2.gawool:đàn anh

Tôi - Yoon Gamin, bước vào trường Yuseong với một niềm đam mê học tập rực cháy. Thật ra, tôi từng mơ đến những ngôi trường nổi tiếng hơn, có môi trường học tập tốt hơn, nhưng thực lực khi ấy lại là một rào cản lớn.

Cứ ngỡ cấp ba sẽ mở ra một chương mới tươi sáng, ai ngờ lại là cú tát đầu đời từ hiện thực tàn khốc. Môi trường học tập ở Yuseong hoàn toàn trái ngược với những gì tôi kỳ vọng, học sinh thì ăn chơi lêu lỏng, giáo viên thì dạy hay không dạy cũng chẳng ai quản. Mọi thứ rối tung rối mù đến mức việc học hành trở thành một cuộc vật lộn mỗi ngày.

Thế nhưng, giữa mớ hỗn độn đó, tôi vẫn tìm được vài người có chung mục tiêu thi vào đại học giống bản thân. Chúng tôi gom góp từng chút một, lập nên một nhóm học tập nho nhỏ, một niềm vui bé tí tôi nhận được ở cái nơi chỉ toàn hụt hẫng.

Mặc dù đã có nhóm học tập hỗ trợ tận tình nhưng điểm thi của tôi vẫn là một mớ hỗn độn dù cho đã rất cố gắng. Tôi thở dài đảo mắt, nhìn một lượt bảng xếp hạng như thể thước phim kinh dị cuộc đời mình, dừng lại ở tên Sehyun, không ngoài dự đoán vẫn luôn thuộc top đầu của khối 10.

Không kìm được ngưỡng mộ tôi quay phắt về phía cậu bạn mà phóng ánh nhìn hừng hực ánh lửa, cũng thầm khen bản thân vì đã lôi được cậu ta vào nhóm. Đang tự thấy mình quá tài thì bỗng vài tiếng xì xầm râm ran xung quanh lọt vào tai.

"Này mày coi bảng xếp hạng khối 11 chưa, Hanwool lại đứng nhất đấy"

"Ghê vãi, cậu ta có gian lận không vậy!?"

"Loại như cậu ta thì hên xui"

Tôi đánh mắt về phía bảng khối 11, chữ Phi Hanwool to đùng nằm chễm chệ ngay vị trí đầu bảng, một cái tên vừa lạ vừa quen mà tôi không tài nào nhớ được. Chỉ nhớ rằng rất hay nghe những tên trong lớp nhắc đến nhưng về lý do thì hoàn toàn không có ấn tượng. Tôi vác dấu chấm hỏi to đùng mù tịt đi về lớp.

"Anh Sunchul có biết người tên Phi Hanwool không ạ?"

Mãi đến tận giờ ăn trưa tôi vẫn bứt rứt không tài nào yên lòng, cảm giác bản thân cố nhớ lại một thứ đã quên thật sự khó chịu, cuối cùng tôi chọn một cách đơn giản hơn, chính là mở mồm ra hỏi người dà dặn kinh nghiệm nhất nhóm - Kim Sunchul.

Bỗng không gian như ngưng động, tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh tăng vọt khi cái tên ấy được thốt ra. Sunchul cũng nhăn mày nhìn cậu nhóc đeo kính một lúc như thể đang cân nhắc việc gì đó, cuối cùng đành thở dài một tiếng.

"Chắc do cậu chỉ biết cắm đầu vào học nên không để ý. Hanwool á hả, được phong là 'trùm trường' Yuseong đó. Đám học sinh từ cá biệt, đầu gấu, hay bạo chúa học đường... đều quen biết hoặc nể mặt cậu ta. Mà nghe bảo tính thì đúng kiểu công tử bột trong phim, loại mà chả thấy học hành gì mà không hiểu sao điểm thì lúc nào cũng cao chót vót!"

Sunchul cố gắng tóm gọn thông tin hết mức có thể để Gamin hiểu nhanh nhất. Nhưng nhìn vẻ mặt ngờ ngệch của vị trưởng nhóm thì gã phải dừng vài giây để lựa lời.

"Nói chung thì mọi người đều đồn cậu ta là một tên khốn vừa có tiền vừa có tiếng, du côn giả làm học bá."

Tôi hơi bất ngờ trước mớ thông tin vừa tiếp nhận, hay thật học gần hết cả học kì rồi mà giờ tôi mới biết về sự tồn tại của con "boss ẩn" này. Thảo nào tôi cứ thấy quen quen, thì ra là được mấy tên côn đồ trong lớp nhắc mãi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi trào lên một nỗi ác cảm vô hình. Côn đồ rồi mà còn mua đề để gian lận, cố gắng tạo hình tượng tốt đẹp thế là cùng. Thế về tôi kết thúc một ngày học mệt mỏi bằng nhận định sai lầm về anh, người sẽ khiến tôi thổn thức suốt quãng đời học sinh của mình.

...

Trời ngoài kia đã nhá nhem ánh đỏ. Hoàng hôn buông xuống như một tấm lụa rực rỡ, trải đều trên nền bê tông xám xịt khiến người ta chẳng còn phân biệt nổi đâu là màu thật, đâu là ánh chiều phết lên. Thư viện trường yên ắng đến lạ, nơi mà lẽ ra phải là chốn lui tới nhiều nhất của học sinh trong khuôn viên của một ngôi trường bình thường. Nhưng đây là Yuseong, nơi mà việc học gần như trở thành điều bất thường nhất. Chẳng ai quan tâm sách vở, đến mức thư viện cũng chẳng buồn có người trông coi. Sách để đấy, ai thích thì lấy, không thì thôi.

Tôi lướt tay dọc theo những kệ sách cũ kỹ, bụi phủ dày đặc đến mức chẳng còn nhìn rõ tên sách. Có đủ loại sách giải xếp la liệt, cuốn thì rách bìa, cuốn thì bong gáy, cuốn lại bị mọt gặm gần nửa quyển. Có lẽ hiếm lắm mới tìm được một quyển còn nguyên vẹn ngoài vài vết ố loang lổ. Tôi thở dài, rút đại một cuốn sách giải toán lớp 10 rồi quay người bước về chiếc bàn quen thuộc, nơi gần cửa sổ, chỗ ngồi mà tôi luôn thích.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ, nơi ấy đã có bóng người.

Ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa kính, phủ lên mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió của cậu ta một màu vàng óng dịu dàng. Tựa như ánh sáng đang khiêu vũ trên lọn sợi tóc mềm mại. Đôi mắt lam xám trong veo mà sâu thẳm, ẩn mình dưới hàng mi dài cong vút như thể ngày ngày đều được chau chuốt kĩ càng, sẽ chỉ thấy mỗi khi cậu ta khẽ đảo mắt.

Tôi bất động. Mọi thứ xung quanh như biến mất, nhường chỗ cho thân ảnh ấy tỏa sáng. Cho đến khi ánh nhìn kia chậm rãi rơi xuống tôi, kèm theo giọng điệu thắc mắc.

"Có vấn đề gì à?"

"Vâng…"

Câu trả lời bật ra như phản xạ. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình vừa dùng kính ngữ với người lạ. Đến khi hoàn hồn mới bối rối xua tay, ngượng nghịu định bỏ đi. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, chân tôi lại không nghe lời. Có cái gì đó trong lồng ngực đang gào thét dữ dội, thúc giục tôi quay lại.

Và tôi đã quay lại thật.

Tôi đặt balo xuống bàn. Cậu ta ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn quanh như thể để chắc chắn rằng mọi bàn khác đều trống, rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi tôi có bị hâm không.

"Cậu học lớp mấy vậy? Tôi chưa từng thấy cậu ở thư viện."

Tôi chủ động lên tiếng, cố cướp lời trước khi cậu ta có ý đuổi tôi đi. Trong lòng chỉ cầu mong màn đánh trống lảng này đủ khéo để giữ mình lại.

"Lớp 11. Tôi ít đến đây."

"Lớp 11?... Vậy là đàn anh rồi!"

Tôi giật bắn người. Chết rồi! Nãy giờ cứ nghĩ cậu ta cùng tuổi nên mới vô tư thế. Giờ mới biết người ta đẻ trước mình tận một năm, lòng bỗng nhộn nhạo không yên. Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt ngược lại trước vẻ mặt khúc khích của anh. Điệu cười trầm thấp vang vọng khắp thư viện, dội thẳng vào đại não tôi một luồng sóng xung kích.

Anh ta... cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng lại len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong thư viện vắng lặng, trầm ấm và có chút gì đó khiến người nghe mất phương hướng. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bắt gặp ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình. Không biết có phải do tưởng tượng không, mà tôi thấy gò má anh hây đỏ, hay là do ánh hoàng hôn, khiến tôi lầm tưởng.

Mãi đến khi điệu cười tắt ngóm, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì anh đã nghiêng người tới, tựa cằm vào mu bàn tay đẹp đẽ của mình, ánh mắt khẽ lướt từ cặp kính dày đến đôi môi còn chưa khép của tôi. Trống ngực trông tôi như bỏ lỡ một nhịp.

Nụ cười nhếch mép từ từ hiện ra, vừa kiêu ngạo, vừa khiến người khác xiu lòng.

Một cú búng trán đau điếng khiến tôi phải nhắm tịt mắt, rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi lờ mờ thấy anh đứng dậy, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo

"Lần sau đừng có bén mảng lại gần người lạ chỉ vì người đó đẹp. Thằng ngu."

Tôi ôm trán, mặt ngơ ra như bị dội gáo nước lạnh. Anh nhét tay vào túi quần, quay người bước đi, nhưng rồi dừng lại như chợt nhớ ra điều gì. Anh cúi xuống, đưa mặt đến gần sát tôi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Còn nữa, tao là Phi Hanwool đấy. Lần sau cấm mày xuất hiện trước mặt tao. Nghe rõ chưa hả~"

Anh ta rời đi với vẻ đắc ý hệt như một đứa trẻ vừa vớ được kẹo ngọt, nào có hay cái tên mọt sách vừa bị mình chọc cho đỏ mặt tía tai kia, chẳng những không biến đi mà còn sắp sửa bám bản thân dai như đỉa đói, đuổi kiểu gì cũng không đi, mắng kiểu gì cũng không nghe. Nghĩ thế nào cũng thấy là báo ứng anh đáng phải nhận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro