1
“Mấy đứa đang nghĩ gì thế, dù thế nào cũng phải nghĩ đến hiệu ứng chương trình một chút” quản lí đang mắng các thành viên của Tam Đại.
Chuyện là Tô Tân Hạo thua game nên bị phạt. Hình phạt lần này không có gì quá khó khăn với Tô Tân Hạo. Cũng chỉ là giả gái và chọn thêm một thành viên cùng nhau dạo một vòng chợ đêm sau đó mua ít đồ theo yêu cầu là được. Giả gái đối với Tô Tân Hạo là chuyện quá bình thường, bởi lẽ mỗi lần quay tư liệu không biết vô tình hay cố ý mà lần nào cậu cũng được ưu ái đóng vai em gái đáng yêu. Lúc đầu còn ngại ngùng đỏ mặt nhưng cậu vẫn rất chuyên nghiệp hoàn thành suất sắc các vai diễn, lâu dần cũng thành quen đi chỉ là mỗi lần giả gái xong các anh em trong nhóm cứ vô tình lượn lờ quanh cậu rồi trêu suốt thôi. Trai đẹp cũng biết ngại nha.
Nhưng lần này thì khác Tô Tân Hạo không tìm được thành viên nào tham gia cùng cậu cả. Đây chính là rắc rối củng là lý do anh quản lí la mắng các thành viên khác. Gần đây nhiều chuyện xảy ra, mọi người không muốn nói chuyện và tiếp xúc với cậu. Nói trắng ra là đang dần xa lánh cậu muốn cô lập cậu với nhóm mà thôi. Cậu không biết lí do gì khiến mọi ngươi đối xử với cậu như vậy, nếu biết cậu sẽ không để mọi chuyện đến bước đường này.
Quản lí nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Chí Hâm .
“Đừng nhìn em, từ lâu tụi em đã không thân nữa rồi, giờ mà có đi cùng chỉ làm không khí sượng hơn thôi. Vả lại không phải công ty cũng đang tách couple tụi em sao”
Ánh mắt quản lí lại nhìn sang Trương Cực bên cạnh.
“Gì đây, em chịu đấy. Hôm nay em có cảnh quay với Tiểu Bảo rồi. Anh có cầu xin cũng vô ích thôi” nói rồi Trương Cực vòng tay bá vai Trương Trạch Vũ.
“Cậu nói đúng không Tiểu Bảo”
Trương Trạch Vũ trong vòng tay Trương Cực gật gật đầu phụ hoạ.
Dư Vũ Hàm lại nói tiếp “Anh biết đấy, doạ này em và cậu ta có nhiều chuyện xích mích lắm, em không đi”
“Thôi bỏ đi, anh cũng anh cũng thấy đó, không ai muốn đi cùng cậu ta đâu, đừng ép mọi người nữa” Tả Hàng nhanh nhẹn đứng ra hoà giải. Dù sao bọn hắn đang trong độ tuổi phản nghịch, càng nói lại càng làm quản lí phát điên lên mất.
Không chừng anh ấy tức tới mức xỉu tại chỗ, bọn hắn lại phải khiên xuống tầng, lúc đó người mệt lại là bọn hắn nha.
“Đừng nói nữa đi tập trống thôi Tả Hàng” Trương Tuấn Hào vừa lấy cặp vừa nói với Tả Hàng .
Nói rồi mọi người giải tán, chuyện ai người đấy làm, ai không có lịch luyện tập thì quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Hôm nay tập luyện đã mệt rồi còn bị la mắng vì chuyện không đâu khiến mọi người chán nản. Cứ về ký túc xá ngủ một giấc còn tốt hơn.
Bên này anh quản lí ánh mắt có phần tránh né nói với Tô Tân Hạo.
“Tiểu Tô à, hình phạt có chút thay đổi nha, hôm nay mọi người ai cũng bận việc rồi, chính là bây giờ sắp xếp cũng không kịp. Đại loại là như vậy. Nên là em sẽ thực hiện một mình nha”
“Còn có, bởi vì bên Trương Cực cùng Trương Trạch Vũ còn có cảnh quay, nên là các staff khác đã qua đó hỗ trợ rồi, chỉ có một cameraman theo em thôi, không sao chứ”
“Không sao không sao, em cũng đâu phải con gái thật mà sợ ra ngoài một mình chứ. Vả lại không phải còn một người sao. Anh yên tâm” Tô Tân Hạo tươi cười đáp lại quản lý.
Nhìn ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng cậu của quản lí, Tô Tân Hạo cung không muốn làm anh thêm khó xử. Dù sao cậu đang trong tình thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Còn có đoạn đối thoại của họ lúc nảy cậu cũng đã nghe rõ mòn một. Cậu không nghĩ là mọi người không nể mặt đang quay mà giả vờ hợp tác dù chỉ là một chút.
Hợp tác dù chỉ là một chút.
Nói không buồn là nói dối!
Cậu sai ở đâu mọi người có thể thẳng thắng nói với cậu có thể cung nhau cãi một trận lớn rồi chúng ta lị như trước có được không. Đừng không để ý đến cậu, đừng đẩy cậu ra xa. Nhiều lần muốn bắt chuyện cùng mọi người rồi lại vô tình làm bầu không khí trở nên im lặng cậu chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười với camera. Hay những lần chơi game mọi người đùn đẩy nhau, có khi phải chơi một game nhỏ đi kèm người thua sẽ phải chơi nhóm cùng cậu. Dần dà sau này cậu cũng quen với nhau câu từ chối của bọn hắn, không cố chấp không gượng ép, hiện tại cậu chỉ cố gắng học tập rèn luyện kĩ năng của mình mà thôi. Còn lại cứ nghe theo sắp xếp của công ty, có những chuyện không phải cứ cố gắng giải quyết là có thể giải quyết được.
Trong lúc di chuyển ra khỏi công ty, cậu có gặp mặt nhóm người Chu Chí Hâm ở cửa công ty. Ánh mắt lướt qua nhau, chân cố bước nhanh về phía trước, việc hiện tại Tô Tân Hạo không muốn làm nhất là đối mặt với bọn hắn. Làm sao cậu có thể cư xử như không có chuyện gì sau khi nghe rõ suy nghĩ của mọi người về cậu như thế. Cứ thế thôi, rồi thời gian sẽ dội trôi đi tất cả, kể cả nổi đau và sự cô độc này thôi.
Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi Tô Tân Hạo tự nhũ với lòng.
Thật xinh đẹp Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Tân Hạo thầm nghĩ.
“Chu Chí Hâm? Có chuyện gì sao?” Dư Vũ Hàm lay tay Chu Chí Hâm đang đứng ngay người ra.
“không có”
“đi thôi”
“ừm”
Sau khi dạo quanh một vòng khu chợ đêm với bao ánh nhìn, Tô Tân Hạo dừng chân tại một quầy hàng bán vòng tay trang sức nhỏ bên đường.
“Cái này bao nhiêu vậy ạ” Tô Tân Hạo cầm vòng tay được dệt bằng dây lên hỏi chủ quầy hàng.
“14 tệ một cái, cháu mua nhiều không, lấy 10 vòng còn 12 tệ”
“Cháu lấy 12 vòng, gói lại giúp cháu với ạ”
Nhiệm vụ hoàn thành hình phạt của Tô Tân Hạo là mua vòng tay cho cả nhóm. Nhiệm vụ trước đó không phải là mua vòng tay, Tô Tân Hạo đã xin được đổi nhiệm vụ, cậu muốn tặng cho mọi người món quà này xem như là minh chứng cho tình bạn của họ. Cho cậu ích kỷ một lần, lấy việc làm nhiệm vụ để che dấu mong muốn nho nhỏ trong long cậu. Chỉ cần nhìn mọi người đeo vòng tay này, Tô Tân Hạo vẫn cảm giác được cậu là thành viên của Tam Đại, bọn họ vẫn là gia đình. Không có cô lập, không phải tránh né nhau.
“đây của cháu”
“dạ cháu cảm ơn, tiền đây ạ”
“cảm ơn cháu, cháu rất xinh đẹp”
“cảm ơn ạ”
Nói đoạn Tô Tân Hạo ngại ngùng nhìn vào camera, rồi nhanh chóng đi mất.
Ngại chết đi được, rõ ràng là chàng trai cao gần 1m8 mà suốt ngày bị khen là xinh đẹp. Cũng không thể trách mọi người được nha, Tô Tân Hạo có khuôn mặt thanh tú, các đường nét rất hài hoà, da thì trắng trắng mềm mềm. Không những thế, hôm nay cậu còn mặc váy tầng màu trắng ngà, bên ngoài là áo khoác mỏng nhẹ màu hồng xinh kết hợp với mái tóc dài hơi xoăn nhẹ. Thật sự rất xinh yêu nha.
Tô Tân Hạo ôm những chiếc vòng được gói trong túi giấy vào lòng, trong mắt tràn ngập ánh sáng.
"Họ sẽ thích chứ" cậu ngập ngừng hướng đến cameraman hỏi nhẹ.
"Hửm"
Có vẻ cameraman không hiểu cậu muốn hỏi gì.
"Những chiếc vòng này, họ sẽ thích chứ"
"Sẽ thích, nó rất đẹp mà. Sao em lại hỏi thế"
"Nếu họ biết là em tặng thì sẽ không thích chúng đâu" nói đoạn ánh mắt cậu đượm buồn.
"Sao có thể"
"Thì em cứ bảo đây là nhiệm vụ hoàn thành hình phạt. Sẽ không ai phát hiện được đâu" cameraman an ủi cậu.
Anh là người được phân công quay cậu, cũng là cameraman đồng hành cùng cậu nhiều nhất. Anh rất quý cậu bé này, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu. Nhìn Tô Tân Hạo từ cậu bé năng động hoạt bát trở thành như hiện tại trong lòng không khỏi chua xót, rồi cũng chỉ có thể chua xót. Đứa bé này haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro