Chap 4: Những điều khác biệt ( part 2)
Quãng đường đến sở thú dường như dài vô tận, lòng Harry lúc này tràn ngập sự háo hức, chờ mong xen lẫn nỗi lo lăng và có chút cảm giác khó chịu le lỏi trong tâm trí mang tên là sợ hãi.
Háo hức, chờ mong là cảm giác của bất kì đứa trẻ nào có khi mà lần đầu tiên được đi chơi sở thú.
Còn lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc mà Harry không thể nào ngăn nó xâm nhập vào tâm trí cậu, cứ mỗi khi nghĩ đến việc này chỉ là một trò đùa nào đó.
Phải, một trò đùa với đứa cháu của họ, như những việc tồi tệ khác mà thì thoảng họ vẫn thường làm để hành hạ đứa trẻ đáng thương ấy.
Harry cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi nghe một tiếng quát to của dượng Vernon báo hiệu là họ đã đến nơi " mày còn định thừ người như thế đến bao giờ hả ? Thằng quắc con ".
Không kịp để Harry phản ứng lại chứ đừng nói là trả lời ông, dượng đã kéo Harry xuống xe cảnh cáo cậu bé một tràn dài rằng cậu phải ngoan ngoãn, không được để bất cứ điều kì quái gì xảy ra vào ngày hôm nay nếu không muốn ở trong rầm câu thang từ nay đến hết đời.
Suốt quãng thời gian nghe dượng Vernon giáo huyến, Harry chẳng làm gì ngoài im lặng, những âm thanh trầm và giận dữ nghe như tiếng những con sư tử rầm lên dữ tợn vậy, chúng sống thẳng vào tay cậu, to lớn và hung hăng như muốn làm rách toạt màn nhĩ của cậu.
Lát sau, khi cảm thấy những "lời nói" của mình có vẻ đã đủ răng đe thằng cháu lì lợm, ông Dursley mới quay người rời đi bỏ lại Harry vội vã chạy theo sau.
Sở thú - ngôi nhà chung của rất nhiều loài động vật, với số lượng đa dạng và phong phú.
Từ những chú sư tử oai phong lẫm liệt với chiếc bờm vàng mềm mượt tới chú cá xấu gian sảo ẩn mình dưới bùn đất chờ thời cơ để táp lấy còn mồi.
Những chú bướm xinh xắn bay lượng tung tăng, những chú chim trên cành cây cao hót líu lo vui tai với chất giọng mê say lòng người.
Những chú ong thợ chăm chỉ đang mang mật ong vừa thu hoạch về tổ và cả những con gấu túi lười biến lười say giấc nồng trên những thân cây già.
Tất cả chúng đều thật tuyệt vời, nhưng chẳng thể thu hút được Harry bằng con trăn đằng kia.
Một con trăn lớn dài hơn 12 met với nhưng chiếc răng nhọn hoắt có chứa nộc cực độc chết người như chơi nêu có ai giám mạo phạm đến nó.
Nhưng có vẻ bây giờ còn trăn chả có vẻ hứng thú gì với việc đi nhát người khác cả, thấy vào đó nó chỉ lười biến nằm một chỗ mãi không chịu nhút nhít.
Mặt cho sự gào thét của Dudley và những tiếng ồn ào phát ra đó sự va chạm bàn tay to kềnh của dượng Vernon với cửa kính, con trăn đó vẫn bảo trì sự im lặng và lười biến của mình.
Sau một lúc con trăn đó vẫn không hề động đậy, Dudley nghĩ nó đã chết rồi và chạy đi tìm con thú tuyệt với khác.
Riêng về việc này thì Harry phải đồng ý với thằng anh họ của mình, cậu chẳng quá ngạc nhiên nếu con trăn đó chết vì chán, cả ngày nó bị đem ra làm vật trưng bày cho người ta ngắm, thậm chí còn bị mấy kẻ ngốc đến rõ ngón tay vào mặt kính để làm phiền giấc ngủ của nó.
Lúc lúc này có một cô bé tóc nâu chạy về phía chỗ cậu hãy đúng hơn là con trăn.
Cô bé có một mái tóc xoăn dài màu nâu và đôi mắt cũng màu nâu nốt, khi cô tiếng gần hơn để bắt chuyện thì Harry nhận ra cô có hai chiếc răng thỏ trong rất dễ thương.
" Xin chào tớ là Hermione Granger, tớ đến đây để làm một bài báo cáo cho trường về những con vật trong sở thú, cò cậu thì sao ? Cậu đến đây để ngắm con trăn này à ?" Giọng cô bé khá trong và cô toát lên một khí thế như bà chủ vậy.
" Tớ là Harry Potter, tớ tới cùng gia đình mình, hôm này là sinh nhật của anh họ tớ, mà cậu có thể gọi tớ là Harry ".
Harry hơi lo lắng một chút vì đây là lần đầu tiên có người đến và bắt chuyện với cậu, thông thường họ sẽ phớ lờ thậm chí là ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ khi họ đi ngang qua Harry.
" Được Harry, cậu cũng có thể gọi tớ là Hermione, cậu đang quan sat còn trăn đó à?" Thật ra thì Hermione cũng không quá được hoan nghênh ở trường, trong lúc đi lang thang và nghĩ chắc chiến đi sở thú của cô sẽ không có bạn đồng hành rồi thì cô gặp Harry nên thứ lại bắt chuyện.
Nói thiệt lúc đầu Hermione cứ nghĩ Harry nhỏ tuổi hơn mình, nhưng trò chuyện một chút cô mới biết hai người bằng tuổi và Harry còn rất thích đọc sách giống cô nữa.
Sau một lúc bạn luận về một vài quyển sách thì Hermione chợt nhớ ra là đã đến giờ về, trong sự tiếc nuối cô đành phải tạm biệt người bạn mới rồi đi tìm lớp của mình.
Còn trăn khi nãy bỗng nhiên động đậy, nó bò lại gần Harry, ngẩn đầu lên, ánh mắt của nó xuyên qua hai tấm kình, nhìn chầm chầm vào đôi đồng tử xanh biếc của cậu.
{ Xin chào cậu bé } con trăn tê tê bằng một thứ tứ ngôn ngữ khác mà không phải ai cũng hiểu được, đó là ngôn ngữ của loài rắn - xà ngữ mà chỉ những con vật có vẩy này cùng một số người đặc biệt mới có thể hiểu được.
{ Xin chào ngài trăn, ngài đến từ đâu vậy? } Harry tê tê đáp lời, nếu người thường nghe thấy họ sẽ thấy thứ âm thanh mà đứa trẻ này phát ra thật trầm thấp và rợn người, nhưng những người nghe hiểu nó sẽ thấy thật bình thường, thậm chí là khá trong trẻo so với bọ họ.
{ Cậu hiểu tiếng của ta à? Ta chưa bao giờ gặp con người nào có thể hiểu tiếng của ta cả, và ta đến từ Brazil cậu bé à! } con trăn trả lời với một sự tôn kính thấp thoáng trong lời nói vì nó đã gặp được một xà khẩu, mọi loài rắn và trăn luôn phải kính trọng và làm theo lệ của một xà khẩu.
{ Brazil, xứ đó đẹp không? } Harry đưa ra nghĩ vấn của mình, cậu chưa bao giờ được đến Brazil cả, nên thắc mắc cũng là truyện rất đổi bình thường thôi.
{ Ta sinh trưởng trong sở thú } còn trăn đáp, cố nén đi tiếng thở dài buồn rầu.
{ Tôi xin lỗi, tôi thật vô...} Harry chưa kịp nói xong thì thắng Dudley đã chạy đến sô ngã cậu rồi áp sát mặt của mình vào tấm kính, và những chuyện xảy ra sao đó cực kì nhanh.
Tích tắc thứ, nhất tấm kính biết mất.
Tích tắc thứ hai, Dudley ngã sổng soài vào trong chuồng trăn.
Tích tắc thứ ba, con trăn bò ra ngoài và táp đôi không khí mỗi khí nó đi qua ai đó.
Con trăn quay lại nháy bắt với cậu và thì thầm một lời cảm ơn chân thành trước khi nó trở về Brazil.
Harry thoáng mĩm cười, không phải là kiểu cười khi người khác gặp hoạ mà là kiểu cười chân thành, hạnh phúc khi giúp được ai đó, dù chỉ là một con trăn cũng vậy.
Dudley sau khi nhận thức được chuyện đang diễn ra thì vội vã chèo ra ngoài.
Nhưng khi vương tay về phía lan can lại xuất hiện một vật chắn ngăn nó lại và dĩ nhiên vật đó là tấm kính
Lúc này Dudley mới biết mình bị nhót, nó sợ hãi kêu rào đòi mẹ, hai cánh tay heo không ngừng đập mạnh vào tấm kính.
Người quản lí không ngừng lấp bấp, tay chỉ vào nơi mà vài giây trước còn là mặt kính miệng thì thào " nhưng mà tấm kính ngăn...tấm kính ngăn...".
Ông giám đốc phải tự tay pha một tách trà đậm cho bà Dursley rối rít xin lỗi về chuyện của con trăn.
Ông giải thích rằng mình không biết vì sao con trăn có thể thoát được khỏi chổ đó mặt dù có tấm kính dày cả thước chắn ngang.
Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là với Harry cho đến khi Dudley định thần lại, nó nói với bà mẹ một câu khiến Harry chết chắc " hồi nãy con thấy thằng Harry nói chuyện với con quái vật đó ".
Hiệu quả của câu nói tới ngay tức khắc, vừa bước vào nhà là dượng Vernon đã quăn cậu xuống đất, ông đứng sợi dây nịch như dây goi mà quất Harry mấy cái, in trên làn da trắng nõn mấy vết đỏ ửng đáng sợ.
Rồi dượng trực tiếp nén Harry vào trong phòng xếp của cậu một cách mạnh bạo.
Harry thề là cậu đã nghe thấy vài tiếng rắc phát ra, có thể là xương sườn cậu đã bị gãy rồi cũng nên.
" Ọt...ọt...ọt..." Là tiếng mà bụng cậu biểu tình, lúc này Harry mới nhớ là từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì lót dạ hết, khó trách...
Cố gắng nhắm mắt để ngủ, chỉ có giấc ngủ lúc này mới có thể qua được cơn đau đớn và đói bụng này mà thôi, cậu không còn sức lực để xuống bếp kiếm đồ ăn nữa rồi và cũng chẳng muốn bị dượng Vernon đáng thêm goi nào nữa đâu.
Cậu đã mệt lắm rồi.
Cơn buồn ngủ chiếm trọn cơ thể Harry, cậu nhanh chóng lạc vào cỏi thần tiên.
____________end chap 4____________
Chap này dài muốn gắp đôi chap kia nên hôm qua đăng không được, với lại đang đọc vài bộ truyện mới.
Cảm ơn đã đọc, mong mọi người thích truyện và hãy cmt nhiều hơn.
______9:43/T6/28/2/2020______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro