SeiHaru : Mùa xuân của nắng
Chú ý : Đây là phiên ngoại ngắn của "SeiHaru : rượi "
_________________
Khi mặt trời đã bị mây đen che phủ , mưa lạnh lùng kéo đến , bầu trời đen kịt , những giọt mưa tí tách đập vào khung cửa sổ , tựa như bản nhạc buồn dai dẳng không buông . Không khí lành lạnh kéo theo mùi ẩm ướt len lỏi qua từng khe cửa , nó vồ vập quấn lấy vị thầy giáo trẻ như một tấm chăn vô hình mang theo sự cô đơn đè nặng lên lồng ngực .
Haruaki mím môi , cuộn tròn mình trên ghế sô pha , vô thức ôm lấy chân mình như thể chỉ cần thu nhỏ hơn chút nữa thì cậu có thể trốn khỏi cảm giác trống rỗng không thể diễn tả thành lời .
Căn phòng khách vẫn giữ nguyên màu ấm áp , nhưng giờ lại mang theo không khí tĩnh lặng đến khiếp sợ .
Nó vốn dĩ vẫn luôn như thế này ư ?
Haruaki lắc đầu
Không , không phải vậy ...
Tí tách...tí tách ...mưa vẫn rơi , khiến cho tâm trạng của Haruaki trùng xuống .
Haruaki ghét những ngày mưa , ghét phải thừa nhận cái lạnh lặng lẽ mà nó mang lại . Len lỏi qua từng kẽ tay là cảm giác mơ hồ , giày vò cậu từng giờ , từng phút , từng giây .
Tựa như những giọt mưa , nhỏ giọt rơi xuống rồi tan biến , không một ai để ý , không một ai quan tâm những hạt nước ấy sẽ về đâu . Trên tất thảy cậu ghét cảm giác bị bỏ lại phía sau , lạc lõng giữa biển trời rộng lớn này ...
Không gian tĩnh lặng vô tình khiến Haruaki nghe thấy rõ từng nhịp thở của bản thân , ánh hoàng hôn đỏ như sụp đổ , tan rã cũng như sự cô đơn đang bủa vây , nhấn chìm chàng giáo viên trẻ .
Nếu được chọn thì Haruaki muốn chìm đắm trong mùa xuân , mùa mà những chồi non vươn mình đón ánh sáng , mùa mà cậu với người ấy có thể bên nhau , cùng nhau nắm tay đi giữa bầu trời xanh ngắt , hoặc có khi là cùng nhau ngắm trăng cùng những vì sao rực rỡ .
" Em ổn chứ ? ,"
Haruaki giật mình , mắt tròn xoe nhưng cậu nhanh chóng nhận ra người ấy nào đã về , tất cả đều do vì " nhớ " mà ra .
Vô dụng , có thế cũng không chịu được
" Ức Sei-chan " bấu chặt tay .
Vì sao anh chưa về ?
Lệ sao trong đêm đen đặc biệt lấp lánh .
Đối với người khác , Haruaki có thể là ánh mặt trời rực rỡ , lúc nào cũng mang tới cảm giác hạnh phúc cùng nụ cười lạc quan . Nhưng Haruaki không cho là như thế , trong không gian tĩnh lặng cậu mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào . Cậu chưa bao giờ quen với sự cô đơn .
Bởi lẽ bên cạnh một Abe Haruaki ngốc nghếch luôn có một Abe no Seimei dịu dàng bảo vệ, chở che em .
Bởi lẽ mặt trời và mặt trăng cùng tồn tại , bởi lẽ không thể tách rời ...
Mệt mỏi , nhắm mắt , Haruaki cứ thế chìm vào giấc ngủ cùng với bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu .
Sau khi chìm sâu vào bóng tối , Haruaki mơ hồ cảm giác được hơi ấm quen thuộc . Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn bên đầu mũi . Nhẹ nhàng vỗ về người say ngủ .
.....
Cánh cửa hé mở mang theo gió lạnh và những hạt mưa còn vương trên áo khoác . Seimei lặng lẽ bước vào , dễ dàng cởi bỏ bộ áo khoác đen ẩm ướt . Cất gọn chiếc ô sang một bên , y cởi giày đặt chúng ngay ngắn song mới chậm rãi bước vào .
Tiến vào phòng khách , y thấy cậu nằm đó , cuộn tròn trên ghế sô pha , dáng vẻ đáng thương đến đau lòng .
Nghĩ đến đây , bước chân của Seimei vô thức bước nhanh hơn như thể muốn tiến đến an ủi người nọ .
Seimei cúi xuống , ngắm nhìn người đang ngủ . Gương mặt lúc ngủ của Haruaki vẫn còn thấp thoáng nét u buồn , hàng mi khẽ run lên như thể đang mơ về điều gì đó
Y cẩn thận luồn tay qua lưng và chân cậu , bế cậu lên như nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá . Haruaki khẽ cựa quậy , như là thoả mãn tan chảy trong vòng tay Seimei.
' Mùa xuân của mình trở về rồi...'
Seimei dừng lại một chút , ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào người nhỏ bé trên tay . Nhẹ nhàng cọ má rồi siết chặt vòng tay nhưng vẫn để cậu thoải mái yên giấc trong sự bình yên trọn vẹn .
" Xin lỗi , ta về rồi Haru ..." gần như thầm thì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro