Chương 2: Gặp gỡ Yang Jeongin

Sau buổi tối hôm qua cậu đã chính thức làm cái hệ thống đó im mồm bằng cách dọa sẽ đập cái điện thoại nên cái hệ thống kia cũng yên phận, chỉ khi nào cậu bấm vào ứng dụng thì nó mới nói hoặc có nhiệm vụ thì nó nhắn tin chứ không nói bừa vì ai mà muốn từ hệ thống xinh đẹp trở nên xấu xí đâu đúng không. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bỏ cái điện thoại vào cặp rồi đi học.

Trường JYP

Cậu đi đến trước cổng trường. Ôi trời ngày nào cái đám người này cũng tụ tập ngoài sân trường còn chặn cả cổng ra vào nữa chứ. Vật lộn một hồi cậu mới đi vào được trong trường, cái đám nam thần trường này cứ làm loạn cái sân trường. Cậu lên lớp, bỏ cặp xuống chỗ mình bắt đầu đọc sách thì điện thoại reo lên, có người gửi tin nhắn.

Hệ thống tìm người yêu: Nhiệm vụ chính: Khiến 7 người kia yêu chủ nhân. Đầu tiên từ người nhỏ nhất, giờ ra chơi xuống thư viện.

Nhìn tin nhắn, cậu cười khinh cái hệ thống. Nói cái gì mình cũng biết mà ngay cả việc ngày nào cậu cũng tới thư viện mà cũng không biết, cái hệ thống này chỉ biết nói. Sau một lúc thì cũng vào học.

Giờ ra chơi

Cậu không thèm xuống căn tin mà đi thẳng đến thư viện. Cậu lại chỗ sách học nâng cao mà chọn một quyển. Chời má cái quyển sách cậu định chọn rất cao mà cậu thì hơi lùn nên với hoài không tới. Đang định bỏ cuộc thì một bàn tay đã lấy nó giúp cậu.

"Cái này của cậu" Người kia cười nói nhìn cậu.

"Cảm ơn nhưng anh có lẽ lớn tuổi hơn em đó nên em đừng có xưng như vậy với anh" Cậu nhìn cậu nhóc lấy dùm mình quyển sách và nhận ra cậu ta là Yang Jeongin.

"Cậu nói thật không? Tớ thấy cậu lùn vậy mà" Jeongin nói, vẻ mặt có vẻ không tin lắm.

"Đây, anh là sinh viên năm hai đó" Cậu đưa cái thẻ sinh viên ra cho Jeongin xem.

"Han Jisung, học sinh năm hai trường JYP? Vậy cho em xin lỗi hì" Jeongin cười cười nói.

"Yeongin này, cậu là nam thần trường này đúng không?" Cậu nhìn Jeongin hỏi.

"Dạ đúng rồi" Jeongin cười nói "Sáng nào em với mấy ông anh lớp trên cũng bị học sinh bảo quanh hết, chán lắm. Mà sao anh biết tên em?" Jeongin trả lời xong liền thắc mắc hỏi, khuôn mặt dễ thương vô cùng.

"Bảng tên đó nhóc" Cậu chỉ vào cái bảng tên cười nói.

"Vậy sao?" Jeongin nhìn xuống bản tên mình với dáng vẻ ngây thơ.

"Jeongin à, nhóc dễ thương ghê đó" Cậu cười nói.

Jeongin nghe xong thì hơi ngượng, tại sao vậy nhỉ? Cậu được rất nhiều người khen rồi ngày cả ba mẹ hay mấy ông anh nhìn chán đời kia cũng đã từng khen Jeongin rồi, những lời khen đó cậu nghe cũng chỉ cười đáp trả hoặc là nói là mình như vậy từ lúc mới sinh ra. Riêng người ở trước mặt Jeongin lúc này lại khác, lời khen vừa thốt ra liền làm Jeongin trở nên ngượng ngùng và cảm thấy tim đạp nhanh nữa, rốt cuộc là nhóc bị sao ấy nhỉ. Còn cả nụ cười của Jisung nữa, nó rất đẹp giống như nắng vậy, Yeongin chỉ muốn cắn đôi môi đang cười đó thôi.

"Nè, Jeongin? Em bị sao vậy? Nè..." Cậu hất tay trước mặt Jeongin, cậu nhóc này bị sao mà cứ nhìn cậu như vậy chứ.

" A em xin lỗi.... Mà chúng ta có thể làm quen không? Dù gì cũng biết tên nhau rồi" Jeongin biết mình nhìn người ta chằm chằm nhiều vậy hơi kì nên xin lỗi sau đó mở lời làm quen.

"Được chứ" Cậu cười nói "Có cần số điện thoại không? Anh cho" Cậu.

"Vâng" Jeongin nghe xong liền lấy điện thoại ra đưa cho cậu.

"Đây là số điện thoại của anh, em gọi qua xem" cậu đưa điện thoại lại cho Jeongin, Jeongin nghe theo cậu gọi qua và điện thoại cậu reo.

Sau khi trao đổi số điện thoại xong, cậu tạm biệt Yeongin để về lớp. Còn Jeongin thì không còn hứng chọn sách nữa nên đi lên sân thượng chỗ có mấy ông anh của nhóc.

Trên sân thượng....

Jeongin vừa đi lên liền nghe tiếng của ai đó lên tiếng trách móc nhóc đi trễ, Jeongin không chấp vì cậu mới gặp chuyện vui. Cái đám kia thì thấy thằng út trong đám hơi lạ nên tò mò hỏi chuyện. Yeongin không kể nhiều chỉ nói là xin được số điện thoại của một anh xinh đẹp thôi.

"Gì chứ con trai toàn đẹp trai chứ không có xinh đẹp nha" Hyunjin cười nói.

"Jeongin đừng nói với anh mày không nhìn ra đó là trai hay gái nha" Felix vừa cười vừa lo lắng cho thằng em mình nói.

"Anh không nghĩ mày lại như vậy luôn đó" Seungmin cười nói.

"Mấy ông thì biết cái gì mà nói, anh đó còn xinh hơn con gái nữa đó mấy ông chưa gặp thì đừng có mà cười" Jeongin tức giận nói.

"Vậy xíu ra về đưa tụi tao đi xem đi" Changbin nhịn cười nói.

"Được thôi, giờ vô lớp đi gần vào học rồi" Jeongin liếc mấy ông anh mình nói. Sau đó thì ai về lớp nấy.

Giờ ra về
Cậu bỏ sách vở vào cặp sẵn lấy cái điện thoại kia ra, vừa lấy ra thì nhận được một tin nhắn.

Hệ thống tìm người yêu: Jeongin tiến độ 10%.

Cậu ngạc nhiên nhìn cái điện thoại, chưa làm gì mà đã được 10% sao? Nhóc con kia thật dễ tính quá đi. Cậu đeo balo lên vai vừa đi về vừa bấm điện thoại thì đụng trúng một người.

"A xin lỗi, em không chú ý đường đi" Cậu cuống cuồng xin lỗi khi đồ người kia rơi xuống đất, cậu phải ngồi xuống nhặt đồ giúp người ta thôi.

"Không sao, hôm khác đừng vừa đi vừa bấm điện thoại như thế" Người kia nói, tông giọng rất ấm không hề có chút ngữ điệu giận dữ.

"Em xin lỗi thầy Lee bữa khác em sẽ chú ý hơn" Cậu nghe người kia nói xong liền nhìn thử xem là ai, thì ra là thầy Lee Minho.

"Không cần cuống lên như vậy" Minho nhặt đồ xong thì đứng dậy nhìn cậu nói.

"Vâng" Tuy cậu nhìn người này trong ảnh mà hệ thống cho rồi nhưng bây giờ đứng đối diện mới thấy người này còn đẹp hơn trong ảnh nữa.

"Em là Han Jisung đúng không?" Minho đột nhiên hỏi.

"Vâng, sao vậy ạ?" Cậu thấy Minho đột nhiên hỏi tên mình thì hơi tò mò.

"Điểm môn văn của em hơi bị thấp mà môn đó thầy lại dạy lớp em nên chiều mai em có thể lên trường không? Thầy sẽ dạy kèm em, giáo viên chủ nhiệm của em cũng đã đồng ý" Minho nhẹ nhàng nói.

"Vậy...cũng được ạ" Cậu tuy không thích nhưng dù sao cũng được người đẹp dạy nên đồng ý vậy.

Lee Minho rời đi, cậu cũng đi về nhưng vừa ra tới cổng thì bị Jeongin kêu lại. Cậu quay sang phía Yeongin thì thấy nhóc đi cùng vài người nữa, có lẽ là bạn của nhóc.

"Jisung huynh, sao giờ anh mới ra vậy?" Jeongin thắc mắc, nhóc cùng mấy ông anh đứng đó từ 5 giờ chìu giờ đã 5h15'.

"À do anh nói chuyện với thầy, sao em còn chưa về?" Cậu thắc mắc, nhóc này đừng nói là chờ cậu nha.

"Em chờ anh, với lại có vài người muốn gặp anh ấy mà" Jeongin vừa nói vừa liếc nhìn mấy ông anh mình.

"Vậy sao? Là mấy người sau lưng em hả?" Cậu nhìn ra sau Jeongin hỏi.

"Đúng r...." Jeongin chưa nói xong thì bị cướp lời.

"Xin chào anh là Seo Changbin, học sinh năm ba, rất vui được gặp em" Changbin cướp lời thằng em.

"Tớ là Hwang Hyunjin học năm hai bằng tuổi cậu á" Hyunjin không để Changbin nói thêm mà chen vào.

"Tớ là Lee Felix học sinh năm hai luôn" Felix cùng mục đích với Hyunjin.

"Tớ là Kim Seungmin học năm hai, cậu đừng để ý cái đám láo nháo đó" Seungmin cười nói.

Họ là anh em nhưng đứng trước người đẹp có thể chữ anh em sẽ vứt ra sau. Cậu nhìn mấy người này có lẽ Seungmin là người tử tế nhất nhỉ? Họ nói muốn đưa cậu về, từ chối mãi mà không được nên cậu đành để họ đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro