4. người cũ đã về, người mới tới trễ
thứ tư, trời âm u.
mây thấp, xám nhạt, phủ dày như một tấm vải thô đắp ngang bầu trời. không mưa, nhưng ánh sáng cũng không tài nào xuyên nổi qua tán cây dày đặc phía trước cửa sổ. gió sáng mang theo hơi lạnh của đêm cũ, len vào qua khe cửa chưa đóng kỹ, khiến nền gạch âm ẩm như chưa kịp hong khô. cái lạnh lửng lơ, không đủ rét, nhưng đủ để khiến vai áo người ta hơi co lại.
lớp e, dãy phụ phía sau trường, vẫn nguyên vẹn cái vẻ bị lãng quên quen thuộc. bàn ghế xếp lệch, vách tường có vết nứt cũ, bảng trắng đã hơi mờ chữ marker chưa lau sạch. nhưng hôm nay, cái không khí quen thuộc ấy như được nạp điện, lớp náo động hơn thường lệ.
tiếng cười bật lên từ cuối dãy hành lang. một nhóm tụm lại quanh hai cái bàn ghép, tiếng la hét, chửi bới vang lên giữa lớp học như sân bóng không khán giả. một dàn trai đẹp tuấn tú, miệng nhả mấy lời "vàng ngọc" vào mõm và tai trâu của nhau không trượt phát nào.
park jaehyuk cười toe, nằm nửa người trên bàn, một tay bấm máy, miệng không ngừng buông lời la ó, khấn trời phật roll ra đồ tốt. biểu cảm của cậu ta như trẻ nhỏ, vừa háo hức vừa bất mãn khi kết quả không như ý.
park dohyeon ngồi xổm trên ghế, lưng tựa vào bàn, mắt không rời màn hình điện thoại, tay lia như thể đang chiến đấu sinh tử thật sự. cổ cậu nổi gân, sống lưng thẳng, miệng thỉnh thoảng bật một tiếng “đcm” nghe gọn gàng như thở ra.
han wangho đeo tai nghe một bên, tay còn lại bấm điện thoại, miệng cắn que kẹo, chân rung nhịp theo tiếng nhạc nền trong game. ánh mắt cậu lười nhác.
kim kwanghee và choi wooje đứng sau lưng hai người đang chơi, vừa xem vừa bình luận như bình luận viên truyền hình. thỉnh thoảng vỗ đùi hô “chết rồi chết rồi!”, như thể đang xem trận chung kết world cup.
park jinseong nằm dài trên ba cái ghế ghép, tay vắt ra sau đầu, cổ rướn ra để nhìn vào màn hình người khác. môi cậu khẽ nhếch, ánh mắt cong cong theo từng đợt sóng cười ngắn, dù không tham chiến nhưng rõ ràng vẫn đang tận hưởng hết mình.
son siwoo ngồi khoanh chân trên bàn giáo viên, đang mải gõ gì đó trong điện thoại, lâu lâu ngẩng lên phản ứng cùng nhóm. mỗi lần ai đó hét to, cậu ta lại “ờ mày” hoặc “được lắm”, vừa góp vui vừa không để lạc nhịp.
kim hyukkyu thì ngồi cách một hàng ghế, sách mở nhưng không đọc. ánh mắt không khó chịu, chỉ như đang suy tư chuyện gì đó. tay anh cầm bút, nhưng đầu chưa ghi được dòng nào.
ở gần cuối lớp, lee sanghyeok vẫn ngồi nguyên vị trí quen thuộc, tay cầm máy đọc sách, ánh mắt chỉ thoáng liếc qua đám bạn rồi lại trở về trang đang đọc dở. xung quanh cậu như có một tầng không khí riêng, không ai xâm phạm, cũng không ai cố chen vào.
cả bọn quên thời gian, quên cả việc mình đang ở trong lớp học. không khí trong lớp râm ran tiếng người, tiếng game, tiếng cười và cả những câu đùa vô thưởng vô phạt.
và lee minhyeong thì vẫn chưa đến.
nhưng chẳng ai nhắc đến.
cũng không ai để ý.
và cả lớp, vẫn đang cười đùa, cùng lúc ngẩng đầu lên.
cánh cửa bật mở.
bốn người bước vào. dáng quen, mắt quen. khí chất vẫn không đổi, thứ khí chất không cần cố gắng cũng đủ khiến không gian lệch nhịp. trong bốn người, jeong jihoon, alpha trội, thân hình cao nhất, vai rộng, ánh mắt có chút lờ đờ buồn ngủ; moon hyeonjoon, alpha, tóc rối nhẹ, cổ tay đút túi, dáng đi mệt mỏi như người chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không ai đụng vào được; choi hyeonjoon, alpha lặn, dáng người chỉ thấp hơn jihoon một chút, lưng thẳng, mắt sáng, quần áo gọn, vẻ mặt lơ đãng; ryu minseok, một omega, cậu thấp hơn cả ba người kia, xương hàm sắc, da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp.
sự hiện diện của họ khiến không gian trong lớp ngả lệch như một nhịp thở bị kéo căng, rồi ngừng lại nửa chừng. rồi lập tức náo nhiệt trở lại.
jeong jihoon cất tiếng trước, giọng hơi cao hơn thường lệ, có chút ngông và có phần cáu kỉnh tuổi trẻ, “tụi mày nhìn gì dữ vậy? tao đâu có mọc thêm đầu.”
moon hyeonjoon đẩy hắn qua một bên, ngáp dài rồi vỗ vai một cái, “bị đình chỉ mà tưởng mày đi nghỉ dưỡng, ăn no ngủ kỹ quá, phình cái thây nên anh em nhìn đéo ra.”
han wangho huýt gió khẽ, tay gác lên thành ghế, ánh mắt dài và sắc cong nhẹ vì khoái chí, “về rồi à. mà tao thấy thằng moon nói đúng. thằng mèo mập lên thấy rõ.”
moon hyeonjoon lười biếng nhướng mày, tay đút túi, “ê, tao có nói giảm nói tránh chữ mập rồi á.”
“con me chung may.”
park dohyeon chống tay lên cằm, nheo mắt kiểu cố tình sâu sắc, nhưng giọng cười mất nết đã thể hiện con người thật của cậu ta, “nay sao tốt mà đi sớm thế? tụi tao tính lát nữa mới trải thảm đỏ.”
ryu minseok búng tay tách một cái, hớn hở đáp lại, “ghê vậy. còn tưởng được dựng đài dát vàng trong sân trường cơ, cỡ tụi tao phải như vậy mới đủ trình.”
son siwoo đã nhảy xuống khỏi bàn giáo viên từ lâu, bước tới chậm rãi, “trời đài mày hay gì mà mày đài tụi tao?”
choi hyeonjoon kéo ghế, vừa ngồi xuống vừa liếc dohyeon, nụ cười rang mãnh, “suốt ngày ‘anh em tao, anh em tao’ mà tới cái ngày bạn về động cũng không biết.”
"lỗi tao hả?"
park jinseong vắt chân, gác cằm lên tay, giọng kéo dài, “về tay không vậy? không có quà cáp gì à?”
jeong jihoon bật cười, miệng nhếch rất đều, “mày có nhận thức được tụi tao nghỉ học chứ không phải nghỉ phép không?”
moon hyeonjoon thêm vào, “một câu ‘how are you’ cũng không có mà hay ‘where is my gift’ quá.”
ryu minseok ngồi xuống, vứt balo lên bàn cái “bụp”, liếc sang moon hyeonjoon, “nay nói chuyện nghe sang vậy, nay biết 'how' với 'where' luôn? bình thường toàn 'what' không à.”
moon hyeonjoon quay người sang, liếc qua, “khinh nhau à?”
lee sanghyeok lần này là người lên tiếng. tóc đen chải gọn, áo sơ mi trắng bẻ cổ, cổ tay đeo đồng hồ da, mắt không rời trang sách, “chào mừng trở về.”
jeong jihoon chống khuỷu tay lên bàn, mắt quét một vòng như kiểm quân số, “mấy đứa còn đủ mặt ha. nay ngoan vậy? không trốn học đứa nào luôn.”
moon hyeonjoon vươn vai, gác chân lên ghế trước, mắt khép hờ, “ghế tao có bụi không? ê minseokie, mày lại đây ngồi thử coi ghế tao có bụi không.”
"có con cac."
choi wooje không ngẩng đầu khỏi điện thoại, chỉ cười nhạt, “chỗ tụi mày, có người dọn sạch sẽ hết rồi.”
ryu minseok nhướng mày, nhìn sang jinseong, “phước ai dày vậy? mà chai nước phong thủy của tao đâu.”
jinseong không buồn quay lại, “đá ra sau bảng rồi. hồi đó mày nói nhìn nó xấu.”
minseok cười gằn, “ừ, xấu thật. nhưng mà của tao.”
tiếng cười lắng dần khi cả bọn ổn định lại chỗ ngồi, như thể tiếng ồn vừa rồi chỉ là phản xạ chào hỏi tạm thời. không khí trong lớp trở về cái nhịp nửa tỉnh nửa mê quen thuộc, nhưng lần này rõ ràng đậm đặc nhân lực hơn mọi ngày.
jeong jihoon xoay bút giữa các ngón tay, ánh mắt liếc qua dọc hàng ghế, rồi dừng lại.
“à mà…” cậu nói, giọng không cao không thấp, “tụi mày bảo lớp có thêm người mới?”
“ừ.” park jaehyuk gật đầu, tay vẫn bấm điện thoại. “được chuyển qua lúc tụi mày đang bị đình chỉ.”
“tên gì? chúng mày biết giới tính thứ hai là gì không?” moon hyeonjoon hỏi, hơi ngẩng đầu, ánh mắt chưa hoàn toàn quan tâm, nhưng cũng không hờ hững.
“lee minhyeong.” son siwoo đáp thay, ngồi thẳng lưng lại. “chưa biết giới tính thứ hai là gì.”
cả bốn người khựng một nhịp. không vì tên gọi, mà vì chi tiết “chưa rõ giới tính thứ hai” được ném ra quá thản nhiên trong một lớp toàn alpha và một omega duy nhất.
“chưa nghe qua.” choi hyeonjoon nói, giọng bình thản. “sao không thấy người?”
“chưa tới.” kim kwanghee ngáp khẽ. “hình như là nay đến trễ.”
“hay là né bọn tao?” ryu minseok lười biếng nói, tay gác lên sau gáy.
“cũng có thể.” kim kwanghee cười hì hì, “mới vô đã nghe bốn con quỷ đình chỉ quay lại, không chạy mới lạ.”
“tụi mày định làm gì?” kim hyukkyu hỏi, mắt vẫn dán vào sách nhưng giọng rõ ràng là canh chừng.
jeong jihoon nhún vai, cười như không cười, “gặp mặt thôi. biết người biết mặt mới tính tiếp được.”
“rồi biết đâu lại bị đình chỉ lần nữa.” choi wooje chen ngang, ánh mắt không rời điện thoại, “tụi tao đang cược mày là đứa ra tay trước đấy, moon hyeonjoon.”
moon hyeonjoon cười, không phủ nhận.
jeong jihoon thì tựa cằm vào tay, mắt nhìn ra cửa sổ, “xem ra, lớp này càng ngày càng thú vị.”
ánh sáng xám nhạt của sáng âm u vẫn phủ đều lên mặt bàn, lên vai áo và lên cả những cái bóng dài đổ trên nền gạch lạnh.
chín người cũ, bốn người trở về.
và một người chưa tới.
chưa biết mặt, chưa có ấn tượng.
nhưng dường như, tất cả đều đang chờ cậu ta.
---
cánh cửa bật mở lần lần trong buổi sáng hôm đó.
không có tiếng động nào lớn chỉ là tiếng bản lề lướt nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến nửa lớp cùng lúc quay đầu.
lee minhyeong bước vào.
cậu không nói gì, không tỏ vẻ lúng túng, không cúi chào rập rạp. bước chân đều, dáng thẳng, mắt không dò xét nơi khác, cũng không lảng tránh. đồng phục gọn, cổ tay áo không nhăn, sơ mi trắng vừa tầm dưới cổ áo khoác xám.
đi thẳng đến bàn trống cuối dãy, gần cửa sổ. nơi ai cũng nghĩ sẽ được giữ cho một người quen, nhưng rồi vẫn để trống. cậu kéo ghế ngồi xuống bằng một tay, động tác nhẹ, không vội nhưng cũng chẳng hề cẩn trọng như thể sợ làm phiền.
vài cái liếc mắt trao nhau. tiếng cười nãy giờ bắt đầu nhỏ lại, không phải vì e dè, mà vì có cái gì đó…. như một nốt trầm lạc giữa giai điệu xô bồ.
“ủa?” park dohyeon lên tiếng trước, giọng rướn cao. “tưởng cậu nghỉ luôn rồi chớ.”
minhyeong ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng. không cười, không cau, chỉ nhìn thẳng, cậu đáp, “hôm nay là ngày học. sao lại phải nghỉ?"
chậc, cái ánh mắt đã đè nén bớt tâm tư này, nếu thật sự bộc phát thì ai sẽ chịu nổi dưới ánh mắt của cậu ta chứ?
một thoáng im lặng.
như thể cả đám bị chặn họng, không phải vì giận mà vì bất ngờ với một câu trả lời không có chỗ để tiếp tục giỡn nhây.
son siwoo bật một tiếng "hử", hơi kéo dây tai nghe ra khỏi tai, ánh mắt lướt qua, khóe môi cong nhẹ, “cậu cứ nói chuyện kiểu này hoài không mệt à? trả lời câu hỏi bình thường, có cần suy tính nhiều vậy không?”
lee minhyeong nhìn ra bầu không khí này, có gì đó rất lạ, bọn họ như muốn dò xét tâm tư của cậu, từng ngóc ngách, những lời này không câu nào là thật sự nói đùa.
minhyeong nghiêng đầu một chút, rồi lại cụp mắt, ngón tay lật một trang vở, nét bút trơn, không lệch.
“vì có não mà, nên phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ."
không chắn trước mặt họ một bức tường, thì về sau lee minhyeong cậu càng khó sống.
vài tiếng cười nhỏ vang lên, không rõ là bật ra vì bất ngờ hay vì thật sự thấy thú vị.
ghế của moon hyeonjoon xoay lại. một tiếng cọt kẹt rất nhỏ vang lên. tay cậu ta chống cằm, nheo mắt nhìn người mới, giọng vừa lười vừa tò mò, “gớm, nói chuyện như thầy giáo ấy. định giảng đạo lý hết năm hả?”
minhyeong không trả lời ngay. chỉ chậm rãi gác bút xuống, mắt hơi nheo lại như đang nhìn một vết bụi trên bàn.
rồi cậu ngẩng lên, thản nhiên đáp, “tôi chỉ trả lời câu hỏi thôi. còn nếu cậu không thích nghe, thì… có thể đừng hỏi.”
jeong jihoon huýt khẽ một tiếng. không rõ là vì ấn tượng hay thấy ngứa tai.
“trả treo vậy hoài không sợ tụi tao ghét à?”
ánh mắt minhyeong chạm vào mắt hắn một, cậu cử động, vai hơi nghiêng về trước, tay đặt lên mặt bàn, cậu không chống tay, chỉ đặt nhẹ như thể đang thử độ lạnh của gỗ.
“cũng chưa chắc mấy cậu đã thích tôi nếu tôi im lặng.”
lần này, cậu cười nhẹ, rất mờ. như một chuyển động mềm mỏng trên mặt gương không rõ là cười nhạt hay lịch sự.
jeong jihoon không nói nữa, nhưng khóe môi hắn kéo lên rất thấp. không phải kiểu tức tối, mà là kiểu "hiểu rồi".
moon hyeonjoon không cười. nhưng ánh mắt đã rút lại vẻ lười nhác thường thấy. một tay gác lên thành ghế, tay kia đút túi. cậu ta không nói thêm, nhưng vẫn nhìn.
ghế đằng sau khẽ xê dịch. ryu minseok nghiêng đầu sang han wangho, thì thầm đủ lớn để người kia nghe, “phong thái này, sao thấy quen vậy?”
han wangho nhún vai, cậu ta cũng không rõ. vẫn gặm kẹo que như cũ, mắt liếc qua một lần nữa.
choi hyeonjoon thì chỉ cười nhạt, kéo cổ áo khoàc lên che nửa mặt.
không ai bảo ai, nhưng lớp bắt đầu quay về quỹ đạo của nó. giọng cười nói lại ồn ào như cũ, vài người lại cúi xuống màn hình, vài đứa chuyển ánh mắt sang ngoài cửa sổ. cậu mới tới vẫn ngồi đó, không cắt lời ai, cũng không cố gắng nhập bọn.
chỉ ngồi, viết một dòng tiêu đề vào vở nét chữ sạch, đều, sạch sẽ như chính người viết.
______________________________________
phần dẫn dắt đã hoàn thiện, sắp tới là đường ngọt tới với mọi người đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro