Chương 3: Rắn chúa bị trùm bao.
Chương 3: Rắn chúa bị trùm bao.
_________
Nếu hỏi khoảnh khắc muốn chết nhất của lũ gia tinh là lúc nào thì chắc chắn là lúc gọi Harry dậy, dù có chết chúng nó cũng chả dám bén mảng tới đó. Đứa nào đứa nấy đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, rốt cuộc đành phải phó mặc số phận cho trò bốc thăm.
Đứa nào đứa nấy tay run mở tờ giấy ra, khi biết không phải mình thì ôm nhau mà khóc, còn con gia tinh xui xẻo thì nhìn tờ giấy mà lòng như đá nghìn tấn đè nặng.
Giờ nó nhảy lầu đầu thai còn kịp không?
...
Con gia tinh rón rén xuất hiện ở phòng của Harry, cửa đã được mở sẵn chỉ đợi nó nhảy lầu, à nhầm, chỉ đợi nó bỏ chạy.
"Cậu chủ Harry, sáng rồi ạ, ngài nên dậy đi." Harry cũng rất nghe lời, ngay lập tức đứng dậy nhưng đôi mắt còn nhắm nghiền và trên tay là một cái bao.
Con gia tinh ngay lập tức phóng ra khỏi cửa, Harry cũng ngay lập tức chạy ra khỏi cửa, hai tay cầm bao sẵn sàng hốt xác con gia tinh. Con gia tinh chạy thục mạng nhưng khoảng cách của nó và Harry ngày một gần và sau đó nó bị trùm bao ngay lập tức. Kể từ lúc đánh thức Harry tới lúc chạy thục mạng và bị bắt vẫn chưa đầy 1 phút.
Harry nhanh tay buộc miệng bao lại rồi mở cửa sổ ra, phòng ngủ của cậu có một cái cây gần đấy, tay với ra ngoài kéo một cái cành lại rồi buộc bao vào. Mạng sống của con gia tinh đang bị đe dọa nặng nề, cái bao treo trên cây lủng lẳng như sắp rơi.
Bình thường thì sau khi trùm bao được đứa khốn nạn phá giấc ngủ của cậu thì Harry sẽ quay về giường ngủ, nhưng hôm nay có lẽ lại là một ngoại lệ, cậu tiếp tục lôi một cái bao nữa và bước ra ngoài...
"HARRY, DỪNG LẠI! ĐỪNG BÁM THEO ANH NỮA!!!!!" James chạy như bị chó rượt, thằng em ngoan ngoãn bao lâu nay tự nhiên nổi điên muốn trùm bao cả nhà.
"HARRY, EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG!!!!!!!" James gào rát cả cổ mà Harry vẫn cứ rượt theo anh để trùm bao.
Mà vì sao anh lại không độn thổ bỏ chạy á? Anh độn thổ hết cả ma lực rồi đây này, mà thằng nhóc không biết bằng cách nào xuất hiện ngay gần đó, anh chịu thua, dù cho có cưỡi chổi đi chăng nữa thì thằng nhóc này vẫn bám theo được.
"Harry, anh....." Ngay sau đó James đã bị trùm bao rồi treo lên gốc cây gần đó, còn Harry thì đang tiếp tục hướng tới nạn nhân tiếp theo để chuẩn bị sát hại bằng cách trùm bao.
"Harry à, em đừng như thế." Henry lùi ra phía sau, sao tự nhiên thằng em trai đáng yêu của mình nay lại đáng sợ vậy? Henry kiệt sức rồi, đôi chân đau nhói do vận động quá nhiều.
Bỗng dưng Harry dừng lại, mắt mở to tròn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ủa, sao em lại ở đây???" Harry đầu đầy dấu chấm hỏi, sao tự nhiên mình lại ở đây nhỉ? Mà tại sao mọi người lại bị trùm bao thế này.
Ai ai cũng câm nín, giờ sao họ trách cậu được đây? Vốn dĩ chuyện này là do mộng du mà.
__________
"Hả? Em muốn tới Hẻm Xéo?" James nghi ngờ nhìn Harry, thằng nhóc này liệu có đi trùm bao ai nữa không trời.
"Không được, ở đấy rất nguy hiểm." Nguy hiểm tới tính mạng toàn dân ở đó đấy Harry. Anh không muốn ngày mai sẽ có một đống người gửi thư sấm tới đâu.
"Yên tâm đi, em dẫn theo gia tinh mà." Ý anh không phải cái đó! Anh muốn không có án mạng mang tên trùm bao nữa đâu.
"Thế nhé, em đi đây." Ch..chờ đã, hung thủ mau trở lại! Ai đó mau bắt nó về đi!
Do Harry nên lũ gia tinh phải tiếp tục phó mặc số mệnh cho trò bốc thăm, may mắn thì lên thiên đường, không may thì có nước mà bị trùm bao.
Và con gia tinh hồi sáng lại lần nữa bốc phải, có lẽ ông thần xui xẻo đang ám nó.
Con gia tinh hồi sáng:.... nó không muốn được ưu ái thế này đâu.
Gặp chuyện bất bình thì cầm dép đánh người, gặp chuyện không may thì nhảy lầu đầu thai. Giờ con gia tinh muốn nhảy lầu lắm, nhưng những con gia tinh còn lại sẽ tìm cách cứu nó thôi, tại lũ kia không muốn hi sinh thân mình trở thành bảo mẫu cho con quỷ kia nên mới cứu chứ tụi nó có tốt gì đâu.
Con gia tinh nhận sứ mệnh to lớn cứu vớt nhân loại đi theo ác quỷ Harry. Nhưng sau đó nó lại muốn nhảy lầu hơn.
"Được rồi, ngươi trở về đi." Harry đuổi con gia tinh nhỏ bé đi, cậu cho nó đi cùng để lừa James thôi chứ để nó theo thật thì phiền lắm.
"Nhưng mà ông chủ kêu tôi phải theo cậu chủ.." Con gia tinh lí nhí, nhưng trong lòng để vui đến mức mặc váy nhảy đầm.
Harry im lặng nhìn nó một giây, ngay sau đó con gia tinh thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, không còn nhìn ánh sáng nữa. Nó đã bị trùm bao, anh hùng gia tinh đã hi sinh dưới tay ác quỷ.
"Ron đâu rồi nhỉ? Nếu mà bồ ấy không đến thì chắc mình ụp sọt bồ ấy quá." Harry vì trốn tránh hai tên nhà Malfoy nên mới tới Hẻm Xéo, nhưng đi một mình thì hơi chán nên rủ Ron theo.
"Harry, tớ ở đây." Ron bỗng bất ngờ xuất hiện ở đằng sau, Harry giật mình, tay nhanh hơn não trùm bao Ron.
"Cái đậu má! Bồ điên à?" Ron vùng vẫy trong vô vọng, cố thoát khỏi cái bao. Harry vội vàng giải thoát cho nạn nhân tội nghiệp.
"Sao mắt bồ lại có quầng thâm vậy?" Harry nhìn thấy Ron cứ như ông chồng ăn chơi sa đọa suốt ngày vô quán bar bay lắc.
"Tớ mất ngủ." Ron vuốt lại mái tóc bị rối."Tớ nằm mơ thấy bị trùm bao."
Harry nghe thế thì cười như mắc bệnh tửng, tiếng cười như vịt đực làm ám ảnh mọi người xung quanh.
"Há há há, giấc mơ của bồ linh thiệt mà, nên vui đi chứ há há!" Ron đẩy bàn tay tội ác đang bám lên vai cậu, mặt cậu chàng đen như đít nồi.
Harry cứ tiếp tục cười, một hồi sau tự nhiên im bặt. Ron tò mò ngó sang thì thấy khuôn mặt Harry vẫn trông như đang cười nhưng có cái gì đó lạ lắm...
"Ron à, tớ bị căng cơ mặt rồi." Harry khóc thét, nhưng biểu cảm trông như cười. Phải chăng đây là biểu cảm trong truyền thuyết vừa khóc vừa cười ăn mườ.. à mà thôi khỏi đi.
"Há há, chết bồ chưa!" Bây giờ tới lượt Ron cười nhạo lại Harry và sau đó Ron cũng bị căng cơ mặt.
Harry, Ron:....
__________
"Đều là tại bồ hết á." Ron xoa xoa mặt, múc một muỗng kem lên.
"Bồ là người khơi mào trước chứ!" Harry cũng không chịu thua, đổ thừa lại Ron.
"Là bồ."
"Do bồ mới đúng."
Sau đó cả hai bị ông chủ tiệm kem kí đầu rồi vứt ra khỏi quán.
"Tụi bay liệu hồn mà phá nữa thì ông sẽ kí đầu chúng bay lần nữa." Ông chủ đưa nắm đấm ra để gần mặt tụi nó. Sau đó ổng cũng bị Harry trùm bao.
Harry lôi Ron chạy như bay, đến một quãng thật xa mới chịu dừng lại.
"Ron, tụi mình đi quậy tiếp đi." Harry hứng khởi quay đầu lại nhìn Ron nhưng chẳng có ai ở đó cả.
"Ủa Ron, bồ đâu rồi?"
_________
Voldemort ngồi bệt xuống đất, cảm giác linh hồn bị xé nát chẳng hề dễ chịu gì. Dù thế hắn vẫn tiếp tục chế tạo trường sinh linh giá, chỉ cần bất tử thì nỗi đau này có là gì đâu. Linh hồn không ổn định làm cảm xúc khó mà kiểm soát, cảm giác giận giữ từ trong đáy lòng trào lên, bùng nổ. Hắn thấy một đứa nhóc ở gần đó, quát lớn đuổi nó đi.
"Đi ra!" Nhưng mà thằng lỏi con đó không những không đi mà còn tiến lại gần.
"Ta bảo cút đi!" Voldemort lần nữa đuổi người đi. Bỗng dưng trước mắt tối sầm, cả người như bị nhốt vào một cái bao.
Harry đang đi loanh quanh kiếm Ron nhưng mà vô vọng, rồi tự nhiên có người chửi cậu cút đi, Harry cọc liền, lấy bao ra hốt xác thằng cha đó. Nhưng mà tên quỷ này nặng quá, đã dãy dụa mà còn nặng nữa, cậu tức mình quăng cái rầm xuống đất. Voldemort xui xẻo suýt nữa thì bể xương chậu.
Harry mở bao ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ái chà chà, đây không phải bản mặt rắn đây sao. Hình như đang bị dính vô con đường ma túy phải không? Nhìn cái mặt đúng chất bị nghiện ma túy.
"Nào, hé miệng ra." Voldemort không chịu, Harry liền nhanh tay bóp miệng hắn lấy độc dược đổ vô. Đây là dược đa năng trị nhiều bệnh, khả năng cứu người của nó tỉ lệ thuận với khả năng nấu độc dược không nổ vạc của Neville.
Voldemort không ngờ rằng mình lại xui xẻo đến mức bị rơi vào tay một thằng nhãi con mà không thể phản kháng được, hi vọng rằng sẽ không đến mức chết. Dược mà thằng nhãi con đó bắt mình uống thật kì lạ, vị như kẹo ấy. Linh hồn hắn dường như đã ổn định lại, cảm giác dễ chịu này làm hắn buồn ngủ.
"Harry, bồ đây rồi!" Ron từ xa chạy lại, trên đầu có thêm vài cục u.
"Bồ đi đâu vậy Ron? Nãy giờ tớ tìm bồ khắp nơi."
"Tớ phải là người nói câu này mới đúng! Tự nhiên bồ bỏ chạy một mình để lại tớ làm gì!"
"Lúc đó tớ có nắm tay bồ để bỏ chạy mà!"
"Nắm tay cái đầu bồ ấy! Bồ nắm cái bao bỏ chạy thì có!" Harry chợt nhân ra mình sai, nở nụ cười làm hòa.
"Hê hê, bồ biết ấy mà. Làm người đôi khi phải mắc lỗi sai ấy."
"HARRY POTTER!!!" Ron lao vô đập cho Harry một trận, cả hai chí chóe như chó với mèo.
Chờ đã, cái gì cơ? Thằng nhóc tóc đỏ bảo tên của thằng lỏi kia là gì? Henry Potter?
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cái đầu rối như tổ quạ cùng vết sẹo hình tia chớp lọt vào mắt hắn. Sau này nếu gặp lại hắn thề phải trả ơn.
Harry cùng Ron đứa nào đứa nấy cũng giống như đi ăn trộm bị chủ nhà thả chó cắn, cả người chẳng có chỗ nào ra hồn.
"Người này là ai vậy?" Ron chỉ vào Voldemort.
"Voldemort đó, thằng cha xém thọt tiết tớ ngày xưa ấy." Mặt Ron xanh lại, không hổ là Người mà ai cũng nên tránh xa, dăm ba cái con rắn chúa đều bị tên này xử hết.
"Giờ bồ tính sao với cái của nợ này đây."
"Giờ vứt xác nó chứ sao."
Harry cùng Ron khó khăn khiêng Voldemort vào trong quán Cái Vạc Lủng, ném cho ông chủ tiền để thuê phòng rồi vác cái của nợ này lên. Ông chủ cũng biết điều mà im lặng không nói gì, ông mà hó hé thì bị ụp sọt liền.
Xong xuôi mọi việc Harry tạm biệt Ron và trở về nhà, chắc là giờ này hai tên kia đã về rồi. Harry vui vẻ trở về, quên mất một thứ rất quan trọng.
Con gia tinh bị trùm bao:.....
_________
Draco lén nhìn Henry, đúng là thật sự khác với thằng lỏi con chết bầm kia. Henry vừa chu đáo vừa biết quan tâm người khác, còn thông minh hiểu biết sâu rộng, ai lại như cái tên kia vừa khùng vừa điên lại thích ụp sọt.
Nhớ đến khung cảnh ngày đó, Draco vẫn không khỏi sợ hãi, may là hôm nay không gặp tên đó, không thì giờ này mình chưa chắc còn yên ổn ở đây.
"Tạm biệt Henrry, hẹn gặp lại lần sau." Lucius nhìn thời gian, giờ cũng đã trễ rồi.
"Tạm biệt hai người, hẹn lần sau gặp lại." Henry tiễn hai người ra khỏi cửa. Vừa lúc đó đụng độ Harry trở về.
Lucius lần đầu tiền thấy Harry, thằng nhóc này có khuôn mặt rất giống Henry, nhưng màu mắt lại khác. Đôi mắt màu xanh làm anh nhớ đến những viên ngọc lục bảo tĩnh lặng trong đêm. Ánh mặt của thằng nhóc này thật đáng sợ, nó thờ ơ lạnh lùng, nhìn mọi thứ như vật chết. Chẳng hề có thứ gì đáng để cậu ta chú ý cả.
Harry cũng thấy bọn họ, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Lúc tới gần Draco thì bất ngờ hù cậu ta một cái.
"Hù!" Harry bất ngờ hù dọa làm Draco thót cả tim, suýt nữa thì té.
"Há há há, bị hù rồi kìa." Harry cười híp cả mắt, Draco lườm cậu nhưng Harry chả thèm quan tâm, cậu ta nhanh chân bỏ chạy.
Lucius bây giờ mới biết được trên đời này có kẻ đáng sợ như thế, rõ ràng là trông đang vui cười nhưng ánh mắt như kẻ sát nhân giết người. Người này rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa ra.
Harry chạy được một quãng đường thì dừng lại, tay liên tục dụi mắt. Lúc nãy về bị gió thổi bụi vào mắt, nãy giờ phải giả vờ căng mắt như không có chuyện gì rồi bình tĩnh đi đường.
"Đậu má! Sao giờ lại có lông mi rơi vào mắt vậy nè!!!"
__________
Hai chương rồi nhá, tha tôi hai tuần đi. Xin lỗi vì nó khá ngắn và nhạt, mấy chương trước đều là từ 4k chữ trở lên, giờ thì cố lắm cũng chỉ 2k chữ thôi. Học bận chết bà mà còn lo viết đây này :((((((
Giờ tôi muốn hỏi ý kiến mọi người một chút, bộ thứ 6 nên là James x Harry hay Allharry đây. Tôi khá phân vân vì bộ này nếu là Jamehar thì sẽ ngắn hơn, còn Allhar thì sẽ dài và nhạt tại bộ này tôi sẽ viết nghiêm túc và kết là SE, đừng bảo tôi đổi kết. Bao nhiêu bộ HE giờ phải SE cho đổi gió mới. Giờ chọn đi, Jamehar hay Allhar?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro