I. tự chuốc.

Quyduc, xúc tua, kích dục và tôi mất não.
______________________________
-Ư a ư~
Han Maru mệt mỏi giãn cơ sau khi bị giam lại tại cái văn phòng chán ngắt này, chết tiệt thật giờ anh mới thấy đi săn quỷ còn vui hơn mà làm mấy công việc kiểu này.
-Oáp, đói quá điii.
Nghĩ đi, tối ăn gì ta? Anh liếm môi mà thầm tự hỏi, từ khi bị cấm túc kiểu này anh có cả đống thời gian rảnh,tại vì đám quỷ sứ kia đều bị đồng nghiệp anh đi xử rồi.
Lạch Cạch.
-Họ, ai voại? *Ọt ọt*
Han Maru ngẩng đầu lên không quên xoa dịu cái bụng đói của mình, bỗng thấy Seowoo Eden đang đi vào.
-Ê! Mọi người đâu? Sao có mỗi mình mày về đây vậy?
Anh khó hiểu nhìn hắn, liền thấy hắn khinh miệt mà nói.
-Chà, đồ thất bại tao vì quá giỏi nên xong việc trước rồi.
Vừa nói hắn vừa khịt mũi trông đến ghét, anh trề môi chê ra mặt. Mặc kệ Seowoo Eden anh liền đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, nhưng chưa bước được 4 bước chiếc còi báo động liền reo réo lên ing ỏi cả căn phòng.
-Con mẹ nó, đúng cái lúc bị cấm túc thì nhiều quỷ vãi chó! (Hận đời vcl!!!)
Han Maru nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nghe kĩ chuông báo - quỷ cấp 9 - Anh liền thấy có hy vọng, dù sao thì đâu phải ai cũng xử lí được như anh!
-Này, đây là cấp 9 đấy, tao đi cùng nhé!
Anh nhỏe miệng cười với hắn, từng cái răng nanh cũng hiện lên trông rất chi là tinh nghịch. 🤓
-Im mồm mà ở yên cái văn phòng bé tí này đi đồ thất bại.
Chẳng nghe anh nói, hắn ta liền bỏ đi ném lại một câu kháy đểu đến điên người.
-Mày!?
Han Maru cáu vl, nhưng hắn nói đúng TT anh không thể tham gia, nhưng đây là quỷ cấp 9!
Thấy hắn đi mất dạng, anh càng cáu hơn một mình trong căn phòng mà gào rú như con khỉ 🐵
________________
Vù vù vù
-Quả nhiên là cấp 9, cát vàng dầy đặc luôn.
Hắn cảm thán, trước từng thấy anh đấu với cấp 10 vậy nên hắn quyết định tự mình xử đẹp tên quỷ này, không thể nào anh chơi được cấp 10 mà hắn lại chẳng đấu lại cấp 9!
U u u u Uu
-?
Sau từng ấy tiếng động, sâu trong dòng cát vàng đang phủ kín cả cánh rừng hắn thấy một thân hình dị dạng của nó - con quỷ cấp 9 ấy.
Thân nó nhầy nhụa, tiết ra một mùi hương kì lạ- mùi hương ấy không hôi nhưng cũng chẳng thơm cảm giác có chút xen lẫn khó chịu, từng cái nhánh trên thân nó đều chuyển qua chuyển lại những màu hồng tím, nhìn đến muốn mù cả mắt- nó quá xấu và mùi đậm.
-Hah ha, nhìn cứ như mấy bộ sếch xúc tu ấy nhỉ, càng nghĩ càng tởm cái hình dáng này đấy.
Nói xong Seowoo không nhanh không chậm đeo lên tay mình chiếc găng tay đen quen thuộc, mồm anh hít hà lấy đám cát để tạo nên một ánh mắt vàng kim sáng lóa, vừa tính toán vừa thầm cười nghĩ rằng- con này dễ xơi vì nhìn nó lỏng nhoét à😞
Từ xa, hắn thấy con quỷ kia từ từ mọc thêm cái nhánh hồng nghoe nguẩy trông thấy gớm, nó nhỏe miệng cười nói ra thứ âm thanh hắn không thể hiểu, chưa để Seowoo Eden định hình từng cái xúc tua bay vọt đến trước mặt hắn mà quật văng ra một bên, đển lại trên người hắn thứ chất nhờn thoang thoàng mùi hoa- nhưng nó lại khiến hắn choáng váng đến lạ, nghĩ rằng do mình không để ý bị nó úp sọt hắn cười lên bẻ từng khớp ngón tay nhằm vặn xoắn cả cơ thể con quỷ ấy, vậy mà... Sau một lúc cơ thể nó liền lành lại, dịch nhầy nó tiết ra còn nhiều hơn khiến cho mùi ở đây nồng đậm vô cùng, hắn sửng sốt không tin được kèm đó hai cái nhánh nhỏ nhất trên người nó liền lao tới chui tọt vào mồm hắn mà chảy vào trong đó thứ chất nhầy kì lạ.
-KhỤc, ọE!! Hộc hộc.
Hai cái xúc tua kia thu lại để lại cơn buồn nôn từ cổ họng của hắn, nghĩ đến việc mình đã nuốt thứ chất đó càng khiến hắn buồn nôn, loạng choảng đứng dậy hắn liền căm ghét mà sử dụng kĩ năng mới học được từ trận đấu trước :cái con quỷ sứ gì mà nó lấy từ kí ức mọi người ấy>< tôi quên con mẹ nó rồi, quỷ ảo ảnh hah? Ah không biết đâuuu: hai tay hắn lền chụm xuống mặt đất, để lại một vệt đen dài đến chỗ con quỷ, chưa để anh sử dụng kĩ năng ấy nó liền tan chảy ra mà vọt đi mất, Eden cau có đứng dậy chay kiếm xung quanh.
-NÀY, CẩN thận!!!!
Han Maru từ đâu ra chạy tới mà đẩy hắn ra, tự mình hứng chịu chiếc xúc tua to lớn kia mà bị văng vật ra tận mấy mét.
Không hiểu sao, con quỷ kia liền bỏ qua hoàn toàn Eden mà trợn tròn rồi lại cười đến híp mắt kêu từng câu chữ khó hiểu ra mà phóng thẳng đến chỗ anh.
-Ah ứm!
Một cái xúc tua to liền chui vào mồm anh mà tiến sâu vào bên trong, những cái còn lại cũng lao đến vây quanh không để cho anh thoát, tay Maru bấu lên bấu xuống chật vật vào cái vật đang cắm vào họng mình, từng thứ chất nhầy liền được truyền thẳng vào trong họng anh làm đầy cả bụng khiến anh run rẩy đạp chân loạn xạ, mặt nhăn nhó khó thở đến nước mắt sinh lí cũng không ngừng tuôn ra.
Bỗng dưng cả cơ thể nó bị vặn xoắn lại, đồng thời các nhánh to nhỏ đều rời khỏi người anh.
-Ọe! Ah hức ah... Hộc ọe!! Hic.
Cái chất nhầy mà nó truyền cho anh khác hẳn với của Eden, nó mày hồng và có mùi thơm nhưng lại đầy đến mức nôn ọe, mồm anh cũng chảy lã chã từng giọt dịch nhầy kèm theo cả dòng nước miếng tuôn trào kia, mắt đẫm nước ngước lên nhìn muốn thương, muốn nự(ứ)ng luôn.
Không chần chừ, sợ hắn không kìm thêm được nữa anh liền lao vào cắn lấy cắn để vào bả vai nó, từng dòng máu hồng đậm phun ra dính lên người Han Maru.
Thấy từng làn khói dần tan, Maru đang tởm mồm lè lưỡi -bỗng cảm thấy những chất nhầy và máu liền thấm vào cơ thể mình để lại một cơn choáng váng đến mệt lả, cả người anh lúc này nóng bừng cứ như sốt, mắt mờ dần anh liền đổ sụp xuống- Eden thấy vậy liền chạy tới đỡ anh dậy nhằm tránh có đứa phải ăn đất, người hắn cũng chẳng khá hơn là bao từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra, gân guốc trên mặt cũng rõ mồn một như đang nhịn một điều gì đó khó nói, tay vác Han Maru lên vai như bao tải, hắn liền di chuyển ra khỏi vùng cấm về thẳng căn nhà của mình và chẳng ai để ý tới ánh mắt vẫn còn màu vàng kim chói lóa, nó không có chút nào giao động, thẫn thờ đến vô cảm.
______________________________
Well... 1296 từ😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro