⟨SeiHaru⟩ chuyện vợ chồng
[ 20 năm về trước ]
Abe Haruaki và Abe No Seimei là hai đứa trẻ vô cùng giống nhau trong một cô nhi viện. Họ giống nhau từ ngoại hình, sở thích, đến cách viết tên. Thứ duy nhất khác biệt giữa cả hai có lẽ là tính cách. Điều này cũng là một trong những lý do khiến họ mau chóng làm quen và trở thành bạn thân của nhau.
Các bảo mẫu đôi lúc cũng nhầm lẫn giữa hai đứa trẻ này. Vì thế Abe Haruaki – đứa nhỏ có tính cách đôi phần nhút nhát hơn đã xung phong là người để tóc dài để phân biệt giữa hai đứa.
ו_🦊_•×
[ 22 năm sau ]
Haruaki đang ngồi ôm gối khóc thút thít trong phòng thì bỗng nhận được một cuộc gọi.
"Đây có phải số của cậu Abe Haruaki, người thân của cậu Abe No Seimei không ạ? "
Haruaki nghe đến cái tên kia thì lập tức bật dậy, lắp bắp trả lời:
"V-vâng. C-có chuyện gì không ạ?"
Giọng nói bên kâ đều đều trả lời, nhưng với Haruaki những điều người ở đầu dây bên kia nói ra như cọng rơm cứu mạng của cậu.
"Chúng tôi đã tìm thấy cậu Seimei. Cậu mau chóng đến đồn cảnh sát ở XXX để đón cậu ấy về nhé."
"V-vâng"
Haruaki cúp máy. Nhanh chóng choàng áo khoác, đến dép đi trong nhà cũng chưa kịp thay mà chạy ra ngoài bắt xe để tới địa điểm kia.
Khi tới nơi, Haruaki mau chóng đưa tiền cho tài xế. Tài xế chưa kịp thối tiền thì cậu đã lao nhanh vào đồn cảnh sát.
Cuối cùng sau 2 năm, Haruaki đã gặp lại Seimei – người đột nhiên mất tích 2 năm về trước sau khi cả hai mới cưới được nửa năm. Ngoại hình anh có phần thay đổi, mái tóc ngắn ban đầu đã dài đến ngang lưng, chiều cao cũng thay đổi. Hồi trước thấp hơn cậu một chút mà giờ đây đã cao hơn cậu một cái đầu. Nhưng chiếc nhẫn tại ngón áp út bàn tay trái kia vẫn còn đó, lấp lánh như ngày đầu tiên cậu trao nó cho anh.
Haruaki lao đến ôm chầm lấy hắn. Khuông mặt tèm nhem nước mắt dụi hết vào người hắn. Seimei nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại cái ôm của cậu, một tay đưa lên xoa xoa đầu cậu như dỗ dành con nít.
Cảnh sát bên cạnh thấy vậy cũng nói lời chúc mừng. Đợi đến khi Haruaki bình tâm lại thì hướng dẫn cậu làm thủ tục để đưa Seimei về.
Haruaki dẫn hắn về nhà. Trong suốt quãng đường, Seimei giữ chặt tay cậu không buông. Haruaki thì lại vô cùng vui vẻ mà nắm lại tay hắn, đến cái áo khoác trên người cũng choàng lên người Seimei.
Về đến nhà, Haruaki dẫn hắn vào phòng tắm. Sau khi xả một bồn đầy nước ấm cho hắn thì đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò:
"Sei-chan tắm trước đi nhé, để em đi lấy đồ cho anh. Lát nữa em đưa vào cho"
Nói rồi cậu đóng cửa phòng tắm, cất bước đi vào phòng thay đồ tìm quần áo cho Seimei. Hắn thì chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa, đến khi tiếng bước chân của cậu xa dần mới rũ mắt xuống tựa như đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt màu lựu dưới mí mắt loé lên sắc đỏ kì quái mà chắc chắn người bình thường không có.
Sau khi Seimei tắm xong, hắn bước tới trước cửa phòng ngủ. 'Cạch' cửa phòng ngủ mở ra, Haruaki ngước nhìn thì thấy Seimei đứng sừng sững trước cửa phòng ngủ. Trên người hắn bây giờ đang mặc chiếc áo len cao cổ màu đen cùng quần dài ống xuông màu trắng.
Chiều cao của Seimei đã thay đổi so với ban đầu. Chiếc quần dài thì chỉ ngắn hơn một chút, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng chiếc áo len giờ đây bị ép phải căng ra, bó sát vào người của Seimei.
Haruaki sững sờ, thầm nghĩ ngày mai phải đi mua quần áo mới cho hắn. Lại để ý đến mái tóc dài còn hơi ẩm của anh thì chạy đi lấy máy sấy tóc rồi ra hiệu cho anh lại ngồi .
Seimei cũng ngoan ngoãn đi lại. Haruaki kéo hắn ngồi vào khoảng trống ngồi giữa hai chân mình. Tay bật máy sấy, nhẹ nhàng đưa qua lại mái tóc. Seimei tận hưởng cảm giác ấm áp lâu ngày chưa được trải nghiệm.
Tay hắn nâng đôi chân của Haruaki lên, đặt vòng lên hai bên vai của mình.
Haruaki nhìn cảnh đó thì cười khúc khích. Seimei ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang đầy dấu hỏi. Cất giọng hơi khàn nhưng vẫn dịu dàng như lând cuối cậu nghe thấy nó.
"...Sao thế ?"
Haruaki mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời hắn.
"Chỉ là....Em đột nhiên nhớ lại hồi ta mới cưới thôi." Ngừng lại một chút, Haruaki tiếp tục nói. "Khi ấy em là người để tóc dài, còn Sei-chan sẽ là người sấy tóc cho em mỗi lần tắm xong, lúc ấy mọi thứ thật yên ấm biết bao. Rồi bỗng nhiên anh đột ngột mất tích. Em làm cách nào cũng không tìm thấy anh. Cho đến hôm nay em cắt tóc, muốn nhìn lại hình ảnh của anh cười với em, nhưng làm cách nào cũng không giống.
E..em-em…!"
Seimei quay người lại ôm lấy Haruaki, tay vòng ra sau lưng vỗ nhẹ như đang vỗ về một đứa trẻ. Lúc sau hắn lại ngẩng đầu lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi hồng ngọc kia.
"Đừng khóc, anh đã về rồi."
"...Ừm"
Haruaki ôm lấy Seimei. Có lẽ vì hôm nay đã khóc qua nhiều, Haruaki mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bờ vai của hắn.
Seimei nhẹ nhàng đặt Haruaki xuống nệm. Bàn tay áp lên mặt của cậu, đầu ngón tay xoa lên khoé mắt đã hơi ửng đỏ của Haruaki thì thấy cậu dụi đầu vào bàn tay của hắn, khoé môi của cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Seimei híp mắt nhìn cảnh ấy, nhẹ nhàng rút bàn tay ra, lại nhìn xuống đũng quần của mình. Hắn đứng lên bước ra khỏi phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hôm đó, tiếng nước trong phòng tắm vang lên đến gần rạng sáng mới ngưng.
§_🎪_§
Đã được một tháng từ khi Seimei trở về, nhờ trợ lý bà Haruaki, Seimei đã thành công tiếp nhận lại công việc của công ty. Haruaki cũng quay trở lại làm con người vui vẻ lạc quan yêu đời ban đầu.
Seimei đột cảm thấy mình hồi trước và bây giờ có hơi quá mức nuông chiều người thương. Dạo gần đây, tần suất Haruaki về trễ cao hơn bình thường, trên cơ thể thi thoảng lại xuất hiện mùi nước hoa nữ. Cậu còn trẻ, ham chơi một chút cũng không sao, nhưng hắn sẽ coi đây như một cái cớ để 'phạt' cậu vậy.
Lại nhớ tới mấy tên bắt cóc hồi trước đã làm gì với bản thân, cảm thấy đây chắc 'thứ' tốt nhất mà chúng 'cấy' vào hắn.
.
.
.
.
.
Tâm tình Haruaki hôm nay đặc biệt vui vẻ. Sau hôm nay thì cậu sẽ có một kỳ nghỉ dài bên người thương. Vừa đi về nhà, cậu vừa ngân nga một dai điệu vui tai. Nào có biết vị kia đã chuẩn bị cho mình những điều 'bất ngờ'.
"Em về rồi đây."
Về tới nhà. Vừa mở cửa, đón chào Haruaki không phải là Seimei đang ngồi trong phòng khách với ánh đèn ấm cúng mà là không gian tối tắm. Haruaki tưởng rằng hôm nay Sei-chan của cậu về trễ nên cũng không nghĩ gì nhiều cho tới khi bật đèn lên.
Đôi giày của Seimei vẫn được đặt ngay ngắn trước bậc thềm như mọi ngày. Haruaki cảm thấy lạ. Mỗi lần Seimei về nhà trước cậu đều bật đèn sẵn, ấy vậy mà hôm nay lại để căn phòng tối om như thế này nên cậu không khỏi sững sờ, đứng ngây ra trước thềm một lúc. Cảm giác rằng hôm nay sẽ có một chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Một vòng tay từ đằng sau vươn ra, ôm trọn Haruaki vào lòng người nọ. Haruaki giật thót, quay lại thấy là Seimei mới lấy lại bình tĩnh. Cậu cười trừ, quay người lại, dùng hai tay ôm lấy hai bên má của người đối diện hỏi.
"Anh đứng đây từ lúc nào thế? Mà sao anh lại không bật đèn–"
Chưa để cậu nói hết câu, Seimei đã cúi xuống áp môi mình lên bờ môi còn đang mấp máy của Haruaki. Cậu bất ngờ, nhưng cũng phối hợp với hắn nhưng chẳng mấy chốc đã hối hận.
Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng lúc sau lại trở nên gấp gáp. Seimei trực tiếp cướp hết dưỡng khí của Haruaki. Cậu còn cảm nhận được hắn đã truyền một chất lỏng gì vào miệng mình, đến khi ép cậu nuốt hết xuống mới buôn tha cho cậu.
Cả hai dứt ra, kéo theo một sợi bạc mong manh rồi ngay lập tức đứt lìa. Haruaki có phần hụt hơi, cất giọng hỏi Seimei.
"...Sei-chan vừa cho em uống gì thế."
Seimei cười cười trả lời.
"Không có gì đâu, chỉ là chút thuốc giúp em ngủ ngon hơn thôi."
"Ý anh... là.. sao..."
Haruaki đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, một cơn buồn ngủ mau chóng ập tới làm thân thể Haruaki chao đảo. Theo quán tính ngã xuống đất thì mau chóng được Seimei đỡ lấy. Thứ cuối cùng cậu thấy trước khi hoàn toàn lịm đi là nụ cười bí hiểm của người kia cùng câu nói "chúc ngủ ngon."
.
.
.
Lần nữa mở mắt, Haruaki thấy mình đang ở trong căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cơ thể chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần boxer, bản thân thì đang nằm trên một chiếc giường tròn màu đen, xung quanh chiếc giường là những thanh kim loại vàng, chính xác hơn thì bao bọc quanh chiếc giường là cái lồng chim to lớn.
"Em tỉnh rồi à."
Giọng nói của Seimei vang lên, thành công khiến cơn mơ màn của Haruaki bay sạch. Cậu tiến lại gần hắn nhưng giữa chừng bị ngăn lại bởi thanh kim loại của chiếc lồng. Haruaki cất tiếng hỏi.
"Sei-chan đây là đâu vậy, tại sao em lại ở trong lồng trong khi anh đứng ở ngoài thế?"
Seimei từ tốn trả lời.
"Đây vẫn ở trong nhà chúng ta thôi, thật ra anh đã xây căn phòng này từ vài năm trước rồi. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ có ngày phải sử dụng tới nó đấy."
Haruaki nghiên đầu khó hiểu.
"Ý anh là s–ah"
Bỗng nhiên chân Haruaki bị kéo lại bởi một thứ gì đó ươn ướt lành lạnh. Quay đầu lại, cậu phát hiện ra một chiếc xúc tu dài màu đen đang cuốn lấy cổ chân của bản thân.
Haruaki hoảng loạng.
"T-thứ gì đây. S-Sei-chan có thứ gì kì lạ đang quấn lấy chân em này!!"
Seimei vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Đây là một hình phạt cho em đấy."
"P-phạt? Nhưng phạt vì gì cơ-?"
Một chiếc xúc tu khác từ đằng sau cuốn chặt hai tay cậu, trói lên trên đầu, ép cậu phải nằm ngửa ra. Lại có thêm vài chiếc khác từ đâu kéo đến, tiến lại gần chỗ cậu.
Chúng luồn vào dưới lớp áo, mơn trớn cơ thể cậu, còn có cái như có như không, sượt qua hai hạt đậu trên ngực như trêu đùa Haruaki.
Cậu hoảng loạng, dùng hết sức lực kéo hai cánh tay xuống, cắn mạnh vào cái xúc tu đang cuốn chặt, làm chúng buôn ra. Nhân cơ hội, cậu xoay người, bò về phía cửa lồng – nơi Seimei đang đứng thì lại bị kéo về. Cậu vươn tay về phía Seimei, cất giọng khẩn thiết.
"S-Sei-chan cứu em."
'Chát' âm thanh giòn rã vang lên trong không gian. Haruaki quay đầu lại, thấy một chiếc xúc tu vừa quánh vào mông mình làm nó ửng đỏ lên.
"Gì..gì thế–ah"
Chưa để cậu nói hết, một đòn nữa lại tiếp tục được hạ xuống, trực tiếp khiến dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt của Haruaki.
Tiếng 'Chát' giòn giã tiếp tục vang lên trong không gian. Haruaki lần này bật khóc, vươn tay về phía người thương cầu cứu.
"Sei ơi...hức..C-cứu em."
Seimei chống tay lên một bên mặt, tỏ vẻ rầu rĩ.
"Anh cũng muốn lắm nhưng làm sao đây, Haru dạo gần đây hư quá nên phải phạt thôi."
"E-em...sao?" Khuôn mặt Haruaki ngập tràn vẻ mờ mịt.
"Chẳng phải dạo gần đây em về nhà muộn hơn à, lâu lâu lại còn có mùi nước hoa trên người nữa. Làm anh buồn lắm đó." Seimei vừa nói câu này, vừa giả vờ chấm chấm nước mắt.
Haruaki chợt ngẩn ra. Nhớ lại những chuyện đó mới biết rằng người kia đã hiểu lầm mình. Bản thân bị người thương hiểu lầm, đã vậy còn bị phạt đánh vào mông như con nít khiến cho Haruaki vừa tủi thân vừa xấu hổ mà oà lên, thật sự khóc như một đứa trẻ.
"Huwaaaaa... Mùi nước hoa đó là do mấy học sinh nữ đùa giỡn với nhau, vô tình xịt vào em mà. Hức...Về muộn là do em cố gắng tăng ca làm xong hết việc để kỳ nghỉ đông có nhiều thời gian rảnh ở nhà với anh hơn... Oaaaa em đã cố như thế... anh, anh còn phạt em. Seimei quá đáng quá đi."
Haruaki túm lấy chăn ga, cúi gằm mặt xuống, vừa nói vừa khóc làm nước mắt tèm nhem hết cả khuôn mặt.
Seimei cũng nhận ra mình đã hiểu lầm bạn nhỏ kia nên cũng cuốn quýt, mở cửa lồng ra ôm lấy Haruaki mà vỗ về, miệng thì liên tục thủ thỉ những lời xin lỗi, mong người trong lòng sẽ tha thứ cho mình.
Tiếng khóc của Haruaki cũng nhỏ dần. Thấy cậu đã bình tâm, Seimei cất tiếng hỏi:
"Anh làm được không?"
"...?!"
Haruaki sững người trước câu hỏi có phần thẳng thắng quá mức không hợp với bầu không khí hiện tại của Seimei. Mặt cậu lập tức đỏ ửng, nhưng cũng đáp lại Seimei bằng một cái gật đầu thẹn thùng.
Seimei được nước lấn tới liền nói.
"Lần này em 'nằm trên' nhé."
"..!!?"
.
.
.
"Một chút nữa là được rồi đó Haru, cố lên nào."
"...Ức.. Sei-chan quá đáng lắm."
Seimei lần này thật sự cho cậu nằm trên, nhưng cái 'nằm trên' của hắn là hắn bắt cậu phải tự thân vận động.
Cậu quỳ đứng trên người Seimei. Nơi tư mật đang căng ra để cho cự vật xâm nhập vào. Cơ thể thấp thoáng sau lớp áo sơ mi đã sớm ửng lên như con tôm luộc.
Chưa vô được một nửa, Haruaki đã phải chuyển qua bắt đầu hơi nhún. Đùa chứ, thứ đó cũng quá khổ rồi đi, người bình thường có thể sỡ hữu thứ 'hung khí' lớn như thế sao? Không phải cậu và hắn trước đó chưa làm nhưng hình như sau khi mất tích, kích thước 'chỗ ấy' của hắn lớn hơn hồi trước một chút thì phải.
Seimei nâng tầm mắt nhìn vẻ mặt khó nhọc của Haruaki khi đang cố lên xuống trên mình. Lại rũ mắt nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người mà híp mắt lại.
"Theo anh nhớ thì đây là lần đầu tiên Haru 'nằm trên' nhỉ?"
Haruaki rít lên
"Anh, anh còn.. ư... giám nói!"
Seimei chỉ mỉm cười, nụ cười khiến Haruaki chợt lạnh sống lưng, cảm giác người đối diện sắp làm điều gì điên khùng với mình.
"Để anh giúp em một tay nhé"
Nói rồi hắn đưa tay lên, túm lấy hai bên eo của cậu. Khi Haruaki nhận ra hắn muốn làm gì thì Seimei đã trực tiếp ấn Haruaki xuống, hậu huyệt cậu căng ra, nuốt trọn toàn bộ thứ đó của hắn.
Haruaki há miệng, cố gắp hớp từng đợt không khí vào phổi. Hai tay đang chống trên bờ ngực trần của Seimei nắm lại, để lại trên làn da trắng những vết cào ửng đỏ chói mắt.
Haruaki cảm tưởng như bản thân đang bị xé làm đôi, cậu thật sự không thích nghi kịp với kích cỡ quá mức này. Lại nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì lại hơi gồ lên một chút, cảm thấy bụng hình như hơi chướng. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Khi lấy lại tầm nhìn thì Haruaki đã nằm dưới thân người kia.
Seimei lôi từ đâu ra một dải lụa màu đen, nói với cậu:
"Anh nghe nói khi thị lực con người không hoạt động bình thường thì xúc giác sẽ tăng lên đấy, chúng ta thử nghiệm thử ha."
Không để Haruaki trả lời, tấm lụa đen mau chóng choàng lên mắt Haruaki, đầu cậu được nâng lên, dây buộc vòng qua sau đầu rồi được thắt chặt lại.
Mất đi tầm nhìn, cảm giác truyền đến từ bên dưới lại trở nên rõ ràng hơn, bên tai lại liên tục vang lên những âm thanh ái muội khi người kia chuyển động làm sắc đỏ trên khuôn mặt Haruaki lan đến tận bên tai. Tay của cậu bối rối không biết đặt vào đâu nên chỉ túm chặt ga giường, như muốn xé nó ra để che đi thân thể chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi sộc sệch, mỗi khi những lọn tóc dài của Seimei cọ qua lại không kìm được mà run rẩy. Môi thì mím chặt, cố gắng kìm hãm những âm thanh nỉ non đang muốn thoát ra.
Seimei nhìn thấy cảnh đó, từ cuốn họng vang lên nụ cười trầm thấp. Tay hắn nhẹ nhàng chạm đến bàn tay nhỏ kia mà gỡ ra, luồn mười đầu ngón tay của cả hai vào nhau.
Hắn cúi xuống, hôn lên chóp mũi của Haruaki. Rồi lại chuyển qua tai cậu, thì thầm vào đó khiến cho Haruaki vì hơi ấm phả vào tai mà rùng mình.
"Không cần phải sợ đâu Haru. Rồi em sẽ quen thôi."
Lời an ủi ấy sẽ chẳng sao nếu như không có vế sau của nó.
"Em làm đẻ con anh nhé."
Haruaki khựng lại, tưởng mình nghe nhầm thì Seimei lại nói tiếp.
"Em không nghe nhầm đâu. Sau khi mấy tên kia 'cấy' vài thứ lên cơ thể anh thì anh có được khả năng này đấy. Thế nên là.... Cùng tạo em bé với anh nào. Haruaki"
Nói rồi nhịp đưa đẩy của hắn mạnh hơn, như muốn giã nát hông cậu. Tay hắn cạy mở đôi môi cậu ra, đầu ngón tay luồn vào, chơi đùa, đè ép lưỡi nhỏ. Không còn bị ngăn chặn, những âm thanh nỉ non được Haruaki đè nén theo từng nhịp điệu của người kia vang lên làm cho bản thân cậu càng xấu hổ. Haruaki nắm lấy tay hắn, cố gắng kéo ra nhưng không thành, tay hắn ngược lại vững như bàn thạch, càng ác ý đè lên đầu lưỡi của cậu.
Đột nhiên, bên dưới cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chen chúc với cự vật của người kia chui vào, mò mẫm bên vách thịt như đang tìm gì đó. Haruaki hoảng loạn, ôm lấy cánh tay hắn mà vang xin.
"S-Sei.. ức có thứ gì đó đang chui vào. Ư.. cảm, cảm giác lạ lắm Sei ơi."
Giọng Seimei đều đều vang lên bên tai Haruaki.
"Không sao đâu Haru, em sẽ sớm cảm thấy sung sướng vì nó thôi."
Chưa để Haruaki kịp hiểu ý, một dòng điện xẹt qua, truyền từ dưới lên thẳng não cậu làm cậu không kìm được, bật ra tiếng rên cao vút. Vật nhỏ cũng phản ứng mà hơi ngóc đầu dậy rồi nhanh chóng bị bàn tay Seimei bao bọc, tuốt lên xuống liên tục. Ấy vậy mà cảm giác từ bên dưới vẫn chưa ngừng, 'thứ' kia vẫn tiếp tục đay nghiến điểm gồ lên trong vách thịt của cậu.
Đến khi Haruaki xuất ra, Seimei lại liếm đi dòng tinh dịch trong lòng bàn tay. Nếu Haruaki không bị bịt mắt thì có lẽ đã dãy nãy lên vì xấu hổ.
Cảm giác bị đè nén ngay đầu lưỡi khiến cậu khó chịu, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nhanh chóng bị kìm lại bởi người kia. Răng cậu cắn vào đầu ngón tay đang chơi đùa qua trớn trong miệng mình của Seimei khiến hắn rút ra, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng nhanh chóng bị ngậm lấy, thành công khiến Haruaki phải nuốt ngược vào trong những gì định nói.
Môi lưỡi quấn quýt, Seimei đột nhiên truyền vào miệng Haruaki một chất lỏng ngọt nhẹ, ép cậu nuốt xuống.
Đến khi cả hai dứt ra, Haruaki chợt cảm thấy bụng dưới mình nóng bừng lên như có lửa bên trong. Hoảng loạn đưa tay đẩy cơ thể Seimei đang áp sát ra.
"K-Khoang đã... Sei-chan có, có gì đó lạ lắm. Bụng em cảm thấy lạ lắm."
"...Đến lúc rồi."
Dải lụa đen che mắt cậu nãy giờ được tháo xuống, để lộ ra đôi mắt ngập tràn hoảng loạng và bối rối, khoé mắt cũng hơi ửng lên vì khóc quá nhiều.
Đập vào mắt Haruaki là khuôn mặt mang nụ cười kì quái của Seimei, cúi đầu xuống nhìn thì thấy nơi giao hợp của hai người có một chiếc xúc tu thon dài đã luồn vào trong từ ban nãy. Thân dưới cũng đang bị một chiếc xúc tu khác quấn lấy, bịt chặt phần đầu khiến cậu chẳng thể thoả mãn.
"Đây...Đây là..?"
"À... Chỉ là một thứ mà bọn bắt cóc cấy vào khi đang thí nghiệm trên cơ thể anh thôi. Đáng yêu chứ? Anh có thể triệu hồi nó từ bất kì thứ gì màu đen hoặc có bóng đổ xuống đấy."
Seimei híp mắt, nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm đan xen trên khuông mặt Haruaki.
Có sự sợ hãi, hoảng loạn lại có sự thương cảm... Khoang đã, thương cảm?
Haruaki chợt ôm chầm lấy Seimei, tay luồn ra sau đầu, len lỏi qua từng lọn tóc mà xoa xoa.
"Chắc anh đã rất đau nhỉ, anh phải mất tận hai năm mới thoát ra cơ mà."
Seimei cũng hơi khựng lại, nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm như bao lần anh đã từng. Khi mở mắt ra, trong đó lại tràn ngập sự chiếm hữu và dục vọng
Seimei lại đè sấp Haruaki xuống, xé nát chiếc áo còn vất vưởng trên người cậu. Áp sát xuống tai cậu, nhả ra câu nói:
"Nếu Haru thương anh như thế thì hãy tình nguyện mang thai đứa con của anh nhé"
Nhịp đạo bên dưới càng nhanh và mạnh hơn. Sự đau đớn ban đầu đã dần chuyển thành cơn khoái cảm. Đầu khấc hôn lên nơi nào đó kì lạ trong cơ thể, nơi mà Haruaki chắc chắn ban đầu nó không có ở đó.
"Khoang...ngh. khoang đã Sei.. có, có gì đó kì lạ lắm.. Ực.. trong, trong người em có gì đó lạ lắm."
"Em chưa nhận ra sao." Seimei ngưng một chút rồi lại nói.
"Đó là tử cung đấy."
Đôi mắt mơ màng của Haruaki mở lớn, như không tin vào những gì mình nghe.
"Em... Là đàn ông mà, làm sao có tử cung được chứ. K-không lẽ.."
Khoé môi Seimei nhếch lên, cự vật bên dưới lại thúc mạnh vào nơi vào nơi kia như xác nhận điều Haruaki chưa kịp nói.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào phần gáy của cậu đến bật máu, xong lại lướt qua chỗ khác, lần lượt để lại từng vết hôn lẫn cắn trên cơ thể người bên dưới. Từng lọn tóc dài khẽ cọ qua cơ thể Haruaki mỗi lần hắn chuyển động. Thể hình hắn đã lớn hơn trước, thậm chí còn cao hơn Haruaki một cái đầu nên nhìn từ bên ngoài, Haruaki hoàn toàn bị cơ thể của hắn bao phủ.
"Seimei...A-anh ơi...ngh..nhẹ lại được không. Hức... Em đau"
Như thể không nghe được câu vừa rồi của Haruaki, Seimei vẫn giữ nguyên lực đạo, thậm chí còn mạnh hơn vài phần.
Như để trả thù, Haruaki cào lên cánh tay đang chống xuống nệm của Seimei vài đường. Rồi quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi lại mang theo phần đắc thắng như thể đã trả đũa được hắn. Nào biết đã chạm trúng chỗ nào của hắn mà cự vật bên trong cậu lại to thêm một vòng, nhịp đạo cũng trở nên gấp gáp hơn. Haruaki lúc này thật sự hoảng hốt.
"K-Khoan đã.. gah.. sao, sao lại to hơn thế này....ực- hức. Em, em hỏng mất."
Seimei tiếp tục đâm vào bên trong Haruaki. Giã cậu đến mức hậu huyệt cậu ướt đẫm, khiến cho việc ra vào trở nên dễ dàng hơn. Đầu khấc hôn lên cửa tử cung nhiều đến mức nó cũng trở nên mềm hơn. Chợt Seimei rút ra rồi như dồn tất cả sức lực, đâm mạnh vào bên trong Haruaki, mạnh đến mức thứ phần đầu nấm đâm xuyên qua, hôn mạnh lên thành tử cung.
Dòng tinh dịch nóng đặc trào ra, lấp đầy bên trong của Haruaki. Phần bụng của cậu cũng hơi phồng lên. Seimei từ từ rút ra, tinh dịch theo từng nhịp co bóp của hậu huyệt mà được nhả ra từng chút một. Seimei hơi nhíu mày nhìn cảnh đó.
Haruaki chống tay ngồi dậy, tưởng mọi chuyện đã xong thì lại nhanh chóng bị đè xuống lần nữa. Cậu hoang mang nhìn vào Seimei. Như để đáp lại ánh nhìn của cậu, hắn rũ mắt nói:
"Anh đã cất công khiến em có khả năng mang thai mà em lại không trân trọng 'nòi giống' của anh gì hết nhỉ. Không sao, anh sẽ tiếp tục rót tất cả vào em. Lần này, hãy chân trọng chúng nhé. Haruaki ♡."
\_🙇_/
Seimei ngồi bên mép giường, nhìn người thương đang thiếp đi vì mệt trên giường. Tay hắn lần mò xuống phần bụng hơi phồng lên của Haruaki mà ấn xuống. Dòng bạch trọc nóng hổi trào ra từ bên dưới. Haruaki hơi cau mày, khó chịu cựa người, tránh khỏi bàn tay đang ác ý nhấn lên bụng mình.
Seimei hơi sững ra, nhưng khoé môi nhanh chóng kéo lên một nụ cười dịu dàng không hợp với những hành động hắn đã làm với người trên giường. Hắn cúi xuống, yêu chiều hôn lên khoé mắt cậu.
"Haruaki đúng thật là bé ngoan."
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người loé sáng, minh chứng cho sự ràng buộc của cả hai với nhau. Và nó sẽ kéo dài, mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro