Sóc nhỏ nay tăng ca
*pip*
*pip*
*pip*
"Của chị hết hai trăm năm mươi ba nghìn, chị dùng thẻ tích điểm hay trả tiền mặt ạ?"
"À.. trả thẻ"
*tít*
"Của chị đây"
"Chị cảm ơn"
...
"Phùuuuuu" Han Jisung thở hắt một hơi dài chưa đầy mệt mỏi.
Đáng nhẽ ra là em sẽ được nằm chăn ấm đệm êm từ 5 tiếng trước cơ. Nhưng khi em định dọn đồ, chuẩn bị về nhà vì hết ca đêm tại cửa hàng tiện lợi thì chị Im Nae- người chị thân thiết và người túc trực của hàng từ giờ đến 7 giờ sáng, lại nhờ vả em đổi ca với lí do gia đình. Và điều đó được thực hiện khi cô chịu thay ca đêm hôm sau cho Jisung.
"Giờ thì về nhà ngủ đến trưa thôi..."
*cạch- ping poongggg*
Jisung khẽ giậm chân trút giận sau quầy thu ngân, đã cầm túi chuẩn bị tan ca rồi tại sao vẫn còn khách chui vào đúng giờ này là sao nhỉ??
"Xin chào quý khách"
Một cậu con trai bước vào cửa hàng, trông giống như một cậu sinh viên năm 3- chạc tuổi Jisung. Hình như cậu ta học trường mỹ thuật, trên quần áo cậu ta nhem nhuốc màu.
Cậu trai đó đi loanh quanh cửa hàng một hồi, cuối cùng cũng bê ra một mớ đồ lỉnh khỉnh. Nào là bim bim, sữa chua, americano, bánh táo, vân vân... em có thể nhìn thoáng thấy nét cười thoả mãn trên gương mặt đẹp trai ấy.
*pip*
*pip*
*pip*
...
"Của anh hết một trăm lẻ tám nghìn. Anh dùng thẻ tích điểm hay trả tiền mặt ạ?"
Giọng của em đều đều, trong thâm tâm thầm nghĩ mau mau lên để tôi còn về.
"tôi dùng thẻ"
Cậu trai kia rút từ trong ví một chiếc thẻ ngân hàng. Không may thẻ căn cước và một số giấy tờ từ trong ví bị rơi ra ngoài.
"Ô anh gì ơi anh làm rơi đồ"
Jisung vội giúp cậu trai kia, tay đang bỏ đồ của khách vào túi ni-lông cũng dừng lại.
Đột nhiên em nhặt lên một tấm hình.
"Ô hình ảnh này quen que- ơ"
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi trả tiền mặt, của cậu đây, tạm biệt"
Hyunjin vội giật lại tấm hình trên tay Jisung. Đôi tai đã nóng lên từ lúc nào, vội vàng rút bừa tờ mệnh giá cao nhất đưa cho em rồi chạy khỏi cửa hàng.
"Ô anh gì ơi! Thừa tiền.."
Người này đẹp trai mà nết kì quá!
...
Phía bên ngoài, Hyunjin cởi mũ hoodie trên đầu xuống, lộ hai vành tai đã sắp bốc khói đến nơi. Gương mặt thanh tú thở ra khói vì hơi lạnh.
"Suýt chút nữa là lộ..."
Hyunjin là cậu bạn nối khố của em. Hai đứa thân đến mức trưởng làng ngày nào cũng thấy hai đứa loắt choắt đeo bỉm chạy lông nhông tìm hạt dẻ từ sáng tới chiều.
Hyunjin đây là vừa đi du học về, sắp tới là sinh nhật Jisung, cậu muốn tạo bất ngờ cho em không chỉ là việc cậu trở về, mà còn có trên tay là một bức chân dung của em.
Không có gì ngạc nhiên khi Jisung tưởng cậu là sinh viên trường mĩ thuật, bởi cậu đang vẽ giở bức tranh tặng em, nhưng mà nhà hết americano.
Thề với trời rằng, khi bắt gặp Jisung trong cửa hàng tiện lợi gần nhà mình vào sáng sớm, Hyunjin đã nổ đom đóm mắt, cố tình đi đi lại lại xung quanh cửa hàng để lén nhìn em lâu hơn.
"Ai ngờ lại gặp Hannie trong tình cảnh này..."
—————
hơ hơ quà tết đón năm mới cho các chị đây:)))
mong mọi người cũng yêu thương nó như "bé yêu bé khoẻ bé ngoan"🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro