9 >> chương hạo

từ chương hạo đến han yujin, đứa em trai anh hết mực yêu thương của anh.

thấy đứa em thơ ngày nào bé xíu trong vòng tay của anh, bây giờ em đã chững chạc trong dáng vẻ của sinh viên năm cuối đại học, bản thân anh còn thấy vui vẻ thay cho ba mẹ em nữa đấy.

với tôi, han yujin là một đứa trẻ mà tôi muốn giành hết sự yêu thương cho em ấy, tôi quý mấy đứa nhỏ hơn mình lắm, nhưng mà tôi lại là con một, không có anh chị em vì vậy, khi biết cô hàng xóm thân với mẹ có một đứa nhỏ kém tôi bảy tuổi, tôi vui sướng lắm, tôi đối xử em ấy không chỉ như đứa em trai ruột thịt mà còn như đứa con trai mình dứt ruột sinh ra vậy. nói ra vậy hơi kì nhưng mà nó lại là sự thật cơ đấy !

tôi biết yujin thích tôi, nhưng tôi không có tình cảm yêu đương với em ấy ngoài cảm xúc yêu thương của một người anh trai với cậu em nhỏ trong nhà. tôi càng biết em ấy còn bé, tình cảm của bản thân chắc chắn không phải là kiên định mãi mãi được. dù gì sau này đến cả cặp đôi như tôi và sung hanbin cũng phải đến nước chia ly, tôi chẳng dám chắc em ấy vẫn sẽ thích tôi như hồi nhỏ. rồi trong quãng đường vào xã hội sau này của yujin, em ấy sẽ gặp được người mà em ấy yêu hơn tôi thôi.

tôi tin là vậy.

không ngờ, đến khi tôi kết hôn, han yujin vẫn là một sinh viên năm cuối đại học không có mảnh tình vắt vai. hình như, tôi đánh giá hơi thấp tình cảm em ấy dành cho mình rồi. ở tuổi hai mươi hai, yujin ra dáng cậu thanh niên khoẻ mạnh, chạy đôn chạy đáo giúp đỡ tôi và vợ và cả gia đình hai bên trong sự kiện trọng đại này. mẹ vợ tôi còn bảo, biết thế đẻ thêm một đứa con gái để gả cho em ấy cơ mà ! nghe vậy, tôi cũng chỉ biết cười.

sau lễ cưới, gia đình hai bên có một bữa ăn tại nhà bố mẹ tôi. bố mẹ yujin và em ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên tất nhiên họ cũng được mời sang. chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau, ba người đàn ông lớn trụ cột gia đình nhờ bữa ăn mà uống rượu nhậu với nhau nên nói chuyện ồn ào kinh khủng. các mẹ và các con mặc kệ mà kéo nhau lên phòng khách ngồi.

ngồi một lúc, tôi đi ra sân trước do có điện thoại từ đồng nghiệp. khi đang bàn bạc với đồng nghiệp ở xích đu, tôi để ý thấy yujin rụt rè bước từng bước rồi ngồi xuống phía bên kia của chiếc xích đu, đợi tôi nói chuyện điện thoại.

' hôm qua anh hanbin có đến dự đấy anh. '

' hôm nay vui, em đừng nhắc đến cậu ấy. '

yujin nhìn tôi ở khoé mắt rồi cụp đôi mắt xuống. ' tại sao lại trở nên như này vậy ạ ? '

tôi hiểu ý của em ấy, bản thân cũng chìm vào suy nghĩ riêng, rồi nhắm mắt ngửa đầu ra sau. ánh trăng sáng vẫn cứ rực sáng trên bầu trời đêm đẹp đẽ ấy, bây giờ trái tim tôi chẳng còn loạn nhịp vì tình yêu nữa rồi.

' làm gì có thứ gì thắng được thời gian đâu em, tình cảm cũng vậy. chắc gì em còn thích anh như hồi còn là học sinh đâu nào, anh cũng vậy thôi ! giờ anh cần sự nghiệp và gia đình êm ấm, tình yêu dường như đã trở thành quá khứ mà anh không muốn nhớ đến nữa rồi yujin à.

nhưng em còn trẻ, còn vô tư. cứ yêu đi, thích ai thì mạnh dạn nắm lấy tay họ mà nói tôi thích cậu. anh tin, ngoài anh ra, sẽ còn có người xứng đáng hơn với tình cảm của em. '

tôi xoa đầu đứa nhóc ngồi cạnh mình. đứa nhóc mà tôi đã ở bên từ khi còn nhỏ, đến khi bản thân kết hôn và nhóc ấy tốt nghiệp đại học, có lẽ đã trưởng thành rồi. em cần vượt qua khỏi vùng an toàn của mình, cần bước ra khỏi nơi anh đang đứng để bước vào xã hội với những mối quan hệ khác. đừng cứ mãi hướng về một phía khi ngoài kia sẽ có những thứ em nên hướng về.

anh tin nhóc con làm được mà, yujin nhỉ.

.

.

.

.

.

từ chương hạo đến park gunwook, đứa trẻ phải trưởng thành sớm của anh.

đứa trẻ mười bảy tuổi năm đó một thân một mình lên seoul học tập, dáng vẻ vụng về, chân tay khệ nệ đồ đạc của em năm ấy trông chẳng khác xa anh vài năm trước đó là bao. nhưng năm đó, thế giới của anh không xuất hiện đàn anh "chương hạo" như cách anh đã tiến lại gần và giúp đỡ.

vì trông thấy em từ xa như vậy, trong lòng anh không kìm lại được cảm giác đồng cảm. 

anh rất biết ơn những lúc em ở bên con người cô đơn này, lúc anh phải xoay sở với tin đồn ở trường. nhưng anh xin lỗi.

với tôi, park gunwook hiện lên như một học bá dễ thương với ngoại hình to lớn như một chú gấu. tôi với gunwook có điểm chung là học vượt cấp, chúng tôi đều cùng trải qua áp lực vượt lên trước các bạn đồng trang lứa, điều này khiến chúng tôi bị một áp lực vô hình chung từ mọi người xung quanh rằng chúng tôi sẽ luôn phải xuất sắc như những gì chúng tôi đã làm. 

tôi không biết câu chuyện của em ấy như thế nào. với tôi, học tập là thứ mà tôi luôn để mắt tới bởi vì không như nhiều người khác, ba mẹ không áp lực học hành lên tôi. mà do bản thân tự áp đặt điều kiện lên chính mình, suy nghĩ rất nhiều về ánh nhìn của người khác về mình. để rồi, câu chuyện chương hạo và thành tính cao bất bại của anh ấy đã lan truyền từ năm này qua năm khác, từ người này đến người khác rồi từ trường này qua trường khác trong thành phố.

ba mẹ không nói nhưng tôi biết ba mẹ cực kì thoải mái mà cũng cực kì tự hào về thành tích học tập của tôi. vả lại, cũng đã có quá nhiều người trông cậy vào thành tích của tôi, mong rằng tôi sẽ làm ra trò trống gì đó. 

tôi không thể phụ sự kì vọng của họ được.

suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi áp lực về bản thân mình, cũng muốn giải thoát nhưng mỗi lần tôi quyết tâm từ bỏ, thành tích, bảng điểm, bằng khen trước mắt tôi lại khiến tôi dừng tay. cứ mãi như vậy, tôi không thể từ bỏ thành tích quý giá đó của mình, cho đến khi tôi lên năm ba đại học.

đại học hoàn toàn là một môi trường học tập khác biệt so với cao trung, họ sẵn sàng lợi dụng, chà đạp, đổi trắng thay đen chỉ để có cái bảng điểm đẹp đẽ cho tương lai. vì vậy, thấy thành tích cao của tôi, nhiều người đã tung tin đồn về tôi và giáo sư khoa toán, họ nói tôi quyến rũ, ăn nằm với giáo sư đã có vợ để ông nâng đỡ cho tôi. họ nào hay biết, tôi đã khổ tâm cố gắng nỗ lực đến nhường nào vì những bài nghiên cứu, báo cáo của bản thân. cả tôi và giáo sư đều không muốn lên tiếng đính chính về những sự việc như vậy, vì nó lãng phí thời gian và cả công sức của chúng tôi.

may mắn, khoảng thời gian đại học có gunwook có cạnh bên bầu bạn khiến tôi phần nào vượt qua những tin đồn nhảm trên diễn đàn trường rồi những ánh mắt, lời bàn tán của bọn họ về bản thân. tuy nhiên, gần đến lúc tôi tốt nghiệp, tôi mới dần nhận ra tình cảm của em ấy sau lần em mất bình tĩnh lớn tiếng với tôi, về người yêu (cũ) của tôi. nhưng biết sao được, hồi đó tôi đã có người yêu, còn bây giờ tôi là người đàn ông đã có vợ.

.

.

.

.

.

từ chương hạo đến kim gyuvin, đứa trẻ trong nóng ngoài nghịch ngợm của anh.

gyuvin là một đứa trẻ được gia đình tài phiệt cưng chiều, tính tình có hơi hổ báo tuy nhiên cậu em này tuyệt đối không phải là đứa trẻ hư. đứa trẻ hư làm gì dung túng cho một đứa chân ướt chân ráo lên thành phố học tập như tôi ở nhờ nhà suốt mấy năm liền !

với tôi, kim gyuvin lại là một cậu em thân rất thân, nghịch thì rất nghịch nhưng lại cực kì quan tâm đến những người xung quanh. tôi gặp gyuvin trong lúc mình vừa bị móc túi, mất điện thoại, ví tiền cùng giấy tờ cá nhân vừa bị đánh đến xây xẩm mặt mày. lúc đó suy sụp kinh khủng mà chỉ có kim gyuvin đưa tay giúp tôi. trong suốt năm ngày nhờ cảnh sát rồi bản thân đi tìm, cuối cùng tôi cũng tìm lại được những món đồ quý giá đó. cũng nhờ vậy mà gyuvin với tôi lại trở thành bạn cùng nhà, tiền bối hậu bối chung trường cấp ba như vậy đó.

cấp ba là khoảng thời gian tôi bắt đầu tự lập, sống xa nhà ở thành phố xa hoa seoul. tôi khó khăn lắm mới tìm được căn phòng nhỏ nhưng nó quá xa trường tôi, phải mất đến bốn mươi phút để đi xe bus. hôm nào tôi cũng phải dựng bản thân dậy sớm để bắt kịp chuyến xe bus đến trường.

mối lương duyên giữa tôi và cậu em này càng ngày càng thân thiết hơn, cũng có thể gọi là như hình với bóng. do cuộc sống chung với nhau mà, đâu tránh được đâu ! chúng tôi thân thiết đến mức mà nhóc yujin mỗi lần lên seoul chơi là dỗi tôi không dưới năm lần. rồi dần dà, gyuvin cũng thân thiết với cả yujin hơn, nhưng mối quan hệ lại phát triển thành chó và mèo. gặp nhau là cãi nhau.

tuy nhiên khoảng thời gian vui vẻ không diễn ra quá lâu, yujin trở về gyeonggi với gia đình, tôi thì lại chuyển vào kí túc xá của trường đại học. kim gyuvin lúc đầu đứng đực ra giữa nhà, đôi mắt như mất đi sức sống. rất lâu sau đó, em ấy mới hoàn hồn lại, cứ gặng hỏi tôi tại sao lại chuyển đi. tôi nói rằng tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là tấm lòng. em ấy đã cho tôi ở nhờ, đồ ăn hàng ngày cũng chẳng tốn tiền mua, mọi thứ trong nhà em ấy đều được chia chác cho tôi. 

nếu gyuvin hài lòng với việc chia sẻ những thứ trong cuộc sống với tôi như thế, tôi hoàn toàn ngược lại với em ấy, tôi không hề thích điều này. tôi không có ác ý với lòng tốt của em ấy, tuy nhiên tôi chẳng thể kiềm được suy nghĩ trong lòng. rằng điều này luôn khiến tôi như bị coi thường là mình không có tiền vậy. cuộc sống đã quá nhiều khó khăn, mệt mỏi, cảm giác như mình đang mắc nợ với cuộc sống trần gian này vậy !

vậy nên tôi chẳng muốn nợ nần với bất kì ai. điều này khiến tôi cãi nhau với gyuvin, em ấy thất vọng vì tôi luôn vạch ra giới hạn với em ấy còn tôi có đôi chút thất vọng vì hình như em ấy không hề trưởng thành như những gì tôi nghĩ. 

tôi đã dọn đi ngay sau khi cãi nhau. từ đó, tôi không còn liên lạc với gyuvin, em ấy cũng không liên lạc với tôi. cuộc sống đại học cũng đã khiến tôi dần quên đi chuyện quá khứ, thời gian trôi đi mặc kệ con người. tôi quyết định cùng chạy đua với thời gian và bỏ lại kim gyuvin lại đằng sau.

tuy nhiên, gyuvin cũng chẳng ở lại quá khứ được lâu, tôi nghe nói em ấy đề nghị bố cho đi du học nước ngoài. vậy cũng tốt, tôi đã mong rằng cuộc sống và môi trường bên đó sẽ phù hợp với em ấy. 

tôi không gặp lại gyuvin cho đến khi tôi trở về gyeonggi sau cuộc tình với sung hanbin tan vỡ. em ấy trông vẫn vậy, đã đẹp trai hơn, cao hơn rất nhiều so với thời còn là học sinh. này chắc khối anh em khối cô đổ em ấy luôn ấy chứ ! tôi tìm công việc giáo viên ở gyeonggi rồi thuê nhà gần trường, sau đó khoảng hai ba năm tôi cưới vợ sau vài lần xem mắt với sự sắp xếp của bố mẹ.

bên cạnh yujin, gyuvin cũng là người giúp đỡ tôi khá nhiều trong ngày trọng đại của tôi với vợ. em ấy cũng là một trong hai người để ý đến cảm xúc tôi đã cất giấu rất lâu trong lòng.

' anh. ' - gyuvin tiến đến chỗ tôi. trên tay em ấy là hai chai bia, một tay em đưa một chai cho tôi. tôi nhận lấy và không nói gì.

' em không muốn phải nhắc lại đến người mà anh không muốn nghe. nhưng mà, anh lấy vợ chỉ là để trốn tránh sung hanbin thôi đúng không ? là để chị dâu thay thế anh ta à ? '

tôi bị nói trúng tim đen, tôi chọn giữ im lặng.

.

.

.

.

.

từ chương hạo đến sung hanbin, người yêu cũ của anh.

người còn lại là sung hanbin, người duy nhất mang một danh phận yêu đương với tôi. 

chúng tôi quen nhau trong xã hội phức tạp của thế giới người lớn, thế giới này khiến tôi phải suy nghĩ, mệt mỏi với rất nhiều thứ, không chỉ có tình yêu với sung hanbin. 

tôi là con một trong gia đình, là cháu đích tôn vì vậy, tôi dám chắc chuyện yêu đương của tôi và hanbin sẽ không được gia đình chấp thuận, ba mẹ tôi đôi lúc cũng nói bóng nói gió rằng tôi nên đi lấy vợ. công việc trường học ngày càng khó khăn và áp lực, giáo án rồi những bữa tiệc của trường lớp dần khiến mối quan hệ yêu đương của tôi và hanbin dần rạn nứt. 

tôi vốn dĩ muốn ở lại bên cạnh cậu ấy nhưng trong tim tôi lại xảy ra hai luồng ý kiến, quả nhiên tôi không thể nào làm trái lời gia đình tôi. vào cái đêm kỉ niệm ba năm yêu nhau tôi không nói một lời với cậu ấy mà dọn ra khỏi ngôi nhà ấm cúng của hai chúng tôi.

một lời chia tay trong âm thầm.

sau đó tôi trở về gyeonggi, nơi có cha mẹ và yujin đang đợi. cảm xúc tồi tệ đến mức cả thị trấn biết tôi trở về với trái tim tan vỡ, nhốt mình trong phòng hai ba tháng để hồi phục lại cảm xúc. sự thật mà, tôi đã khóc nhiều đến mức hàng ngày tôi chỉ có ăn, khóc và ngủ.

sau đó hai ba tháng, tôi quay lại với bản thân của trước kia. đáng lẽ tôi nên trở về gyeonggi sinh sống sớm hơn, khi trở về điều tôi biết đầu tiên lại là cha bị bệnh. trái tim tôi lúc đó thực sự đã rất mệt mỏi, bản thân lại cố đánh thức và dành thời gian ở cạnh cha chăm sóc cho ông ấy. may sao bệnh tình của cha không quá nặng, tâm trạng ông rất tốt, chỉ là sẽ không hay vận động được.

trở về gyeonggi, tôi đi tìm công việc giáo viên đúng ngành của mình. suốt ba năm sau đó, tôi chỉ tập trung đi dạy, cuộc sống chỉ xoay quanh với những tiết học, học sinh và cả giáo án. tôi chẳng còn quan tâm là tôi còn ai bên cạnh hay bản thân mình sẽ cần ai trong tương lai tới nữa, với tôi lúc đó chỉ cầu mong sự yên bình đó mà thôi. cho đến khi tôi cảm nhận được mình được cô đồng nghiệp trong trường để ý và quan tâm.

lúc đầu tôi không quan tâm đến cô ấy vì tôi không bình thường, tôi yêu đàn ông.

cô ấy biết nhưng tỏ vẻ mình không quan tâm, chỉ nằng nặc đòi để cô ấy bên cạnh và chăm sóc. đồng nghiệp khác cũng biết chuyện, cũng tích cực tác hợp hai chúng tôi. tuy nhiên, trái tim tôi vẫn còn người yêu cũ, tôi từ chối cô ấy.

buồn cười một điều là tôi đánh giá thấp người khác rồi, cô ấy còn tìm đến nhà tôi, chăm sóc hai vị phụ huynh ở nhà. ba tôi thời điểm đó đang bị bệnh, vị phụ huynh còn lại cũng đã có tuổi, không còn sung sức gì hồi trước nữa. cô ấy đến như một người chia sẻ gánh nặng vô hình trong trái tim tôi vậy.

hai vị phụ huynh thấy dáng vẻ chăm chỉ của một cô gái xa lạ với trái tim luôn hướng về tôi thì họ cũng hay khuyên nhủ tôi, họ cũng biết tôi từng có mối tình tan vỡ như yujin và gyuvin. và có thể tôi còn nhung nhớ người khác nhưng mà cũng sẽ đến lúc con người cần cuộc sống yên bề gia thất với cha mẹ, vợ chồng chứ không phải thứ tình yêu đẹp đẽ ngoài kia nữa.

lời nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. quả thật, sau tan vỡ, tôi không còn để ý đến chuyện tình yêu. bản thân không thích cô đồng nghiệp nhưng cũng chẳng ghét bỏ những việc làm mà cô ấy đang làm.

vì vậy, tôi cho bản thân mình một cơ hội. cố gắng xóa bỏ hình bóng của người con trai tôi luôn yêu và chấp nhận một cô gái luôn yêu tôi.

chấp nhận một người để quên đi hình bóng người kia.

.

.

trong quãng thời gian trưởng thành của chương hạo tôi, rất may là có sự xuất hiện của họ. bốn người sung hanbin, kim gyuvin, park gunwook và han yujin đều là những người quan trọng đối với tôi, tôi đều có những thứ tình cảm khác nhau với họ. nhìn lại mình tồi tệ thật đấy, vì tôi đã để đứa em nhỏ mình yêu quý nhất đem theo một mối tình mãi mãi không thành, gieo một cảm xúc không nên có với hai đứa em tôi cực kì quý trọng và vất đi một mối tình mà cả đời tôi không thể hàn gắn lại.

end (really)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro