𝟷𝟽 • 𝙵𝚛𝚎𝚍 𝚕𝚘𝚟𝚎𝚜 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢
Mùa thu, mùa của những tháng ngày đất trời đều mang 1 màu sắc vàng óng, từ chiếc lá rơi nhẹ bên thềm, cho đến cảnh tượng hùng vĩ của mặt trời lúc hoàng hôn.
Fred luôn thích quãng thời gian này. Mỗi khi nhìn những tán lá từng chiếc từng chiếc từ từ rơi rụng, trải xuống mặt đất 1 tấm thảm lớn màu vàng tươi, trông thật giống cánh đồng lúa nặng trĩu bông, lòng anh lại trào dâng cảm giác rung động lạ thường.
Vào những đêm tiết trời oi ả của mùa hạ, anh không tài nào ngủ nổi, mắt dán chặt vào trần gỗ lở mối, tai nghe tiếng nước chảy tí tách từ đường ống nước nứt vỡ.
Đã lâu lắm rồi Fred mới có nổi một giấc ngủ ngon, từ lúc trong gió bắt đầu có cái mùi dễ chịu của hoa oải hương, má Molly bảo anh ngày nào cũng ngáy to như lợn. Ngay cả khi cái mỏ xoen xoét của Ginny đã đạt hiệu suất tối đa ở ngay bên tai, anh vẫn ghệch càng ra ngủ quên trời quên đất.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp hưởng thụ cái cảm giác sung sướng của việc rúc mình trong chăn và đánh một giấc thật dài đến trưa, cái ngày mùng 1 tháng 9 đã đuổi sát anh bét gót.
Mỗi sáng thức dậy thiệt sớm, những tiết học nhàm chán mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường, những bức thư Sấm má gửi mỗi khi cả hai anh em nhận được 1 con zê rô trong tiết Độc Dược (và chỉ có độc tiết Độc Dược thôi!!!), những buổi cấm túc bất tận cùng Giáo sư McGonagall và lão Dơi già tóc bết, và... tất nhiên, mấy buổi tập luyện Quidditch khắc nghiệt chẳng khác nào đi lao động khổ sai.
Nhiều lúc cả hai cũng muốn lao vào sống mái một trận với Oliver mỗi khi ổng đưa ra những chỉ tiêu luyện tập quá quắt, chẳng ai có thể đáp ứng nổi. Nhưng nhìn vào cánh tay to lớn rắn chắc, cuồn cuộn cơ bắp ấy, hai tên gầy như que tăm này còn có thể làm gì hơn ngoài ngậm ngùi nuốt cục tức vào lòng.
Làn gió se se lạnh đánh tan từng cụm mây hồng, trôi lững lờ trên bầu trời thu phủ đầy nắng, uể oải băng qua bãi cỏ thấm đẫm sương đêm, Fred và George mệt mỏi cất tiếng... ngáp, nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má lấm tấm tàng nhan.
Gió quét đống lá khô kêu xào xạc trên phần sân gạch lở ngói, khẽ mơn man da mặt anh, lạnh buốt.
Trên con đường dốc tuồn tuột dẫn đến sân tập Quidditch, cặp sinh đôi vô tình gặp được Harry và Oliver, lúc sau lại gặp phải Ginny, cô em út tinh nghịch vừa mới nhập học không lâu.
Harry sáng nay trông... vô cùng dễ thương. Mái tóc nâu rối bù, rõ ràng là đi vội quá không kịp chải đầu. Bên dưới đôi mắt trong như ngọc xuất hiện bọng mắt, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, tâm hồn treo ngược cành cây. Làn da không tươi tắn chút nào, nhìn cũng đủ hiểu là ngủ không đủ giấc. Mới có vài tháng mà đã cao lên không ít, tuy vậy vẫn chưa đủ để bỏ đi cái mác "lùn lùn đáng yêu".
Trong lòng George như có hàng nghìn con kiến đang bò, trái tim vô cùng ngứa ngáy khó chịu, suốt quãng đường đi còn chẳng dám ném cho cậu nổi 1 ánh nhìn, nói gì đến việc bắt chuyện.
Fred cũng nói với Oliver là chủ yếu, chỉ chào hỏi vài câu với Harry cho có lệ. Thật may là có cái mồm nhanh nhảu của Ginny, bầu không khí mới bớt gượng gạo. Chưa bao giờ Fred lại yêu cái bản tính tò mò, cái "loa phát thanh siêu tần số" của con nhóc này đến vậy.
George đã thủ sẵn Món Ăn Vặt Cúp Cua trong người, máu mũi chảy ra ồng ộng, cuối cùng thành công nghỉ tập, chui vào bệnh thất đánh một giấc. Ai nhìn vào cũng nghĩ tên này chỉ muốn trốn buổi tập Quidditch, nhưng đấy chỉ là bể nổi của tảng băng chìm. Trốn tập là phụ, trốn ai kia mới là chính.
Fred cũng thật xui xẻo, biết thế không thèm bỏ tiền ra tân trang lại cây chổi.
Trong phòng thay đồ, ba cô nàng Truy Thủ đã xuất hiện tự đời nào, người thì ngồi vất vưởng trên ghế dài, đầu gật gật gù gù, người thì tóc rối bù, mắt híp tin hin, ngáp lên ngáp xuống.
Anh chàng đội trưởng vừa mới vào đã è hem một tiếng rõ to, bước về phía cái bảng ghim tấm họa đồ sân tập to tướng, mặc kệ dáng vẻ đờ đẫn của các thành viên, liến thoắng trình bày chiến thuật mới, những mũi tên trắng xóa bay loạn xạ trên tấm bảng đen bóng.
Đám con gái túm tụm với nhau, ngáp ngắn ngáp dài, cả người mềm nhũn như cọng bún, dựa vào vai nhau mà ngủ. Fred bị đá sang một bên, đành rụt rè ngồi ngay cạnh Harry, dáng vẻ như mấy cô cậu học sinh năm nhất lần đầu nhập học.
Có vẻ cậu đang đắm mình trong một giấc mơ... thật ngon miệng, cặp môi hồng chúm chím như quả dâu tây xuất hiện dòng thác nho nhỏ. Cái đầu gật gà gật gù như con lật đật, thi thoảng còn bật ra vài tiếng cười ngốc nghếch.
Oliver vừa mới chuyển sang tấm họa đồ thứ hai, lúc này, mái đầu nâu nâu bất ngờ gục sang trái, dựa lên bờ vai to lớn của Fred.
Chiếc áo sơ mi của tên nhóc này không cài 2 cái cúc trên cùng, để lộ vùng xương quai xanh trắng nõn như phiến bơ.
Anh vội quay mặt đi chỗ khác, vùng da đằng sau gáy nhanh chóng chuyển đỏ, cổ họng tắc nghẹn lại, cảm giác như bên trong có nhét một tấm giẻ to tướng.
Fred cố dốc hết sức ra vẻ tự nhiên, nhưng cả người lại chẳng hề nhúc nhích lấy một phân, dáng vẻ hiện tại chẳng khác gì mấy khứa học sinh lúc thầy cô gọi kiểm tra bài cũ, dù phát ra một tiếng động nhỏ cũng có nguy cơ bị lên thớt.
Đồ lười biếng bê tha. Dù vội đến mấy cũng không thể quên đóng cúc áo chớ!!!
Anh chàng Thủ Quân thả tấm họa đồ thứ hai xuống nền đá lát gạch trơn bóng, chuyển sang tấm thứ ba. Ổng chỉ tiện thể đánh mắt xuống dưới, xem xem bọn này có chú ý gì hay không, ai ngờ lại nhìn thấy được một cảnh tượng cực kì hay ho.
- HARRY POTTER!!!
Cậu nhóc ngủ gật giật mình, mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, trên khóe môi vẫn còn đọng lại vài giọt nước miếng.
Đám con gái cũng đồng loạt bị lôi ra khỏi cơn mơ, nhìn cái mặt của Katie Bell kìa, bánh kem vị dâu, vanilla hay chocolate vậy? À, việt quất với bạc hà cũng khá ngon đấy chứ...
Oliver hùng hùng hổ hổ xông đến chỗ Harry, xách áo cậu lên như cách người ta xách một con mèo, mặt mày méo xệch:
- Em... em...
"Con mèo" vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Oliver.
Đồ ranh ma! Đôi lông mi dài thật dài chỉ đung đưa độc có tí, thế mà đã thổi bay sự tức giận của ổng đi đâu mất rồi.
Thở một hơi thật dài, Wood đành thả cậu xuống, tiện mắt liếc xéo đám con gái vẫn đang trong trạng thái "Đây là ai? Tôi là đâu?"
Anh quắc mắc nhìn cả đám, ánh nhìn cuối cùng đậu lại trên cái mặt đỏ lơ đỏ lưỡng của Fred:
- Mấy đứa không làm anh hài lòng chút nào. Đừng có tự phụ chỉ vì năm ngoái chúng ta đã chiến thắng. Anh cấm tiệt mấy đứa lơ là hay trốn tập, đặc biệt là Fred...
Sau nửa nửa giờ đồng hồ chì chiết, tuốt Fred như tuốt một con lươn (xin nói lại là chỉ có Fred thôi), Oliver mới vác cây chổi ra bên ngoài, theo sau là các thành viên trong đội, người nào người nấy mắt đều chẳng khác gì con gấu trúc, cái miệng thì ngáp ngoác rộng đến mang tai.
Bên ngoài, ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời chiếu xuống bãi cỏ, làn gió ban mai mát lạnh, những lá cờ treo trên sân tập khẽ đung đưa, kêu phần phật vui tai. Bầu trời trong xanh không có lấy 1 đám mây, thỉnh thoảng có vài cánh chim chao liệng, đậu xuống những rặng cây, thưởng thức từng giọt sương đêm mát lạnh đọng lại trên tán lá.
Harry leo lên cây chổi Nimbus 2000, phóng vọt lên không trung, bay vài vòng cho tỉnh ngủ.
Oliver hô to, tập trung mọi người đến luyện tập, "nói sơ qua" về chương trình huấn luyện. Cậu khẽ đánh mắt về phía khán đài, Ginny vẫn ngồi ở đó, bên cạnh là Ron đang ngấu nghiến miếng bánh mì nướng trét bơ và Hermione đang cầm quyển sách to sụ.
Vì hôm nay George không có ở đây, tạm thời một số chiến thuật liên quan đến Tấn Thủ đành vứt xó sang một góc, Fred chỉ có thể tập luyện cùng trái Buggle, nhìn năm thành viên còn lại thực hành lý thuyết mới. Nhìn Fred lủi thủi một mình như thế, Harry cũng cảm thấy anh trông có hơi tội tội, trước khi tập chỉ đành kéo áo anh lại, thì thầm vào tai hai từ: "Cố lên!".
Hôm ấy, lần đầu tiên Oliver thấy Fred tập luyện chăm chỉ đột xuất. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley mấy hôm rày bị làm sao ấy, người thì bệnh tật triền miên nằm chết dí trong bệnh thất, người thì siêng năng bất ngờ như bị ma nhập.
________
Mặt trời lúc này đã lên đỉnh, bầu trời chuyển sang màu cam nhạt, Oliver cuối cùng cũng chịu cho cả đội nghỉ ngơi. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, cả chân lẫn tay đều như muốn rụng rời. Angelina chống cây chổi xuống đất, thở như chưa từng được thở. Alicia thì thả mình xuống bãi cỏ, mặc kệ trời đất sao trăng, đánh một giấc ngay trên sân tập.
Đội trưởng Wood ít ra vẫn còn tình người, xung phong đi lấy nước ép bí ngô cho các thành viên trong đội.
Fred cẩn thận cất trái Buggle vào hộp dụng cụ, mồ hôi tuôn ra như suối, khiến quần áo anh bám chặt rịn vào da, vô cùng nóng nực khó chịu.
- Nè!
Anh mệt mỏi ngẩng đầu lên, cái khăn bông trắng muốt bất ngờ ịn vô mặt, trong mắt chỉ còn một màu đen xì xì.
Mềm mềm, lại mát nữa, anh thỏa mãn lau lau mặt mày, rồi đến cổ, rồi nhanh nhẹn đưa khăn vào sâu trong áo, lau... nách.
Lúc này mới để ý đến ánh mắt màu hoa cúc xanh đang dán chặt vào người mình, anh xấu hổ rụt tay ra khỏi áo, gãi gãi đầu nhìn cậu cười, quê quá là quê.
- Anh cảm ơn.
- Không có gì. Để em giúp anh._ Harry nhanh nhảu tiến lại gần hộp dụng cụ gần ngay sát người anh, vén ống tay áo lên, để lộ hai cái cổ tay nhỏ nhắn thanh mảnh.
- Không cần đâu. Đừng lại gần anh._ Fred xua tay rối rít, chân cũng không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
- Sao vậy anh?_ Harry thắc mắc, cái mặt nhăn lại trông phát tội.
- Anh vừa mới tập xong, người hôi rình à. Em đừng đến gần._ Fred đỏ mặt, lùi thêm vài bước nữa, cuối cùng cái lưng đụng trúng bức tường đá ghồ ghề, đau điếng.
- Đâu có đâu?_ Tên nhóc Tầm Thủ rướn người về phía anh, cái mũi đỏ hồng khẽ động đậy.
- Người anh chẳng hôi tí nào cả. Không những thế còn thơm lắm á._ Cậu nheo mắt nhìn anh, nụ cười trong trắng tinh khôi, tựa như những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.
Cậu thật trông giống một quả táo mọng nước, tròn trịa đáng yêu, cái má xinh xinh nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Ánh mắt trong veo tựa làn nước mùa thu, nụ cười ấm áp tựa như cốc ca cao ngọt ngào trong đêm đông giá lạnh. Thật khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đút túi áo mang về.
Lại là cái mùi vị ấy, chua ngọt lẫn lộn. Anh vỗn dĩ không phải loại người hảo ngọt, thích ăn chua lại càng không, nhưng không hiểu sau vẫn không thể ngừng nghiện cái hương vị chết tiệt này...
Không ổn...
Thiệt sự không ổn rồi...
Ở đâu đó sâu thật sâu trong trái tim, tình đầu ngọt ngào của anh lặng lẽ nảy mầm...
Vô cùng non nớt, vô cùng ngốc nghếch...
Được anh âm thầm vun đắp, chờ một ngày trở thành rừng hồng đỏ chói...
Thật rực rỡ, thật mãnh liệt...
6:52 AM
28/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro