𝙽𝚃 𝟷: 𝚂𝚒𝚛𝚒𝚞𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢'𝚜 𝚏𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛

Bầu trời như 1 tấm gương màu lam nhạt, từng đám mây trắng vừa nhẹ vừa mỏng như sợi vải bông, đan thành cụm giữa không trung. Trong làn gió mơn man có hương hoa vừa chớm nở, hít sâu 1 hơi, có cảm giác cả đáy lòng cũng thấm đượm hương thơm.

Sirius thả mình trên thảm cỏ, khẽ ngáp dài 1 tiếng, điệu bộ vừa cao ngạo lại có chút chán chường. Hắn trông vô cùng đẹp trai, mái tóc đen dài lãng tử xõa ngang vai, trông không hề xuề xòa mà còn rất lịch sự, cả người tỏa ra khí chất anh tuấn khác thường.

James ngồi ngay bên cạnh, mải mê nghịch trái banh Snitch. Ánh mặt trời chói chang khẽ lách mình qua tán lá, chiếu lên mái tóc đen nhánh của anh 1 lớp viền mạ vàng.q

Sirius lặng lẽ ngắm nhìn anh, cảm giác ngứa ngáy bất chợt như muốn lan đến tận tim. 

Hắn cũng không biết rõ, bản thân mình đã thích anh từ khi nào, và thích anh vì lí do gì.

Gia tộc Black không có chỗ cho 2 từ "tình cảm", điều duy nhất hắn phải làm là cưới 1 người vợ có giòng máu thuần huyết, sinh ra những đứa trẻ có dòng máu thuần huyết, duy trì cái gia tộc mang trong mình dòng máu thuần huyết. Đó là tất cả những gì bố mẹ dạy hắn.

Đã là 1 cậu thiếu niên 15 tuổi, hắn rốt cuộc vẫn chẳng hiểu ái tình là cái gì, cũng chưa từng nghe người ta nhắc đến 2 từ ấy.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ướt át long lanh, đôi gò má hây hây đỏ, điệu cười tinh nghịch để lộ hàm răng trắng đều như những viên kẹo sữa, lòng hắn cứ nao nao, bồi hồi làm sao ấy.

Hắn lúc đầu cũng chẳng biết đâu, chẳng biết cái thứ tình cảm mà mình dành cho anh đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

Cho đến khi...

Anh nói với hắn, là anh thích Lily mất rồi.

Lúc này hắn cũng biết, là hắn cũng thích anh mất rồi.

Thích lắm, thích nhiều lắm, thích đến chết đi được.

Nhưng hắn biết, hắn biết rõ lắm, là anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn.

Từng giây từng phút, hắn đều tự nhủ với bản thân, cần phải ngăn cản cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy tiếp tục nảy nở trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm chủ được trái tim mình, càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy tình cảm.

Cuối cùng, tình yêu của hắn chỉ được gói gọn trong 1 chữ "không". Không thể buông bỏ, cũng không thể có được.

_______

Hắn vẫn nhớ rõ, vào cái mùa thu năm ấy, anh nở nụ cười tuyệt đẹp nhất mà hắn từng thấy, vui mừng thông báo Lily đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. 

Nụ cười của anh ngọt ngào tựa như đường mật, khiến hắn chỉ muốn ngậm lại trong miệng, từ từ nhấm nháp thưởng thức. Chính nụ cười ấy cũng đã làm khổ hắn, làm hắn đau đớn đến cùng cực.

Đau. Đau lắm. Lồng ngực hắn tựa như bị con dao sắc bén cắm vào, liên tục quấy phá, khiến hắn tuyệt vọng đến run rẩy.

Hi vọng của hắn tựa như 1 quả bóng nhỏ bé, bị anh vô tình chọc thủng. Nó vỡ ra, từng mảnh tan tác như những cánh thiêu thân, bị làn gió ấm đầy mùi lá rụng thổi bay, hướng về phía ánh sáng nhạt nhòa của bầu trời thu.

______

James và Lily đã chính thức bên nhau được 1 tháng.

Trong khoảng thời gian này, hắn chính là 1 kẻ mất hồn đúng nghĩa.

Nhốt mình trong phòng tối, từng phút từng giây, trí não hắn như 1 miếng bọt biển ướt đẫm, thấm đượm ưu tư. 

Nhưng Trái Đất này, không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó. Tuyệt đối không thể.

Trong giấc mơ, hắn tuyệt vọng đến mức không thể tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau, mặt trời vẫn ở đó, trên bầu trời cao vời vợi.
Tất cả mọi thứ vẫn cứ chạy theo vòng xoáy của cuộc đời, và hắn đã bị văng ra, chết chân đứng nhìn, cười mỉa mai bộ dạng hiện tại của chính mình - người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Anh lo lắng cho hắn đến mất ăn mất ngủ, hàng mi dài đọng lại những giọt nước mắt, long lanh như viên pha lê.

Từng giọt nước mắt tưởng chừng nhẹ như không, nhưng đối với Sirius lại nặng cả nghìn tấn, đè bẹp lấy trái tim đầy rẫy vết thương của hắn.

Đến bây giờ hắn mới biết, hắn chẳng cần anh đáp lại tình cảm, chỉ cần đôi môi anh khẽ nở nụ cười, thế đã quá đủ rồi.

Hắn sẽ chôn chặt tình cảm này lại, chôn chặt đến cuối đời.

________

Lily mặc chiếc áo cưới màu trắng như tuyết, đứng trong bầu không khí thiêng liêng, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Chiếc váy cưới vừa vặn với dáng người, từng cử chỉ đều tràn ngập sự dịu dàng, làn da mịn màng như trứng gà mới bóc càng khiến cho người ta phải say đắm.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô dâu xinh đẹp với mái tóc đỏ rực. Thật giống ngọn lửa ấm áp trong ngày đông lạnh giá.

Chỉ riêng Sirius, từ đầu đến cuối đều không rời ánh mắt khỏi James.

Đôi mắt sắc sảo thoáng đượm buồn. Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, cũng chẳng cười nổi. 

Yêu 1 người, chính là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau.

Thật mỉa mai, anh làm hắn đau đến vậy, tại sao vẫn không hề hay biết.

______

Sirius bế cậu nhóc nhỏ nhắn trên tay, ngón tay thô ráp không ngừng trêu trọc cái má bầu bĩnh.

Người hắn yêu, giờ đã có vợ con đuề huề.

Anh nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn cậu con trai nhỏ nhắn, dáng vẻ hạnh phúc như thể vừa bắt được cả 1 gia tài.

Hắn thề, hắn sẽ bảo vệ gia đình anh. Chỉ cần gia đình anh bình an, hắn có vứt cả cái mạng quèn này cũng chấp thuận.

Cùng anh nuôi dạy Harry, kiếp này diễm phúc của hắn như thế đã là quá lớn rồi.

Ít nhất, hắn còn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Chỉ cần đôi mắt anh khẽ cười, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ....

______

Hắn cứ cho rằng, hắn sẽ mãi đóng vai 1 người bạn tốt, luôn luôn bên cạnh, giúp đỡ gia đình anh. 

Nhưng từng tế bào trong cơ thể của hắn như đang kêu gào, kêu gào trong tuyệt vọng. Nó khao khát tình yêu, tình yêu của anh, thứ tình cảm không đời nào nó có thể nhận được. 

Giống như tên ăn mày không 1 xu dính túi, vẫn mong muốn được ăn trứng cá muối Beluga. Một mơ ước viển vông.

Yêu anh, chính là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời hắn. Nhưng nếu được phép chọn lại, hắn vẫn sẵn sàng lao đầu vào thứ tình cảm này. Một thứ tình cảm mù quáng...

______

Ngọt quá sợ mấy bồ sâu răng nên tôi chui lên đây viết ngược. 
Đọc đi đọc lại thấy mình viết truyện ngược dở vãi cức. 

Tôi cũng không biết là có ai đu OTP này giống tôi không? Chứ theo tôi thấy toàn SirHar à. (khóc tiếng chó ;-; )

Lên năm 2 chụy Ginny xuất hiện nên mấy anh công còn ngược dài dài =)))
Ngược con rể là đam mê khó bỏ của tôi. 

Nói 1 chút về vấn đề ở chương trước:


Sau khi nhắn tin làm rõ mọi truyện, tôi cảm thấy thái độ của bạn này khá là thành khẩn nên quyết định tha lỗi, dù lí do nó nghe sượng chân lắm luôn ạ.

Tôi đã nghe lời dạy của ông bà ta:"Đánh kẻ chạy đi/Không ai đánh người chạy lại", coi như là tích đức cho con cháu đời sau. 

Thật ra tôi rất muốn làm rõ chuyện này, nhưng tôi cũng hay off với bận học thêm các thứ. Túm cái váy lại là không có thời gian.
Thôi thì để dành sức viết truyện cho mấy bồ đọc vậy.

Cứ để mọi truyện kết thúc ở đây đi.

Thế nhá, bái bai.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro