⟨ByaHaru⟩ Vật Tế (nước thịt)
Warning: ABO, Thú nhân,
Lần đầu tôi viết dài thế này nên có thể không hay (bình thường cũng ko hay) nên có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng😞
_______________________
Haruaki là một Omega thấp cổ bé họng trong bộ tộc người cáo mà bản thân đang sinh sống. Dù có người anh trai sinh đôi là Amaaki – một Alpha mạnh mẽ, bảo vệ cậu nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Bản thân dù là O, Haruaki lại sở hữu chiều cao chẳng thua kém gì A, thậm chí có phần nhỉn hơn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho Haruaki dù sở hữu những nét mềm mại đặc trưng của O nhưng chẳng A nào tiếp cận cậu (chủ yếu do Amaaki). Cũng chính vì đó
Abe Haruaki đã trở thành một "vật tế".
Gọi là "vật tế" nhưng thực chất chỉ là bị gả đi tới một bộ tộc khác. Nghe nói một vị quý nhân ở tộc hổ – một trong những bộ tộc mạnh mẽ nhất, đã để mắt đến cậu.
Đây chính là một cơ hội, cơ hội để bộ tộc của cậu có thêm hậu thuẫn nên cậu cũng chẳng có quyền để từ chối.
Amaaki lại là một brocon chính hiệu, và chẳng tên brocon nào lại muốn em trai yêu quý của mình đột nhiên phải thành hôn với một tên chẳng biết mặt mũi.
Haruaki lại chẳng nghĩ thế, âu cũng là dù cho có ở lại đây thì cũng suốt ngày bị chối bỏ, chi bằng thử đổi môi trường sống, biết đâu lại tốt hơn.
Cuối cùng, Amaaki cũng phải nhìn đứa em trai mà anh hết mực bao bọc bước lên kiệu hoa để đi cưới tên kia.
__________________
Phải mất tận 3 ngày thì chiếc kiệu chở chàng Omega tộc cáo kia mới tới nơi nó cần đến.
Vừa đặt kiệu xuống, những người đã dốc sức bưng kiệu trong 3 ngày rồi chỉ vội vàng cúi đầu bỏ chạy mà chẳng giám quay lại liếc lấy một cái.
Dù sao hổ cùng là loài có tính lãnh thổ cao mà.
Nghĩ là thế Haruaki đang ngồi trong kiệu cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Dù biết rằng người nọ là bên đã ngỏ ý cưới mình về nhưng ai biết rằng trong suốt 3 ngày chờ mình tới, người kia có công việc đột suất cần rời đi hay không.
Cứ như thế Haruaki mãi ngồi yên trong kiệu, bản thân đã mang sẵn theo chút mệt mỏi trong người sau chuyến đi dài, chỉ thấy cơ thể Haruaki gật gù liên tục. Ngay lúc cậu sắp đập mặt vì ngủ gật thì khuôn mặt cậu đã rơi vào một bàn tay mềm mại, ấm áp.
Bản thân Haruaki cũng chính vì sự êm ái mà bàn tay kia mang tới mà lại ngủ luôn trên bàn tay người ta. (ưtf tôi đang viết cái gì vậy???)
Đến khi Haruaki tỉnh lại thì trời đã tối. Bản thân phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trong không khí còn phản phất chút mùi gỗ Ngọc Am vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Cậu không khỏi hít thêm vài cái. Hương thơm này cậu cảm giác đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra rốt cuộc bản thân đã từng nghe nó ở đâu.
Đang lúc còn đang mơ hồ, một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy suy nghĩ của cậu.
"Ngươi ngửi đủ chưa?"
Haruaki giật thót, chẳng biết người nọ đã đứng đó từ lúc nào. Nghĩ tới việc hình ảnh vừa rồi của cậu đã bị ghi hết vào đôi mắt màu nâu đỏ kia. Khuông mặt cậu lập tức ửng màu đào mà cúi đầu thật sâu xuống. Nào có để ý đôi tai lấp ló sau lọn tóc của vị trước mặt đã đỏ đến mức tưởng chừng có thể nhỏ máu.
Haruaki lắp bắp:
"X-xin lỗi đã thất lễ! T-tôi là Abe Haruaki là–
"Ta biết"
Chỉ một câu đó đã thành công chặn họng cậu. Haruaki mím môi, chẳng biết nên làm gì tiếp theo thì giọng của người nọ lại vang lên.
" Ta là Byakko, là phu quân của ngươi. Ngươi tỉnh rồi thì chờ ở đây."
Không đợi cậu trả lời Byakko đã quay lưng đi mất. Haruaki sững sờ chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cậu lại ngồi nhớ lại hôm qua bản thân đã ngủ gật trong khi đợi phu quân của mình tới, da mặt vừa vơi chút đỏ lại lập tức nóng bừng, tai và đuôi cáo vì bất ổn cảm xúc cũng hiện ra mà hơi run lên.
Bỗng trong không gian vang lên tiếng bước chân tiến tới căn phòng cậu đang ngồi. Haruaki lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thu tai và đuôi lại.
Cánh cửa được kéo ra, một người nam mặc đồ gia nhân bước vào. Thứ cậu để ý đầu tiên khi người kia vừa xuất hiện chính là chiếc khăn che đi nửa khuông mặt, trên chiếc khăn còn ghi một chữ "Sói" to tướng nằm ngay giữa chiếc khăn. "Có lẽ nó tượng trưng cho giống loài của anh ta." Haruaki nghĩ thầm.
Chẳng để Haruaki nghĩ ngợi lâu người kia đã lên tiếng:
"Tôi sẽ là người dẫn đường, cũng như là người hướng dẫn cho phu nhân trong hôm nay. Mời phu nhân đi theo tôi."
"Đ-được"
Haruaki ngồi giậy bước đi theo người kia, mắt liếc thấy chiếc túi gấm nhỏ treo bên hông của người kia.
Vị gia nhân kia dẫn cậu đi khắp phủ, giới thiệu cho cậu từng căn phòng . Nơi này lại đặc biệt rộng lớn, khi tham quan xong Haruaki tưởng chừng như chân mình đã rụng ra đến nơi.
Người gia nhân cất lời:
"Đã đến giờ ăn thưa phu nhân, chủ nhân nói rằng hôm nay sẽ tạm dùng bữa trong thư phòng nên không cần đợi ngài ấy. Xin mời người đi theo tôi."
Haruaki không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái như đã hiểu ý. Người gia nhân kia thấy thế cũng quay lưng dẫn đường cậu tới phòng ăn.
Trên đường đi Haruaki sắp xếp suy nghĩ của bản thân. Cậu đã nhận ra một điều về "phu quân" của mình từ người gia nhân kia cũng như sau khi tham quan nơi này.
Có vẻ như Byakko–phu quân của cậu là người có tính lãnh thổ vô cùng cao.
Trên đường tham quan, bất kỳ người gia nhân nào cậu gặp đều đeo bên hông một chiếc túi gấm chứa chứa những thứ có thể khử mùi. Điều này ban đầu còn bình thường cho đến khi Haruaki biết được tất cả gia nhân cậu gặp là Beta – giới tính mà bình thường chẳng cần mang những thứ khử mùi kia vì bản thân họ chẳng có Pheromone.
Bản thân mỗi gia nhân cũng có những quy định về thời gian làm việc. Trong cùng một khu vực, không được có quá 2 người làm việc. Sau khi làm việc xong, cũng phải đảm bảo việc xịt khử mùi tại nơi họ làm việc, không được phép có bất kỳ mùi hương lạ nào được tồn tại trong căn phòng.
Dù sao cũng là hổ mà. Haruaki nghĩ thầm. Nghĩ rằng nếu bản thân bừa bãi phóng pheromone thì sẽ bị người kia một nhát cắn chết.
_____________
Tối đến, Haruaki đang ngủ trên chiếc đệm êm ái, tai và đuôi cũng hiện ra. Chiếc đuôi mềm mại cuộn vào giữa người cậu, trở thành chiếc gối ôm ấm áp.
"Xoạch". Cánh cửa phòng ngủ được kéo ra, Byakko bước vào. Ánh đỏ của đôi mắt loé lên trong màn đêm.
Hắn khẽ khịt mũi mấy cái, phát hiện trong không khí thấp thoáng chút pheromone do Haruaki ngủ say mà vô tình phát ra. Mùi vải phơi đủ nắng – một mùi hương ấm áp, nhẹ nhàng, vô cùng hợp với pheromone hương gỗ Ngọc Am dịu nhẹ và đôi chút ngọt ngào của hắn.
Byakko cúi đầu xuống, phát hiện ra Haruaki – nguồn gốc của mùi hương thì khẽ khựng lại. Hắn đã quen với cảm giác cô đơn, dù bản thân là người chủ động cưới Haruaki về nhưng vẫn có chút chưa kịp thích ứng.
Nghĩ là thế, bản thân hắn vẫn rất thành thật mà chui vào nằm cùng Haruaki. Mặt thì áp vào gáy của cậu – nới đang toả ra hương pheromone nhàn nhạt.
Ánh đỏ trong mắt hắn loé sáng, răng nanh vươn ra cạ nhẹ vào vùng tuyến thể. Hương gỗ cuống lấy mùi nắng của người nọ trong không khí, tưởng như muốn giam hãm hoàn toàn mùi hương ấm áp kia bằng mùi gỗ Ngọc Am dịu nhẹ.
Bỗng Haruaki trong lòng hắn khẽ cựa, cậu quay người về phía hắn mà ôm lấy thay cho chiếc đuôi của bản thân. Đầu hắn bị Haruaki úp vào ngực của cậu. Làn da trắng ngần trước ngực vì quần áo sộc sệch khi ngủ mà hiện ra, áp thẳng vào gò má nóng bừng của ngài Bạch Hổ cao cao tại thượng.
Byakko mặt mày đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu nhưng cũng không đẩy cậu ra. Hung thủ thì lại rất vui vẻ , mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khoé môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ, từ cuốn họng phát ra âm thanh khúc khích vui tai.
Hắn ngước đầu lên, đối diện tầm mắt hắn lúc này là cần cổ trắng muốt của Haruaki. Lúc này chỉ cần hắn hạ nanh xuống, chiếc cổ kia sẽ nở rực những bông hoa đỏ như đoá cẩm chướng trên tuyết trắng.
"Nếu cứ phơi bày ra bộ dáng như thế này, có ngày cậu sẽ bị ta ăn sạch đến không còn một mẩu xương đấy" Byakko thì thầm.
Thế nhưng chiếc đuôi của Haruaki không chịu yên phận mà vẫy liên tục. những cái đập mềm mại của nó vào Byakko như khiêu khích hắn.
Chiếc đuôi trắng muốt với những vằn đen hiện ra, cuống chặt lấy thứ đang làm loạn kia. Đến khi nó chịu yên phận thì cái đuôi kia mới thu lại và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Byakko thở dài, tay hắn choàng qua người Haruaki mà ôm lại cậu. Thành công khiến hắn chìm sâu hơn vào cái ôm của người nọ.
Hắn được nghe kể rằng tại quê nhà của Haruaki, cậu không được ưa chuộng bởi các A khác vì chiều cao của cậu không giống như một O "bình thường". Hắn lại cho rằng những tên đó thật ngu ngốc.
Dù Omega có cao hơn Alpha thì sao chứ? Chẳng phải như thế thì có thể thoải mái cuộn người trong lòng người ta để đắm chìm trong hương pheromone của họ sao.
Đương nhiên một phần khác khiến Byakko thấy chúng thật ngu ngốc là vì người chúng bỏ qua chính là Haruaki. Nhưng cũng thật may mắn cho hắn khi không tên nào để mắt tới cậu.(đương nhiên còn có công của Amaaki nữa)
Có lẽ chính Haruaki cũng đã quên đi lần gặp mặt đầu tiên giữa cậu và hắn. Khi cậu còn bé, hắn đã vô tình bắt gặp cậu khi cậu đi lạc vào lãnh thổ của tộc hổ, điều vô cùng nguy hiểm với một người tộc cáo. Nếu may mắn, cậu sẽ chỉ bị bắt làm nô lệ, nhưng nếu xui xẻo hơn thì có lẽ, lúc này cậu chỉ là một bộ xương khô.
Lúc này Haruaki đã gặp Byakko – một bạch hổ, dù là một trong nhưng đứa con của tộc trưởng nhưng bị đồng tộc chê bai là yếu ớt bị phụ thân bỏ mặt, thậm chí cái tên cũng được đặt một cách qua loa Byakko – bạch hổ, cái tên chỉ mang nghĩa nói về giống loài của hắn. Phủ của hắn lúc ấy nằm tách biệt hoàn toàn nên có thể dễ dàng giấu Haruaki đi.
Hai đứa trẻ một cáo một hổ cứ như thế sống chung với nhau suốt hai tháng cho đến khi Amaaki lén đột nhập vào phủ của hắn mà mang người đi mất.
Byakko lúc ấy hoàn toàn nhận thức được điều này tốt hơn cho Haruaki. Hắn chưa có đủ quyền lực lẫn sức mạnh để bảo vệ cậu mà chỉ có thể giấu cậu đi. Hắn hiểu rằng chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể giữ được Haruaki bên mình.
Chính suy nghĩ ấy đã giúp hắn trở thành một người đầy quyền lực như bây giờ. Đủ quyền lực để cưới một người tộc khác mà chẳng ai giám hó hé câu nào.
.
.
.
.
.
Đêm hôm ấy Byakko có một giấc ngủ không mộng mị.
Haruaki có một trí nhớ khá tốt, đủ để nhớ vài thứ hồi cậu còn bé. Và cũng đủ để nhớ lần gặp mặt đầu tiên giữa 2 người. Nhưng khi nào Byakko biết được điều này thì có lẽ sẽ do ông trời quyết định.
____sáng hôm sau_____
Khi Haruaki tỉnh dậy theo giờ sinh học, cậu phát hiện ra bản thân đã bị ôm chặt đến mức không ngồi dậy được. Nhìn xuống trước ngực thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp phi giới tính của Byakko. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, làn da trước ngực nhuốm màu đào cũng hơi nóng lên làm người trong lòng cậu lúc này cũng tỉnh lại trong mơ màng.
Byakko tỉnh dậy ngước đầu nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên mình đang ôm. Mắt hắn híp lại, khoé môi cũng cong lên thành hình bán nguyệt. Giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy cất lên:
"Sao thế? Không muốn cho phu quân của ngươi ngủ cùng à?"
"K-không có–"
Không để Haruaki nói tiếp. Vị bạch hổ đã nhướng người, đặt lên đôi môi còn đang mấp máy kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Thành công khiến người kia im lặng, cỗ cơ thể trong lòng lại ấm thêm một tầng. Hắn thì chỉ thoải mái dụi đầu vào mà tiếp tục giấc ngủ của mình.
Haruaki thấy thế cũng chỉ mím môi, ôm lấy Byakko. Lén lút ngửi thêm chút mùi Am Ngọc đang nhẹ nhàng lan toả trong không khí.
Cuộc sống của cả 2 cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến ngày Byakko bước vào kì nhiệt.
Haruaki khi ấy mới nhận ra rằng dù cho Byakko khi ấy đã mất kiểm soát đến mức đuôi và tai hổ của hắn cũng hiện ra.
Dù cho lúc ấy cậu đã tỏ ý muốn giúp hắn đến thế nào đi nữa, hắn tuyệt nhiên vẫn không chạm vào cậu mà chỉ tránh mặt, trốn đi nơi khác.
Khi ấy cậu mới nhớ ra rằng từ lúc rước cậu về đến giờ Byakko vẫn chưa một lần nào thật sự "chạm" vào cậu ngoài những cái ôm và hôn nhẹ nhàng. Thậm chí còn chẳng thèm đánh dấu cậu.
Mọi khi lúc kì nhiệt của Haruaki tới, Byakko luôn "kịp thời" viện lý do rằng mình có công việc bên ngoài mà đi mất, chỉ để lại cho cậu đống quần áo đậm mùi pheromone gỗ Ngọc Am của hắn.
Nào có biết vị bạch hổ kia đã kiềm chế bản thân đến nhường nào để không doạ cậu cáo này chạy mất. Thậm chí còn cất công tìm cách để cậu có thêm tí da thịt.
Điều này cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cảm xúc của cậu trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Khiến cậu bước vào kì phát tình sớm hơn nào tối "hôm đó".
________
Byakko đang mang trong mình một tâm tình cực kì tệ.
Dạo này Haruaki cứ liên tục tránh mặt hắn, lại chẳng cho hắn một sắc mặt tốt. Tối đến đi ngủ thì toàn chui vào một góc, hỏi lý do thì cậu chỉ nói: "em chỉ hơi nóng thôi". Rõ là chỉ không muốn ngủ chung với hắn thôi.
Uổng công hắn cất công kêu người hầu chuẩn bị từng bữa ăn đủ chất cho người cáo để vỗ béo cậu. Biết trước thế này hắn đã thịt cậu từ ngày hắn rước cậu về rồi.
Nghĩ tới đây khuôn mặt Byakko lại đen thêm một phần, chân bước nhanh tới phòng thay đồ.
Ngay khi đứng trước căn phòng, hắn bỗng nghe được âm thanh nức nở vang lên sau cánh cửa.
Khi ấy đã là ban đêm, thời gian này không một gia nhân nào được phép xuất hiện trong phủ của hắn. Nên chắc chắn âm thanh nức nở kia chỉ có thể thuộc vê một người. Kết hợp thêm hương vải phơi đủ nắng đang len lỏi qua khe cửa, càng làm hắn chắc chắn thêm về người này này.
Byakko mở phắt cánh cửa ra, hương thơm dịu dàng kia lập tức cuốn lấy hắn. Đập vào mắt hắn lúc này là khung cảnh Haruaki với tai và đuôi cáo rũ xuống rầu rĩ, đang nằm cuộn người trong đống quần áo của hắn, ôm lấy một chiếc áo mà hắn chắc chắn bản thân vừa thay ra vào lúc sáng mà khóc thút thít.
Hắn lập tức nhận ra rằng Haruaki đã bước vào kì nhiệt sớm hơn những lần trước. Lý trí mách bảo hắn nên rời đi để không doạ con cáo nhỏ này sợ. Nhưng bản năng lại thôi thúc hắn lại gần cậu, liếm đi những viên ngọc đang thi rơi xuống, phóng ra pheromone để an ủi người thương.
Viên Ruby trong trẻo lúc này đã phủ một tầng sương mờ ngước lên. Với khuôn mặt đẫm nước mắt Haruaki cất giọng nỉ non:
"N–ngài ơi"
Theo từng bước chân của Byakko, pheromone mùi gỗ toả ra, bao bọc lấy hương nắng đang chới với trong không khí như đang an ủi.
Byakko cúi người xuống, bế Haruaki đang cuộn trong mới quần áo lộn xộn lên.
Haruaki cũng vô cùng hợp tác mà vòng tay qua cổ hắn ôm lấy.
Hắn vừa tiến về phòng ngủ vừa nhìn người đang thút thít trong lòng mình. Càng gần căn phòng, ánh đỏ trong đôi mắt của hắn ngày càng sáng. Như một con thú đang chờ đợi thời cơ để có thể nuốt gọn con mồi vào bụng.
Haruaki lại chẳng biết gì. Thậm chí còn ôm hắn chặt hơn.
Bước vào phòng, thân thể Haruaki được đặt một cách nhẹ nhàng xuống tấm đệm.
Khi Haruaki thấy Byakko bỗng quay ngồi dậy và quay lưng lại cậu tưởng hắn tính rời đi. Cánh tay run rẩy vươn lên níu góc áo của hắn. Cậu cất giọng nghẹn ngào:
"Ngài ơi, giúp em với. Em đau"
"Phụt" sợi dây lý trí của Byakko đứt phựt. Hắn lập tức quay phắt người lại đè ngã cậu xuống tấm đệm mềm mại đã được trãi sẵn. Đuôi và tai hổ của hắn cũng hiện ra
"–Đừng có mà hối hận nhé"
Cậu nhướn người, vòng tay qua cổ hắn. Đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi kia.
"Sẽ không đâu mà"
______________
"Ư–ức... Khoan..... Đã c-chỗ đó...ứm"
Byakko chẳng nói gì, chỉ im lặng thúc mạnh hơn. Mà đúng là có muốn hắn cũng chẳng rảnh miệng mà nói. Vì bản thân hắn cũng đang bận rộn, đặt lên cậu từng vết cắn nham nhở nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa chạm tới vùng tuyến thể của cậu.
Nghĩ tới đây, Haruaki lại buồn bã. Hương nắng trong không khí cũng phản ứng giống với tâm trạng của chủ nhân. Mới nãy còn cuộn mình trong hương Ngọc Am ngọt ngào, bây giờ như đang giận dỗi mà vùng ra khỏi cái ôm mùi gỗ kia.
Byakko thấy pheromone của cậu như thế liền cúi sát tới đôi tai cáo của cậu nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế?"
Haruaki mím môi, cất giọng thỏ thẻ:
"N- ngài không...ức– thích em sao?"
Byakko khựng lại.
"–Sao em lại nghĩ thế?"
"D–dù chúng ta đã.....'làm' từ nãy đến giờ nhưng ngài không thèm đánh dấu em mà..."
Càng về sau giọng Haruaki càng nhỏ lại. Nhưng từng chữ đều lọt vào tai Byakko một cách rõ ràng.
"Sau khi đánh dấu thì em sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, phụ thuộc vào ta, chỉ có thể giựa vào ta. Dù thế, em thực sự muốn để một kẻ như ta đánh dấu sao?"
Bản thân Byakko kì thực đã vô cùng ngứa nanh. Vô cùng muốn cắn xuống vùng tuyến thể kia, truyền pheromone của hắn vào, để cậu chỉ phụ thuộc vào hắn.
Nhưng hắn lại nghĩ rằng Haruaki khát cầu hắn vì bị kì nhiệt chi phối. Lại nghĩ đến việc khi tỉnh lại Haruaki sẽ càng tránh xa hắn hơn mà thở dài.
"Dù sao em cũng đang không tỉnh táo, tốt nhất nên để chuyện này vào lúc thích hợp hơ–"
Haruaki nhe cặp nanh đã hiện ra tự lúc nào, cắn vào tay của Byakko đang chống cạnh bên đầu cậu, làm hắn đang nói cũng lập tức im bặt vì sững sờ.
Những viên thủy tinh trong suốt lại thay nhau chảy ra từ đôi Ruby. Haruaki thút thít nói:
"Tỉnh táo với chả không tỉnh táo –hức.
N–ngài chỉ là đang viện cớ thôi. Nếu em không tỉnh táo–hức... Thì đã chẳng nhắc tới việc đánh dấu này rồi."
"Huwaaaaa"
Byakko lập tức ôm lấy cậu mà dỗ dành. Thủ thỉ những lời xin lỗi vào tai cậu, tiếng nức nở của cậu theo đó cũng nhỏ dần đi.
Nào có để ý đến nụ cười kì quái của Byakko.
Đuôi của ngài Bạch Hổ như có như không mà lướt qua tuyến thể của cậu, khiến Haruaki thoáng rùng mình. Hắn cất tiếng:
"Nếu em đã nói như thế–"
"–Đừng hối hận đấy"
Nói rồi Byakko đè sấp Haruaki xuống. Tay hắn vén phần tóc gáy đã bết dính mồ hôi ra, lộ ra phần tuyến thể đỏ ửng như khuôn mặt của chủ nhân nó hiện tại.
Răng nanh hắn lộ ra, cắn phập xuống tuyến thể đang liên tục phát ra mùi hương ấm áp kia mà truyền pheromone mang hương ngọt ngào của hắn vào.
Lưng Haruaki cong thành một hình vòng cung, thân thể run rẩy theo từng đợt tràn vào của hương Pheromone kia. Cổ họng phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Chỉ đến khi khoang miệng thoang thoảng mùi sắt, Byakko mới tha cho tuyến thể đáng thương của Haruaki.
Hắn ngồi dậy, cúi đầu nhìn thành quả của mình.
Haruaki đang nằm dưới thân hắn, run rẩy. Miệng thì đã bị hắn hôn tới mỏi nhừ từ lúc bắt đầu mà hơi hé ra, lộ ra chiếc lưỡi đỏ hỏn cùng cặp nanh thấp thoáng sau bờ môi. Đôi tai cáo rũ xuống, chiếc đuôi bông xù vô lực, để cho đuôi hổ của hắn siết lấy. Đôi con ngươi màu máu mọi khi sáng rực như một viên ngọc lúc này lại trông mờ mịt.
Hắn hài lòng, khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt.
Từ giờ Abe Haruaki chính thức thuộc về Byakko. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro