Chương một: Lọt nhầm hố shit
Harry Potter là một tên cục súc.
Điều này cả Hogwarts biết, toàn thế giới phép thuật đều biết, cả chính chủ cũng biết.
Điển hình cho sự cục súc của cậu ta là hôm cậu ta dùng tay in dấu đỏ lên mặt chồng của Ginny trong đám cưới của cô ấy.
Ngày mà Ginny đám cưới thì Harry được mời đến với thân phận bạn trai cũ, trong lúc cô dâu chú rể đi xung quanh để mời rượu thì chồng của Ginny đã buông lời khó nghe, lúc đầu cậu ta không để ý mất dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của em gái cậu nên dù tức đến đâu cũng phải nhịn. Nhưng thằng cha này cứ lải nhải mãi, cứ nói gì mà cảm ơn cậu đã nhường Ginny cho tôi rồi còn ám chỉ Harry không xứng với Ginny và hy vọng cậu không nên xuất hiện trong đám cưới này.
Mấy lời như vậy Harry dư sức nhịn được nhưng chồng của Ginny cứ như con đỉa đói bám dính cậu không dứt ra được rồi hút cạn lòng kiên nhẫn của Harry.
Và kết quả là cậu đã dùng tay thân thiện in dấu lên mặt hắn ta.
Sau hôm ấy thì lời đồn về sự cục súc của cậu đã được lan truyền, mụ Rita còn vì cậu hao tốn thời gian viết lời bịa đặt về việc cậu đã thân thiện tặng chồng của Ginny một cú đấm, bà ta cho rằng cậu vẫn còn tình cảm với Ginny mới làm thế và hàng tá lời bịa đặt sặc mùi lừa đảo dưới ngòi bút bà ta xuất hiện trên tờ Nhật báo tiên tri nhằm chứng minh cậu vẫn còn thích Ginny, thú thật thì nếu Harry không phải chính chủ thì cũng đã tin rồi.
Và ngay tối hôm đó cậu đã tốt bụng ghé thăm nhà bà ta rồi trùm bao bố ném bà ta qua bờ rào, rơi thẳng xuống thùng rác. Chính vì cái hành động trừ hại cho dân đó mà cậu bị giới phép thuật gán cho cái danh xưng: Cứu thế chủ cục súc.
Nhưng dạo gần đây chính chủ cục súc trong lời đồn hình như bắt đầu đổi tính, cậu ta trở nên ít cục súc hơn và số lần đánh người cũng bắt đầu ít đi.
Nhưng ông trời là người rất công bằng, mất cái này thì ông sẽ bù cho cái kia. Sự cục súc của Harry ít hơn và thay vào đó là sự lầy lội và điên khùng của cậu ta tăng cao. Chẳng ai sẽ biết được cậu ta sẽ lên cơn tửng hay cơn điên lúc nào cả.
Ai ai cũng nơm nớp lo sợ tránh xa cậu ta, tất cả mọi người đều không biết được rằng cậu ta sẽ trùm bao bố đánh người hay cầm dép phi thẳng vào mồm bạn. Và kể từ khi sự nhây lầy và khùng điên của cậu ta xuất hiện thì một biệt danh mới của cậu ta đã tiếp tục ra đời: Người mà ai cũng biết là nên tránh xa.
_________
"Harry! Bồ lại đi gây chuyện nữa à?" Hermione gặng hỏi.
"Bình tĩnh đi bạn yêu ơi, tớ chỉ đi đấm người một cái thôi rồi về mà." Harry ngồi thắt dây giày trên thềm cửa.
"Không được, tớ không muốn đi dọn dẹp chiến trường cho cậu đâu."
"Hermione à, lần này cho tớ đi đi, tớ có lý do chính đáng mà."
"Thật không?" Khó tin quá, lúc nào cậu ta cũng nói vậy rồi tìm kế chuồn mất.
"Thật, có một người đem tớ thành nhân vật trong truyên của cô ta, bôi xấu tớ, đem tớ thành loại con trai không biết xấu hổ đi quyến rũ người khác." Harry nghiến răng lợi, kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân như cậu mắc mớ gì phải đi quyến rũ người khác? Rảnh quá tìm người đeo lên cho nặng à?
"Chỉ có vậy thôi?" Chỉ có thế mà cậu đã đi đánh người ta rồi?
"Còn nữa, cô ta viết bồ thành đồ con gái ngu si chỉ biết núp lùm đằng sau người khác."
"Harry, bồ cứ giết ả ta đi, những chuyện khác tớ lo cho." Dám viết cô thành đứa ngu si à, mi được lắm! Đi sám hối dưới nghĩa địa đi!
"Tạm biệt bồ, sau khi tớ xử lý ả xong thì gọi cho bồ." Harry vội vàng xô cửa chạy ra ngoài.
"Ừ đi đi, xử lý càng nhanh càng tốt." Hermione đóng cửa lại.
Cô không biết rằng cho Harry đi một mình là hành động ngu ngốc nhất đời mình, nếu biết trước tương lai Hermione sẽ dẫn cả Hogwarts đánh hội đồng nhỏ đó!
Vừa ra khỏi cửa là Harry liền độn thổ tới một khu hẻm vắng của Muggle, nơi ở của cô ta cách đây không còn bao xa nữa.
Harry nở một nụ cười độc ác, lâu lắm rồi cậu mới đi trùm bao bố đánh người. Lần trùm bao gần nhất của cậu là vào tháng trước khi có tên trộm vào nhà cậu.
"Cốc cốc!" Harry nhẹ nhàng gõ cửa rồi giấu hai tay cầm bao ở sau lưng.
"Ai đấy? Á!" Vừa mới mở cửa thì Harry đã nhanh tay dùng bao trùm từ cô ta từ đầu đến chân, động tác lưu loát nhanh nhẹn chứng tỏ là người có kinh nghiệm trùm bao lâu năm trong ngành trùm bao ăn cắp.
Harry lôi cái bao vào trong nhà rồi lấy dây buộc lại, tránh việc đánh người mà thoát khỏi bao. Xong xuôi thì cậu tẩn cho cô ả này một trận vì cái tội viết truyện đi bôi xấu người ta.
"Định mệnh! Thả tôi ra! Hôi quá, mi từng dùng bao này bắt chó à?" Bậy bạ hết sức, cậu chỉ dùng bao này làm bao đựng rác thôi, cậu làm gì ác độc đến mức lấy bao để trộm chó chứ.
Sau khi tẩn cô ta một trận thì Harry thả cô ta ra rồi trói lại. à mà cũng không thể bảo cậu đánh cô ta được, cậu chỉ đá cô ta vài cái cho có lệ thôi, còn lại là cô ta tự lăn lộn va đập đồ đạc nên mới thảm hại như vậy.
Nhìn đầu tóc cô ta bù xù, son môi lem nhem cùng quần áo xộc xệch làm Harry cứ tưởng cô ta đi giật chồng người khác rồi bị người ta đánh.
"Nói đi, cô viết ra bộ truyện như thế có ý gì?" Harry tiến hành thẩm vấn cô gái, việc cậu tìm tới cô ta không chỉ đơn giản là tức vì bị bôi nhọ hình tượng, nếu đã thế thì cậu chỉ cùng lắm là trùm bao cô ta rồi để mặc cô ta dãy dụa một hồi rồi thả ra.
Nhưng lý do cô ta viết ra bộ truyện này không đơn giản như vậy, dạo gần đây cậu nghe được tin báo có nhiều người bắt đầu chống đối cậu và tất cả đều có điểm chung là đọc bộ truyện này.
Lúc đầu thì cậu không nghĩ nhiều nhưng khi tìm thử bộ truyện và đọc nó thì cậu bắt đầu phát hiện ra điều bất thường, mỗi câu chữ trong truyện đều mang hơi thở của phép thuật hắc ám, khi mà cậu đọc truyện thì bắt đầu xuất hiện cảm giác tiêu cực dành cho chính cậu trong bộ truyện.
Nhưng mọi chuyện còn phức tạp hơn cậu nghĩ, tác giả của một bộ truyện này là một kẻ từng giúp đỡ Voldemort và hội Tử Thần Thực Tử ẩn nấp, cô ta còn đem một số tình báo quan trọng của giới phép thuật cho những kẻ này. Cô ta không trực tiếp tham gia vào trận chiến nên bị giảm tội nhẹ, chỉ bị tịch thu đũa phép và giam lỏng ở nơi này.
"Mày không phải đã biết rõ rồi sao mà còn hỏi?" Ánh mắt ả ta lóe lên sự độc ác.
Harry im lặng không nói gì, cậu không thể trực tiếp xử lý cô ta được, phải nhờ người khác phán tội. Cậu quay mắt định đi ra ngoài nên không thể thấy ánh mắt cười nhạo của cô ta dành cho cậu. Cô ta gục đầu xuống, rì rầm niệm chú ngữ, một hố đen sâu hoắm xuất hiện dưới chân cậu.
"Bố khỉ! Sao lại có hố chôn shit ở đây." Harry rơi thẳng xuống hố sâu, cậu có cảm giác như đi cầu trượt ở nhà vệ sinh nữ khi khám phá ra nơi ở của con rắn thối kia.
Ở một nơi khác khi Hermione đang nhàn nhã ngồi uống trà đợi Harry gọi mình đến. dưới chân cô bất ngờ xuất hiện một cái hố khiến cô ngay lập tức rơi xuống.
"Định mệnh! Sao lại có hố sụt ở đây!" Hermione giật mình rơi xuống, ly trà còn đang uống dở trong tay cô văng tung tóe lên người.
Ở nơi khác nữa khi mà Ron đang ngồi nghiên cứu sách ở thư viện Muggle nghiên cứu sách cũng bị rơi xuống hố sâu, cậu ta chưa kịp kêu la đã rơi mẹ xuống rồi. Cuốn sách cậu ta đang cầm bị rơi xuống đất, trang sách được mở ra có ghi: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẰNG BẠN THÂN CỦA MÌNH HẾT BỊ KHÙNG?
"Định mệnh! Sao hố chôn shit này lại sâu thế?" Đầu óc Harry cảm thấy quay cuồng, cậu thề rằng nếu bản thân có thể thoát khỏi đây chắc chắn sẽ cầm dép nhét vô mồm con ả đó.
_________
Aley nở nụ cười ác độc nhìn hố sâu dần dần khép lại, cô cuối cùng cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân khiến tên này biến mất. Nhìn thân thể dần dần rỉ máu của mình cô biết rằng đây là cái giá phải trả cho lời nguyền hồi nãy.
"Cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của ngài ấy, mi cuối cùng cũng phải chết thôi Harry Potter à." Cô ta nói xong câu đó liền im bặt, máu chảy từ cơ thể cô ta ngày một nhiều, xác thịt cô ta cũng dần thối rữa, ngay cả bộ xương cũng bị ăn mòn. Thứ duy nhất còn sót lại từ cơ thể cô ta là vũng máu đỏ thẫm dưới sàn nhà.
Harry cảm thấy linh hồn mình như thoát ra khỏi cơ thể hiện tại rồi dung nhập vào cơ thể khác. Lúc mở mắt ra thì thấy mình ở trên cây, chuyện gì thế này? Hố shit thông với thế giới khác à? Ảo vậy.
Harry vừa mới nhập vào cơ thể này nên chưa quen được, cơ thể cậu mất thăng bằng ngã oạch xuống đất.
Harry cảm thấy đời mình thật khổ, người ta xuyên không thì toàn từ trên giường tỉnh dậy còn cậu thì từ trên cây rơi xuống, không lẽ cậu đã tạo nghiệp gì nặng lắm sao?
"Harry, em có sao không? Anh đã bảo là đừng có trèo cây mà." Harry ngẩng đầu lên, một thằng nhóc y chóc cậu trừ màu mắt đang tiến lại đây.
Mẹ mi, ta lớn hơn nhóc không biết bao nhiêu tuổi đấy, gọi bác đi!
Ủa mà khoan đã, thằng nhóc này là ai mà sao giống mình dữ vậy trời? Anh em sinh đôi khác màu mắt của mình à?
"Anh là ai vậy?" Harry giả vờ ngu ngơ hỏi.
Cậu nhóc trợn trừng mắt, khó có thể tin nhìn Harry, Harry bị cậu ta nhìn như vậy làm nó cứ tưởng mình là trộm chó núp lùm sau bụi chuối.
"Anh là Henry, Henry Potter đây mà! Là anh trai song sinh của em đây mà." Henry hoảng sợ nhìn Harry, chẳng lẽ em mình bị mất trí nhớ rồi sao?
"Thế em là ai?"
"Em là Harry Potter, em trai song sinh của anh." Đù, cậu xuyên không được tặng thêm thằng anh kìa, vui chưa vui chưa? Vui thấy bà nội đang vẫy tay với mình luôn.
"Ha ha, anh bị lừa rồi." Harry cười phá lên, Henry ngu ngơ nhìn Harry.
Không ngờ rằng bản thân lại vớ được thằng anh dễ dụ như thế này, mình lừa cái là được luôn.
Bữa nào chắc ra ngoài đường kiếm người trùm đầu kể cho họ nghe.
"Harry à, đừng dọa anh như vậy có được không? Anh sợ." Vậy thì bữa nào tôi dọa anh nhiều một chút để anh làm quen với nỗi sợ.
Xung quanh có pháp thuật dao động, Harry kiểm tra thì thấy nó phát ra từ túi không gian của mình, không ngờ rằng ông trời lại tốt bụng đến mức cho mình đem đồ đến đây.
"Anh à, em có chút việc gấp nên là em đi trước nhé." Chắc là Hermione đang gọi cho cậu rồi.
"Harry!" Henry vội vàng gọi Harry lại nhưng càng khiến Harry bỏ chạy nhanh hơn.
Harry chạy vào một bụi cây vắng người rồi mở túi không gian ra lục lọi, quả nhiên là bồ ấy gọi cho mình mà, chắc thấy mình đánh người lâu quá mới gọi, đúng là bạn tốt.
Cậu vội vàng ếm thần chú cách âm rồi mới mở gương liên lạc ra.
"Harry, bồ có sao không? Tớ không hiểu sao lại rơi xuống hố rồi xuất hiện trong tình tạng này." Harry nhìn thấy Hermione trong gương nhỏ hơn rất nhiều.
"Hermione à, tớ có một tin xấu và một tin tốt, bồ muốn nghe cái nào?"
"Tin xấu trước đi."
"Đó là chúng ta đã xuyên không." Mặt Harry trông muốn đấm, Hermione biết rằng thằng bạn thân của mình lại bắt đầu lên cơn khùng.
Hermione cố gắng hít thở sâu để ổn định cảm xúc muốn chém chết thằng bạn thân của mình lại, cô cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Harry là bạn thân của mình, là người đồng sinh cộng tử, không được chém chết cậu ta.
"Thế còn tin xấu?" Cô thề, nếu Harry còn dám đùa cô nữa thì chắc chắn ngày hôm nay là đám tang cậu ta!
"Điều tớ nói là sự thật và không phải đùa, vui chưa vui chưa!"
"HARRY POTTER!" Tiếng của Hermione to như loa phát thanh, Harry vội vàng để gương liên lạc cách xa mình ra rồi đóng liên lạc lại.
Chiếc gương rung lên vài lần rồi im bặt, lúc Harry đang định cất nó vào túi không gian thì nó lại rung lên lần nữa. Quái lạ, sao lần này Hermione lại giận đến mức gọi cho mình nhiều vậy ta? Thôi kệ đi, mở lên lần nữa là được.
"Harry! Cứu tớ với, tớ bị mắc kẹt ở đây rồi." Trái ngược với những gì Harry nghĩ, một quả đầu đỏ bù xù của Ron xuất hiện.
"Tớ không cứu được bồ đâu Ron à, vì tớ cũng giống cậu, đang mắc kẹt ở đây đó." Harry còn cố ý kéo dài từ cuối ra, nghe trông như tên tâm thần thiếu đánh.
"Hả, vậy bồ có làm sao không?" Giọng Ron đầy sự lo lắng.
"Tớ đang yên bình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ở đây, à mà đúng rồi tớ chưa nói với cậu việc này. Chúng ta đã xuyên không rồi đó! Bất ngờ chưa!"
"Hả, gì mà xuyên không cơ Harry, bồ nói rõ chút coi. Á, đừng có mà cúp liên lạc." Harry đóng gương liên lạc lại, nó khoái chí cười tươi. Xuyên không rồi thì nên tìm cách quậy như thế nào cho vui nhỉ?
Đừng thắc mắc vì sao cậu lại biết mình xuyên không, lúc cậu rơi vào hố shit kia đã biết cảm nhận được thời không biến đổi rồi, đến khi vị anh trai song sinh kia nói tên mình là Henry ra thì cậu đã chắc chắn được việc mình xuyên không rồi.
Mà tại sao cậu không bất ngờ á? Hớ hớ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà con bất ngờ thì cậu sẽ tự ụp sọt chính mình cho rồi.
Harry chui ra khỏi bụi cây rồi quay về cô nhi viện, trong truyện viết là nơi cậu sống cùng người anh song sinh là ở đây, cả hai được đưa đến cô nhi viện từ lúc còn rất nhỏ và không biết được cha mẹ là ai.
Cậu không quan tâm cho lắm, vốn dĩ đây chỉ là một bộ truyện thôi mà, để ý nhiều làm gì? Trong mắt cậu thì những nhân vật ở đây có khác gì npc đâu?
Không biết khi nào có thể quay về nữa nên phải cố gắng quậy nhiều một chút để sau này không hối tiếc.
_________
Harry nhìn mấy người khác đang bận rộn dọn dẹp, nó chắc mẩm là hôm nay lại có người đến nhận nuôi chứ gì.
Nó chả quan tâm lắm, nhận nuôi ai thì nhận, khả năng nhận nuôi nó thấp lắm. Nó nghịch ngợm với trông đầu tóc bù xù như thế mà, ai mà nhận nuôi chắc phải có can đảm chịu cảnh ụp sọt hay trùm bao của nó mỗi ngày.
Nhưng Harry không biết rằng đây là ngày nó chuyển ra khỏi nơi này sang một nơi rộng lớn hơn để quậy.
Một bà nữ tu thấy Harry đang ngồi yên một chỗ không làm gì liền cầm cây vụt cho một nhát, nhưng tốc độ Harry nhanh hơn rất nhiều, Harry cúi người xuống liền né được.
"Oắt con, mi mau đi chùi kính đi, dơ hết cả rồi." Bà nữ tu dơ cây gậy lên dọa đánh nó, Harry vội vàng túm lấy miếng giẻ lau rồi leo thoăn thoắt lên cửa sổ, lúc bà tu không để ý nó lè lười bêu xấu bà.
Dọn dẹp hơn một tiếng mới xong, bà bảo tụi nó xếp thành một hàng đứng đợi, Harry thấy y hệt lũ heo đang mời mời gọi vị khách kia đến mổ xẻ.
Một người đàn ông với quả đầu rối y chóc nó đi vào, nó nhìn cứ tưởng Henry phiên bản người lớn. Lẽ nào... đây là anh của tụi nó sao? (Khùng hả con? Ba mi đó.)
Bà tu nịnh nọt nhìn người đàn ông, bà đứng trước mặt từng đứa một mà giới thiệu, tới lúc giới thiệu tới nó thì mặt nhăn lại, nhìn cứ tưởng ăn cơm dính cứt chuột.
"Thằng nhóc này là Harry Potter, nó quậy lắm, chả được cái tích sự gì cả chỉ được cái phá là giỏi. À, thằng nhóc này còn thằng anh song sinh là Henry Potter, thằng nhóc đó rất ngoan và nghe lời không như thằng nhóc này." Lúc nhắc tới Henry vẻ mặt bà tu rất hiền hòa trái ngược với nó, biểu cảm yêu thích cùng chán ghét cứ thay phiên đổi chỗ trên mặt liên tục, trông bà chuyên nghiệp như diễn viên nổi tiếng.
Harry chả để tâm mấy, mắt nó nhìn chân, tâm trí thì lâng lâng định ụp sọt đứa bên cạnh.
"Thế à, vậy thì tôi sẽ nhận nuôi thằng nhóc này và người anh song sinh của nó." Giọng người đàn ông rất ấm áp làm Harry liên tưởng đến người hàng xóm hiền từ từng cầm chổi rượt mình vì cái tội trùm bao con nhà ổng.
"Ông Potter, xin ông hãy suy nghĩ lại, thằng nhóc này quậy phá lắm, tốt nhất ông đừng nhận nuôi." Lạ ghê, thường thì mấy đứa bị ghét thì sẽ được người ta khuyến khích tổng cổ nó để cho cô nhi viện yên bình chứ nhỉ?
"Tôi biết, nhưng trẻ con phải quậy chút mới vui chứ, im im một chỗ chán lắm." Hả? Mi nói ai là trẻ con cơ? Tuổi thật của ta lớn hơn mi nhiều đó.
Mà khoan, chờ chút đã, tên này định nhận nuôi mình ấy à? Người gì đâu có suy nghĩ khác thường ghê.
Vì để nhìn rõ khuôn mặt của người chiến sĩ anh dũng định nhận nuôi nó về Harry quyết định ngẩng mặt lên để nhìn, và một người đàn ông tuấn tú xuất hiện trước mặt nó. Ánh mặt dịu dàng của người đàn ông này làm Harry nhớ đến lão dơi già ngày ngày canh me cậu để trừ điểm.
"Chào nhóc anh là James Potter." Khuôn mặt của người này giống y như Henry, mà khoan đã. Người này không phải là cha mình lúc chưa xuyên không sao?
Trong mắt James, Harry không khác gì một thiên thần xinh đẹp nhất trên đời này, ánh mắt của cậu như rừng sâu bí ẩn dụ dỗ người khác sa vào cạm bẫy. Tim James đập nhanh hơn bình thường, anh vội vàng di chuyển tâm mắt sang nơi khác.
Còn trong mắt Harry thì lại là một chiến sĩ dũng cảm dám nhận nuôi cậu, là nạn nhân bị trùm bao bố tiếp theo của cậu.
Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi, James liền đưa cả hai lên xe rồi đi về, trên đường đi James trò chuyện với Harry làm Henry thấy khó chịu cực kỳ, vì sao em mình lại được quan tâm hơn chứ?
Harry lén nhìn Henry, trong sách viết Henry là một người yêu thích sự ấm áp và quan tâm của người khác dành cho mình, thế nên khi mà nhiều người đối xử tốt với cậu ta như vậy cậu ta đành lựa chọn tất cả, cậu ta không muốn tổn thương ai cả và cậu ấy nhớ nhung sự ấm áp của họ. Nhưng chuyện này liên quan gì với Harry sao? Đối với Harry tất cả đều chỉ là npc, Henry yêu ai liên quan gì đến cậu? Henry yêu nhiều người thì cậu có chết chóc gì đâu? Tất cả đều không liên quan đến cậu thì hà cớ gì cậu phải để tâm chứ?
Cả giới phép thuật biết Harry là một kẻ có tính cách thất thường nên tránh xa, nhưng liệu có ai biết rằng sau dáng vẻ ấy là một người có trái tim lạnh lẽo đến mức vô tình không?
________
Xin chào, ai biết tới bộ truyện Allhar: Em sẽ vì người mà trở lại thì sẽ biết cách mình viết truyện ra sao rồi đấy. Viết thì trông vui nhưng thật ra là ngược, nếu ai nghĩ rằng bộ này là ngược thì xin chúc mừng, bạn đã đúng. Bộ này đúng là ngược nhưng chỉ ngược dàn hậu cung của Harry thôi, bộ này Harry khùng lắm, nên cân nhắc trước khi ăn cơm và uống nước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro