CHƯƠNG 17: VỞ KỊCH

Ngay sau khi thoát khỏi tầm mắt của Draco em mới thầm thở phào tiếp tục chuyến đi đưa đồ cho giáo sư McGonagall, hành lang thường khá vắng vẻ chủ yếu vì các học sinh một là ở kí túc xá hai là ra sân trường nghỉ ngơi chứ chẳng ai thích đi lại nhiều như Harry; em cứ để tâm trí trên chín tầng mây mà không nhận ra ở đây vẫn có người

*Bụp*

Tất nhiên hình phạt của cái tội mất tập trung là em đã va phải một bức tường bằng thịt

- Thành thật xin lỗi ạ! _ khi đã định thần lại em cuống quýt xin lỗi đối phương

- Tôi không sao!

- Mà cậu không sao chứ? _ đối phương xua tay hỏi han em

- Dạ em không sao ạ!

- Thành thật xin lỗi vì bất cẩn va phải giáo sư ạ! _ Harry vẫn cúi đầu xin lỗi quấn quýt làm người kia có vẻ khá bối rối

- Cậu không cần phải xin lỗi nhiều như vậy đâu, cũng tại tôi đứng ngay giữa hành lang chắn đường thôi

- À mà tôi có việc rồi, hẹn gặp lại cậu sau! _ người đàn ông đó nhìn đồng hồ trên tay rồi cúi nhẹ đầu ý chỉ tạm biệt

Harry giờ mới nhìn thấy rõ vẻ ngoài của người trước mắt, đó là một người đàn ông khá lớn tuổi chắc tầm cỡ cụ Dumbledore mái tóc đã bạc dần theo thời gian tuy vậy nhưng vẫn tỏa ra khí chất vô cùng đáng nể thật sự khiến ai nhìn cũng phải dè chừng

Đưa đồ cho giáo sư McGonagall xong Harry tung tăng đi dạo, bản thân em cứ cảm thấy mấy hôm nay mình rảnh một cách bất thường, nhưng thích thật

.

.

.

Sáng hôm sau như đã hẹn từ trước ba mẹ em cùng đến Hogwarts theo lời mời của cụ Dumbledore, James hay tin cục vàng cục bạc nhà mình bị bạn học đẩy ngã liền nổi giận đùng đùng không nhiều lời mà đến thẳng Hogwarts, về phần Lily tùy ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ nụ cười của bà thập phần gượng gạo. Tất nhiên những người liên quan đến sự cố ngày hôm đó đều không tránh khỏi việc bị mời lên phòng hiệu trưởng một chuyến

-  Tất cả đã có mặt đầy đủ, buổi gặp mặt này chính thức bắt đầu

- Trước hết mời trò Potter trình bày cụ thể sự việc ngày hôm đó

- Dạ thưa giáo sư và tất cả mọi người, ngày hôm đó em và bạn học Cloudy vô tình chạm mặt nhau ở sân tập Quidditch bạn Cloudy khi ấy đã có những lời nói khiếm nhã, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của mẹ em cũng như những bạn học khác

- Khi đó em thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên đã có hành vi tác động vật lí đối với bạn học Cloudy, em nhận thức rất rõ về lỗi sai của mình nên đã chủ động bày tỏ lời xin lỗi. Nhưng em không nghĩ chỉ vì chuyện này mà bạn lại đẩy em khỏi chổi

- Em biết những năm tháng vừa qua em đã có những hành vi khiến bạn khó chịu, nhưng em không thể tưởng tượng được bạn học Cloudy lại lợi dụng cơ hội này để hại em. Bản thân em trong chuyện này cũng có lỗi nên em sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà các giáo sư đưa ra ạ

Harry luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối nhằm để giấu đi sự run rẩy trong lời nói, bàn tay siết chặt góc áo choàng đã chứng minh cho điều đó. Những hành động dù nhỏ nhất nhưng đều lọt hết vào tầm mắt của Draco, mặc kệ sự tức giận và thái độ lạnh nhạt của em anh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy đôi tay ấy

- TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ! _ lời em vừa dứt ả Anna đã bật dậy hét toáng lên

- Em không hề làm những chuyện đó mọi thứ đều do cậu ta bịa đặt, cậu ta tự ngã khỏi chổi rồi đổ oan cho em, mọi người phải tin em em không bao giờ hãm hại cậu ta

- Lí do gì em phải làm vậy chứ?

- Ta đề nghị trò giữ trật tự! _ giọng cụ Dumbledore tuy không lớn nhưng khiến ai nghe cũng thoáng chốc giật mình

- Vậy chuyện này phải giải quyết như nào đây thưa cụ? _ nhìn biểu tình của con ả, Hermione lại cảm thấy vài phần dễ chịu

- Còn phải tùy thuộc vào quyết định của gia đình Potter _ nói rồi cụ quay sang nhìn ba mẹ em, hiểu ý James cất lời

- Harry nhà tôi từ nhỏ vốn đã ngoan ngoãn, lễ phép không bao giờ nói dối và đặc biệt là dựng chuyện để hãm hại người khác thì lại càng không. Tôi biết các giáo sư ở đây công tư phân minh, hiểu rõ tốt xấu nên rất mong phía nhà trường sẽ có hình phạt thích đáng dành cho bạn học có hành vi không đúng

Giọng James đều đều vang lên không rõ nặng nhẹ nhưng chắc chắn một điều, khi nói ánh mắt sắc lẹm của ông không rời ả Anna nửa phút

- Chuyện này gia đình Potter cứ yên tâm, sau khi trao đổi với các giáo sư khác nhà trường đã thống nhất được hình phạt dành cho trò Potter và trò Cloudy

- Đối với trò Cloudy vì có hành vi xúc phạm và lời nói không chuẩn mực nên sẽ bị đình chỉ học hai tuần để tự kiểm điểm lại bản thân, nhà Gryffindor cũng sẽ bị trừ 50 điểm vì lỗi sai của trò

- Còn đối với trò Potter dù có hành vi tác động bạn học nhưng nguyên nhân vì không thể chấp nhận lời lẽ khiếm nhã của đối phương và đã chủ động xin lỗi nên sau khi xem xét nhà Slytherin sẽ chỉ bị trừ 5 điểm

Ngay sau khi cụ đưa ra hình phạt, ả Anna như không phục mà gào thét điên cuồng

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC, TAO CHƯA HỀ LÀM GÌ THẰNG KHỐN ĐÓ ĐẨY NGÃ NÓ TAO CŨNG CHƯA TỪNG LÀM. TỤI MÀY DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ ĐÌNH CHỈ TAO, TAO SẼ KIỆN LÊN BỘ PHÁP THUẬT, TRƯỜNG HOGWARTS CHÈN ÉP HỌC SINH, CẬY QUYỀN ỨC HIẾP KẺ YẾU. TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU, TỤI MÀY CỨ CHỜ ĐÓ TAO SẼ XỬ HẾT ĐÁM KHỐN NẠN CHÚNG MÀY

- Thứ lỗi cho em thưa các giáo sư! _ Ron thật sự chẳng thể chịu nỗi cái giọng the thé cùng lời lẽ mất kiểm soát của ả

- Ồn ào thật đấy, có ai từng nói giọng mày khi hét lên nghe rất chua không?

- Mày hét toáng lên cho ai nghe vậy hay mày chê những người ở đây bị nặng tai nên phải tăng âm lượng mọi người mới có thể nghe được

- Mày nói là mày chưa từng làm gì Ry sao, có cần tao nhắc lại những lời nói, những hành động vừa trực tiếp vừa gián tiếp gây tổn hại đến danh dự của cậu ấy không? Có cần mày đánh hay đẩy gì đâu mấy cái lời nói tưởng chừng vô hại của mày cũng đủ để kết thành tội đấy

- Hồi trước tụi tao nói mày rồi mà, mày hơn động vật ở khả năng tư duy bộ mày không nhớ hả? Mà súc sinh ấy tao nói tụi nó còn nhớ vậy mà mới nhắc mày bữa trước xong nay mày lại quên mất rồi

- Tao cũng muốn đánh mày lắm nhưng tao mà đánh thì người ta lại bảo tao bạo hành động vật

Ron vừa dứt lời Hermione đã nhanh chóng tiếp nối

- Mày nói mày sẽ kiện lên Bộ Pháp Thuật sao?

- Nghe oách thật đó nhưng mà nhớ chú ý lời nói nha tại tao thấy mày chỉ được cái to xác thôi chứ cái não thì còn thua cả mấy đứa mẫu giáo, tụi nhỏ còn biết cẩn trọng trong lời nói còn mày thì nghĩ gì nói đó không biết suy nghĩ, bảo ngu thì lại tự ái

- Chưa hết, mày còn nói trường Hogwarts chèn ép học sinh, cậy quyền lực ức hiếp kẻ yếu. Mày hiểu thế nào là chèn ép, cậy quyền ức hiếp? Chắc không đâu ha tại mày làm gì có được cái quyền lợi đó, những thứ từ trước tới giờ mày có là do mày đi giành giật, cướp đoạt từ người khác mà

- Dù cho tụi tao có kém thông minh hay dở về mọi mặt thì ít nhất đạo đức tụi tao vẫn tốt hơn cái loại đạo đức vứt cho chó tha như mày

- Nhiều người họ biết họ không giỏi bằng người ta nên đã không ngừng cố gắng nỗ lực chỉ để một ngày được tự hào nói rằng "Tôi cũng có thể làm được!", còn mày? Người tệ hơn mày thì mày khinh còn người giỏi, tốt hơn mày thì mày lại tìm cách hãm hại, kéo người ta xuống. Mày thấy mày sống vậy xứng đáng làm con người không?

- Nói trắng ra là mày thua cả súc vật, đơn giản vậy thôi

- Trò Weasley, trò Granger bình tĩnh lại vẫn còn nhiều người ở đây _  thấy cụ đã lên tiếng Hermione và Ron cùng biết ý mà im lặng

- Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì hình phạt cứ thế mà thực hiện và chuyện ngày hôm nay ta mong mọi người sẽ giữ bí mật, đừng đi lan truyền lung tung tránh gây ảnh hưởng đến những người liên quan

- Nếu giờ không còn chuyện gì nữa thì mọi người có thể về

- Để phụ huynh Potter lặng lội một quãng đường xa như vậy thật ngại quá, rất cảm ơn hai vị đã bỏ ra thời gian để đến _ cụ Dumbledore mỉm cười tiễn cả hai ra cửa

- Cụ làm vậy khiến tôi ngại quá, tôi mới là người phải cảm ơn mới đúng, sau này nhờ cụ để ý đến thằng bé Harry nhà tôi _ James cũng niềm nở đáp lại

Còn phía này Lily sau khi tách ra khỏi James liền đi đến chỗ Harry, không nhiều lời bà tặng ngay cho em một cú u đầu

- Con đấy Harry hết lần này đến lần khác để bản thân bị thương, con có biết mẹ lo lắm không hả?

- Mẹ mà còn nghe con làm mình bị thương một lần nào nữa là phần kẹo của con mẹ sẽ cắt luôn đấy, biết chưa?

- Ry biết rồi mò, con hứa sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nên mẹ đừng cắt phần kẹo của con nhaaaa_ em ôm lấy cánh tay bà làm nũng 

- Đúng là miếng ăn là nhục mà~ _ Ron đứng bên cười khanh khách

- Cậu đang tự nói mình sao Ronny~_ Harry cũng có vừa gì đâu quay sang đá đểu thằng bạn mình một cái cho hả dạ

- Thôi thôi hai ông cố ơi, nhịn nhau một chút dùm tui, tui đến ạ với hai ông luôn đấy _ cái nết hơn thua của hai nhỏ này hết lần này đến lần khác làm khổ cô nàng Hermione

- Đúng là trẻ trâu Mione nhỉ? _ Pansy khoanh tay thủ thỉ vào tai cô

- Nói xấu thì nói cho to lên thủ thỉ làm cái gì trong khi tụi này cũng nghe _ em và Ron đồng thanh phản bác

- Rồi rồi đừng cãi nhau nữa _ Lily mới thật sự là người bất lực đây này, trẻ con hết nói nổi

- Con nhớ phải chú ý không để bị thương nữa đấy, tương lai có cắt kẹo hay không phụ thuộc vào con hết đấy

- Mấy đứa có gì chú ý đến Harry hộ cô nha, thằng bé có chuyện gì thông báo ngay với cô nhé _ trước khi rời đi bà vẫn không yên tâm lắm mà dặn dò em đủ điều

- Vâng! _ cả đám vẫn tay tiễn hai người trở về dinh thự Potter

- Em xin lỗi giáo sư, vì em mà khiến nhà bị trừ điểm _ thấy Snape đi qua Harry hối lỗi cúi đầu

- Nếu đã làm mất thì phải lấy lại, đó mới là phong thái của một Slytherin _ lão không nói qua hai câu đã bỏ đi mất

'Đúng là lão già khó ưa' _ Ron đứng sau thầm thì chê bai

Mọi người cứ thế cười nói vui vẻ mà quên mất trong phòng hiệu trưởng vẫn còn một người, ả Anna sau khi bị đả kích lớn về mặt tinh thần thì thần trí có phần rối loạn. Ả co ro nơi góc phòng miệng không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ khó nghe, đáng nói hơn là việc không một ai đến hỏi thăm nó kể cả đám nam thần. Tận mắt chứng kiến sự phát điên của người mình yêu khiến bọn họ thoáng chốt sửng sờ và hiện có vẻ vẫn chưa chấp nhận được bộ mặt này của ả, mỗi người như ngầm hiểu mà rời đi từ những hướng khác nhau

Bỗng từ cửa bóng dáng Harry bước vào, em nhìn ả một thoáng rồi nhẹ nhàng cuối xuống đưa ra chiếc khăn tay trên môi nở nụ cười dịu dàng. Trước sự quan tâm có phần bất ngờ này Anna có phần ngập ngừng nhưng vẫn vươn tay lên nhận lấy, bàn tay ả vừa lật mở chiếc khăn thì đập vào mắt là dòng chữ nắn nót trên đó

"Cảm ơn vì đã dạy tao mấy thứ chiêu trò này nhé!"

-----

Để biết được sự thật là như thế nào chúng ta cần phải quay ngược thời gian về khoảng khắc định mệnh đó

- Cả về tiền tài lẫn địa vị tụi mày đều thua xa~ _ em nở cười mỉa mai trêu tức ả

- Mẹ thằng chó _ ả Anna tức đến đỏ mặt muốn lao đến muốn tác động vật lí với em

- Xin lỗi vì làm mày thất vọng nha!

- Mấy trò này tao thuộc lòng rồi, đừng dùng nó để đối phó với tao _ em chặn đứng đòn đánh của ả cũng như trả lại cú tát khi nãy

- Tiếc thật đấy, tao còn tính vờn với mày thêm một lúc nữa nhưng chắc không kịp rồi _ mắt thấy Draco chuẩn bị bay lên kiếm, Harry dứt khoát hất mạnh tay ả ra

- Tạm biệt, hẹn gặp lại ở bệnh thất! _ nở nụ cười thật tươi trên môi nhưng hành động của em khiến ả Anna chết sửng

- Này mày làm gì thế? _ ả mở to đôi mắt nhìn theo cơ thể em đang ngã khỏi chổi, gương mặt em thế mà còn mang theo vài phần mãn nguyện

- ÁÁÁÁÁÁÁ

Cơ thể Harry đập thẳng xuống đất em cảm thấy xương mình như thể vỡ vụn, cơn đau khiến ý thức em dần mơ hồ. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi là sự hoảng loạn của Draco cùng mọi người, nhưng để lật ngược tình thế và giáng một đòn mạnh vào tâm lí ả Anna em không ngại hi sinh vài tuần nằm ở bệnh thất. Sự liều lĩnh đã ngấm sâu vào huyết mạch của em từ lâu rồi

Kết quả nhận lại cũng rất xứng đáng, khi hình phạt của Harry và Anna có sự chênh lệch rõ ràng, được chứng kiến cảnh phát điên và sự lạnh nhạt của đám nam thần dành cho ả khiến em phải cố lắm để không bật cười thành tiếng. Và đương nhiên rồi tất cả mọi chuyện đều do một tay Harry dựng nên, đến em cũng thầm cảm thán trước tài năng diễn xuất của bản thân

• Lần này mày là người nói thật nhưng biết sao giờ mọi người lại chọn tin tao, một kẻ nói dối trắng trợn~ • _ em lấy lại chiếc khăn tay rồi lặng lẽ xoa nhẹ gương mặt thất thần của ả

Nụ cười Harry rất hiền hòa nhưng đối với Anna nó không khác gì ác quỷ trồi lên từ địa ngục, sau cú ngã ấy ả đã biến thành con rối trong màn kịch mà em dựng lên. Dù có phản kháng, có thanh minh thì phán quyết chỉ có một - ánh mắt ghét bỏ từ người mình yêu, hình tượng bấy lâu xây dựng nay đã sụp đổ hoàn toàn

Đọc xong dòng chữ ấy nỗi sợ hãi như tăng lên gấp bội, đến ngồi cũng không vững ả ngã nhào xuống sàn nhà. Harry thu lại nụ cười hoảng hốt hét toáng lên

- Anna cậu sao vậy?

- MỌI NGƯỜI ƠI, ANNA CẬU ẤY NGẤT RỒI

Khi đã đưa con ả vào bệnh thất xong xuôi Harry liền vui vẻ rời đi, đang dạo quay hành lang bỗng em bị ai đó xông ra tóm gọn vào một góc

- Má, thằng nào? _ Harry trợn mắt, gằn giọng hỏi

- Là anh! _ ồ tưởng lạ mà quen cái thằng vừa tóm em không ai khác ngoài Draco

- Lần sau đừng làm như vậy nữa, em mà giật mình có khi lại đánh anh đấy _ khi ở trong văn phòng Draco không hề biết Harry đang diễn mà vẫn một mực nắm chặt tay em

Thề là lúc đó Harry xiu lòng rồi nhưng giờ vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng, làm giá đó cả nhả

- Anh...Anh muốn xin lỗi bé! _ Draco nắm lấy tay em chân thành nói

- Bản thân là người yêu nhưng anh lại không thấu hiểu cảm xúc của bé, còn làm bé khó chịu như vậy, anh thấy mình có lỗi nhiều lắm

Draco dừng một chút rồi nói tiếng

- Thật sự anh là một thằng vô tâm chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu mà lại quên đặt mình vào vị trí của người khác, anh chỉ mong bé đừng giận xin bé hãy tha thứ cho anh lần này

Harry nghe xong chỉ biết nhìn Draco đầy thương xót, đường đường là một quý tộc tại sao anh lại hạ mình xin lỗi em chứ? Chẳng lẽ bản thân cũng đã phản ứng thái quá? Em im lặng không nói gì làm Draco lo lắng liệu có nhận được sự tha thứ của đối phương

- Tại sao anh lại phải hạ mình vì một đứa như em?

- Hả? _ anh nhìn em đầy ngơ ngác

- Chỉ vì em mà anh lại làm vậy, đó đâu phải là anh của trước đây _ Harry gục đầu, giọng nói có vài phần ngắt quãng

- Đúng vậy trước đây anh từng là một thằng kiêu ngạo, ích kỉ nhưng từ khi quen em anh đã dần thay đổi dần hạ cái tôi xuống biết học cách quan tâm thấu hiểu người khác

Em thật sự xúc động rồi, em không nghĩ Draco lại sẵn sàng thay đổi như vậy, Harry ôm lấy Draco nước mắt không tự chủ mà chảy xuống

- Em cũng có lỗi, là em phản ứng thái quá

- Anh đừng giận em nha?

- Anh làm sao mà nỡ giận bé yêu của anh được _ Draco yêu chiều bẹo má em

...

Ngày hôm sau các trang báo của Hogwarts đều đồng loạt bùng nổ với sự việc ở phòng hiệu trưởng, những người có mặt vào ngày hôm đó không biết ai là kẻ đã nghe trộm và tung tin

- Tao không ngờ Cloudy cũng có bộ mặt này

- Ê má nhìn nó như con thần kinh ấy, ngồi dưới sàn nói khùng nói điên nhìn hài vãi

- Tao nghe nói qua nó còn ngất tại chỗ mà, đúng là nghiệp quật

- Nghiệp quật cái đầu mày, tao tin Anna sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy

- Đúng, chắc chắn là do thằng Potter đang dựng chuyện

Câu chuyện bàn tán tất nhiên xoay quanh Harry và ả Anna

- Tụi này cứ vo ve bên tai làm tớ khó chịu quá _ Ron vừa mới bước vào sảnh đã nghe thấy những tiếng xì xào từ tụi học sinh

- Chịu thôi ai bảo vụ ngày hôm qua nổi quá _ cô bạn Hermione nhúng vai nói

- Mà tớ vẫn không hiểu, ai là người đã nghe trộm rồi tung tin _ Pansy cầm tớ báo bên tay gương mặt đầy thắc mắc

- Camera chạy bằng cơm luôn hiện hữu ở mọi nơi _ Ron nửa đùa nửa thật nói

- Rồi hai con người kia đâu?

- Hôm qua nghe bảo bối kể cả hai đã làm lành rồi mà, sao giờ không thấy con ma nào xuất hiện vậy _ Hermione nhìn ra phía cửa rồi nhíu mày với vẻ không hài lòng

Chẳng biết trúng tháng hay sao mà khi cô vừa dứt lời Harry và Draco đã từ cửa bước vào

- Tớ xin lỗi tại nay tớ ngủ quên _ em nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô liền ôm ấp làm nũng

- Rồi bớt bớt lại dùm tui cái, mau ăn đi không đồ ăn nguội đấy _ Hermione xoa đầu em đầy bất lực

- Mà tao thắc mắc, Harry dậy trễ thì không nói đến cả mày mà cũng ngủ quên luôn hả? _ Pansy quăng cho anh ánh mắt ngờ vực

- Tao có bao giờ ngủ quên đâu, chỉ là tao không muốn phá giấc ngủ của bé yêu thôi _ Draco đưa miếng thịt vừa cắt đến trước miệng em

- Làm gì có, tại ảnh bận chải tóc á _ em không ngại mà vạch trần bộ mặt thật của anh yêu

- Anh đã dặn là không được kể rồi kia mà _ Draco nhéo má em trách mắng

- Nói ngựa thì lại tự ái _ Ron, Hermione và Pansy tâm linh tương thông phán, cùng với đó ánh mắt đầy sự khinh bỉ

Cả đám đang trò chuyện rôn rả thì cánh cửa đại sảnh lại một lần nữa được mở và hãy đoán xem người bước vào là ai

- Anna đến rồi kìa tụi mày _ vâng và đó không ai khác ngoài nữ thần Anna

Có lẽ vì mới từ bệnh thất ra nên nhìn ả hôm nay tàn tạ hơn bình thường, ánh mắt mệt mỏi mái tóc rối bời chẳng còn vẻ bồng bềnh như mọi ngày, hai tay run rẩy, dáng vẻ lờ đờ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót

À hơi sai tại nhóm em còn chẳng thèm để mắt tới chứ nói gì là thương với chả xót

- M...Mấy anh _ ả ngập ngừng vươn tay định chạm vào vai George

- Ờ...Anna này hôm nay nhìn em có vẻ hơi mệt anh nghĩ em nên ở lại bệnh thất nghỉ ngơi sẽ tốt hơn _ nhưng đáp lại ả chỉ là cái tránh né đầy gượng gạo của George

- George nói đúng đấy, em nên nghỉ ngơi thay vì xuống đây _ Fred vỗ nhẹ vào tay ả rồi cùng người em sinh đôi của mình rời đi

Ả tìm tới những người còn lại nhưng không bị đuổi khéo thì cũng chỉ miễn cưỡng nói được một hai câu rồi rời đi ngay, lòng ả lạnh đi vài phần bàn tay siết chặt tà váy. Chỉ có đám học sinh xung quanh thấy vậy liền đau lòng tiến tới an ủi, có vài người còn ngỏ lời mời ả về chỗ mình ngồi. Và như đã hẹn trước ai ai cũng chỉa mũi dùi về phía Harry mặc cho nãy giờ em chưa hề nói hay làm gì

- Tụi mày lườm hồi lé hết cả lũ thì đừng có nói

- Nó tự làm tự chịu giờ quay ra trách ai?

- Gieo nhân nào gặp quả nấy, giờ mày bị vậy thì cứ coi như là trả nghiệp đi~

Em nhìn ả cười khiêu khích, ả tức đến nỗi chẳng phản bác được gì chỉ biết trừng mắt nhìn em đầy căm phẫn

- Này Potter mày đừng có mà quá đáng Cloudy cậu ấy đã làm gì mày chưa?

- Mày đúng là loại không có liêm sỉ, vụ ngã khỏi chổi chắc chắn là do mày làm giờ mày còn mặt dày sỉ nhục Anna _ có khoảng 5-6 đứa đứng ra che chắn cho ả, tụi nó còn chỉ tay về phía em chỉ trích

- Ha~

- Tụi mày nói tao dựng chuyện?

- Có bằng chứng gì không?

- Nếu không thì câm cái mồm vào, tụi mày còn không có mặt ở sân tập vào ngày hôm đó mà mạnh miệng gớm nhờ. Đừng có tưởng mình còn là học sinh nên muốn nói gì thì nói, cẩn thận lời nói của bản thân không thôi có ngày tao kiện tụi mày vì tội bôi nhọ đấy

- Mà tao nói rồi đó, tụi mày không phải người trong cuộc nên đừng có nói với cái giọng như thể tao là người bị hại, chắc gì cái đứa tụi mày đang bảo vệ đã trong sạch  _ Harry chống cằm nhìn đám học sinh trước mắt cười lạnh

- Mày...

- Thôi đủ rồi! _ cụ Dumbledore ngồi trên cao gõ nhẹ chiếc ly giọng nhẹ nhàng nói

- Đây là sảnh chính không phải là nơi các trò có thể gây chuyện

- Nhưng thưa cụ Potter chính là người gây chuyện trước _ một đứa bất bình chỉ tay về phía em

- Ta nói là đủ rồi _ giọng cụ tuy nhẹ nhưng ánh mắt lại phát ra tia nghiêm nghị khiến ai cũng phải dè chừng

- V...Vâng ạ! _ cô học sinh kia sợ hãi cúi đầu đáp

- Con thành thật xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ ạ _ lời xin lỗi của Harry nhận được cái gật đầu của cụ Dumbledore

-----End chương-----

- Mình thật sự rất xin lỗi vì một tuần qua không up chương mới 🙇‍♀️

- Vì cũng sắp vào học nên tui sẽ cố gắng up nhiều chương nhất có thể, cảm ơn các bạn đã theo dõi!

- (Sau chỉnh sửa) Bản này nó sẽ dài hơn bản trước vì tui có tăng số lượng những câu đá xéo lên, tui thấy tui hợp viết kiểu đó hơn là mấy thoại tình cảm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro