2. Gỡ bỏ bài xích?
- "Chậc."- Tiếng tặc lưỡi phát ra từ phía sau bụi cây, một thân ảnh đã đứng ở đấy từ bao giờ. Sớm đã phát hiện điều bất thường của Hanbin, ấy vậy mà càng bất thường hơn khi hắn thấy bịch rác trong tay của Hanbin, trong đó 90% đều là đồ liên quan đến bọn hắn. Cậu ta vậy mà lại dễ dàng từ bỏ, thật quá nhàm chán đi rồi.
Hanbin ở bên này cứ say đắm trong làn gió xuân chẳng buồn quan tâm đến ai, đôi mắt em nhẹ nhàng ngắm lại cảm nhận chút thiên nhiên yên bình. Em không biết phía trước chặng đường này sẽ là cái gì đang chờ đợi em.
- "Hanbin."- Một tiếng gọi tên em, giọng nói ấm áp mang trong đó cả một bầu trời yêu chiều. Em mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, em mỉm cười, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi anh:
- "Anh nhớ em đến vậy sao, K?"
- "Nhớ em lắm luôn đấy, thằng nhóc nhà em lúc nào cũng để anh phải lo lắng hết."- K ngồi xuống bên cạnh em, đôi bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ mái tóc màu hồng đào của Hanbin. Đứa nhóc này đối với anh thật nhỏ bé làm sao, dù cho em có làm hành động ngu ngốc nào, dù có sai trái thì K vẫn luôn mềm lòng mà chạy đến bên em. Nhưng em ơi, em nào có để ý đến anh, ánh mắt em luôn đặt ở bên bọn họ nhưng ấy mà vì sao anh lại chẳng thế chấm dứt nổi cái mối quan hệ độc hại này chứ. Anh biết anh yêu đến nhường nào mà.
Hanbin không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đâu mắt anh. Trái tim em bỗng đau nhói, có lẽ Oh Hanbin cũng đang thật sự cảm thấy đau lòng cho tất cả, cho cả em và anh. Thật đáng thương cho những con người không được yêu.
- "Em đói rồi, mình đi ăn nhé?"- Bụng em đang dữ dội biểu quyết, chẳng có thời gian đâu để mà ở đây sướt mướt nữa. Em cần phải lấp đầy cái bụng này đã.
K phì cười nhìn đứa nhóc anh yêu, tay nhanh nhẹn nắm lấy tau em mà dắt đi. Cả hai đều yên vị trong xe thì K mới lên tiếng hỏi:
- "Hanbin nhà ta muốn ăn gì?"
- "Em muốn ăn mì."- Vô số món ăn được liệt kê trong đầu nhưng căn bản thế nào em lại chọn món mì cay kia, chắc là để giải tỏa đi bớt phần nào cay đắng của cuộc đời em đây.
K không nói gì chỉ chầm chậm cho xe lăn bánh, anh luôn nghe theo đứa nhóc này, chỉ cần là Hanbin là được. Và ở thật sâu trong linh cảm của anh đang cảm thấy Hanbin thật lạ, em ấy vậy mà lại thật nhẹ nhàng với anh mang lại cho anh một cảm giác thật bình yên, liệu rằng em đã thay đổi hay chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi? Hai con người một lớn một nhỏ cứ thế mà chìm đắm vào cảm xúc nhộn nhạo trong tim mà dần không biết rằng một ngày đã trôi qua, quá nhanh.
23:35- Seoul.
K hôn lên chóp mũi Hanbin cái chóc, hơi thở của em có chút lạnh nên anh nhanh chóng đẩy em vào nhà. Hanbin có chút nuối tiếc níu giữ lấy gấu tay áo anh mà mở lời:
- "Anh ở lại đây đi, đi đường đêm em lo lắm."
Đó chỉ là một cái cớ để em có thể gần anh thêm một chút nữa, K chính là nhân vật mà em vô cùng yêu thích, đến độ thiếu điều mà em muốn yêu anh luôn rồi. Không muốn để anh từ chối, em một mực kéo anh vào nhà. Trời đêm sương xuống, cái tiết trời lành lạnh cũng thể che đi khuôn mặt đang ửng hồng có chút ngại ngùng của K.
Cái mớ bồng bông màu hồng này thế mà lại không may rơi vào mắt của phụ huynh nhà Oh, thế là được đà hai cháu bé nhỏ đang tuôi yêu yêu đương đương đã bị mẹ Oh trêu đến đỏ mặt tía tai mà kéo nhau chạy vội lên phòng. Hanbin khẽ thở dài, em nào mà ngờ ba mẹ vẫn còn thức chứ, Hanbin cứ thế nằm vật ra giường bảo K đi tắm đi em sẽ chuẩn bị đồ cho anh.
K không thể hiểu Hanbin đã nghĩ điều gì, bộ quần áo này có vẻ hơi quá ngắn với đối với K. Em nhìn anh chỉ biết nhịn cười, gương mặt anh đang nhăn nhó hết sức khó coi luôn. Định chỉ trêu anh một chút vậy mà lại thu được thành quả bất ngờ đấy, nhưng em cũng đang sợ anh giận lắm nên vội đưa anh bộ quần áo khác rồi cũng nhanh nhảu chạy vào nhà tắm.
Một ngày mệt mỏi cho cả hai, K ôm lấy Hanbin vào lòng, đón nhận mùi thơm hương đào phảng phất quanh em. Em luôn vậy, mang trong mình một mùi thơm dễ chịu. Rồi cả hai dần chìm sâu vào trong giấc ngủ, lớn ôm bé, bé dựa vào lớn. Thật hạnh phúc, chỉ mong khoảng khắc này có thể dừng lại để họ cảm nhận rõ hơn nhịp đập con tim của đối phương.
Ánh nắng len lói sau tấm rèm cửa, em khẽ động mắt, cũng vì quá lười mà lại chui tọt vào lòng K cuộn tròn mà ngủ tiếp. Anh quá ấm áp, Hanbin chỉ muốn mãi được như vậy, ít nhất là thời điểm bây giờ. Mèo nhỏ đã dậy, K cũng tỉnh giấc theo em, tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu hồng coi như chào buổi sáng rồi lại choàng tay ôn trọn em vào lòng. Hai con người lười biếng ấy cứ quấn quýt lấy nhau như chẳng muốn rời xa.
"Cộc cộc cộc"
- "Hanbin, con có muốn ăn sáng không?"- mẹ Oh nhẹ nhàng gõ cửa đứa con trai nhỏ của mình, vậy mà lại chẳng nhận được hồi âm của thằng nhóc. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đâu đó trong mắt bà lại hiện lên vào tia gian manh, thôi, cái thân già này của bà cũng chẳng muốn làm phiền hai đứa nhỏ đang bận chim chuột với nhau nữa rồi cũng lại đóng cửa rồi chạy xuống bên chồng mình. An hưởng cái tuổi già như này thật sung sướng biết mấy, vừa có chồng đẹp, con xinh lại được cậu con rể hờ ngon dai.
Phải đến tận trưa, K mới có thể bé được con mèo béo này dậy được. Trông anh với em cứ như một đôi vợ chồng son ấy, cứ trao cho nhau những ngọt ngào mà chẳng hay biết. Đi xuống nhà với cái bụng đói meo, hôm nay Hanbin sẽ trổ tài nấu ăn của mình cho anh thấy, K ấy vậy mà khi nghe em nói muốn nấu ăn cho mình lại thoáng hoảng hốt. Mèo nhỏ của anh dở tệ nhất là khoản nấu ăn mà, không đến nỗi cháy nhà đâu nhưng sẽ khá khó ăn nhưng khi thấy mặt em hơi xụ xuống thì anh lại xoa đầu em, chiều chuộng nói:
- "Hanbin thích là được mà."
Cảnh này một hai sớm đã rơi vào mắt của Kim Taerae. Hanbin và K vậy mà đang mặc đồ đôi, trao cho nhau những hành động thân, không nói cậu lại cứ tưởng họ đang yêu nhau đấy. Lòng thoáng khó chịu mà cũng cảm thấy tội nghiệp cho K khi dính phải vào Oh Hanbin, ai mà biết khi Hanbin sẽ lại dở thói xấu chứ. Cậu cứ đứng thẫn thờ một chỗ, vừa hay lại rơi vào tầm mắt của em.
- "Taerae? Em sao lại đứng ngây người ra đấy? có muốn ăn gì không?"- Hanbin tay đeo tạp dề, vui vẻ hỏi han cậu nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi mà không quan tâm đến sự bài xích giữa họ. Nghĩ rằng cậu sẽ từ chối ngay thôi, nhưng không nghĩ rằng Taerae lại ngồi xuống mà nói tùy em.
K và Taerae nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi, hai người hai cảm xúc. Một Hanbin đỏng đảnh, kiêu ngạo không ngờ lại có mặt này đấy.
..
[Nấu ăn cũng rất ngon.] Chính Taerae cũng là người để ý Hanbin nhất, từ sau em như trở về từ cõi chết em như biến thành một con người khác. Một xúc cảm muốn khám phá lấy cái con người này dấy lên trong lòng cậu.
...
Mái đầu hồng cứ cặm cụi ngồi ăn, thật sự là đói. Em yêu đồ ăn hơn tất cả mọi thứ mà không để tâm hai ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào em. Hanbin vui vẻ, ôm cái bụng căng tròn nét mặt hiện lên tia thỏa mãn.
- "Em buồn ngủ quá, mình lên phòng thôi, K."- Hanbin kéo con người cao lớn đang rửa bát kia mà không để ý Taerae đang nhìn em, cậu nghiễm nhiên lại trở thành bóng đèn trong cái không gian này.
- "Này, em còn ở đây đấy nhé."- Taerae nói.
Thằng bé này đúng là, giọng nói trầm ổn đi đôi với tính cách trưởng thành nếu không nói cậu sinh năm 2002 thì Hanbin cũng định gọi cậu là anh rồi đấy. Em nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi, cậu nhóc đang làm một khuôn mặt giận hờn làm anh vô thức muốn chạy đến dỗ dành cậu.
- "Nếu em muốn có thể lên phòng anh chơi."- Hanbin nhẹ đáp, tay thuận xoa xoa mái đầu cao hơn mình, nở một nụ cười nhàn nhạt coi như để nói tôi cho phép em được bước vào hậu cung của tôi. Ái phi.
Cứ thế, từ hai thành ba người, kéo nhau lười biếng suốt cả một ngày chủ nhật. Hanbin dang tay ôm hai người đẹp vào lòng, thầm mãn nguyện, hoàng thượng Hanbin vừa chuyển sinh đã đa tình nằm ôm ấp người ta cả ngày.
Liệu có phải bài xích đã được gỡ bỏ hay chỉ là một cỗ thích thú hiện lên mà muốn trêu đùa với em nhỏ? Có chúa trợ giúp thì cũng chẳng thể biết tâm Taerae đang nghĩ gì. Cậu ôm lấy Hanbin trong lòng, khóe miệng nhếch lên đầy khó hiểu.
______5/3_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro