Chap 81: Tri kỉ giao chiến, thủ hạ chửi đổng

Draco hừ lạnh một tiếng. Trước cái sự khiêu khích thẳng mặt như thế, có giấu nữa cũng vô ích..

"Là mày tự chuốc lấy đấy nhé!" Hắn niềm nở đáp lại, nghĩ thôi thì dù sao cũng lộ, tiếp một lần cho xong.

Dứt lời hắn liền giơ đũa phép lên cao quá đầu, Harry nhướng một bên chân mày, giữ nguyên nụ cười trên môi, thong dong thưởng thức màn biểu diễn nho nhỏ này.

Đầu đũa phép của Draco bỗng chốc phát ra một luồng linh quanh sáng rực. Hắn nhanh chóng hạ đũa phép xuống quẹt lòe một đường như vung kiếm.

Đám động vật đứng nhìn từ xa không khỏi há hốc mồm, mắt mở to như chuông đồng cả kinh vì cảnh tượng trước mắt.

Xung quanh người Draco tức thì được bao bọc bởi một luồng sáng trắng chói mắt. Mắt hắn xếp bằng, dáng vẻ ung dung tự tại, đôi chân như có như không lơ lửng trên mặt đất. Mái tóc bạc kim bung xõa đôi tai nhọn thấp thoáng ẩn hiện. Từ sau lưng hắn nhẹ bật ra bốn chiếc cánh trắng muốt, như tinh như khiết, như bạch ngọc mà cũng có phần cổ quái, tựa tinh linh giáng thế.

Veela!

Một Veela hàng thật giá thật!!

Dù tụi nó đã từng nghe loáng thoáng nhà Malfoy có cốt huyết thống là Veela, nhưng việc thức tỉnh huyết thống đã phải hơn trăm năm rồi chưa từng xảy ra! Vậy mà.. vậy mà hắn! Draco Malfoy! Thản nhiên như không có thể tự đánh thức huyết thống trong người trước bàn dân thiên hạ!!

Harry khẽ nhíu mày, muốn rũ cái ánh sáng trắng thừa thãi kia ra khỏi mắt. Vẻ tuấn tú trên khuôn mặt hắn như được tỉa tót lại vài phần, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt xanh xám nay mang theo đôi đồng tử dọc trông hung hãn đáng sợ.Cậu nhìn mái tóc dài đến thắt lưng của hắn, thầm nghĩ nếu tình hình hiện tại không phải sắp lao đầu vào choảng nhau đỏ mắt, hẳn Harry sẽ cầm cái dây buộc tóc sến súa nhất cột đống lùng bùng kia lên rồi châm chọc hắn vài câu.

Harry lật bàn tay lại, một cỗ ma khí cuộn lên đen xì trong tay cậu. Nhắm mặt hắn, thẳng tay ném xuống!

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, biết rõ sức mạnh nguyên bản nó thế nào.

Nhưng cứ test cái!

Hắn bất thình lình mở mắt, khoát tay một cái, luồng ma khí lập tức tan biến ngay trong không trung. 

Harry cũng đoán trước được, nhoẻn miệng cười không chút thành ý, lia mắt nhìn xuống hắn như nhìn một đống rác bẩn dưới chân.

Mặt Draco tức khắc đen lại, đôi đồng tử dọc lạnh căm hướng ngược lên trừng lại cậu. Hắn đạp một chân xuống đất. Thoát cái... biến mất ngay trước mắt Harry. 

Chợt Harry cảm thấy sau lưng sau gáy bỗng chốc ớn lạnh. Cậu trợn to mắt, lập tức xoay người, vung kiếm!

'KENG!!'

Tiếng một đao một kiếm chạm nhau ngân vang rúng động trong không khí. Giữa lưỡi kiếm và lưỡi đao kề nhau mạnh đến tóe ra những hạt lửa đỏ.

Hai kẻ, một tinh linh một ác quỷ, đối mắt với nhau. Một kẻ cười cười không rõ ý, một kẻ đen mặt nhíu mày vô cùng tức giận.

Như chạm đúng vảy ngược của rồng vậy.

Kiếm và đao kề nhau không lâu lại tách ra. Hai người nhảy văng ra xa một đoạn. Harry vẫn híp mắt giữ nguyên nụ cười:

"Ồ? Tao có cảm giác không chính đáng lắm thì phải?"

Draco gằn giọng:

"Mày cũng thế còn nói ai? Tung ra hết một lượt đi!"

Cậu nhún vai thở dài. Chợt xung quanh hai người từ đâu lả tả rơi xuống những chiếc lông chim. Từng chiếc, từng chiếc, đen đen, trắng trắng, mượt mà đong đưa rơi xuống.

'Soạt'

Từ trong thinh không xuất hiện hai bóng 'người'. Một đen, một trắng ngang nhiên mà tự tại lơ lửng ngay sau Harry. Đôi cánh phượng của hai người dang rộng. Bên trái, một màu đen. Bên phải, một cỗ trắng. Tiếng leng keng của dây bạc dắt trên giày đung đưa vô cùng tùy ý.

Dave bất mãn phất cái áo choàng ra, khom người cung kính đặt tay trước ngực, nói:

"Chủ nhân có gì sai bảo?" Đồng thời lườm mắt cảnh cáo cậu em vẫn đang không ngừng trào phúng kích động ngó ngang ngó dọc của mình. Nó lập tức lúng túng thu hồi lại ánh mắt, hướng Harry cúi thấp người thi lễ.

Harry nhìn một màn không khỏi cảm thán. 

Màu mè quá!

Cậu dơ một tay lên ý bảo miễn miễn miễn! Hai người nhanh chóng dựng thẳng người. Cậu quay sang hỏi:

"Ta chỉ kêu một đứa ra thôi. Sao lại thành hai rồi?"

Kame mặt nhăn mày nhó:

"Chủ nhân! Ngài không công bằng chút nào! Hà cớ gì lại gọi mỗi anh ấy thôi?? Là do tôi quá yếu sao?" Nói đến câu cuối, Kame đã nước mắt lưng tròng, chuẩn bị tràn bờ đê. Thằng anh không nhịn nổi nữa liền vung chân tặng cho nó một chưởng. Nó đỡ được, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên mặt, lại còn rút khăn tay ra chấm chấm.  

Harry cũng cạn lời.

Bỗng trước mặt cậu rơi ra một đốm sáng xanh dương nhỏ. Harry đưa tay đỡ lấy.

Lạnh.

Cái gì đây?

Tuyết ư?

Cậu giật mình quay phắt người lại. Hẳn là phía bên kia đã có thay đổi gì rồi.

Úi dồi ôi.. 

Đúng vậy, cái vừa nãy là tuyết. Nhưng mà là tuyết chứa linh lực!

Linh lực của ai?? Của rồng!! Của Hàn Long nhân tộc! 

Áo sơ mi trắng chỉnh tề. Tóc màu xanh dương nhạt phơ phất. Nước da trắng như tuyết. Đôi mắt vàng với đồng tử dựng dọc tràn ngập thích thú. Sừng rồng trắng muốt, phần đỉnh có pha chút xanh lẫn trong mớ tóc nhào lộn. Răng nanh lộ ra dưới đôi môi cong cong cười nhẹ không rõ ý tứ. Cánh rồng khẽ gấp gọn, đuôi rồng ve vẩy chờ đợi. Là một cô gái?

Nhìn thì có vẻ thong dong, nhưng dường như cậu cảm nhận được.. 

Đằng sau nó là cả một đống sát khí ngút ngàn. Giữa trời âm u mịt mùng như hiện ra một con rồng trắng mang theo hàn khí thiếu điều đóng băng cả lâu đài. Đôi mắt màu hổ phách hung hãn táo tợn trừng trừng nhìn Harry. Áp lực kinh người!

Chợt cô gái nhỏ nhắn kia khẽ quay nửa người, bàn tay đặt lên môi che đi nụ cười trêu chọc. Harry tò mò nghĩ:

*Sao thế?*

Ở xa quá, chả nghe thấy gì!

Phía Draco, cô nàng kia nhẹ run người, nói một câu như tát một gáo nước sôi vào chủ nhân của nó:

"Kia chẳng phải 'chiếc áo bông tri kỉ' của ngài sao? Sao ngài nỡ lòng nào bảo ta hạ thủ với vị ấy như thế cho được?"

"Ngươi câm miệng! Tuân mệnh là được!"

"Ui dờii.. Thế mà bảo cái gì mà 'ta sẽ theo đuổi người ấy suốt đời' rồi thì 'ta sẽ không bao giờ phản bội người đó'. Ngài Draco, có gì từ từ nói sẽ chả tốt hơn sao? Cứ phải để người ta ủy khuất mới chịu?" 

"Im! Đối thủ của ngươi không phải Harry! Giải quyết hai con khủng bố kia cho ta là được" 

Thấy đùa không vui, chủ nhân đã căng. Cô nàng cũng ngoan ngoãn im miệng, một bên mày nhướn cao, nhếch miệng cười nhìn sang hai con Phượng hoàng nhân đằng sau Harry. 

Nụ cười chợt tắt ngúm. Mặt cô đanh lại như gặp khắc tinh.

Vừa đúng lúc Kame cũng ngừng mè nheo ăn vạ, ngó sang bên cô, mặt cũng lập tức đen xì.

"?" Harry tiếp tục tò mò nhìn thái độ của hai người. Quay sang bên trái, Dave có vẻ cũng chả thoải mái hơn là bao. Mặt nhăn mày nhó nhìn cô gái đầy khinh bỉ, sát ý hầm hập.

Giờ thì zui ời.

Hai phượng một rồng trừng nhau.

Kave mở mồm đầu tiên:

"Ái chà chà chà, không phải con thằn lằn 'hôm trước' đến Phượng giới làm càn đây hở?"

"Mi bảo ai là thằn lằn!? Ta là giống rồng mẫu mã hẳn hoi. Không như hai con ngỗng chí chóe nhau suốt ngày, đến đánh ta cũng chỉ nắm được có mẩu sừng bé tí!" Cô nàng đốp lại.

Harry đặp quyền vào lòng bàn tay, ngộ ra.

À!

Đây là con rồng cậu tặng sinh nhật Draco năm nhất đây mà!

Lớn nhanh quá chứ!

Tên gì?

Hổng nhớ:)

Hai phượng một rồng lại bắt đầu chửi đổng. Khứa nào khứa ấy hét khản cả cổ, có khi lọt luôn sang cả ngôn ngữ loài rồng và phượng rồi lại qua về ngôn ngữ loài người. Harry nghe gì loáng thoáng đại loại như:

"Mẹ kiếp! Cái nhà ông xây mất hai chục năm mà một đuôi nhà mi quét cho tan tành!"

"Ai bảo mi xây đâu không xây cứ thích xây ở sông Lộ Hàn!? Trời Nam đất Bắc còn ai vô liêm sỉ hơn hai con ngỗng chúng bây nữa!?"

Dave cũng không nhịn nổi, phỉ nhổ:

"Bọn ta đường đường chính chính có giấy có phép đàng hoàng. Kẻ nào dám mạo muội bảo khúc sông ấy là của Hàn Long nhân tộc các ngươi?"

"Thế các ngươi mù hay sao mà không thấy nó bị đóng băng?? Nhà người ta là cái bể cá để cho các ngươi đạp đổ à??"

Kame thét:

"Thế thử hỏi xem ở Linh giới có bao nhiêu khúc sông bị đóng băng? Hơn nữa băng cũng không phải chỉ do mỗi Hàn Long nhân tộc tạo ra!!"

"%@#%@%^&*^%$#!!@#!&&(($#q4" 

"@#!@$!#&$&^%&**^%*%^@#!@$^#%^&"

"##%^*((((%^#$@#$#%@!#@%^#$" 

Sau đó là cái thứ ngôn ngữ dị biến của hai tộc mà có giời mới hiểu.

Bỗng Draco chợt trở mình,lắc cổ tay lật qua lại chuôi đao. 

Chết mẹ!

Quên béng mất hắn!

Đáng lẽ ra phải hạ thủ ngay lúc hắn vừa tiến vào hình thế Veela mới phải! Lúc đó hắn còn chưa kịp hồi phục và ổn định.

Giờ thì ngol rồi.

Hắn đã hồi phục hoàn toàn nguyên thần.

Thinh lình một dải ánh sáng màu bạc lóe lên giữa không trung. Harry giật mình nâng cao cảnh giác, lập tức giơ kiếm phòng thủ.

'Keng!'

Một đao một kiếm lại lần nữa va vào nhau tóe lửa. Nhưng không phải thanh Lục Hỏa kiếm của Harry. 

Đỡ lấy lưỡi đao sắc bén của Draco là một thanh kiếm đen ngòm từ đầu chí cuối. Duy nhất ở phần cuối chuôi kiếm có nạm một hạt ngọc lưu ly sáng ngời. Chủ nhân của thanh kiếm đen ngòm đằng đằng sát khí đấy còn ai ngoài con phượng cũng một cỗ đen - Dave?

Gã nhẹ giọng nói với cậu:

"Chủ nhân, ngài.." Còn chưa kịp nói hết câu thanh loan đao đã giảm lực rồi vòng về với chủ.

Harry định vỗ vai gã nhưng méo với tới, đành vỗ khuỷu tay Dave, lòng có chút buồn bực. Cậu bảo:

"Thôi đi ra xử lí thằng em giời đánh của ngươi đi đã" Harry vừa nói vừa quay đầu lại. Nhưng chẳng còn cái bóng trắng quen thuộc đâu nữa.

"Ủa?"

'KENG KENG KENG!' 

Tiếng binh khí chạm nhau vang trời lọt vào tai Harry khiến cậu không khỏi ngẩng mặt lên nhìn. 

Bên kia, Kame và cô nàng kia đã bắt đầu động thủ. Nàng Long nhân cầm một cây rìu bằng băng khổng lồ, phải gấp 2 lần thân hình nàng, khí lạnh thấu xương phả ra thiếu điều đông cứng người ta thành tượng băng. Còn Kame siết chặt thanh kiếm trắng trong tay, chuôi kiếm cũng nạm một hạt lưu ly xanh biếc.

Hai đứa tiếp tục lao vào choảng nhau!

Nàng kia liên tiếp vung cây rìu trong tay như vũ múa, còn Kame vẫn không ngừng chặn lại những cú bổ trời giáng của cô gái ấy. Có vẻ nó sắp bị đẩy lùi.

"Dave, lui xuống đi" 

Lui xuống rồi yểm trợ em trai ngươi đi.

Con rồng kia nhìn mi nhon thế thôi chứ ta biết thừa là nó mạnh khủng khiếp.

Harry chỉ thả lại một câu rồi nhảy qua đầu gã, dang rộng đôi cánh đen, giương kiếm, lao thẳng tới chỗ Draco!

'KENG!'

Kiếm và đao lại tương thân tương ớt gặp nhau. Harry đẩy, Draco cũng đẩy. Muốn hất văng người trước mặt ngay lập tức!

Harry tung quyền chuẩn bị đấm vào cái bản mặt đẹp trai của hắn cho nát bươm thì liền bị một bàn tay khác chặn lại, nắm lấy cổ tay khóa càng. Tay cậu run rẩy vài cái muốn rũ ra khỏi hắn. Thế mà Draco bất ngờ bóp chặt lấy tay cậu không cho thoát. Giọng hắn trầm thấp truyền đến tai cậu:

"Tưởng thoát dễ thế à?"

Dễ lắm!

Harry giơ chân đá một chưởng vào bụng hắn. Tay trái bị bóp đến tím bầm cuối cùng cũng được thả ra. Nhưng chân lại bị bắt. Song rốt cuộc hắn vẫn bị trúng một cước.

Harry ngả người ra sau. Kiếm không chạm đao nữa. Dồn hết lực đạo vào chân, xoay người hết cỡ...

Đá hắn xuống đất!!!

'Rầm!!'

Dưới mặt cỏ héo quắt lập túc xuất hiện một lỗ to tướng, khói bụi mịt mù chắn tầm mắt. Harry đứng thẳng người dậy, dựng lại trọng tâm, giữ thăng bằng, nhìn xuống. Đống bụi tan dần, để lộ một cái lỗ đất siêu lô khổng tò.

Draco đâu?

Thằng này thích chơi (gei) hù người ta từ đằng sau.

Liệu có xuất hiện bất's thình lình sau lưng mình không?

'Vút!'

Bỗng trực giác Harry mách bảo ngay phía phía trên đầu có thứ nguy hiểm!

Cậu liền nắm chặt chuôi kiếm chém lên thành một hình vòng cung đẹp mắt. Không ngờ thứ Lục Hỏa Kiếm chạm phải không phải là thanh loa đao bạc sắc của Draco mà là một mũi tên trắng tinh mang linh khí. Một vết nút kéo từ đầu tên trở về. Mũi tên bùng tan thành những hạt nhỏ li ti.

Harry giật mình nhịn thở ngay tức khắc.

Không phải người mà chạm phải thứ này thì sẽ hồn tiêu phách tán ngay!

Nhưng mà người thì cũng có khác quái đâu??

Thứ bụi kia mà không cẩn thận hít vào thì chả khác nào hít khí gas vào người.

'Vút vút vút!'

Hàng loạt mũi tên từ trên trời thình lình lao xuống. Harry chỉ còn cách liên tục vung kiếm chém gãy tất cả, đồng thời dùng tay kia bịt chặt mũi không cho chính mình hít thở.

'VÚT VÚT VÚT VÚT VÚT'

Hằng chục, rồi hằng trăm mũi tên liên tiếp xé gió lao tới. Ngoài vung kiếm chém ra chả còn cách nào khác.

Mũi tên trắng bạc lóa sáng rợp trời. Harry đành tung ra một rào chắn.

Chúng thế mà lại xuyên qua được cả rào chắn phòng vệ!

Cậu xoay người né tất cả. Hai tay giữ chặt kiếm không ngừng vung chém. Bỗng lưỡi kiếm như chạm phải thứ gì đó cúng ngắc Keng một tiếng. 

Cuối cùng cũng lộ diện!!

Draco mặt không đổi sắc, nhảy ra sau rồi lại lao người đến nhanh như chớp. Tốc độ phản xạ của Harry cũng không phải dạng vừa. Cái bóng trắng vừa phi đến liền dùng kiếm chặn lại.

Quyền cước tung ra liên hồi, đao kiếm loạn xạ trong rõ. Hai người thi nhau trao đổi chiêu thức. Người kia chém, người này chặn. Kẻ kia đá, kẻ nọ đấm. Khí thế hừng hực như lửa ngùn ngụt. Tiếng đao kiếm vang không ngớt trong không trung. Gió táp mưa sa, lá bay tứ tán. Cả hai đều hiểu rõ đường đi nước bước của người kia, dù có lên voi xuống chó thì vẫn ngang sà sà nhau.

Tuy chưa giao chiến với dạng Veela của Draco, song Harry vẫn nhanh chóng có thể làm quen. Từng chiêu người nọ tung ra đều mang một lực đạo khủng khiếp, phàm người trúng một đòn không què cũng cụt, không văng thì cũng thổ huyết. 

Nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng cả hai đều biết rõ, đối phương chưa từng tung hết sức. Ở cái thân thể non trẻ thế này, tung hết sức, có thể dẫn đến nổ tung ngay tức khắc.

'Xoẹt!'

Trúng rồi!?

Lưỡi kiếm đã tắt ngọn lửa xanh từ lúc nào, đem theo một vệt máu ném vào không trung. Trên khuôn mặt trắng sứ của hắn chảy xuống một vệt máu không ngắn không dài ngay má phải. Tay trái của cậu đang chuẩn bị vung lên cũng bất ngờ phun ra một luồng máu tươi đỏ tía, áo ngoài rách một mảng khá lớn, lộ ra đường cắt sâu nhuốm đỏ lựng bên trong, dường như vừa bị chém một đoạn dài. Hai người nhất thời ngưng động tác, nhìn vết thương của nhau. 

*Nhỏ vãi!!* Harry gào thét trong bụng.

"...." Hắn không nói gì, tay trái giần giật như muốn làm gì song lại thôi.

Nhưng cũng chỉ ngưng được vài giây, hai người lại lao vào so kiếm đao tiếp. Lần này cậu nhất định phải rạch một đường y chang ở chân hắn mới được!!

Bên này giao chiến ầm ầm đùng đùng, không nói câu nào. Bên kia vừa đánh vừa chửi vào mặt nhau. 

"Mả cha nhà mày! Cái áo chủ nhân mới mua cho ta chưa được bao lâu!" Cô gái tóc xanh nào đó.

"Ta thì khá lắm chắc!? Cái áo choàng ta vừa mới chôm chỉa à nhầm được người ta tặng lúc du ngoạn!!" Người một thân bạch y nào đó.

"Ta đánh vỡ mồm mày ra giờ!"

"Tao thách cả cụ tổ mày đấy!??" 

'Binh binh bốp bốp'

'Keng keng keng'

"Khốn kiếp! Con thằn lằn này dai thế nhờ!"

"Cái thứ ngỗng ngan nhà mày thì giòn lắm chắc??"

"Tao lại bẻ sừng mày bây giờ con thằn lằn kia!!"

"Có giỏi thì bẻ nữa đi?? Hàn Long Hoàng gia cố cho ta rồi!"

"@$#$%$))#(@*#*$*(#)!#@)$()#%$@**@)!)@" 

"(%*@#%*@#%)@@#)$)%(^*@(*#)@)$(%_#($(*@"

"....."

Tobe continue...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3027 từ

Chắc chẳng còn ai nhớ tới tui nữa đâu nhỉ?

Sad quá QAQ

Nói thật chứ tui hoàn toàn bị bí ý tưởng. Hai khứa này đánh đấm ngang nhau như thế, biết bao giờ mới kết thúc?

Bất ngờ nhớ ra có cái hố chưa lấp, đành cho thêm thủ hạ bọn nó vào. Không thể để thủng lỗ chỗ như Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời được.

 Vừa vào cái tiếng chửi vang khắp chốn. Hai phượng một rồng gân cổ la thét.

Hai tri kỉ lao đầu vào đánh nhau không chừa một mảnh giáp.

Bonus cuối năm:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro