bữa ăn sáng vui vẻ


Seimei nhìn em rót trà,
sự bối rối nhẹ muốn nói gì đó với hắn mà lại ngại. Hắn thích thú nhìn sự đáng yêu này, tay chống cằm, trên môi nở một nụ cười nhẹ như ánh trăng,
khẽ cất giọng ấm trầm quyến rũ đến lạ của hắn lên

"Em hình như đang muốn nói gì với ta nhỉ".

Em hơi giật mình, đôi tai nhẹ ngọ nguậy, đôi tay nhỏ chọt vào nhau mà khe khẽ lên tiếng
"Thật ra em vẫn chưa biết công việc cụ thể của bản thân nên em muốn hỏi ngài ạ". "Ngài~~?"

Giọng điệu ngân dài, có một chút gì đó hơi giận dỗi, hắn nhẹ chồm người tới chỗ em, tay nhéo nhẹ má em

"Hôm qua ta đã nói gì với Haru-chan nhỉ, ta không thích em gọi ta là ngài, nhưng em lại gọi rồi làm ta rất tổn thương ah~"

Em nhìn vị ấy đang nhéo đôi má của mình, mà trách móc mà em thấy hắn thật dễ thương.
"Ahh em xin nhũi Sei-ni, buông em ra mò".

Đôi môi đỏ căng mọng chu ra biểu tình thay cho chiếc má đang bị nhéo đến đau. Hắn nhìn đôi môi, thật muốn ngấu nghiến nó đến sưng tấy ah~, một ý nghĩ đen tối chợp nhón trong đầu hắn khiến hắn hơi giật mình với ý nghĩ đó.

"Nào em nói cho đúng rồi ta mới không nhéo tiếp~". "Sei-ni ạ, thả em ra đi ah~"

. Đôi mắt ướt át long lanh làm người ta chỉ muốn che chở, hắn vui vẻ mà buông ra, nhẹ ngồi xuống cầm ly trà nhẹ để lên môi rồi nhấp môi, hương trà thoang thoảng dễ chịu, chất lỏng dịu êm chảy vào trong khoang miệng, vị đắng đặc trưng lan tỏa, trong cái đắng ấy lại có một hậu ngọt nhẹ dễ chịu.

"Hừm, em pha trà rất hợp với ta, và em muốn biết công việc của em sao".

Em còn xoa nhẹ đôi má bị nhéo không thương tiếc, khi em nghe hắn khen liền vui vẻ, 9 cái đuôi do chủ nhân mình vui đến mức mà vẫy qua vẫy lại. Hắn nhìn em vui vẻ vậy cũng tiếp tục lên tiếng

"Hmm, vậy em công việc của em là cắm hoa cho các phòng, pha trà cho ta, chăm sóc khu vườn, cho cá ăn, để ý và quản lý các gia nhân, đó là công việc của em".

Em ngơ ngác liền lắp bắp hỏi lại
"Chỉ vậy thôi ạ? E..em nghĩ sẽ nhiều hơn vậy chứ".
Hắn nhẹ ngồi dậy, nhẹ đi lại xoa nhẹ đầu của em
"Ngốc, em là Abe no Haruaki nên công việc vậy là nhiều lắm rồi"
. Em nhìn hắn, đôi mắt rượu vang ấy như có sự mê hoặc.
"S..Sei-ni, đừng nhìn em nữa".
Ngương mặt của em đã đỏ lúc nào không hay, liền lấy tay che lại vì ngại ngùng. Tiếng bước chân vang vọng cùng đó là tiếng nói chuyện ồn ào phá tan sự ngọt ngào của cả 2, Seimei âm thầm cay nhẹ và ghim vụ này.

Và bộ 4 con báo đã dậy, Suzaku lao vào như một cơn gió, ôm chầm lấy bé cáo ngơ ngác liền không ngừng than vãn, tay thì không yên phận mà mò tới cái đuôi nhỏ. Nhanh như cắt, gương mặt của Suzaku được một bàn chân ngọc ngà đạp thẳng vô mặt và vâng, người đó là Douman Ashiya, qua để đón Seimei lên truyền đình
"Ngươi bớt biến thái đi, thằng bé còn nhỏ"
rồi quay đầu lại lật mặt 180° với em.
"Em không sao chứ"
Em khẽ bối rối đáp lại
"Em không sao ạ, nhưng mà anh ơi, anh kia có sao không",

em khẽ chỉ vào Suzaku đang bị một bàn chân dùng lực mạnh mà chà đạp.

"Acchan ah~, ẹc đừng vậy mà ẹc"

. Lực chân của Douman không hề giảm mà còn tăng lên
"Nínnn, đồ ấu dăm".
Byakko cấu có khi nhìn cảnh này liền gào lên
"Bọn mi câm ngay cho ta, các người lỡ làm Seimei-sama khó chịu rồi sao hả?"

2 kẻ kia vẫn không nghe, Byakko liền nổi máu nóng lên mà lao vào combat với 2 kẻ kia.
Seiryu hoảng hốt nhanh tay lao lại kéo bé cáo ra.
Thế là 2 thần, 1 cáo, 1 âm dương sư ngồi thưởng trà coi cảnh combat nảy lửa của 3 kẻ kia

Một lúc sau~, Haruaki em đang băng bó cho người vừa va nhau, Suzaku liền nhõng nhẽo
"Đau quá Haru-chan hic"

. Bé cáo lo lắng, cố làm nhẹ nhàng lại

"Ngoan ngoan để em cố làm nhẹ lại nha".

Những người còn lại thì khẽ nhíu mày, suy nghĩ của họ chỉ có một thằng này biến thái vcl. Gia nhân khẽ bước vào cúi đầu xuống
"Thưa ngài, cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ".
Seimei gật đầu nhẹ
"Ừm, dọn lên đi"
Sau đó gia nhân bưng các phần cơm lên, 1 phần gồm có cơm trắng, súp miso, trứng cuộn và cá, một phần rau củ trộn.

Bắt đầu mọi người ngồi vào bàn ăn, Haru nhanh chóng chạy đi pha trà cho mọi người. Mọi người ăn cơm ngon miệng.

Trong lúc ăn mọi người vui vẻ, Suzaku khẽ thò đũa tới miếng trứng của Doaman, Doaman liếc ánh nhìn như muốn xé rách Suzaku ngay tại chỗ,

"Bỏ cái ý định đó xuống đi trước khi cho ngươi một đấm"

Haru ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, đôi má phồng lên như sóc, bé có lẽ không thích cá, đĩa cá còn nguyên, em chỉ ăn toàn trứng. Genbu nhìn thấy vậy lên tiếng
"Em có vẻ thích ăn trứng nhỉ".

Em ngước lên
"Đúng òi".
"Ăn hết rồi hãy nói nè".
Seimei cưng chiều gắp miếng trứng cho Haru
"Cho bé"

"Yey, em cảm ơn Sei-ni"

"Sei-ni", cả bàn ngơ nhẹ rồi. Seiryu lên tiếng "Bé ơi bé à, kêu một tiếng Ryu-ni đi, anh sẽ cho bé trứng
"Em sáng mắt, giọng nói ngọt ngào cất lên "Ryu-ni"
Seiryu vui vẻ gắp miếng trứng cho vào đĩa cho em.
Suzaku thấy vậy liền bô bô cái miệng lên, có lẽ lâu rồi căn biệt phủ này mới vui vẻ và ấm áp như vậy nhỉ?
****Hết òi ó****
Mình sẽ viết khá chậm ah:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro