01: lớp e? easy? error? extra?
warning ‼️
_tất cả chỉ là suy nghĩ và góc nhìn tự nhận định của guma, không bao quát và đúng hết hoàn toàn câu chuyện.
_chap khởi động nhẹ trước nhé mọi người, mà hình như tui chưa viết bộ nào có drama rùm beng hết nhỉ, lần này thử sức nè
_lâu quá không viết nên có gì sai sót cả nhà thông cảm nhé, cảm ơn vì đã đọc.
_nói không với nghiêm túc ☺️
_________________
tôi vẫn còn nhớ rõ cái buổi sáng đầu tiên định mệnh ấy, cái ngày mà tôi – lee minhyeong, một beta hoàn toàn bình thường không mùi không vị chính thức bước chân vào ngôi trường mới, lòng đầy hy vọng nhưng cũng thấp thỏm như chú cá đơn độc bơi lạc đàn đi nhầm vào đàn cá mập.
tôi không có gì nổi bật. thành tích học tập cũng đủ sống sót qua các kỳ thi. nếu có một từ để mô tả tôi ngắn gọn, thì đó là: “vừa đủ” gì cũng biết nhưng không giỏi tuyệt đối ở bất kì lĩnh vực nào. tôi không phải kiểu nhân vật mà người ta sẽ chú ý tới giữa đám đông, và thật lòng mà nói, tôi cũng không hề muốn điều đó, mà có lẽ tôi là nhân vật có sức hút với rắc rối khi mà xung quanh tôi luôn xảy ra đủ thứ chuyện và tôi luôn là đối tượng bị đem ra làm con cờ thí mạng, rác thì đổ vào thùng, lỗi cứ đổ lên đầu tôi.
và đời có bao giờ chiều lòng mình nhưng cho mình những người thương yêu đều cực phẩm.
anh ba tôi – lee jinhyeong – là một alpha điển hình: cao, đẹp trai, học giỏi, lúc nào cũng chỉnh chu, những thứ anh biết và học được đều dạy hết cho tôi, người ta hay nói anh ấy có mùi táo, một mùi rất được lòng omega. còn tôi? tôi không ngửi thấy gì cả. beta mà, chúng tôi sống trong một thế giới mà hương pheromone chỉ là lời đồn trên giấy. cái cảm giác phải giả vờ đồng cảm mỗi lần ai đó kể về “mùi hương đặc trưng” của ai kia, thật sự rất khó tả, đối với lee minhyeong tôi đây là thế.
sáng hôm đó, anh jinhyeong chở tôi đến trường. anh đứng ngoài xe nghe điện thoại với ba mẹ một cuộc hội thoại kéo dài, những lời dặn dò như thể tôi chuẩn bị đi du học ở trời tây nào đó. nào là “đừng để bạn bè xấu dụ dỗ”, “ăn uống đầy đủ”, “cẩn thận người lạ”, “đi học phải chú ý quan sát”, v.v… tôi ngồi trong xe, tay cầm cặp mà thấy nặng như đang ôm quả bom hẹn giờ.
“mindongie, học hành đàng hoàng nhé. có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“dạ…em đi học nhé.”
"chiều gặp, bye bye mindongie."
tôi gật đầu trả lời anh rồi bước xuống xe, nhìn cánh cổng trường cao ngất và dãy tường gạch lạ lẫm như mấy bộ phim học đường. tim tôi đập thình thịch.
văn phòng giáo viên nằm ở tầng ba, tôi vừa đi vừa đếm nhịp tim. trong đầu thì tự nhẩm lại mấy câu giới thiệu bản thân đã chuẩn bị từ hôm qua. “xin chào, tôi là lee minhyeong, học sinh mới. rất mong được giúp đỡ…” – nghe cũng tử tế mà hơi chán, nhưng vậy là ổn rồi.
giáo viên tiếp tôi là một cô giáo trông nghiêm nghị, nhìn tôi như thể đang đánh giá một món đồ không đạt chuẩn. tôi chỉ biết mình được xếp vào lớp e. chữ e... trời ạ, e là gì? easy? error? extra? chỉ cần nghĩ đến bảng chữ cái thôi là tôi đã thấy khẩu vị mất sạch rồi.
cô giáo không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi dẫn tôi đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp e. một thầy giáo trung niên tóc đã bắt đầu bạc, nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại có phần thương cảm, kiểu như: “trời ạ, lại thêm một đứa nữa.”
lớp e không nằm chung toà với các lớp khác, chúng ở phía sau dãy chính, là dãy phụ của trường, may mắn là xung quanh dãy phụ khá sạch sẽ, dù vẫn có vài chỗ vẽ bậy bạ nhưng nhìn chung vẫn ỗn, chấp nhận được. có điều khoảng cách địa lý để di chuyển thì thật sự xa đến mức tôi tưởng mình đang đi bộ về được đến nhà luôn rồi. hành lang vắng vẻ, yên ắng đến lạnh gáy. trước cửa lớp, tôi liếc qua dãy tủ đồ đếm sơ sơ thấy khoảng 14 cái. tính luôn tôi thì là 14 người, nhưng khi vào lớp, tôi đếm được... năm cái ghế trống. ừm, vậy là có người không thèm đi học rồi.
lớp học như những lớp khác, bức tường phía sau hơi.... nhiều hoạ tiết, ừm, đầu óc sáng tạo đi. tôi đứng cạnh thầy chủ nhiệm, hai tay đan vào nhau, mắt cố không nhìn chằm chằm vào ai.
“đây là học sinh mới, lee minhyeong. các em chào bạn đi.”
chào? ờ thì... không ai chào cả.
cả lớp vẫn im như tượng. có vài người ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, rồi lại cúi xuống làm việc của mình. có đứa thì đeo tai nghe, có đứa nằm dài ngủ gật, có đứa thậm chí còn đang gọt bút chì bằng dao nhỏ, trông nguy hiểm không kém phim kinh dị. trời đất cơi thầy ơi? nó xài hàng lạnh kìa? lụm nó đi thầy? thầy...? nhìn mặt thầy như chuyện thường ngày, ăn cơm uống nước vậy.
tôi cười méo xệch. ồ, vậy là không có màn vỗ tay chào mừng rồi. thôi, nhìn cảnh đó bọn nó mà chào tôi, chắc tôi quỳ xuống lạy luôn quá.
thầy chỉ tay về một chỗ trống gần cuối lớp, bảo tôi ngồi tạm đó rồi rời đi. lúc thầy đóng cửa, âm thanh “cạch” vang lên nghe như lời tuyên bố: giờ thì tự bơi đi, con trai.
ban đầu, mọi thứ vẫn yên. thật ra là quá yên. yên đến mức tôi bắt đầu thấy không khí bất thường. rồi sau đó, như có ai bật công tắc, lớp học bỗng bùng nổ.
một nhóm lấy điện thoại ra chơi game. một nhóm khác xé vở làm bản đồ đào tẩu vào giờ ra chơi. có một đứa đang dán băng keo hai mặt dưới gầm bàn, đừng hỏi tôi là nó đang làm gì, tôi cũng không dám đoán.
chỉ có hai người là không bị cuốn theo cơn hỗn loạn, một người đeo kính, mặt không biểu cảm gì ghi ghi chép chép, một người khác phải nói là so sánh với lạc đà thì một chín một mười, anh em song sinh, tay cũng ghi chép liên tục. cả hai dù ngồi gần nhau nhưng khí áp xung quanh hoàn toàn khác biệt, về mặt địa lý thì gần nhau, mặt tâm lý thì cách nhau mấy cây số, không dễ chung đụng.
tôi rụt rè mở cặp, lấy sổ tay ra, định viết gì đó cho phân tâm đi thì... có một bàn tay vỗ lên vai tôi.
tôi giật mình, suýt rớt luôn cây bút.
quay đầu lại, tôi thấy một cậu nhóc, à không, bạn cùng lớp... vì cậu bạn này trông mặt còn non, nụ cười sáng rỡ như thể vừa thắng xổ số.
“chào cậu! tôi là choi wooje! chút nữa cậu có đi ăn trưa không vậy?”
hả?
tôi chớp mắt vài lần, phản xạ lại câu hỏi, tôi gật đầu.
cậu ta vui như tết, rút trong túi ra mấy tờ tiền, dúi vào tay tôi, “may quá, có người đi giúp rồi! vậy bữa nay cậu mua cơm giúp tôi ha, tôi đỡ phải trèo tường!”
...tôi hoá đá. não đang xử lý câu lệnh bất hợp pháp. này là chào hỏi? hỏi han? rủ rê? nhờ vả?
đéo, nó đang ra lệnh cho thằng này.
wooje đứng dậy, huýt sáo, rồi chạy vụt lại chỗ đám người đang chơi game hí hửng hoà nhập làm vài ván. tôi nhìn mấy tờ tiền trong tay mà cảm thấy mùi không ổn.
tôi định quay lại từ chối, vì mình mới tới không biết nhà ăn ở đâu, tôi đâu có ngờ, chúng nó vừa nãy còn bro ơi cứu tao xong giờ đã mất dạng, bốc hơi không có dấu vết từng tồn tại ở chỗ đó.
trong lòng tôi vang lên một tiếng ding: đây là nhiệm vụ đầu tiên của bạn trong trò chơi “sinh tồn tại lớp e”. xin chúc may mắn.
tôi thở dài.
kệ đi, lỡ nãy từ chối là thành bro ơi múc nó thì đứa khổ chỉ có tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro