Chap 60: Á àa, chết mày rồi con

Xin chèo quý vạn và các vị:") 

Tôi... là Tom Marvolo Riddle.

Kẻ-bị-lãng-quên:))

Thặc vinh dự biết bao khi con tác giả nhớ được ra tôi để mà viết. Tôi cứ tưởng là cô ta sẽ cho tôi tàng hình mãi mãi cơ:)

Cơ mà vì tôi  chả có đóng góp gì cho cuộc sống của Har nên tôi không xuất hiện là đúng rời..

Nhưng mà.. nó đau lắm...

Tou: Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, ông đừng có mà bốc phét! Đừng có mồm điêu đi. Bận bome đy được rảnh đâu mà cho cái mặt ông vào?:)

Cho tôi rút lại lời nói vinh dự lúc đấy.

Tou: Ừ, tôi cũng chả thiết tha gì cái vinh dự thối của ông đâu:) Ông tưởng ông đẹp trai mà ngol à:) Tôi sẽ còn ngược ông dài dài! Muahahahahaha:)))))))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Hem có gì đâu mý bồ đừng để ý:>)

.....

"Ủa anh sao vại Tom?" Thấy Tom ngồi lờ đờ ngắm trời ngắm mây chả nói năng gì, Harry bèn tiến đến chọt chọt vào vai hắn. Bị đánh động bởi Harry, hắn giật mình buộc phải pay lắk về thực tại.

"A.. à, không có gì. Anh vừa.. mơ một giấc mơ kỳ lạ.." Hắn cau mày day day hai bên thái dương.

"Giấc mơ? Nhưng anh mở mắt nãy giờ mà?:)" 

"..." Thế nên nó mới kỳ lạ!

"Rồi em định xử Peter thế bào đây? Black cũng đã xử lý xong rồi.."

"Em chả biết. Con mèo của Hermione cứ rượt nó hoài làm em không bắt được" Harry tiu nghỉu. 

"Thế nên là.." Hắn nheo mắt ngó cậu

"Em định đột nhập vào phòng Ron lúc nửa đêm:)" Harry tiếp luôn, giơ nắm đấm đầy kiên quyết. Hẳn thở dài một hơi.

"Nhớ cẩn thận đấy. Em là hay làm liều lắm đó" Lo bome đi được.

"Úi xời! Yên tâm yên tâm~ Harry đây chưa một lần thất bại" Harry chống nạnh hỉnh mũi lên trời đầy tự hèo.

Ừ thì chưa một lần thất bại...

'RENG RENG RENG'

Tiếng chương vào học réo đến tai hai người và Harry phóng đi. Trước khi đóng sầm cánh cửa Hary hét:

"Gặp anh ở tháp Thiên Văn!"

Rồi cậu biến mất sau cánh cửa gỗ màu đen tuyền ấy.

Hắn chợt cảm thấy hụt hẫng. Hắn chả làm được gì cho cậu cả. Hắn thấy hắn vô dụng.

....

"Tiết sau là tiết gì thế?" Ron hỏi. Cả bọn vừa kết thúc bữa sáng ngắn ngủn và phải chuẩn bị cho tiết học mới. 

"Một tiết Bùa chú với Hufflepuff, hai tiết Độc Dược với Slytherin, một tiết Thảo dược với Ravenclaw và một tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám với Slytherin. Ron, bồ liệu mà học nghiêm túc giùm mình. Sắp thi đến nơi rồi, bồ mà học hành chểnh mảng vầy thì sẽ phải lại lớp mất!"

Hermione nói, giọng cô đầy cảnh cáo.

"Ôi thôi nào Hermionee! Cả thế kỷ nữa mới thi.." Ron giở giọng ngao ngán. Nó vùng vằng đi và giậm chân uỳnh uỳnh xuống đất.

"Chính xác là một tuần ba ngày, Ron à! Chớ không phải một thế kỷ như bồ nghĩ đâu!" 

Ron cứng họng, trở lại trạng thái chán chường thường ngày. Harry vỗ lưng cậu bạn:

"Không sao. Tớ sẽ giúp cậu!"

"Thiệt hả!?" Ron lập tức bật dậy, mắt sáng rực hét lên.

"Ừ! Tớ sẽ dạy cậu!" Harry cười toe. Ron nhảy lên ôm lấy cậu, khóc thét đầy biết ơn:

"Hmu hmu cám ơn bồ oa oa.."

"Ủa Ron? Em còn anh mà?" Blaise tiến đến gần hai người chọt chọt vai Ron và lập tức bị nó đá bay.

"Cút ra đồ bánh mật thối!"

"Ơ kiàa.. Em bảo tha lỗi cho anh rồi mà?" Blaise nhổm dậy, hướng đôi mắt cún con về phía Ron.

"Không! Cút!" Nó tiếp tục đá một phát rõ đau vào bụng Blaise-nhọ-vẫn-hoàn-nhọ-Zabini.

Harry cười trừ nhìn cái đống bùi tùi mang họ Zabini cao quý và tên Blaise kia. Số ổng có bạn trai khổ quá há:)

"Thui, chắc mai sau mình hổng hẹn hò với ai đôu" Harry nói. Câu nói gây san chấn tâm lý. Không hề để ý Rồng nhỏ ngay cạnh đang xanh mặt ngó cậu.

...

".. Sau đó đợi nước sôi và cho thêm dung dịch ngải tây vào.." Giọng thầy Snape vẫn đều đều bên tai khiến cậu buồn ngủ, mắt lim dim gật gà gật gù trên chếc ghế gỗ. Một đứa nhà Gryffindors bên cạnh cậu thấy thầy đang chuẩn bị tiến đến vàn hai đứa liền lay người gọi cậu:

"Cậu Riddle! Dậy đi! Thầy Snape đi kiểm tra kì--" Bỗng nó dừng ngang xương, mặt tái mét lại hãi hùng.

Thầy Snape đang đứng lù lù ngay sau hai đứa, mắt nhìn con sư tử nhỏ tràn ngập sát khí, y gằn giọng:

"Trò Finigan, nếu cái miệng của trò không thể ngậm lại được một lúc, thì ta e là điểm số nhà Gryffindor sẽ còn tuột dốc không phanh" 

Thằng bé người run như cầy sấy, không dám hé miệng nửa lời. Còn y di chuyển sang xem cái vạc thuốc đã hoàn thành của Harry, cơ mặt giãn ra được một chút. 

Ít ra tgif cậu cũng làm xong bài rồi. Kệ vậy..

Kệ?

Sao y lại kệ?

Y chả biết.

Y thấy kì lạ..

Cứ mỗi khi gặp thằng nhóc này, y lại thấy ấm áp và bình yên không rõ lí do..

..và còn chút quen thuộc..

Dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang bởi có thứ gì đó nhỏ bé vừa đổ vào người y. 

Y ngó thấy cậu.. đang tựa người vào bờ ngực rắn chắc của y mà ngủ ngon lành. Không hề để ý rằng cả lớp đang há hốc mồm ngó hai người đầy kinh sợ.

*THẦY ẤY SẼ GIẾT CẬU ẤY MẤT!!* suy nghĩ của cả đám đang vừa hoang mang vừa sửng sốt tột độ. Và nó lập tức bị dập tắt bởi hành động của y..

Y để nguyên cậu ngủ trên ngực, còn... xoa đầu cậu một cách dịu dàng.

*WTFFFFF*

*U LÀ TRỜIIII*

*ĐẾN CẢ THẦY SNAPE KHÓ TÍNH CŨNG BỊ HARRY THA HÓA RỒI Ư???*

*KHÔNG THỂ NÀOOO*

*IM PÓT SI BỒ!* 

Cả lũ gào thét trong bụng. Đế chế hoang mang lại một lần nữa gầm ra lửa. 

Chợt thầy Snape lia ánh mắt sắc lẻm (như muốn nói "chúng bây nhìn cái mẹ gì?") khắp cái phòng học, bọn thú nhỏ lập tức ngậm mồm lại và quay lên làm bài tiếp kẻo hồn đi trước người lả lướt theo sau.

Rồi y bắt gặp ánh mắt nheo lại của đứa con đỡ đầu quý hóa của y. Hắn vẫn đang nheo mắt ngó hai người như thể đell thể tin nổi đây là sự thật. Y nhướn mày đầy khó hiểu.

Nó bị chập cheng à?

.....

Giờ ăn trưa,

"Harry!! Bồ làm tụi này sợ chết khiếp!!" Ron túm lấy vai Harry lắc lấy lắc để khiến cậu đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, ngủ không sâu, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc chằn chọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ, ban ngày ngủ gà ngủ gật:)))

"A..a..a.. d- dừng lại đã.. tớ.. ch..chóng mặt!" Cậu nói không ra hơi, mắt quay mòng mòng. Ron đành dừng lại. Cậu đành gục người luôn sang Draco bên cạnh. Hắn giật mình, tai đỏ lên..

"Tớ đã làm gì thế?" Cậu hỏi. Cậu chỉ nhớ là do hôm trước thức đêm vô rừng với thầy Snape mà sáng nay cậu mới phải 'ngủ bù'. 

"Cậu á? Cậu đã..." Chưa kịp để Ron nói hết. Hermione - bằng tốc độ ánh sáng - cô rút con Iphone 13 mới toanh ra dí màn hình vô mặt cậu.

1

2

3

4

5...

Cậu đứng hình... hơi bị lâuu..

"Harry?" Hermione cười cười nhỏ giọng.

"T-t-t- tớ đây á??" Harry nhìn muốn lọt tròng vào cái màn hình điện thoại đang 'lưu giữ khoảnh khắc quý giá' khi nãy. Pansy và Hermione bật cười khoái chí. Còn cậu thì mặt đỏ lên như trái cà chua, cứng họng, rồi vùi cái mặt đỏ chót của mình vào hai lòng bàn tay cũng đang nóng muốn bỏng.

Ron nhăn mặt:

"Bồ có năng lực siu nhiên hẻ? Sao ai cũng bị bồ tha hóa hết được siêu wá vại?" 

""...." Bầu không khí đang vô cùng là trong lành thì bỗng một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi cả đám khiến tụi nó nhíu mày, lập tức quay đầu về hướng ngay giữa đại sảnh - nơi Levia Glucy đang đứng sừng sững như cái xe lu to lù lù ngoài trời gió thổi vù vù mây đen ù ù kéo đến...

 Tiếp đó, bọn nó phải cố gắng lắm mới giám nhìn vào quả tóc dài như cái lưới chài và cái mặt.. phải nói là kinh dị của ả.

Em xin lỗi, chị Annabelle vì đã bảo chị là kinh dị, em không có ý xúc phạm nhân phẩm của chị đâu nhưng em không còn cách nào khác để miêu tả con mắm này nữa rồi chị ạ:") 

Rồi từ trong cái mõm(hầm rác) của ả ré lên:

"HARRY RIDDLE! HÃY QUYẾT ĐẤU ĐI!!" 

Ôi dồi ôi... 

"Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ con thề con chưa bao giờ thấy ai mà có cái bộ mặt vô phúc như này.." Harry vô thức thốt ra hàng chữ khiến mọi người lập tức hướng ánh mắt to mắt nhỏ, mắt lồi mắt dẹt về phía cậu. Cậu nói, giọng khinh bủy:

"Đấu với cô tôi được gì? Tại sao tôi lại phải nghe cô? Dở hơi à?" 

Ả ta điên tiết lên, quát:

"Mày!.. Nếu tao thắng, mày sẽ phải rút khỏi trường Hogwarts!!" 

"Thế nếu tôi thắng thì sao?"

Ả nghiến răng:

"..Thì tao sẽ làm bất cứ thứ gì mày muốn"

"À!" Cậu chắt lưỡi.

"Lời đề nghị không tệ~ Draco!" Cậu ngó hắn, mắt híp lại thích thú. Hắn bình thản nói:

"Tùy cậu thôi. Kết quả đã được định sẵn rồi. Chơi cho vui nhé, mèo nhỏ" Hắn cười ma mị, tay xoa đầu Harry.  Cậu cười khoái trá.

Thôi thì thi thoảng xả hơi tý cũng chả chết ai..

Tobe continue....

--------------------------------------------------------------------------------------------

1666 từ

Hie hie:> tui đag vừa vít chiện vừa tận hưởng chuyến du lịch đêii:333

23:39, ngày 19/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro