2
"Hạo Hạo"
"Hạo Hạo"
"Chương Hạo!"
Chương Hạo lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng gọi tên mình không ngừng, anh nhăn mặt lại khi đột nhiên phải tiếp nhận ánh sáng, khi đã có thể nhìn rõ xung quanh, Chương Hạo mới nhận ra mình đang ở trong một lớp học.
Nhưng rõ ràng vừa nãy anh vẫn còn đang ở bàn máy tính cơ mà?
Mơ à?
Trong khi não bộ của Chương Hạo ngồi phân tích chuyện gì đang xảy ra thì người bên cạnh lại không ngừng vừa lay vừa gọi khiến anh giật mình quay mặt lại.
"Hạo à!"
Chương Hạo tròn mắt, ai đây?
Thạch Vũ Hiền nhìn gương mặt như vừa từ trên trời rơi xuống của Chương Hạo mà không khỏi lo lắng.
"Hạo à, cậu sao vậy?"
Đột nhiên anh thấy cậu trai trước mặt rất quen, vẻ mặt tươi sáng, đôi mắt biết cười cùng mái tóc sáng màu hạt dẻ này, trông giống y hệt với hình ảnh minh họa của nhân vật chính mà anh mới lướt đọc cách đây không lâu. Đầu Chương Hạo bắt đầu nảy số ra gì đó, anh nuốt nước bọt, đánh bạo gọi người kia, chỉ mong đây sẽ chỉ là nhầm lẫn.
"Thạch Vũ Hiền?"
Cậu trai trước mắt được gọi tên chớp mắt nhìn anh, sau đó nhoẻng miệng cười híp mắt.
"Tớ đây, sao tự dưng lại gọi tên tớ thế?"
Rồi xong.
Là sự thật rồi.
Chương Hạo đã đọc qua không ít bộ truyện với nội dung xuyên không, chuyển sinh vào tiểu thuyết, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình, hay đúng hơn là không tin rằng nó sẽ xảy ra, chẳng phải quá phi khoa học sao? Anh đập mặt xuống bàn rên rỉ đầy thống khổ.
Thạch Vũ Hiền thấy Chương Hạo đột nhiều tự đập đầu mình xuống bàn liền hốt hoảng tới đỡ, người bên cạnh cũng bị hành động của Chương Hạo là cho sững người. "Trời ơi Hạo Hạo, cậu làm cái gì vậy! Trán đỏ cả lên rồi đây này, lỡ bị sưng thì sao?"
Nếu được thì cho anh chết vì đập đầu rồi xuyên về thế giới cũ đi.
"Vũ Hiền, mọi người đang chờ bọn mình đấy."
Một giọng nam bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người, Chương Hạo ngửng mặt lên, phải rồi, nãy giờ ở với bọn họ vẫn còn một người nữa. Người này từ nãy tới giờ vẫn đứng im quan sát hai người nói chuyện, nhưng, là ai vậy nhỉ? Người nọ nhìn vào anh, ánh mặt không nhạt không mặn, hoàn toàn không thấy có mấy thiện chí.
Thạch Vũ Hiền lúc này mới nhìn lên đồng hồ, nếu không đi bây giờ thì không kịp ăn trưa mất "Nhưng Hạo Hạo..."
"Hai người cứ đi đi, mình hơi mệt nên chắc sẽ ở lớp nghỉ một chút."
Chương Hạo lên tiếng, thông tin hiện tại quá sốc, anh cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân. Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất từ chối lời đề nghị mua hộ mình đồ ăn của Thạch Vũ Hiền, nhìn hai người cứ vậy rời đi, trước khi ra khỏi lớp, anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của hai người.
"Vậy có ổn không thế Thái Lan?"
Thái Lan, Kim Thái Lan? Chương Hạo à một tiếng, là cậu "bạn cùng bàn đơn phương" đó à.
Tới khi nghe tiếng bước chân đi khuất, trong lớp học bây giờ chỉ còn mình Chương Hạo, anh mới bắt đầu suy nghĩ. Giờ phải làm sao bây giờ đây? Anh chỉ mới đọc qua phần tóm tắt của các nhân vật, đúng hơn là ngoài nhân vật Chương Hạo thì tất cả anh đều chỉ đọc lướt qua, anh thậm chí còn chẳng biết cốt truyện của nó diễn biến như thế nào để mà ứng biến. Những thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Chương Hạo ngoài những cái tên ra thì chỉ có "cấp ba ZB1", "cái xác khô", "7 nhân vật nam", "Chương Hạo là phản diện",...
Chương Hạo nghĩ mình cần đi rửa mặt để tỉnh táo lại, mặc dù cái chuyện này nó phi lý chết đi được. Anh định làm vậy, nhưng tới khi bước dọc trên hành lang rồi anh mới nhận ra, mình làm gì biết nhà vệ sinh ngôi trường này ở đâu?
"Nguy thật chứ, hoàn toàn chẳng biết một cái gì cả."
Nhưng Chương Hạo vẫn cần được rửa mặt, hay ít nhất làm nó khiến cho anh bớt căng thẳng. Chương Hạo đứng trên hành lang rộng nhìn ngó qua lại, đi tới đi lui, nếu không phải vì gương mặt và danh tiếng trong ngôi trường này thì chắc chắn ai nhìn vào cũng nghĩ anh là một tên khờ. Mặc dù có vẻ cũng giống...
Tới lúc định bỏ luôn rồi thì anh nhìn thấy một cậu nam sinh đang bước tới từ hướng ngược lại, tay cậu ta cầm mảnh giấy lau qua lau lại, chắc là vừa đi từ nhà vệ sinh ra. Chương Hạo đấu tranh tâm lý rằng anh có nên vứt bỏ hình tượng để đi hỏi người ta nhà vệ sinh ở đâu không. Lỡ hỏi xong người ta nghĩ mình kì dị thì sao? Nhưng kiểu gì sau chả phải biết? Hay là thôi chờ dịp khác? Nhưng đã ở đây rồi chả lẽ lại không hỏi? Thôi không hỏi đâu nhục lắm...
"Bạn học, cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
Cuối cùng vẫn hỏi.
Người kia nhìn anh, ánh mắt mở ra đầy kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn đầy kì lạ và khó hiểu.
Tôi biết mình kì dị rồi, đừng nhìn tôi như thế!
"Tôi muốn hỏi nhà vệ sinh..."
Lời muốn nói chỉ đành giấu trong lòng. Chương Hạo mỉm cười gượng gạo chờ đợi người kia, người kia vậy mà cứ nhìn anh không chịu trả lời. Miệng cậu trai cứ mở ra rồi lại đính vào, có gì mắc cỡ hay sao mà không chịu nói?
Khi Chương Hạo hết kiên nhẫn định xin lỗi vì đã làm phiền thì người kia cuối cùng cũng mở miệng.
"... Đi thẳng xuống cuối hành lang rồi rẽ trái."
Sao từ đầu không nói luôn vậy đi!
Chương Hạo cảm ơn rồi nhanh tróng rời đi, anh tưởng mình đã khờ thì chớ, ai ngờ hỏi trúng người còn khờ hơn mình.
Bật vòi tát nước lên mặt mình, anh lại nhớ lại khuôn mặt của người kia, hình như cũng khá đẹp trai đấy chứ, thường đẹp trai thì sẽ là một nhân vật nổi bật hay chi ít là một nhân vật có tác động tới các nhân vật chính. Nhưng Chương Hạo lại không thể nhớ được cái tên nào có gương mặt như vậy trong dàn tóm tắt nhân vật mà anh lướt. Chỉ là một nhân vật qua đường ư?
"Nhân vật qua đường đẹp vậy thì đúng là phí thật." Anh lầm bầm.
Người kia sau khi anh cảm ơn thì vẫn đứng đó, cậu chàng nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, nhìn tới khi hành lang chỉ còn một mảng trống không mới lững thững rời đi.
Lúc này cũng có người khuôn mặt hậm hực đang tiến về phía cậu.
"Này Lý Chính Huyền, mày ngủ luôn trong nhà vệ sinh hay gì vậy?"
"..."
"Cái mặt mày bị làm sao vậy, trông ghê vl"
Lý Chính Huyền ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn của mình, trong đầu vẫn văng vẳng câu cảm ơn và nụ cười của Chương Hạo khi anh hỏi cậu, biểu cảm như vừa mới được gặp tiên dọa cho người trước mặt sợ khiếp hồn.
"Ê, nếu một người tự dưng hỏi mày nhà vệ sinh ở đâu trong khi người ấy ở đây trước cả mày, vậy là người ta đang muốn tìm cớ nói chuyện với mày đúng không?"
?
Thằng này đang nói cái khỉ gì vậy?
-
Chương Hạo ra khỏi nhà vệ sinh trở lại lớp, lần này anh đã nhớ lớp mình là lớp bao nhiêu nên Chương Hạo sẽ không phải lo chuyện mất giá đi hỏi người nào rằng lớp mình ở đâu nữa.
Trên hành lang mỗi khi Chương Hạo đi qua đều có người quay lại nhìn anh, có thề là nhìn lén, có thể là thích thú túm tụm lại nói với nhau khiến cho Chương Hạo có chút ngại ngùng. Nói cũng đúng, Chương Hạo cũng được nói là một nhân vật nổi tiếng trong trường mà.
"Tiền bối Chương, em chào anh ạ!"
Tiếng người gọi tên khiến Chương Hạo giật mình, anh nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng gọi, là một vài nữ sinh. Sau vài giây đơ người anh cũng lúng túng gật đầu chào lại, giờ người ta chào mình mà mình không chào lại người ta cũng kì, nữ sinh được anh chào lại thì khúc khích vui mừng cùng bạn mình rời đi, còn nói loáng thoáng gì mà "Anh ấy chào tao kìa!". Chương Hạo nhìn theo bóng nhóm người rời đi, thầm nghĩ, thân chủ này không chỉ nổi tiếng mà còn rất được yêu quý nữa.
Chương Hạo trầm ngâm, có lẽ đây là cái "giả tạo" mà tác giả nói, không một ai biết được rằng sâu trong thân chủ này lại là một người xấu xa, tâm cơ và tàn nhẫn như nào. Trong mắt những người ở đây, Chương Hạo vẫn là một con nhà người ta, là một bạch nguyệt quang ai ai cũng ngưỡng mộ. Chương Hạo diễn xuất tài tình không ai có thể nhìn ra, vậy mà các nam chính chỉ cần liếc nhẹ một cái liền có thể thấu hết được.
Đúng là buồn cười thật.
"Hạo, cậu đây rồi, về không thấy cậu đâu làm tớ lo muốn chết"
Vừa bước vào lớp, Chương Hạo đã bị một cái đầu hạt dẻ lao tới vòng tay ôm chặt cứng, nếu không phải nhầm lẫn, hình như anh còn cảm nhận được các cơ bắp đang siết chặt cứng mình. Chương Hạo cứng nhắc đáp lại cái ôm của người kia, anh vòng tay qua vỗ vỗ vào lưng Thạch Vũ Hiền muốn cậu thả ra.
"Tớ vừa đi vệ sinh một chút"
Thoát khỏi cái ôm đầy mạnh mẽ kia xong, Thạch Vũ Hiền liền dúi vào tay anh thứ gì đó. Chương Hạo nhìn xuống, là một chiếc bánh mì kem tươi và một hộp sữa, anh lại thắc mắc nhìn lên Thạch Vũ Hiền.
"Tớ đã bảo là..." không cần mua rồi mà
Thạch Vũ Hiền thấy anh nhìn vậy cũng không phản ứng, mỉm cười híp mắt nói "Tớ sợ cậu không ăn gì đói nên mua cho cậu đó, Hạo ăn uống đầy đủ đừng để bị đau dạ dày như lần trước đây."
Chương Hạo nhìn Thạch Vũ Hiền, không hiểu sao lại khiến anh nhớ tới thằng bạn thân Quan Duệ, cái tên gián tiếp khiến anh chui vào cái tiểu thuyết này. Hồi đi học, Chương Hạo ôn thi tới quên ăn nên bị đau dạ dày, Quan Duệ kể từ hôm đó ngày nào cũng kéo anh bằng được đi mua đồ ăn, anh mà không ăn nó dùng tay mở miệng nhét đồ ăn vào cho anh. Nhớ lại, môi vô thức cong lên, anh nhìn chiếc bánh mì trong tay, mấp máy.
"Cảm ơn cậu."
"Gì mà khách sao thế!"
Thạch Vũ Hiền vỗ vào vai Chương Hạo, đồng thời giúp anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Phải rồi, dù có giống thì Thạch Vũ Hiền cũng không phải Quan Duệ, cậu cũng chỉ là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, đi theo một khuôn mẫu cố định, chẳng được phép tự ý làm theo ý mình, tất cả mọi người từ Thạch Vũ Hiền, 7 nam chính và ngay cả Chương Hạo hiện tại cũng vậy. Nghĩ tới cái kết của mình sau này, nói Chương Hạo không sợ là nói dối.
Nếu Chương Hạo chịu cái kết thảm như vậy vì đã hãm hại Thạch Vũ Hiền, vậy thì anh chỉ cần không đụng tới Thạch Vũ Hiền, là có thể sống yên bình tới già đúng không?
Trở thành một người " bạn thân " đúng nghĩ với Thạch Vũ Hiền chứ không phải con người âm mưu ghen ghét, giúp đỡ Thạch Vũ Hiền chọn được nửa kia của mình, còn anh sẽ ở phía sau nhìn họ tự tìm cho mình hạnh phúc, khi mọi thứ đều được đáp ứng, có lẽ anh cũng sẽ được đưa trở về phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro