im lặng nuốt trọn. Lee Faker đứng ngạo nghễ ở đó, bình lặng như thể cuộc hỗn chiến bên dưới chẳng liên quan gì đến ngài, cây quyền trượng Shurima bằng vàng khảm ngọc tỏa ra sức mạnh áp đảo đến nghẹt thở, rõ ràng quanh người ngài được bao bọc bởi thứ ánh sáng vàng thánh khiết nhưng lại không cách nào nhìn rõ biểu cảm của gương mặt.

Tận cùng của ánh sáng chính là bóng tối.

Kim Geonwoo vô thức siết chặt Xích Kháng Ma trong tay, tự tôn của một chiến binh không cho phép cậu lùi bước, dù cho mùi pheromone hoa hồng ngấm đẫm tuyết lạnh đó như những mũi đao vô hình đang treo lơ lửng trên đầu.

Lee " Faker" Sanghyeok.

Sự ngưỡng vọng dành cho sức mạnh huyền thoại đó là không thể chối bỏ dù trải qua bao nhiêu năm tháng.

Nghe qua hàng ngàn lời ca tụng, xem qua vô số video giảng giải về cách chiến đấu, từng hòa chung sự tung hô của vô số người khác...

Nhưng Zeka chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ diện kiến vị vua từng khiến cả thế giới ngầm chao đảo trong hoàn cảnh thế này.

[ Geonwoo! Em có nghe thấy không??]

[ Em hạ cánh xuống sân thượng rồi hả?! Mau mau chạy đi! Hoặc kiếm chỗ nào trốn cũng được!]

[ Có thể trốn bao xa thì trốn! Nghe anh đi! Lee Faker hiện tại không phải người em solo 1:1 được đâu!!]

Tiếng nói gấp gáp của Viper truyền qua tai nghe nhưng chẳng có tiếng đáp lại, có lẽ vì bản chất của Alpha là đối đầu, cảm giác phấn khích vì gặp được đối thủ cực mạnh hoặc đơn giản là sự bồng bột nhất thời.

Mùi pheromone hương trà đen bắt đầu lan tỏa, vẫn có hơi rè dặt nhưng nhiều hơn là cảm giác phấn khích.

- Tiền bối Faker._ ngọn lửa tím sẫm bốc lên ngùn ngụt quấn quanh hai sợi Xích Kháng Ma, hai mắt Kim Geonwoo lóe lên màu lam sẫm.

- Mong anh chỉ giáo.

Vị hoàng đế nhìn chiến binh trẻ tuổi ngông cuồng kia, khẽ nở nụ cười:

- Ồ?

------

"Chain Lash" - Quật Xích

"Kingslayer" - Đồ Vương

ẦM ẦM ẦM

Không trung đặc quánh hơi nước, báo hiệu cơn mưa không đúng lúc.

Nhìn sân thượng tầng 5 không ngừng lóe lên tia sét tím đen lẫn vào ánh vàng, Park Dohyeon biết là toang rồi.

- Nhanh nhanh nhanh! Đi cứu thằng oắt nhà anh với! Má nó má nó!

Ông anh già vội tới mức rối loạn ngôn ngữ luôn rồi, vốn dĩ nhiệm vụ đột xuất của Leviathan chỉ cử hai đội viên của HLE đi thôi, thằng nhóc Zeka mới từ quân khu phía Thâm Quyến về, rất mệt nhưng vẫn lo cho hai người nên mới nhất quyết theo cùng. Ban nãy trên trực thăng thấy quái vật ở mui thuyền quá nhiều, Viper và Delight mới xuống trước để hỗ trợ, họ thoáng thấy tầng 5 có một đốm sáng quá là bắt mắt nên Zeka mới bảo mình sẽ qua xem xét. Mấy năm nay thực lực của Zeka tăng lên đáng kể nên mấy ông anh cũng muốn nó cọ xát thật nhiều vào, tưởng đâu chỉ là con COSREs loại đom đóm gì đó thôi, ai ngờ giờ mới té ngửa ra là thằng cha đội trưởng nhà T1, còn là loại nạp premium nữa chứ!

Lúc này thứ ở dưới lòng biển đã trồi lên hơn phân nửa, vẻ mặt của cả đám từ kinh ngạc, hãi hùng, đến khiếp vía.

Không phải những cột sáng như tưởng tượng, mà là bốn bức tượng khổng lồ cao chót vót, bốn chiến binh như đúc từ tượng đồng cao lớn mặc giáp vàng, tay phải cầm giáo, tay trái dựng khiên, vây chặt lấy con tàu đang chao đảo. Từ trên người họ tỏa ra ánh quang màu vàng rực chói mắt vô cùng, thậm trí vài con quái vật sống trong bóng tối đã lâu gào thét lùi lại không dám ra mui thuyền.

Nhìn mặt biển sáng rực như ban ngày, da đầu của Lee Minhyung tê dại, lông tơ trên người đám còn lại cũng dựng đứng cả lên, nhất là tân binh như Sin Geumjae, há hốc miệng nhìn cảnh tượng hùng vĩ đó, không thốt thành lời.

- Phân...phân chia thiên hạ?!

"Ta là Shurima – và Shurima là ta."

"Quỳ xuống trước sự tái sinh của Shurima."

"Ta đã chết... nhưng vương triều thì không."

"Thành phố này sẽ vươn lên từ cát – như một lời nhắc rằng hoàng đế vẫn sống."

Không cần biết những bức tượng này là huyễn ảo hay sự thật, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bốn lưỡi thương khổng lồ kia đồng loạt hạ xuống, chém con thuyền ra thành mấy mảnh giữa lúc biển động là thấy toang lắm rồi đấy.

- Smash, Delight thay phiên đỡ anh Kiin, Viper và Keria bọc hậu. Những người khác cùng nhau mở đường máu lên tầng thượng mau!

Choi HyeonJoon là người tỉnh táo đầu tiên sau sự choáng ngợp đó, giọng anh hơi run nhưng cực kỳ kiên định. Tình cảnh hiện tại của cả nhóm vừa kỳ quái vừa bất lực, theo lời Minhyung nói thì ngoài những COSREs bị nuôi nhốt ra thì còn có hàng tá yêu ma quỷ quái gì đó đang lởn vởn, giờ còn có một Lee Faker ký ức hỗn độn có khả năng bẻ đôi con tàu này bất cứ lúc nào, họ thậm trí còn chả có khả năng chạy trốn, vậy thì chỉ còn có một cách.

- Liều mạng.

Theo tính toán từ bộ não Thiên tài quái vật của Keria thì đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Trạng thái pheromone của cả đám không đồng đều, phối hợp cũng chẳng mấy nhịp nhàng nhưng chung quy là đều là Alpha có kinh nghiệm chiến đấu, mấy thứ lao ra ngoài mấy con quái vật kinh tởm thì chỉ có mấy lũ oan hồn không có thực thể, phiền phức nhỏ còn lại thì là đám tàn dư của bọn quý tộc tài phiệt chủ chốt của Leviathan.

Và thường thì nhắc cái gì, cái đó tới..

---


- Là em đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro