Chương 4: Anh em nhà Potter bị mắc chứng ảo tưởng nặng

Bữa nay Harry tự nhiên không có ai gọi mà cũng mộng du, mới sáng sớm đã bẻ khóa qua phòng Henry rồi chôm mắt kính của người ta, đeo lên rồi bình tĩnh ra khỏi phòng như chưa hề chẳng có một cuộc chia ly. Còn Henry, mới sáng sớm đã không thấy mắt kính của mình đâu, vội vàng cuống cuồng nhờ gia tinh đi tìm hộ, nay James không có ở nhà nên không thế dùng phép thuật biến ra cho Henry một cái kính để dùng được.

Henry đi ra vườn kiếm kính, tự nhiên thấy trong lùm cây xuất hiện một loại lá kì lạ màu đen đen, Henry tò mò ngắt thử cái lá, ai dè cậu nghe tiếng lùm cây chửi.

"Khốn nạn, đứa nào dám bứt tóc ông, ông trùm bao quăng mày vô thùng rác bây giờ!" Cái giọng nói này, đích thị là thằng em mình rồi, sao bữa nay nó dậy sớm vậy, không lẽ nó mộng du?

Harry đứng phắt dậy, mắt nhắm nghiền đeo kính của Henry, hèn chi nãy giờ anh tìm hoài không thấy. Henry đưa tay tính lấy lại mắt kính, nhưng Harry lại hất tay anh ra.

"Thôi nào Harry, đừng quậy nữa. Trả kính lại cho anh nào."

"Ron, bồ tính lấy mắt kính của mình bỏ vào chép súp bí đỏ chứ gì, tớ biết thừa. Tớ ngu mới đưa cho bồ!" Henry ngơ ngác không hiểu, rõ ràng là mình cơ mà, sao em ấy lại nhầm lẫn cơ chứ? Mà tên Ron này là ai mà khiến em mình mộng du cũng phải nhắc đến như vậy?

"Nào Harry, trả kính cho anh nào, anh không phải là Ron, anh là Henry." Harry im lặng một hồi không nói gì, lúc sau mới thốt lên được một câu.

"Henry? Henry Potter? Cái tên khốn nạn đó?" Henry nghe thế liền sững người, không hiểu sao đứa em thân thiết của mình lại nói ra những lời như vậy.

"Thì ra cái kính này là của tên đó, thảo nào đeo không vừa." Dứt lời, Harry cởi mắt kính xuống rồi đưa cho Henry.

"Khoan đã, Harry, đó là anh trai em cơ mà, sao em lại bảo người đó khốn nạn được?" Henry vội vàng giữ tay Harry lại, không cho cậu đi.

"Hắn hại tôi một đời không yên ổn, chết sớm. Mắc cái quần gì tôi lại gọi tên đó là anh?" Harry bật cười, Henry lạnh gáy khi nghe những lời này.

"Em nói gì vậy? Sao anh...tên đó lại hại chết em được?" Henry cảm thấy mình nếu không hỏi nhất định sẽ bỏ lỡ những gì rất quan trọng. Harrry im lặng đứng đấy một hồi rồi bất chợt mở mắt. Lúc nhìn thấy Harry vừa tỉnh dậy, tim Henry như bị bóp nghẹn lại, ánh mắt kia quá đỗi lạnh lùng, nhìn anh không khác gì cái xác. Nhưng may là ánh nhìn đó liền được thay thế bởi sự tinh nghịch, lém lỉnh của Harry hôm nào.

"Ủa anh hai, sao em lại ở đây?" Harry dụi dụi mắt.

"Em mộng du, đi ra ngoài vườn." Henry không đề cập tới lúc Harry nói mớ trong mộng.

"À thế à, vậy vô nhà ăn sáng thôi." Harry vô nhà trước, để Henry đứng đực ở đấy.

Chuyện cứ như vậy mà xong sao? Không hỏi gì nữa ư? Henry cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại, chẳng biết nói gì. Trên bàn ăn, Henry cứ nhiều lần nhìn lén Harry mà không nói lời nào, Harry có dễ tính đến mấy cũng bắt đầu thấy quạo.

"Anh có việc gì muốn nói à?" Henry nghẹn họng, chả biết nói gì, đành tìm đại một đề tài để đối phó.

"Em lại ra ngoài nữa à?" Harry ừ đại cho có, rõ ràng là cả hai bình thường đều nói chuyện như thế nhưng giờ Henry mới cảm thấy có kì lạ, đáng lí ra em mình không nên nói chuyện như vậy. Tính cách của nó vốn là hay đùa giỡn, trêu chọc người khác nhưng nói chuyện với mình thì rất bình thường, không đùa giỡn tí nào cả. Lúc đầu Henry cảm thấy vui vì em mình đối xử với mình khác với những người khác, khi ấy Henry còn nghĩ Harry tôn trọng mình nên mới nói chuyện như thế. Giờ thì anh hiểu rồi, em ấy chả thèm để ý tới mình nên mói dùng giọng điệu thế để nói chuyện. Thì ra tất cả là do mình nghĩ nhiều.

"Em không thể ở nhà được à?" Henry buộc miệng nói, Harry nhìn anh, giọng nói rất đỗi bình thản.

"Vì cái gì em phải ở nhà? Ở yên một chỗ cũng chán, em chỉ đi đâu đó quanh quẩn chỉ để bớt buồn thôi." Henry im lặng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt ăn.

Thật ra Henry cũng có phần nghĩ quá lên, người mà Harry ghét thật ra là Henry trong tương lai, lúc mà Harry chưa xuyên sách và đọc xong cái kết. Còn Henry này, Harry không ghét, nhưng lại không muốn dây dưa dính vào, tại trong sách có một đoạn chi tiết Draco vì không chiếm được trái tim Henry mà đem Harry làm thế thân. Vậy nên lúc đầu tiên gặp mặt, Harry đã ụp sọt Draco cho bõ ghét.

Ăn xong, Harry liền vội vã ra ngoài ngay, nhìn cái dáng vẻ nhảy nhót vui vẻ khi ra khỏi nhà khác hẳn so với lúc ở với mình. Henry lòng quặn đau, từ khi nào mối quan hệ của hai anh em lại trở thành thế này?

Nếu mà Harry biết được suy nghĩ của Henry nhất định sẽ cười cho một trận, Henry ít nói, suốt ngày ru rú trong thư viện, nói chuyện nhạt nhẽo, suốt ngày bày ra bộ mặt nghiêm thúc thì làm sao Harry có thể đùa giỡn được?

__________

"Bồ điên rồi, đều tại bồ hết đó! Tớ muốn đồ sát bồ!" Ron bực bội đi trước nhưng tay vẫn nắm lấy tay Harry, Harry bị lôi đi miệng vẫn cười ha hả.

Ron thật sự muốn đánh cho thằng bạn thân yêu của mình vài cái cho bõ ghét. Ban nãy Harry mua mấy món đồ chơi đùa dai, nghịch nghịch thế nào mà để nó kích hoạt, khiến tay hai đứa dính lại với nhau. Lớn đầu rồi mà chơi dại thế đấy!

"Ha ha, cái này có gì đâu, về nhà tớ đi, tớ có cách." Ron cạn lời, thằng bạn của mình bữa nay lại đi để đũa phép ở nhà, có cái ngu nào bằng cái ngu này không cơ chứ? Mà mình cũng ngu nữa, mắc cái giống gì lại đi nghe lời nó rồi để đũa phép ở nhà.

Người người đông đúc qua lại nhìn hai đứa, tưởng như đang nô đùa vui vẻ, ai biết rằng một trong hai người đang định đào hố chôn người còn lại chứ.

"Nhà bồ ở đây à? Sao nó khác trước quá vậy?"

"Trước kia là cô nhi viện, giờ là nhà của người nhận nuôi tớ."

"Khiếp, cái nết như bồ lại có người nhận nuôi à?" Ron khinh bỉ nhìn thằng bạn mình.

"Ơ hay, bạn với chả bè. Nết tớ ngoan thế này, sao không có người nhận nuôi?" Tự tin là tốt nhưng đừng tự ảo tưởng Harry à, tuổi bồ còn nhỏ, nghĩ nhiều như vậy kẻo thành tâm thần đó.

"Lười cãi với bồ, đi lên lấy đũa phép trước đi."

Henry vừa nghe gia tinh thông báo Harry đã về liền vội vã xuống dưới, nhưng khi thấy cậu đang nắm tay một cậu nhóc tóc đỏ thì dừng lại, không đi xuống nữa.

"Sao vậy Henry? Không đi xuống dưới nữa à?" Lucius hỏi, mấy bữa nay hắn cùng em trai đều cùng nhau đi thăm Henry. Hôm nay Henry tâm trạng có vẻ không tốt, chắc là liên quan tới nhóc kia.

Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Harry đang nắm tay vui vẻ nói chuyện với một đứa nhóc tóc đỏ, bỗng dưng lòng sinh ra cảm giác ghen tị. Vì cái gì mình lại bị ụp sọt còn tên kia lại được nắm tay vui vẻ nói chuyện với Harry thế chứ? Đều là phù thủy với nhau mà sao mình lại bị đối xử bất công như vậy?

Harry nào biết tâm tình phức tạp của hai người khác, chỉ biết hi hi ha ha dẫn Ron lên lầu rồi giải trừ trò đùa oái oăm này. Henry nhìn em trai mình dẫn một thằng nhóc khác vô phòng, cười nói hi hi ha ha trông rất vui vẻ lòng anh chẳng dễ chịu chút nào.

__________

Đời tác giả đầy ải đau thương đang game cũng nghĩ ra tình tiết. Harry lúc mộng du không phải là Harry xuyên qua mà là Harry ở trong truyện. Linh hồn Harry ở trong truyện đang ngủ say ít khi tỉnh dậy trừ lúc mộng du, linh hồn của Harry ở thế giới trong truyện đang dần dần tan biến, kí ức đang từ từ dung nhập vào Harry xuyên qua. Lúc mộng du là lúc Harry kia thi thoảng chiếm lấy cơ thể và nói mớ hoặc là Harry xuyên qua đang dùng lời nói để bộc lộ cảm xúc khi nhận được kí ức của Harry trong sách.

Tiên sư cố nội nhà nó, viết truyện hài mà như viết truyện hành động ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro