AllHaruaki: 2-3 Tấn công: Nghi vấn quan hệ mập mờ của Haru-sensei!

Warning: OCC, không giống bản gốc, được viết ra sau khi đọc một cái fic trên Ao3 và chơi đá nên nó sẽ rất khó nói.

Hôm nay, có vẻ lớp 2-3 trầm hơn mọi khi một chút, dù nó vẫn rất ồn ào. Đó là vì chủ đề mà các học sinh đang nói đến trong lớp, chủ đề này nghe bình thường nhưng đối với những người ở đây thì không được bình thường cho lắm, có khi còn có chút nhạy cảm nữa.

" Thầy Haruaki có mối quan hệ lãng mạn nào với ai không? "

" Nhưng chẳng phải lão suốt hơn 20 năm qua không có một mống bạn nào sao, làm gì có người yêu được hả bây. Yêu đương gì tầm này nữa. " Hijitan lên tiếng.

" Tôi đề cử thầy Miki! " Yanagida hào hứng.

" Sao mày trông phấn khích khi tìm người yêu cho lão chủ nhiệm quái thai vậy hả? Gán ghép cho lão chủ nhiệm đã khổ lắm rồi, dù lão Miki thì cũng chả khá gì hơn là bao. "

" Nhưng trông hai ổng có chút gì đó với nhau thật mà, tính ra ổng luôn là người lo lắng nhất cho Seimei mỗi khi lão có chuyện ấy. " - Mame.

" Nhưng một lão bái thiến nhát gan x một lão nữ tính bạo lực thì có gì hay ho hả? "

" Khoan đã, tao tưởng đây là tình yêu nam nữ mà, sao lại thành "say gex" thế này?! "

" Đấy gọi là yaoi, thằng ngu. Cũng ngon như ngôn tình ba xu vả mặt đôm đốp mấy bà hay nghe trên YouTube đó. " Marilyn phản bác.

" Và nếu mày còn có ý xúc phạm thể loại này nữa, mấy con hủ sẽ lao ra cắn mày. " Daisy phụ họa đe dọa.

" Nhưng xét về quan hệ đồng nghiệp các thứ thì lão có cả đống ấy nhỉ. " Akisame nói.

" Tiêu biểu là Miki-sensei, chắc luôn. Trông hai lão cực kì ám muội, lão từng có lúc suýt xiên mấy thằng yanglake mõm vì nói xấu Haru-sensei đấy. "

" Công nhận là trông hai lão ấy bún riel thật. " Cả lũ gật gù.

" Thế thì lão Hatanaka cũng nằm trong diện nghi ngờ. Tag NTR đang hot mà—"

Anh em Ogata đã bị cấm phát ngôn ngay lập tức.

" Mày muốn bị lão với vợ lão thiến đúng không!? " Mujina quát tháo.

" Mà tại sao ta lại phải bàn luận về cái vấn đề củ chuối này hả, ta có thể chọn một chủ đề khác mà— "

" Câm miệng, bố thích. " Hijitan đáp gọn.

" Giờ mày thích solo đúng không? "

" Var luôn em. " Hijitan vào tư thế sẵn sàng.

" Mấy bố hết trò để nghịch rồi à mấy thằng chó ngu này! " Nyuudo gào lên, vị lớp trưởng nhịn cái cuộc thảo luận nhảm nhí này từ nãy giờ lâu lắm rồi.

" Vụ này tui đề cử Takahashi-sensei!"

" Tamao! Hết cái để nói rồi à!? Mà đã hết người đâu mà đi đề cử tên bác sĩ điên đó vậy. "

" Theo bản năng động vật của tui! Một khi nó mách bảo thì không bao giờ sai được đâu! " Akisame tự tin.

" Tao thì bắt đầu nghi ngờ nhân sinh quan của mày rồi đấy, dù biết lão không có chút gì giống con người, cực kì biến thái và thích đồng phục thủy thủ, nhưng gán ghép lão với một tên tâm thần thì rất là không ổn chút nào. Và với tư cách là yokai động vật, mày lại đi đề cử lão bác sĩ đã tiêm chủng cho mình, người đã khiến mày sống dở chết dở vì mấy cái ống tiêm sặc sỡ đó là một sự xúc phạm! Không chỉ với tao hay mày mà còn là cả cái thế hệ yokai loài thú! " Mame nói.

" Chưa kể, con gái nuôi của chính chủ cũng đang ở đây... " Nói đến đây, mọi người vô thức nhìn sang Utagawa, cô đã im lặng nãy giờ rồi. Gán ghép bố nuôi của học sinh trong lớp với lão chủ nhiệm lớp đó - cái vụ này thì khó nói quá.

" Thực ra, tớ không thấy khó chịu với điều này lắm đâu. " Cô nói. Còn cả lũ thì sốc thấy mẹ.

Tưởng tượng về cặp đôi này có hơi bệnh thật.

Một người là giáo viên loại giỏi với nụ cười tỏa nắng gây xao xuyến (sức mạnh bạch nguyệt quang chớ đùa), cùng với sự tận tâm và nhiệt huyết của một người thầy giáo nhưng cuồng đồ thủy thủ, tính cách yếu đuối còn nhân cách thì quái thai.

Người còn lại là một bác sĩ tốt bụng, đẹp trai nhà giàu nhưng lại hay đòi "khám phá" người khác đúng nghĩa đen. Đúng với câu lương y như từ mẫu (tâm trí của một lương y thì có đấy nhưng chưa thấy từ mẫu lúc nào). Đã sống với nhau hơn chục năm nay rồi nhưng tính cách của người cậu này vẫn khiến Utagawa thấy bất lực.

Chưa kể, Takahashi đang rất để mắt tới Haru-sensei với tư cách là bệnh nhân con người trăm năm có một.

Nhưng thầy Haruaki đã giúp rất nhiều người bằng chính sự dị biệt và suy nghĩ đó. Nếu có ai cảm hoá được Takahashi, thì chắc là thầy. Tính ra vị bác sĩ này gần đây cũng rất quan tâm đến người thầy giáo nọ kể từ mấy tháng trước, không còn cái kiểu tâm thần đó nữa mà hơi có hướng... quan tâm ấy? Nếu không nhầm thì trông ổng còn rất hạnh phúc mỗi khi nhắc về Abe - sensei.

" Mà nhắc đến Takahashi, thì ông cảnh sát cũng ổn đó chứ. " Sano nói.

" Tính ra lão chủ nhiệm lớp ta còn có hẳn một phòng riêng được để dành trong đó rồi. Tôi mong là ổng sẽ yên ổn trong đó tới già luôn đi. Giao du với pháp luật nhiều vào, may ra thành người. "

" Ừ ha, có khi là lão cũng sẽ chữa được cái tính cách bệnh hoạn đó khi được tiếp xúc với ánh sáng pháp luật cũng nên. Một Haruaki hướng thiện và không nghiện đồ thủy thủ, một nhà giáo tốt và gương mẫu! Mà dạo này trông hai ổng cũng thân nhau nữa. Bằng chứng là lão Seimei dạo này bị vào đồn thường xuyên hơn do cơn nghiện kinh tởm của lão đang lớn dần. "

Utagawa nghĩ thầm. Tính ra Yamazaki (cũng là bố nuôi thứ hai của cô) sự thật là dù ổng rất tốt tính và hiền lành nhưng anh lại quá nghiêm túc và cứng nhắc, nếu Haru-sensei giúp thế giới của anh cảnh sát màu sắc hơn thì chẳng phải rất tốt sao. Cô cũng từng vô tình nghe Yamazaki kể lể khi say rượu là anh bị đá vì quá nghiêm túc, nhưng thầy Haruaki vốn có ngán kiểu người này đâu.

" Mà tiện thể, tui cũng đề cử Kurai! " Akisame lại có một phát ngôn chấn động nữa.

" Cũng ổn đó! " Utagawa chính thức nhập cuộc.

" Sao cậu cũng hùa theo tụi nó vậy Utagawa!? " Nyuudo chính thức bất lực. Đề cử ai không đề cử, lại đi giới thiệu người hầu nhà ổng làm chi!?

Kurai là gia nhân nhà Nyuudo. Anh ta quả thực rất đẹp trai (vì có gương mặt giống Takahashi, khỏi chối), suy nghĩ thì khá bình thường (theo cậu đánh giá), kĩ năng rất ổn, có thể nói là đa tài (tất nhiên, người hầu mà), cũng rất trung thành và tuyệt vời, trừ đời tư, trừ đời sống tình cảm, trừ các mối quan hệ lãng mạn. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần.

Đúng vậy, đây là thứ khiến cho vị gia nhân hoàn hảo này sở hữu một vết nhơ trong tập hồ sơ, cũng là lí do bố cậu phải đặt luật để mọi thứ không bùng binh lên - anh ta là một f*chboy chính hiệu. Không nghe nhầm đâu, playboy lâu năm, trông ngầu ngầu nghiêm túc mà trong chuyện tình cảm sống dơ thấy gớm ( tuyệt vọng thấy mẹ luôn). Tính ra anh ta quyến rũ nhiều người quá khiến mối quan hệ xung quanh anh rối hết cả lên. Nyuudo thật sự quý lão chủ nhiệm nên không thể để ổng dây dưa với thể loại này được, chưa kể là ổng khá bạo lực? (Giống Akira rồi đấy, mà chắc chắn là anh ta sẽ chối bay). Nhưng nếu suy nghĩ giống Utagawa, thì mối quan hệ này cũng không quá tồi.

Kurai sẽ giúp đỡ Haruaki trong việc kiềm chế bản tính thật bằng cái thái độ nghiêm khắc và bạo lực, Haruaki vốn rất sợ côn đồ, nên có khi Kurai xoay lão như con còn được, và chính anh ta cũng sẽ bớt đào hoa đi.

Bằng chứng là anh đã ít gây ra drama tình ái hơn (trước đấy đã dừng chơi bời do luật lệ nhưng anh ta vẫn giữ các mối quan hệ không đi quá xa nên luật đó vô tác dụng). Và khoảng thời gian bình yên ấy cũng bắt đầu khi Kurai liên tục tiếp xúc với Haru-sensei rất nhiều (dù đó là với tư cách người giám hộ do bố cậu khá bận), anh ta cũng đã từ bỏ định kiến và tôn trọng Seimei hơn(sau arc Renren). Biết đâu thầy trị được ổng, vậy cũng hay.

" Vậy còn thầy hiệu trưởng? " Zashiki đề cử một cách táo bạo.

" Đúng rồi ha, ổng dành ra mỗi tháng 20 nghìn yên chỉ để mua đồng phục thủy thủ cho lão Seimei nhằm giữ lão lại, có ý đấy chứ! "

" Báo trường suốt ngày, còn báo hơn cả báo tiền bối (Miki, Hatanaka) mà vẫn giữ lại, còn trả tất cả phí tổn thất thay nữa cơ! "

Đúng thật. Hiệu trưởng quan tâm Haruaki rất là nhiều, tuy nhiều khi ông ấy cũng phải bất lực trước hậu quả Abe-sensei để lại. Và hiệu trưởng dù có tức giận đến đâu, nhưng cứ hễ Haruaki cần sự giúp đỡ, anh luôn luôn xuất hiện đúng lúc và giúp bằng tất cả những gì anh có, kể cả là đánh cược hay hạ thấp danh dự. Mà với cương vị là một hiệu trưởng, ổng đúng là mẫu bạn trai ngưu ma vương điển hình.

" Nếu là ổng thì không ổn đâu! " Một giọng nói chen vào.

" Masmallow? "

"  Phải Marshmallow mới đúng chớ ba, sai chính tả rồi! "

" Mà tại sao không được vậy? "

" Vì tui biết được mặt tối của ổng, một tên nghiện pachinko khốn nạn và mê tiền! Tận mắt tui thấy khi đang chơi pachino trong quán và ổng thì dí sát mặt ổng vào cái máy còn miệng thì lẩm bẩm mong thắng. "

" Khoan đã, mày cũng chơi pachinko sao nói người ta? "

" Đó có phải trọng điểm đâu! "

" Với cả ổng là bạn thân của gã Ranmaru luôn đó! Lão đó tệ chẳng kém. Kẻ tám lạng người 800g! " Marshmallow hùng hổ thông báo. Giờ cả lớp phải cảm thán trước quả thông tin chấn động từ cái củ cà kia.

Quả nhiên không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!

" Nhưng tui vẫn đề cử Ranmaru nhen. "

Câu nói này của Marshmallow khiến cả lũ sặc nước bọt. Chê cho cố vô rồi lại đề cử là sao ba!?

" Trông ổng dân trộm cắp quái đản thế thôi chứ ổng liêm phết đó! Thông minh nữa."

" Kể nghe xem nào. "

" Ổng cắp của giàu (hiệu trưởng) chia cho của nghèo đó (chính lão quạ với đàn em, cả phí bịt miệng cho lũ cà nữa nhưng con Masmallow lại đang khai hết cho lũ học sinh). "

" Và ổng còn tặng mấy bịch phân bón cao cấp nữa. "

" Khoan, tiền ăn còn không có sao gã đấy lại tặng phân bón? "

" Thì tui nhờ ổng tặng mà. "

" Có trả tiền không? "

" Nam tử hán đại trượng phu, không trả tiền mới xứng danh nam nhi kiếm hiệp. "

" Giờ mày là đồng loã với lão trong mấy vụ tiền án tiền sự mất dạy này rồi đấy. "

Lão Ranmaru tệ thật, chỉ cần có tiền, lão ta sẽ làm đủ trò bẩn thỉu. Nhưng có một điều là lão đa tài và thông minh thật, hôm lễ hội văn hóa, lão còn thể hiện được rằng lão thông minh hơn cả hiệu trưởng nữa, nhưng tài thì tài chứ chả thấy lão giúp ích gì cho đời cả, nhìn hai thằng đàn em của lão trông đến khổ. Đúng là con gà già khốn nạn.

" Ê! Tôi biết là lão chủ nhiệm lớp ta quái thai không ai bằng rồi, nhưng sao mọi người cứ đề cử mấy đứa khốn nạn một chín một tái với lão thế!? Không thì cũng là mấy thể loại rối não. "

" Lựa chọn cuối cùng, Ebisu! " - Mame.

Câu nói từ miệng cậu bạn dễ thương khiến Sano ho sặc sụa. Sao lôi cả anh trai cậu vào đây làm nạn nhân vậy!? Hóa ra đến phúc thần cũng không thoát được mấy lời đàm tiếu à.

" Nhưng ổn không đó, ý là —à—" mặt Kurahashi hơi tái lại, ai mà chả sốc khi người cậu từng bảo vệ và chăm sóc lại dính drama tình ái này chứ, mà còn với thầy chủ nhiệm của mình càng khiến cậu hoang mang.

" Trông mặt lão Ebisu cứ cười cười khó đoán, nhưng anh ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thầy Abe. "

" Còn cái ánh mắt có thiện ý không thì tui chịu. "

" Kể ra hai người đó cũng từng có tương tác khá là— ý tao là khá tình cảm đó chứ. Ổng từng bế Seimei theo kiểu công chúa. " Nyuudo vô thức nhớ lại mà nói.

" Cái gì!? " Cả lớp sôi nổi.

Sano thì lại ngồi một bên mặc kệ sự đời mà trầm ngâm nghĩ, với tư cách là em trai, cậu cũng không quá ủng hộ việc này, nó khiến cậu hơi khó chịu một chút, nhưng nó không liên quan đến cậu.

Cái ánh mắt của anh trai cậu dành cho Haruaki thực ra là ánh mắt khinh thường, anh cậu vốn là một vị thần đường đường chính chính, vậy nên ghét con người và yêu quái là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng nếu đến với Haruaki thì chẳng phải định kiến đó sẽ bị xóa bỏ sao, điều này khiến cậu có chút thoải mái hơn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì một lí do nào đó, không phải dành cho anh trai mà dành cho thầy giáo chủ nhiệm nọ cùng sự nhộn nhạo trong ngực.

" Nhưng sao bọn nó ghép tỉnh bơ vậy, không biết ngượng hả? " Sano nghĩ thầm.

" Truyện tình cậu trai ấm áp cùng anh chàng giả tạo ư. Thật gay cấn. " Marilyn cảm thán.

" Vậy là xong rồi hả? "

" Nhưng ta còn một mặt khác chưa khai thác mà? "

" Chả lẽ... "

" Sano- kun! Tớ chọn cậu! " Hijitan mắt lấp lánh.

" WTF!? Đây đéo phải Pokémon mà chỉ tay kêu "I choose you' đâu! " Sano gào thét, giờ cậu bị cho lên thớt luôn rồi.

" Mày với lão có ý gì không? "

" Tất nhiên là không rồi, nếu vụ này xảy ra thì lão bị bớ từ đời nào rồi còn đâu! "

Giờ Sano cũng nhận ra rằng, cậu có chút tình cảm theo hướng không nên có với lão chủ nhiệm mất rồi, và cậu tự hỏi tại sao gu mình lại mặn như thế được nhỉ. Sai quá sai luôn rồi.

" Tui phản đối! " Mame run rẩy. " Trừ phi lão gọi tui một tiếng ba của Sano-kun! "

" Mame! " Sano đỡ trán, chịu thật rồi.

" Vậy lão còn tình ý với ai nữa kh—"

" Mấy em đang bàn chuyện gì đó? Thầy tham gia với! "

" Grưahhhhhhhhh! "

" Ể, sao các em — Khoan đừng đánh với ném thầy đi mà! "

" Lão già bái thiến! "

" Đừng nói thầy vậy mà! "

" Lão nghe được gì rồi? "

" Thầy mới vào, hơi muộn xíu thôi mà! Thầy xin lỗi! Thầy chưa nghe gì cả— Á! "

" Đúng hú vía. " Cả lũ nghĩ. Nguyên liệu chính để bàn tán xuất hiện đột ngột ai mà chả sợ.

" Nhưng các em nói chuyện gì vậy, trông thú vị quá, thầy tham gia được không? "

" Lão thay mặt nhanh vậy Seimei? " Haruaki mới khóc xong nhưng mới vài giây sau mặt anh đã tỉnh bơ hỏi.

" À, ra là các em ngại hả, dù sao các em cũng mới là học sinh cấp ba thui mà, xấu hổ là phải ha, cứ kể đi, thầy sẽ giữ—" Abe Haruaki bị đá bay thẳng vào tường, chính thức ăn xôi ngắm gà khỏa thân. Còn lớp học lại ồn ào như cũ. Chỉ thương cho chiếc ví của thầy hiệu trưởng.

" Quả nhiên là lão không thể nào có mối quan hệ lãng mạn được! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro