4.geonwool:mộng mị
Geonyeob ngửa đầu nhìn lên trần nhà tối om, ánh sáng mờ nhòe không thể xua đi bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt mệt mỏi của hắn. Cơn choáng váng vì thiếu ngủ bám riết lấy từng tế bào, như thể từng sợi dây thần kinh đang dần mục nát trong im lặng và tuyệt vọng.
Hắn đã thử mọi cách, cả những viên thuốc mạnh đến mức suýt lấy đi mạng sống, nhưng một giấc ngủ yên bình vẫn chỉ là giấc mơ xa xỉ. Ý chí trong hắn cạn kiệt, tinh thần như chiếc lá khô rụng rơi giữa mùa đông lạnh lẽo.
Sống như cái xác không hồn, trôi lạc trong màn đêm đặc quánh cũng chẳng còn gì đáng sợ. Đã quá muộn để sợ hãi. Hắn đã đạt được thứ mình muốn, và giờ đây, sự tồn tại hay cái chết chẳng còn ý nghĩa.
Hình ảnh Pi Yeonbeak bị kéo lên xe cảnh sát vẫn in hằn trong tâm trí hắn, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn ấy như một bức tranh đen tối mà Geonyeob vẽ nên bằng máu và nước mắt. Khi ấy hắn đã cười - nụ cười khô khốc giữa biển máu lạnh buốt, như thể đó là thứ duy nhất xứng đáng với những ngày tháng đen tối hắn trải qua.
YB sụp đổ, một cơn bão chính trị và truyền thông bùng nổ dữ dội. Những bí mật đen tối được phơi bày, bao gồm cả tội ác kinh hoàng của bản thân Geonyeob. Hắn đã giết Jung Dohun - người bạn duy nhất từng tin tưởng hắn.
Trước tòa, Geonyeob lạnh lùng thừa nhận tất cả, không một lời biện minh, không một giọt nước mắt. Tòa án kết án hắn 3 năm cải tạo - như một bản án dành cho linh hồn đã chết từ lâu.
Khi bước ra khỏi phòng xử, Geonyeob nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, như thể mình đã trả xong món nợ với cuộc đời. Nhưng ánh mắt trống rỗng của hắn va phải cô nhóc bé nhỏ - em gái Pi Hanwool với khuôn mặt đẫm đầy nước mắt, khung cảnh ấy như con dao đâm thẳng vào tim hắn.
Cái gì đó trong Geonyeob vỡ nát, để lộ ra những vết thương loang lổ máu me của một phần ký ức chưa từng nguôi ngoai. Một cảm giác đau đớn không thể gọi tên lan tỏa, như ngọn lửa âm ỉ thiêu rụi từng góc tâm hồn.
Sao mà hắn có thể quên được khoảnh khắc ấy? Vẻ mặt của Yeonbeak khi đó, như rơi thẳng vào vực thẳm đen ngòm vô tận, không chỉ bởi vì lão đã bị bắt thóp một cách không thể chối cãi. Mà sâu hơn nữa chính là nỗi sợ hãi tột cùng khi hình ảnh cậu trai tóc trắng lao tới, nhanh như cơn gió, chắn ngay trước mặt Geonyeob.
Thân ảnh trắng bệch nhuốm đầy máu, nằm bất động trong vòng tay run rẩy của đứa trẻ - hình bóng đó luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng dai dẳng. Nó đeo bám từng tế bào trong hắn, cho đến khi chúng thối rữa cùng với cái xác tàn tạ này.
Hình ảnh viên đạn lạnh lẽo găm sâu vào bụng Hanwool như một thước phim quay chậm, cứ từng chút từng chút tua đi tua lại trong tâm trí Geonyeob, ép buộc hắn khắc sâu đoạn kí ức kinh hoàng kia vào tìm thức. Giờ đây, không còn là nỗi sợ từ người mẹ đã khuất, mà một cơn ác mộng khác, ám ảnh, ác liệt và tàn nhẫn hơn, tiến đến và nuốt chửng hắn trong bóng đêm vô tận.
...
"Mày là thằng rẻ rách nhất tao từng gặp."
Hắn cất lời, không màng đến việc người kia có nghe hay không. Lớp mây mù dày đặc cuộn quanh họ như một tấm chăn úa màu, nuốt trọn cả dáng hình lẫn gương mặt đối phương - thứ từ lâu đã phai mờ trong trí nhớ hắn.
"Chết rồi mà cũng không buông tha cho tao à?"
Pi Hanwool. Cái tên ấy khiến lòng hắn thắt lại. Không phải vì sợ hãi mà vì thứ cảm giác lẫn lộn giữa căm ghét, tội lỗi và một chút gì đó giống như hối hận đang xâu xé nơi lồng ngực.
Cậu ta là một cơn ác mộng biết đi, biết cười, và biết hành hạ linh hồn người khác cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài những tiếng thét đã bị bóp nghẹt. Là người có thể kéo kẻ khác xuống đáy vực chỉ bằng ánh mắt. Mọi người gọi cậu ta là bạo chúa của trường Yuseong cũng chẳng sai.
Ấy vậy mà chính con quái vật đó lại lao ra khỏi màn sương, chắn lấy hắn ngay đúng khoảnh khắc nòng súng của Yeonbeak rú lên như tiếng rít của lũ quỷ chốn địa ngục.
Máu phun thành vòi, tan vào màn sương như mực đỏ loang trong cơn mưa. Một vệt loé sáng, rồi bóng tối lại nuốt chửng tất cả.
Bộ suit rách nát của hắn giờ phủ đầy máu không biết của ai - có thể là của cậu, hoặc của chính hắn, phần còn lại của một lần chết hụt nào đó mà Hanwool đã níu giữ.
Cậu nằm bất động dưới chân hắn, be bét máu.
Một giấc mộng quen thuộc. Không còn những cơn hoảng loạn như thuở ban đầu nữa, giờ đây hắn chỉ im lặng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cái xác. Hắn ngồi rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê rần, mất cả cảm giác. Lâu đến mức cái xác mục rữa, tan dần vào bụi đất. Cuối cùng, chỉ còn lại Geonyeob - một mình, trong căn phòng tối om cùng tiếng gió sột soạt ngoài ô cửa sổ.
...
Con mèo trắng ve vãn dưới chân hắn, bộ lông trắng muốt khẽ chạm vào đôi tay gầy guộc của người bên cạnh. Bộ lông mềm mại quấn lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn như đang ủ ấm. Đôi mắt nó như hai hòn đá mặt trăng được che lấp bởi ánh sương sớm, trộn lẫn giữa màu xanh biển cả với ánh xám tro tàn, khiến bất kỳ kẻ nào vô tình chạm phải cũng mơ hồ trong giây lát.
Geonyeob đưa tay vuốt ve cái đầu tròn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bộ lông mềm, vẽ lên đó vài hình thù kì lạ như những nét vẽ vô tình. Chú mèo gừ gừ vài tiếng, tỏ vẻ thoải mái rồi rúc sâu hơn vào cánh tay đối phương. Hắn bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức như hòa vào hư vô.
"Phải chi lúc đó mày ngoan thế này, có lẽ tao đã không khốn đốn như bây giờ..."
Nói rồi gã nằm xuống ôm lấy nó, kéo hơi ấm từ thân thể nhỏ bé vào cái lạnh thấu xương của chính mình, ghì chặt như muốn khảm cả cơ thể mèo con vào tận trong xương tủy. Chú mèo chỉ im lặng, lim dim đôi mắt nhỏ bé trong vòng tay gã. Cảnh tượng yên bình hoàn toàn tương phản với không gian âm u được vẽ bằng máu và bụi, phảng phất hương vị của nỗi tuyệt vọng không lời, nguội lạnh và tê liệt.
...
Hanwool đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Bộ đồng phục Yuseong gợi nên bao kí ức nhạt nhoà nơi cậu, khiến nhịp thở hắn đứt đoạn. Cảm giác cơn giận bùng nổ dữ dội trong lồng ngực, hắn tiến đến đấm vào khuôn mặt xinh đẹp đã lâu mới thấy kia. Túm lấy gấu áo người nọ, giật mạnh, như muốn trút hết những đau khổ đã tích tụ bấy lâu.
Chẳng rõ là căm ghét, tức giận hay dằn vặt mà giọng hắn vỡ ra, bàn tay nổi đầy gân cũng dần run rẩy từng hồi, chân mất hết lực mà kéo cả hai khụy xuống mặt đất lạnh ngắt.
"... Mày... Tất cả là... Do cái ngày chết tiệt ấy..."
Rồi một hơi ấm chạm vào tay hắn, dịu dàng bao lấy từng đốt ngón tay lạnh tanh kia. Cậu nghiêng đầu, cười. Nụ cười vừa lạ vừa quen, nụ cười từng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn khi ấy, vốn tưởng đã bị thời gian nuốt chửng từ lâu.
"Tao hy sinh cái mạng quý giá của mình không phải để đổi lấy một cái xác không hồn nhé"
Cái giọng tưởng như đã mãi mãi chìm vào màn đêm vĩnh hằng nay lại vang lên - như một giai điệu mờ ảo chẳng tài nào buông bỏ, như luồng gió mùa thu xua đi đống mây mù ám giữ cả thể xác lẫn linh hồn hắn. Rồi cậu dời tay đến gò má hốc hác, xoa nhẹ như muốn ghi nhớ từng đường nét còn sót lại, mắt, mũi, miệng,... Những nơi đôi tay ấy lướt qua đều mang đến cảm giác chân thực kì lạ.
"Tao ấy nhé, ích kỷ lắm, mày đã mang ơn tao rồi thì biết điều tí đi."
"Sống cho tốt vào... Phải sống luôn cả phần tao nữa, vì tao sống khốn quá mà..."
Nói đoạn cậu tiến đến, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đến khi trán cụng trán. Geonyeob quên cả thở, mắt hắn dán vào từng chuyển động môi của người nọ, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi, từng ngón tay nhẹ nhàng vân vê sau gáy, đùa nghịch với phần tóc loà xoà đã lâu ngày không cắt.
"...Nên mày phải sống để chuộc tội cho tao, sửa chữa tất cả những sai lầm và đau đớn mà tao đã gây ra. Vì mày nợ tao"
"Có thế tao mới tha cho mày. Hiểu chưa!"
Geonyeob muốn vùng ra. Hắn muốn chửi, muốn đấm Hanwool lần nữa, muốn gào lên rằng cậu là đồ khốn nạn, như thể bạo lực có thể làm dịu đi thứ cảm xúc nghẹn ngào đang thiêu cháy ruột gan. Nhưng... Chẳng có gì xảy ra.
Hắn không muốn khoảnh khắc cuối cùng giữa mình và Pi Hanwool, lần hiếm hoi cả hai có thể nói chuyện tử tế - kết thúc trong mùi máu tanh cay xè. Không muốn phá nát hình ảnh xinh đẹp cuối cùng của cậu thêm một lần nào nữa.
Vội vã ôm ghì lấy người con trai trước mặt, hắn vùi mình vào chút hơi ấm còn sót lại, bấu víu qua từng cái chạm. Những giọt nước mắt tưởng như đã cạn lại tuôn trào, rơi lả chả trên hàng mi run rẩy.
"Mày là thằng khốn nạn... Khốn nạn nhất... Hanwool ạ..."Giọng hắn nghẹn lại, run rẩy như muốn vỡ tan.
Hanwool bật cười - một tiếng cười nhẹ mà chua xót. Cậu nghiêng đầu vào cổ hắn, nhắm mắt lại, tận hưởng cái ôm duy nhất của hai đứa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro