𝕮𝖍𝖆𝖕 𝟯

----------o0o----------

Lưu ý:

- Có vài chỗ phi lí vì tôi đang bí :/

- Ngôn từ lủng củng

----------o0o----------

     Hôm nay là ngày 1/9, ngày nhập học ở Hogwarts. Harry hôm nay dậy sớm hơn cả nhà để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đi ra vườn rau nhỏ hái ít cây dược vào nhà, chuẩn bị nguyên liệu làm chút bánh quy để ăn. Bánh vừa mới chín, các cha mẹ của cậu cũng bước ra khỏi phòng mình cùng uống xuống với cậu mà nói chuyện như thường lệ.

- "Harry này, con có muốn đến Hogwarts không?" Cha Godric hỏi cậu

     Cậu do dự. Cậu rất muốn đến đó, nhưng sợ lại gặp lại bọn họ sẽ khiến cậu không thể kiềm chế được mà bay đến ôm họ. Những người đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu thứ chuyện kì quái, bao nhiêu cuộc chiến với nhau kia. Họ có thể đoán được chút tâm tư của Harry, thở dài nhẹ.

- "Harry à. Ngài Merlin đã cho chúng ta một cơ hội để tận hưởng cuộc sống mới. Mẹ biết con rất buồn phiền, nhưng đó là quá khứ rồi. Ở đây không có bất cứ thứ gì như Trường sinh linh giá hay cái thằng mũi rắn kia nên con hãy cứ tận hưởng đi" Mẹ Helga đang cố gắng an ủi cậu cũng như nói xấu người 'con rể tương lai' của mình

     Cha Salazar và mẹ Rowena cũng chỉ gật đầu coi như đồng ý. Cậu nghe họ mà lòng cảm thấy ấm áp như nung chảy con tim cậu vậy. Liền nở một nụ cười thật tươi, ánh sáng trong trắng đó đập vào mặt họ làm cho mù cả con mắt. Cố gắng bình tĩnh để không ôm cậu vào lòng mà cưng nựng.

- "Vậy tí nữa mọi người đi cùng con nha" Harry

- "Được, nếu đó là thứ con muốn" Rowena

- "Được thôi" Salazar

     Sau khi dọn dẹp xong, bọn họ chuẩn bị đồ để đến Hogwarts. Nhưng họ sẽ không trực tiếp xuất hiện, mà chỉ ẩn mình trong lớp áo choàng vô hình theo dõi.

     Trong đại sảnh lúc này đã có đầy đủ hết các giáo viên ở trên bàn ăn mà ngồi đợi. Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa lớn đó mở ra, một loạt các cô cậu anh chị học sinh từ năm hai bước vào bàn ăn. Các học sinh ngồi vào bàn cùng với vẻ nghiêm trang, không ai nói bất cứ thứ gì. Họ thấy có phần lạ lẫm, muốn nói cũng không giám do sợ âm thanh họ phát ra qua lớn. Đột nhiên cửa sảnh lại mở ra một lần nữa, những tiếng ồn ào của đám học sinh năm nhất đầy hưng phấn đang theo sau một vị giáo sư già với mái tóc đen mướt, mặc trên mình một chiếc váy dài xanh lục cùng với cái áo choàng đen. 

     Ánh nến sáng lung linh thắm sáng cả đại sảnh lơ lửng trên không trung. Nhìn lên trên nóc của Hogwarts, bầu trời không hiểu sao lại dần dần tối rồi hàng vạn vì sao tỏa sáng trong màn đêm xuất hiện. Các học sinh năm trên đều bắt đầu nói chuyện. Nhà Gryffindor với sắc đỏ đầy nhiệt huyết tung hô vang rội. Nhà Slytherin với sắc xanh xám đầy bí ẩn và trang trọng. Nhà Hufflepuff cùng sắc vàng đang thì thầm to nhỏ với nhau. Và cuối cùng là nhà Ravenclaw với sắc xanh đại dương đầy sự tĩnh lặng đang lấy ra những quyển sách to nhỏ đọc. Đám năm nhất thì cứ lẩm bẩm rồi chỉ trỏ xung quanh, biểu cảm hoảng hốt đầy ngạc nhiên khi thấy hơn hai chục con ma bước ra từ bức tường đang bay bổng trên không trung vẫy chào.

     Trước mặt đám học sinh năm nhất bây giờ là một chiếc nón cũ kĩ bẩn thỉu rách rưới. Một số tụi nó cảm thấy rất gớm mà mong rằng Merlin đừng cho tụi nó đội thứ đấy lên đầu mình. Đột nhiên chiếc nón cũ kĩ đó vặn vẹo rồi cất lên giọng ca vàng mang tính sát thương chí mạng mà hát lên bài ca quen thuộc của mình. Harry nghe bao nhiêu lần cũng chưa thể quen được.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

     Kết thúc bài ca, cả đại sảnh nổ một chào vỗ tay nồng nhiệt. Chiếc nón sau đó ngó nghiêng chào bốn phương tám hướng rồi im hẳn. Vị giáo sư tên McGonagall từ từ bước lên bục, trên tay cầm một cuộn giấy da dày. Vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý của mọi người.

- "Các trò năm nhất nghe rõ đây! Khi ta gọi tên trò nào thì hãy đi lên đây ngồi và đội chiếc nón này vào. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

     Một cô bé với mái tóc vàng hoe được buộc thành bím ra khỏi hàng đi lên, ngồi xuống chiếc ghế và đội nón vào. Chiếc nón đó che sụp cả đôi mắt của cô. Không gian yên lặng trong giây lát rồi tiếng hô to của cái nón phát ra:

- " Nhà Hufflepuff!"

     Những người ở nhà Hufflepuff vỗ tay reo hò chào mừng cô bé đó đi đến. Rồi mọi thứ cứ thế diễn ra như thế giới cũ của cậu chô đến khi tên của người đó được đọc lên

- "Larry James Potter!"

     Harry khi nghe được tên của đứa em sinh đôi của mình thì thất thần. Cậu cảm thấy có lòng hơi nhói vì lí do nào đó, tâm trạng của cậu cũng bị tụt xuống. Cha mẹ cậu cố gắng an ủi cậu rằng mọi thứ sẽ ổn trong khi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau về tin tức về cậu ta.

'Đó có phải là người thừa kế của gia tộc Potter không?'

'Xì! Chỉ là thằng thay thế thôi'

'Cậu ta nhìn xinh đẹp phết nhể mày'

'Cậu có thấy cậu Larry đó có vẻ hơi... cao ngạo không?'

     Trong vô số những tiếng xì xào của đại sảnh, Larry vẫn vui vẻ bước lên rồi ngồi xuống đội cái nón đó lên. Trong giây lát, cái nón đó có hơi chần chừ nhưng rồi cũng hô to:

- "Nhà Slytherin!"

- "!?" Đám học sinh cùng 5 người bọn họ ( - Slytherin )

    Bên nhà Slytherin nghe thấy chiếc nón hô to mà vỗ tay vui mừng vì người thừa gia tộc Potter lẫy lừng sẽ đến bên nhà họ. Con trai của gia tộc Malfoy kiêm một trong những bạn thân (người eo) của Larry - Draco Malfoy cùng với cả con trai của gia tộc Zabini (như cậu Malfoy) - Blaise Zabini đều đang cười nhếch mép sang những nhà khác. Không khí giữa các nhà bất ngờ thay đổi khiến những người xung quanh hơi rợn gai ốc.

     Harry và những nhà sáng lập có hơi bất ngờ khi một thành viên của gia tộc Potter lại tham gia nhà Slytherin. Ấy vậy mà Larry lại không quan tâm mà đi xuống, tung tăng đến bên chỗ của Draco và Blaise ngồi một cách thoải mái. Ngài Albus Dumbledore - Hiệu trưởng của Hogwarts rất vui vẻ nhìn đám học sinh của mình mà mỉm cười. Rồi sao đó tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa, Harry và những nhà sáng lập cũng lấy đồ ăn nhẹ mà Harry chuẩn bị ra ăn rồi nói chuyện ở một góc nhỏ trong sảnh.

     Trong lúc ăn, có một số học sinh có nghe được tiếng nói của họ thì sợ hãi cố gắng ngồi ăn vì lúc người đó quay lại một lần hai lần đều chẳng thấy ai ở đằng sau cả. Thấy hơi tội tụi nhỏ =)))
Larry thì nhìn chẳng giống quý tộc tí nào cả, cứ thế mà ăn nhồm nhoàng như bên Griffindor khiến cho một số người trong Slytherin mất đi thiện cảm. Ấy vậy mà Draco và Blaise vẫn gắp đồ ăn cho cậu ta một cách thản nhiên. Một số cặp mắt từ 3 nhà còn lại nhìn 3 đứa bên Slytherin tình tứ với nhau thì tỏa sát khí làm cho nhà của họ khó ăn.

      Kết thúc bữa ăn, huynh trưởng của nhà Slytherin - Marcus Flint dẫn đám học sinh năm nhất về kí túc xá. Đám năm nhất cũng ngoan ngoãn đứng xếp hàng đi theo sau anh. Harry cùng cha Salazar cũng đi theo họ đến Slytherin còn 3 người còn lại đi theo các huynh trưởng khác để về nhà của bọn họ. 

     Kí túc xá của nhà Slytherin nằm ở dưới đáy Hồ Đen nên thay vì đi lên thì họ phải đi xuống cầu thang.

- "Thuần huyết! Các em hãy nhớ kỹ nó vì đây chính là mật khẩu của nhà Slytherin" Marcus dặn dò đám năm nhất rồi đi vào phòng sinh hoạt chung.

     Bên trong, mọi thứ đều có luật lệ riêng. Hai chiếc ghế bên lò sưởi giành cho hai vị xà vương quyền lực nhất Slytherin - Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Tiếp đó là ghế của huynh trưởng cùng với thủ tịch của các năm. Cuối cùng là ghế của học sinh từ năm bảy đến tân sinh năm nhất.

     Vì ở đây đã chật kín chỗ, Harry và cha Salazar đền phải ngồi trên bệ cửa sổ, nhưng hai người hơi hối hận vì phải ăn thêm cơm trực tiếp của ba đứa Larry, Draco và Blaise nấu cho. Chẳng phải đợi lâu, vị chủ nhiệm nhà tiến vào, áo chùng đằng sau phấp phới. Ngài không nhanh không chậm bước đến chỗ ngồi của mình cùng với phó chủ nhiệm đằng sau. Mặt hai người bình thản nhưng áp lực xung quanh đám học sinh không thể nghiêm chỉnh được. Harry ngạc nhiên khi nhìn thấy vị chủ nhiệm nhà. Cha Salazar cũng như cậu nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh hơn.

     Vị chủ nhiệm aka kẻ đã bị Harry tiêu diệt - Tom Marvolo Riddle (hay Voldemort) cùng với phó chủ nhiệm - Ngài Severus Snape ngồi trên chiếc ghế cao quý nhất nhìn xuống. Mặt giáo sư Tom nở một nụ cười nhẹ như chứa sự ôn nhu nhưng không kém phần trang nghiêm. 

- "Chào mừng các trò đã đến với nhà Slytherin. Ta là Tom Marvolo Riddle, chủ nhiệm nhà Slytherin. Và đây là giáo sư Serverus Snape, phó chủ nhiệm nhà Slytherin. Hai bọn ta sẽ dạy dỗ các trò trong bảy năm tới" Tom

     Giáo sư Serverus không nói gì mà chỉ gật đầu. Trong khi đang đọc bài phát biểu, Harry để ý thấy rằng Tom cứ đưa đôi mắt Ruby của mình mà nhìn xuống phía Larry. Cha Salazar thì không nói gì. Ông cứ ngồi đấy nghe cái bài phát biệu dài như thế kỉ kia.

- "Cha Salazar. Cha có thấy rằng ngài Riddle cứ lia mắt xuống chỗ của chúng ta (Larry) không?" Cậu hỏi ông

- "Con cứ mặc kệ hắn ta. Nhìn hắn như thằng si tình thế kia thì chắc bị hút hồn bởi thằng nhãi Larry kia rồi" Ông đột nhiên cáu bẩn nói

     Cậu chẳng biết nói gì mà bất lực đỡ chán. Quả nhiên cha mẹ cậu ai cũng hận đứa em sinh đôi kia của cậu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Draco đã để ý đến. Cậu ta cứ nghe thấy tiếng nói chuyện ở chỗ cửa sổ nhưng đây là cuối phòng và bên cạnh cậu ta cũng chỉ có mỗi Larry chữ chẳng còn ai nữa. Draco chắc hẳn đang nghi ngờ có ai đó ở đằng đó...

- "Anh Dray! Anh sao vậy?" Larry nhìn Draco lo lắng

- "Ah! Hả!... Kh-không có gì đâu Larry. Anh chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi" Draco

- "Vâng ạ" Larry

     Sau đó huynh trưởng mới đứng dậy, thông báo rằng trận chiến tranh giành chức thủ tịch bắt đầu. Trong suốt trận chiến, Harry thấy rằng Larry có hơi bị bảo vệ quá mức hay sao ý. Chỉ mới bị đối phương tung ra quả bùa choáng cấp thấp thôi mà hai thằng dở kia đã nháo nhào lên. Larry đằng nào cũng là một thằng con trai, cùng không thể yếu đối thế được. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên giọng của một cô bé năm nhất phát ra.

- "Ngài có thể thằng Larry đó phiền phức không?" Con gái của gia tộc Parkinson - Pansy Parkinson

- "?!" Hai người bất ngờ khi cô bé thực sự chú ý đến họ

     Nói vậy chứ, cô có thính giác hơi bị nhạy đó. Từ lúc Draco cứ quay ra chỗ cửa sổ thì cô cũng chú ý đến nó. Bản thân cũng không biết có bao nhiêu người, chỉ biết chắc người đó là nam. Sau khi hai đứa kia lên để giúp Larry thì cô ra chỗ cửa sổ chiếm chỗ.

- "Sao ngài không nói gì vậy? Vừa nãy tôi vẫn nghe được ngài và ai đó đang tán phét mà đúng không, ngài không khí?" Pansy

     Hai người hơi rén khi bị gọi ra thế này. Họ không biết có nên nói cho Pansy về sự tồn tại của mình không nữa. Nhưng Harry vẫn quyết định lên tiếng nói

- "Tôi cũng không chắc nữa, thưa quý cô Parkinson" Cậu lại gần cô nói

- "?!" Cô giất mình, tưởng đó chỉ là tưởng tượng ai ngờ có người thật.

     Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng đáp lại lời cô. Cô đoán vị này cũng chỉ tầm tuổi cô hoặc bé hơn thôi.

- "Mong cô Parkinson giữ bí mật này hộ chúng tôi. Nếu cô muốn nói chuyện tiếp thì chúng tôi có thể đến phòng của cô vào đêm nay?" Cậu không muốn nói nhiều liền đưa ra điều kiện

- "Được thôi ngài không khí. Vậy thì hẹn gặp lại vào đêm nay." Cô cũng nhanh chóng đồng ý vì cũng chẳng có điều kiện gì quá đáng

- "Xin cô hãy gọi tôi là Harry, thưa cô Parkinson" Harry

- "Ầu, ra ngài cũng có tên. Vậy thì ngài cũng có thể gọi tôi là Pansy nếu muốn." Pansy

- "Vậy hẹn cô đêm nay gặp lại, quý cô Pansy" Harry

     Cô gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình.Harry cũng quay lại ngồi cùng với cha Salazar. Ba đứa hâm kia cũng đã quay lại chỗ ngồi của mình. Thủ tịch năm nhất là Draco còn Blaise là phó thủ tịch. Cậu cũng không ngờ là sẽ bị phát hiện sớm như thế. Harry thở dài.

- "Harry, con đừng thở dài nhiều lần như thế. Có thể sẽ bị lão hóa sớm đấy" Ông nhắc nhở

     Cậu nghe ông nói mà cười nhẹ. Thật mong cuộc nói chuyện đêm nay với tiểu thư nhà Parkinson.

----------o0o----------

End chap 3

Ngày viết: 08/08/2022

- Đã sửa một số lỗi (Không chắc hết chưa)

Nguồn lời bài hát: https://www.facebook.com/hpvnn/photos/a.970042766371831/971022539607187

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro