𝙢𝙚𝙢𝙤𝙧𝙮

"anh này, chiều nay đi ăn tokbokki với em hong?"

beomgyu môi chu chu ra, tay em khẽ lay lay cánh tay của tiền bối choi soobin kiêm người yêu của em, giọng thì nũng nịu yêu ơi là yêu làm soobin muốn trao tim cho bé luôn này. soobin híp mắt cười cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xinh. anh khẽ xoa đầu em rồi dịu dàng nói.

"đi, tất nhiên phải đi rồi, vừa hay anh cũng đang đói này, đợi anh đi nộp tài liệu này rồi mình cùng đi nha."

sau khi ăn xong, soobin đề nghị hai người nên đi chụp ảnh nhân ngày kỉ niệm.

"ơ mà nay kỉ niệm ngày gì thế anh?"

beomgyu phẩy phẩy tấm hình trên tay, ngắm nghía một hồi rồi quay ra hỏi anh soobin. soobin cười khổ nhìn em người yêu đãng trí kia, đưa tay cốc đầu yêu một cái rồi bảo.

"hôm nay tròn 1 năm mình quen nhau đấy, chẳng nhẽ em quên rồi à?"

em ngơ ra một lúc rồi chợt nhớ ra, dụi dụi người vào soobin cười hì hì đáng yêu í muốn nói là "em xin lỗi, em quên tí". trong ánh chiều tà hôm ấy, có một cặp đôi một cao một thấp nắm tay nhau hạnh phúc rảo bước về nhà.
.
.
.

beomgyu cười khổ, mắt đã ngập nước từ khi nào, tay em cầm bức ảnh cả hai chụp ngày ấy, trông ngây thơ và hạnh phúc biết bao. giờ đây, soobin và em đã chia tay, mặc cho em cầu xin đến thế nào, anh vẫn tuyệt tình rời bỏ em không chút lưu tình. lòng người mà, dễ đổi thay lắm.

em thở dài, bật chiếc bật lửa màu xám tro em đã tặng anh hôm giáng sinh ấy, tiếng bật lên tanh tách, khẽ khàng nhưng nghe thật ảm đạm. trên mi mắt buồn kia còn vương vài giọt sương nhẹ, em nhìn tấm hình dần cháy đen theo ngọn lửa kia, cháy luôn cả cuộc tình của hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro