Chương 4: Chuyện bị bệnh

Sáng hôm sau, Jisung đột nhiên bị bệnh nên gọi cho Nana, cô bạn cùng bàn cũng là bạn thân của mình xem phép cho cậu nghỉ. Nếu hỏi tại sao cậu bị bệnh đến vậy thì cái hệ thống xin kể cho mọi người biết. Chả là hôm qua sau khi tìm xong nick instagram của mấy người kia xong thì cậu cũng vừa ăn xong nên cậu quyết định đi dạo một chút, mà cái con người này không hiểu tại sao từ ngoài đường đi về đã lạnh rồi mà còn đi tắm còn tắm cả tiếng đồng hồ nữa nên sáng dậy bị cảm, ngồi dậy cũng không nổi nên đành xin nghỉ ở nhà.

Cậu bây giờ nằm trong phòng, mệt đến nỗi không ngồi dậy được. Đang chật vật ngồi dậy thì có người gõ cửa phòng cậu, đã mệt rồi mà giờ còn có người đến, vậy là cậu phải lết tấm thân mệt mỏi đi mở cửa. Cậu đi mà đầu óc cứ quay mồng mộng khiến cậu nhìn cũng không rõ. Cậu mở cửa ra, lờ mờ thấy bóng dáng ai đó rất quen nhưng cậu lại không thể nói gì vì người cậu đột nhiên nặng trĩu sau đó cậu ngất đi.

Bangchan tới nhà cậu rất sớm, bảy giờ anh đã đứng trước nhà cậu rồi, anh đến sớm là vì anh muốn đưa cậu đi học và nói chuyện với cậu. Nhưng đột nhiên khi mở cửa xong cậu lại ngất đi và ngã vào người anh. Bangchan đang thấy như vậy thì có hơi giật mình, anh lấy tay sờ lên trán cậu, trán cậu rất nóng vậy là cậu bị sốt rồi. Anh bế cậu vào phòng, cho cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi đi lấy nước lạnh và một cái khăn. Anh thấm ướt khăn bằng nước lạnh sau đó  vắt nước rồi đắp lên trán cậu, anh làm như vậy vài lần rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu. Tuy là Chan tổng của một công ty lớn nhưng anh nấu ăn rất ngon không giống như mấy ông tổng gì kia một món đơn giản cũng không biết. Anh nấu xong đem lên cho cậu ăn sau đó tìm trong nhà có thuốc không để cho cậu uống, may mà trên hộp đựng đồ y tế còn. Sau khi cho cậu uống thuốc xong thì anh đi rửa bát giúp cậu, xong việc thì anh lên canh cho cậu ngủ, lâu lâu lại thay khăn cho cậu.

Chiều hôm đó, Jisung thức dậy, cậu thực sự bất ngờ khi nhìn thấy anh ngồi ngủ kế bên cậu, cậu có vẻ đỡ sốt hơn rồi còn không cảm thấy đầu óc quay cuồng nữa. Cậu nhìn Bangchan, trông lúc anh ngủ rất đẹp rất giống một người mà cậu yêu quý. Đang quan sát ảnh thì mày anh nhíu lại sau đó thức dậy, nhìn thấy cậu dậy rồi anh yên tâm được một chút.

"Anh là Bangchan nhỉ?" Nếu cậu nhớ không lầm là trên danh thiếp của anh có ghi tên anh là Bangchan.

"Ừm đúng vậy" Anh cười trả lời.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em, anh giúp em hai lần rồi thì phải" Cậu nhìn Bangchan cười híp mắt.

"Em có nghĩ tại sao anh lại giúp em như thế không?" Bangchan cười hỏi có vẻ như cậu không nhận ra anh nhỉ.

"Em có. Tại sao anh lại giúp em vậy ạ?" Cậu cũng vừa nghĩ thôi không hiểu vì sao anh lại giúp cậu hôm nay còn biết nhà cậu nữa.

"Anh hỏi cái này được không?" Anh nghe xong thì có ý định trả lời sau.

"Dạ vâng?" Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Sợi lắc có hình con sóc em đeo ấy ở đâu vậy?" Anh nhìn lắc tay cậu đang đeo hỏi.

"Cái này là của một người anh em tặng em rất quý anh ấy luôn. Lúc em vừa vào cấp 1 anh ấy là người dẫn em tới lớp ý còn chơi rất thân với em sau đó nữa, nhưng mà anh ấy học cuối cấp xong thì phải chuyển đi vì gia đình có việc, anh ấy cho em cái lắc tay này nói là sau này có gặp thì nhờ chỉ cần nhìn thấy cái lắc tay này anh ấy sẽ nhận ra em" Cậu khi nói đến chuyện này thì có nét vui cũng có nét buồn.

"Vậy sao? Vậy nếu anh nói anh là người đó em tin không?" Bangchan nói, không có một ý gì gọi là trêu chọc.

"Anh....anh nói gì vậy? Làm sao có thể được?" Cạ nhìn anh nghiêm túc như vậy nhưng cũng không dám tin. Người anh kia cũng như mối tình đầu của cậu vậy, khi đó cậu rất thích anh ấy.

"Anh nói thật đấy Jisungie à. Anh là Chanie của em, anh đã nghĩ là em sẽ quên anh và coi như đó  là quá khứ..." Anh đang nói thì đột nhiên dừng lại.

"Chanie em nhớ anh" Anh nói đúng cậu đã từng coi nó là quá khứ nhưng cậu cũng thử quên đi nhưng không được nhưng giờ thì không cần rồi người anh đó bây giờ đang ở trước mặt cậu và cậu có thể ôm anh một lần nữa.

"Nhóc con, em vẫn mít ướt như vậy sao?" Anh ôm cậu, rất lâu rồi mới được ôm cậu như thế này.

"Em không có" Cậu cười nói.

Đang nói chuyện thì ở ngoài có ai đó gõ cửa nên cậu đi ra mở cửa.

"Jisung à cậu bị sốt đúng không? Đã đỡ chưa? Đã uống thuốc hay ăn gì chưa?" Cậu vừa mở cửa liền bị Nana trả tấn với đống câu hỏi.

"Nana nè tớ không sao, đã đỡ nhiều rồi. Ủa mà nhóc Jeongin với các cậu cũng đến sao?" Cậu bất ngờ khi nhìn thấy mấy người đúng sau Nana.

"Thì lúc sáng họ qua lớp định rủ cậu đi ăn, tớ nói là cậu bị bệnh nên họ nói sau khi học xong sẽ đến thăm cậu cùng tớ" Nana nói.

"Ra vậy....." Ờ thì không cần mời cũng đến là được rồi.

"Jisung à, ai vậy?" Bangchan thắc mắc đi ra.

"Hả....." Bangchan nhìn cái đám mới tới, nhưng Nana không phải là vấn đề mà cái đám người phía sau mới là vấn đề.

"Anh Chan/Mấy đứa?" Cả hai bên đồng thành.

"Có chuyện gì hả?" Nana hỏi cậu.

"Tớ không biết" Cậu nhìn mấy người kia nói.

Thì cái đám mà hệ thống chọn cho cậu đều quen nhau hết có điều là thân thì thân chứ bọn họ cũng không ưa nhau lắm (không ưa nhau ở đây là hay tranh giành ý chứ anh em chúng nó thân lắm).

Mà sau đó thì Nana phải về ngày vì còn có việc nên chỉ còn lại mấy người kia ở lại thôi. Cậu đi lấy nước cho họ thì cái hệ thống nhắn nhiệm vụ qua cho cậu.

Hệ thống: Làm số phần trăm hoàn thành của họ lên 30%.

WTF! Cái hệ thống này là đang muốn chọc cho cậu bệnh lại hay sao vậy? Nói trước là cậu chỉ mới hạ nhiệt chứ chưa khoẻ bệnh hẳn nha, tự nhiên cái đòi từ 5% lên 30% ai mà làm được cậu đâu phải siêu sao tình yêu đâu.

Cậu đem nước lên cho bảy còn người đang ngồi nói chuyện kia, họ trông có vẻ thân nhau nhỉ. Cậu nhìn bọn họ một chút rồi ngồi vào ghế đơn, cậu không muốn ai đó sẽ cãi nhau đâu.

"Jisung à cậu đã khỏi bệnh chưa nhỉ?" Felix

"À đỡ nhiều rồi" Cậu cười nói.

"Anh mày chăm sóc mà" Bangchan cười mỉa nhìn đám kia.

"Anh thì hay rồi nhỉ" Jeongin nhìn anh nói lời khiêu khích.

"Ờ mọi người bình tĩnh xíu đi" Với tình hình này thì làm sao mà làm được đây, cậu đang lo lắng thì hệ thống gửi tin nhắn.

Hệ thống: Số phần trăm của họ giờ là 15%, bây giờ nhiệm vụ thêm của chủ nhân là đồng ý nhũng gì họ sắp nói.

Ủa gì kì vậy không lẽ họ kêu cậu về nhà họ ở cậu cũng phải về hả, cái hệ thống này kì ghê.

Còn bên các anh á hả, ai cũng muốn giành được tình cảm của cậu nha, họ thích cậu từ lần gặp đầu tiên rồi. Người đâu vừa đẹp, hoà đồng lại còn dễ thương nữa. Họ chạy lại chỗ cậu đang ngồi nhìn nhau sắt bén rồi quay lên nhìn cậu. Còn cậu thì ngồi đâu biết nói gì chỉ biết xem mấy bạn này tấu hài thôi.

"Jisung này, cho bọn này tìm hiểu được không?" Cả bảy người nói.

"Ý mọi người là muốn chúng ta tìm hiểu nhau?" Cậu hỏi khuôn mặt có chút khó hiểu.

"Đúng em đồng ý không?" Changbin hỏi.

"Vậy cũng được...." Cậu gật nhẹ đầu nói, thì ra là cái hệ thống muốn cậu đồng ý cái này á hả.

"Vậy thì từ ngày mai bắt đầu được không?" Minho.

"Vâng" Cậu chỉ cần mấy cái người nhoi nhoi này đừng làm cậu sợ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro