[JakeHan] Love story
Một lần nữa, giai điệu ấy vang lên, nhẹ nhàng như lời thì thầm của quá khứ.
Buổi chiều lặng lẽ, Yohan đứng trước hiên nhà Kimyung, đắm chìm trong bản nhạc đã theo nó suốt năm năm qua. Giai điệu ấy như một nỗi hoài niệm không thể buông bỏ. Ban đầu, nó chỉ tưởng rằng đó là thói quen của một ông lão cô đơn, một con người già cỗi cố gắng bám víu vào những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng càng lớn, càng hiểu, Yohan dần nhận ra rằng đằng sau mỗi nốt nhạc ấy là cả một câu chuyện, là cả một tâm hồn đã trải qua biết bao nhiêu mùa mưa nắng.
Mỗi khi bài hát vang lên, Kimyung đều lặng người lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh như đang xuyên qua lớp sương mờ của thời gian, chạm đến nơi tận cùng của ký ức. Những lúc như vậy, Yohan cảm thấy một cơn ớn lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng, xen lẫn với một cảm giác khó gọi tên, như thể nó thuộc về một miền ký ức xa xôi mà chính bản thân nó cũng chưa từng biết đến.
Có lần, khi Yohan nghe được lời thì thầm của một trong những người mặc vest đen thỉnh thoảng đến thăm Kimyung:
"Ngài ấy không điên. Ngài ấy chỉ đang chờ đợi."
Yohan đã hỏi ông lão:
"Ông đang chờ đợi ai?"
Nhưng Kimyung chỉ mỉm cười, giữ kín mọi bí mật của quá khứ.
Rồi một buổi chiều khác, Yohan nhoài người tiến lại gần, chống cằm lên bàn và nói bằng giọng nhõng nhẽo:
"Ông kể cháu nghe đi!"
Nó luôn tin rằng đằng sau bài hát ấy ẩn chứa một câu chuyện dài đầy ly kỳ như những cuộc phiêu lưu của Sinbad, bởi suốt năm năm qua, và có lẽ là còn lâu hơn thế, ông lão chưa từng một ngày nào quên bật bài hát đó, kể cả khi phải nằm liệt trên giường.
Kimyung ngồi yên trên chiếc ghế bành cũ kỹ, nhẹ nhàng lướt tay qua tách trà đã nguội, lên tiếng:
"Cuộc đời của một ông già như ta thì có gì để kể chứ?"
Nhưng Yohan, với chất giọng nũng nịu chẳng khác gì một đứa trẻ con đang vòi quà, đáp:
"Ông cứ kể đi mà! Cháu rất muốn nghe!"
Bên ngoài, mặt trời khuất dần sau những mái nhà cổ, tô điểm bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc radio cũ - một bài hát xưa, một giai điệu quen thuộc đã theo bước cả hai trong suốt những năm qua:
"C'est une histoire d'amour..."
Một câu chuyện tình yêu.
Kimyung lặng lẽ đưa đôi mắt già nua hướng về phía xa xăm, rồi trầm giọng kể như đang chia sẻ một giấc mơ:
"Ngày xưa, ta đã từng yêu một người."
Yohan chớp mắt, nín thở lắng nghe.
"Người ấy đẹp lắm, cháu biết không? Đẹp đến mức mỗi khi ta nhìn vào đôi mắt ấy, ta như thấy cả bầu trời hiện ra. Đẹp đến mức khi người ấy cười, ta tin rằng thế gian này chẳng còn điều gì xấu xa nữa."
Gió khẽ lướt qua khung cửa, lay động tấm rèm mỏng như một cái chạm nhẹ từ quá khứ.
"Nhưng rồi người ấy rời đi."
Giọng Kimyung trầm buồn, từng chữ nói như một vết dao cắt sâu vào tim.
"Ta đã tìm kiếm, đã chờ đợi, nhưng chẳng bao giờ có ai quay lại. Chỉ còn lại bài hát này, những ký ức cũ kỹ và một nỗi đau không bao giờ nguôi."
Yohan im lặng, trong lòng dâng trào cảm xúc khó diễn tả.
"Même si tout s'effondre, je t'aimerai encore..."
Dù mọi thứ có sụp đổ, em vẫn là người ta yêu.
Nó chậm rãi đưa tay, nắm lấy bàn tay ông lão với một sự ấm áp nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ấy, Kimyung thoáng giật mình. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ, ông như thấy mình vượt qua hàng chục năm tháng, trở về với những ngày tháng xưa cũ - mái tóc ấy, nụ cười ấy, đôi tay ấy, tất cả như mời gọi ông chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
"Kimyung, anh nhìn em đi."
Lời nói ấy như đánh thức ông khỏi cơn mê, khiến tim ông đập mạnh đến lạ thường. Ông mở to mắt, và trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bỗng thay đổi.
Căn phòng cũ kỹ tan biến, nhường chỗ cho ánh chiều tà vàng rực, tiếng cười vang vọng và đôi mắt lấp lánh tràn đầy dịu dàng. Ông cảm nhận được mình như trẻ lại, như thể những tháng ngày xưa cũ ùa về, chưa từng phai nhạt. Bàn tay ông siết chặt lấy bàn tay ấm áp quen thuộc, lo sợ rằng nếu buông tay, hình bóng ấy sẽ lại tan biến vào hư không.
"Anh nhớ em đến thế sao?"
Người ấy nghiêng đầu, cười khẽ, nhẹ nhàng trêu chọc, khiến Kimyung không nhịn được cười theo.
Trong khoảnh khắc ấy, khi bài hát vẫn ngân vang hòa cùng làn gió nhẹ. Không phải là hồi ức, không phải là ảo giác. Kimyung nhận ra mình vốn dĩ đã trở về rồi - trở về nơi trái tim gã luôn khao khát được chạm tới một lần nữa.
.
.
.
Đôi lời tâm sự:
Có lẽ nếu mọi người đu Lookism vào khoảng năm 2020 - 2022, mọi người sẽ thấy cái shot này nó quen thuộc. Tui xào nấu lại nó từ một đoản cũ tui từng đăng lên cfs ấy.
Lúc đó tui vẫn chưa biết đến bài "Love Story" của Indilla, nhưng nay khi đi tìm lại những cái mình từng viết, vô tình sao tui thấy bài hát rất hợp với đoản đó. Nên là tui quyết định lấy cảm hứng, kết hợp cả hai.
Shot trên kết thúc vừa tròn 920 chữ, nghĩa là tình yêu đích thực luôn có sức mạnh để tái sinh, bền vững. Cái này cũng là một sự trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro