Tiếng chân, bút tích váy đỏ (1)
"Chỗ này là chỗ này mày giỡn hả thằng cô hồn kia!!"
Khung cảnh hiện tại, một hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường yêu quái đang dùng tất cả các câu từ thiên biến vạn hoá để chửi một cái vong vì lỡ giấu gà cưng ổng.
Việc cái vong kia giấu cục cưng nhà ổng đã biến Douman từ một người đàn ông trưởng thành, một vị hiệu trưởng sống hết mình vì ngôi trường thân yêu..nay thành một con con khỉ đầu chó, cực kì hoang dã có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Bao nhiêu câu chữ khốn nạn nhất, bao nhiêu câu nặng lời, bao nhiêu ý nghĩa tục tĩu vân ca nhất hắn đều gom lại để mà chửi.
Chửi như con đẻ luôn. Ổng chưa chưa từng được chửi. Chửi dai như miếng thịt bồ sắp chết. Không dùng lại ở việc bạo lực ngôn từ một con vong, hắn chơi trao đổi kĩ thuật tay chân luôn..
Tình hình hiện tại có hai cặp chính:
Cặp một: Haruaki và Hiệu trưởng.
Cặp hai: Ako và Đại uý.
Bên phía cặp một thì khỏi bàn, Haruaki đang bị ma nữ váy đỏ dắt đi (chơi) miệng nó không ngừng liên thuyên về việc phải tìm một thứ gì đó..
Haruaki vốn cũng không sợ yêu ma nhưng trong trường hợp thấy đang tay trong tay với một ma nữ là cậu muốn ngất tại chỗ rồi. Theo bản năng cậu nhắm tịt đôi mắt không dám đối diện với sự thật.
Nhưng rồi chân cậu chạm phải một vật thể lạ, không gian trở lên tịnh lặng đến đáng sợ một cơn gió khẽ đưa trên sóng lưng cứng đờ, như lấy lại được nhận thức, không còn cái nắm tay lạnh buốc nữa.
Thầm nghĩ ma nữ đã đi Haruaki hé mờ con ngươi, dè dặt dòm ngó xung quanh, không gì bất thường, đảo mắt xuống chân ngay tầm mắt là một cái bình sứ đã sờn cũ được đẩy nắp gỗ không dừng lại ờ đó trên nắp gỗ còn dám một tấm bùa với vết mực đã phai.
Trông cực bí hiểm. Như lời thiện chí của chủ nhân cái bình: Đừng cái dại mà mở ra.
Haruaki nhìn. Ừm...cậu chả dại gì mà tấy mấy tay chân với đồ lạ. Nhưng đời chứ không phải mơ, một lần đảo mắt như một lần cậu muốn liệm đi cho xong đời.
Vì lần này cậu xong đời thật.
Trước mặt cậu là bòng người mặc bộ Kimono trắng đang treo mình trên không và điều đặc biệt là người này không có đầu. Cũng từ chỗ không đầu đó bắt đầu chảy ra thứ chất màu đỏ như máu từ từ thấm vào thành bộ Kimono đỏ.

Thứ chất đỏ đó vẫn chưa dừng lại ở bộ Kimono, bắt đầu tiết ra nhiều hơn tấn công đến vị trí cậu đanh đứng, hoảng sợ làm cậu vấp té người co rúm lại lùi ra sau, đầu cậu không ngừng lắc qua lắc miệng nhỏ mấp mấy run lên.
"K-không....-đừng quá đây."
Dần mất đi bình tĩnh cậu muốn đứng dậy, muốn bỏ chạy.
Có thứ gì đó đang lăn lóc chạm vào chân cậu.
Là một cái đầu của phụ nữ. Mái tóc dài đen tuyền che hết khuôn mặt chỉ để lộ khuôn miệng, đôi môi tái nhạt không ngừng phát ra thứ âm thanh lạ.

Bộp!
Cậu ngất.
⋆.₊˚✧.ೃ࿔*:・⋆.˚
Douman một nắm tay cổ linh hồn xấu số vừa đi hắn vừa chửi, giật mình nhìn về phía sau nhưng chả có gì. Một dự cảm chả lạnh buộc hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quyệt này.
Không phải là hắn không muốn đi mà là hiện hắn để lạc mất cậu, thở dài đầu không ngừng thừa nhận người kia quả là ôn thần pha kè mạnh nhất lịch sử.
Douman bên này mãi mê suy nghĩ mà chả ai hay chả ai biết, từ đằng sau một cái bóng to lớn dần hiện. Là Wazawai, một con quỷ đại diện cho tai ương, nó hay mang lại vận xui cho những ngôi nhà nó ám.
Rất nhanh nó chợp đến muốn tóm lấy Douman, nhưng nào dễ ăn.
Nói không ngoa chứ ngoài tên Seimei ra hắn chả thua ai bao giờ. Và mấy cái đồ yêu như con quái này này cũng vậy. Non.
"Ba cái đồ yêu."
Nói rồi hắn dành tặng con yêu quái xấu sổ một nụ cười khinh bỉ. Rất nhanh con Wazawai đã nằm gọn dưới chân hắn, vốn hắn tính cho nó nổ banh xác luôn cơ nhưng thấy bản thân cần tìm ra tung tích nhưng người con nên thôi.
Coi như hắn có lòng người đi.
Bất chợt con yêu quái gào lên một tiếng hét chói tai. Đồng loạt những yêu quái to nhỏ đang ẩn mình xông tới chỗ hắn. Douman nhanh chân đá con Wazawai qua một bên nghiêng người né tránh.
Nhưng quân số quá đông, trong phút chóc đã giành lại tình thế áp đảo Douman.
Hắn thầm nghĩ "Lũ yêu giờ biết cả việc "chơi" tập thể à?"
Hắn tuy mạnh nhưng cũng lui mình ẩn dật làm hiệu trưởng giờ phải một lúc giải quyết một bầy yêu ma như này là quá sức với hắn.
Thằng cha vong khi nảy sau chứng kiến hết tất thảy những gì đang xảy ra, nó là vong mà đâu thể giúp được gì. Nó núp mình bên góc tường mắc nước cho tên đầu tím ấy.
"Giảng hoà! Giảng hoà đi bạn ơi!!"
"MÀY CÂM! BỐ KHÔNG PHẢI BẠN MÀY!!"
Rầm!
Cái vong nép mình ở góc tường chảy mồ hôi hột, bẽn lẽn nhìn bức tường vừa bị phá ngay bên cạnh mình. Đập vào mắt nó là cái ánh nhìn chết người của người kia.
Khói bụt từ chấn động bay miệt mù khắp không gian. Người đầu tím hắt ra hơi ho khan. Ngay sau đó vang tai hắn thu được một chất giọng tinh quái, đùa cợt, tiếng cười hề hề vang lên.
Nghe quen quen, hắn biết điệu cười này. Điệu cười của mấy thằng cha tê nạn, điệu cười của của con gà chim tệ nạn phường trộm cắp.
Chạy!
Nhưng không kịp.
"Á!!"
"Acchan nè!! Nhớ quá ò~Acchan có nhớ tui hong nò?"
Làn khói trắng dần tan, để lộ thân ảnh của người tên "Acchan" đang nằm bẹp trên sàn nhà chân thì bị lũ yêu bám lấy không buông.
Còn cái người vừa lên tiếng, Suzaku đứng bất động trước loạt ảnh cua người tóc tím kia. Sau lưng hắn là tiếng bước chân của Ako, kiêm người vừa phá tường.
"Acchan hư nhá. Dám dở trò ngoại tình ở đây luôn!"
"?" -Ako.
Ako nghiêng đầu nhìn ừm..thú thật là hắn không cần nghiên vẫn có thể thấy vì hắn cao 1m84 lận.
Ako nhìn người tóc tím đang nằm kia. Hắn nghĩ "Tụi bây vô đây để đi chơi à?"
Còn cái người tóc tím từ nảy giờ im hơi lặng tiếng, hắn nhịn nhục như đã lâu. Thẳng cẳng chân đạp lũ yêu quái qua một bê, gào lên.
"CHỖ MẤY LÃO ĐÙA ĐÓ À??"
Suzaku nghe chửi quen rồi chả sao.
Ako giả điếc.
Chưa dừng lại ở đó hắn giật lấy hai cái cộng tóc của Suaku, mạnh tay siết cổ người kia.
"Lão bảo ai ngoại tình? Có ngon lão nói lại tôi nghe!"
Một màn hội ngộ này cảm động ghê, đầy nước mắt luôn.
Phe địch sau chứng kiến màn hội ngộ sướt mướt của phe ta. Chắc giờ chúng đang tự hỏi "Tụi này bị điên à?"
Con Wazawai đứng bên ú ớ chưa hiểu chuyện gì, nhưng thôi tay nhanh hơn não. Nó gầm gừ xông đến phía cả ba.
Và đây là cái ngu nhất cuộc đời của nó.
Ako chả buồn nhìn con yêu quái đang tới, nhẹ phẩy tay về phía nó.
"Ngươi chạm vào được à?"
Căn phòng quay lại dáng vẻ yên ắng không phải do mọi người biến mất và là sau cái phẩy tay của người tóc đen đó.
Con yêu quái xấu số đã tan tành, chỉ để lại những mảnh vụn vặt bay trong không khí.
Ánh mắt va phải lũ tép riu còn sót lại. Ako cười như không cười, lạnh sóng lưng ngang...dám cả giờ cả bọn mà lén phén là chết với người này.
Ako quay người nhìn một bên là hiệu trưởng tay nắm cổ tay nắm tóc, và người hướng trọn hai cái trên tên đại uý của nhóm trộm cắp.
Không có bóng dáng của nhà giáo H đâu, hắn cũng nghĩ tới trường hợp cậu trai ấy bị quái bắt đi rồi. Hắn không thôi hắt hơi dài, mệt mỏi.
"Hai người ngưng được rồi."
Douman "hừ" lạnh liếc xéo tên kia, buông tay rồi mới nhìn người đang lên tiếng.
Vị hiệu trưởng tính hay kiêu ngạo giờ cũng phải ngầm thừa nhận người tên Ako trước mặt có sức mạnh không tưởng. Chỉ là..hắn có thắc mắc.
"Sao ngươi tìm được vị trí của ta?"
Hắn là người thẳng thắn mà.
Ako đưa mắt nhìn dò xét xung quanh vừa đi cậu vừa nói:
"Sao ngài nghĩ chúng tôi đang đi tìm ngài vậy, hiệu trưởng? Ngài là con nít đi lạc chắc?"
"?" -Douman
"Ấy ây..Acchan bình tĩnh nào cậu Ako không có ý gì xấu đâu. Acchan còn nhớ cái tấm bài cậu ấy đưa cho chúng lúc nảy không?"
Hắn nhớ, hắn còn tiện tay nhét vào trong túi quần.
"Ngươi dựa theo nó mà tìm tới?"
Ako, vẫn tiếp tục đi. Không thèm trả lời câu hỏi của người kia. Hai người còn lại nhìn nhau rồi bon bon theo sau.
"Êck!!Nhóc Haru đâu rồi??"
Suzaku mãi long bong trêu đùa, đi được một đoạn dài hắn lại mới nhận ra thiếu hình dáng của Haruaki.
"Bị ma dắt rồi." -Ako đáp.
"Vậy Ako có thể tìm Haru lại như cách tìm Acchan không?" - Suzaka hỏi.
"Hình như thầy ấy vẫn giữ tấm thẻ.." -Douman nói thêm.
"Không thể rồi.." -Ako lại đáp.
Nói rồi dừng chân tại một chỗ rất quen mắt. Là chỗ Haruaki biến mất. Cái bình sứ vẫn còn ở đó chỉ khác là cái nắp đã bị mở. Không chất lỏng đỏ nào ở đây, không bóng ma hay cái đầu nào, nhưng tấm áo Kimono vẫn treo ở đó.
"Hai người thấy tấm Kimono đó màu gì?" -Ako hỏi.
"Chả phải nó có màu trắng sao? Acchan thấy sao?"
Douman nhìn tấm Kimono, chậm châm lên tiếng.
"Nó có màu đỏ..."
Hắn nhận ra, đấy là tà áo của ác linh việc nó xuất hiện ở đây là sự báo động rằng cả bọn đã dính phải lời nguyền.
"Chúc mừng nha hiệu trưởng trường của ngài bị ám rồi đấy."
Lại cái nụ cười trêu ngươi, đẩy ác ý châm chọc của Ako.
Ako một chân đạp lên cái bình đang lăn lóc dưới sàn, nhếch cười đắc ý từ trong tay áo lôi ra muốn cuốn sổ tay với kiểu thiết kế cổ điển thời xưa.
Là Yuujin-chou của hắn.
Douman tròn mắt, chả phải bảo không tìm thấy? Lạc mất mà?
Hắn cá có mà hỏi tên này chắc còn lâu mới có câu trả lời có khi bị cười đểu cho phát, liền quay qua nhìn tên quạ đen. Không phải được chính chủ thì hỏi người đi theo.
Không nghĩ nhiều hắn nắm đầu con quạ này, miệng còn cười hề hề. Suzaku biết người kia muốn hỏi gì, không vội đáp.
"Acchan bình tĩnh nào, để tui kể cho..hơ hơ. Chưa gì dùng vũ lực à."
° ᡣ𐭩ೀ °˚⟡˖ ࣪。𖦹°‧✧˖°
Trở về lại khung cảnh một người một quạ núp sau cái cột nhà, ngay trung tâm cái cảnh rộng là một con ma nữ. Nó đang quấn quýt đi tìm con mồi nhưng chả nhận được gì.
"Là ma đói."
"Sao Ako lại nghĩ vậy?"
"Vì con ma đói này có tên trong Yuujin-chou" -Ako nghĩ, chứ không nói.
"Chỉ là...thấy vậy thôi."
Con ma đói thấy không còn gì nữa nó quay người bò đi, ác một lúc sau khi không còn động tĩnh gì cả hai chắc chắn rằng nó đã đi xa mới chịu ló cái đầu ra.
Cả hai đều thuộc nhưng người biết tính toán và suy nghĩ, đối phương không ai coi thường nhau, việc dè dặt ma nữ kia không phải vì sợ nó mà là sợ năng lực của bản thân làm người bị thương.
Dù sao địa điểm này nhìn sơ quá có lẽ là một ngôi nhà hoang cũ kĩ, nếu dư chấn quá lớn có khi sẽ sập đổ lên người khác.
Và cả hai đều không muốn viễn cảnh đó xảy ra.
"Chà..hôm nay quả là một ngày hỗn độn, cậu Ako nhỉ?"
"Giờ có lẽ chúng ta phải đi tìm hai người kia và nhanh chóng rời khỏi đây thôi."
Suzaku nói rồi khẽ gõ tay lên thành cột làm bằng gỗ. Tiếng cộp cộp vang trong bầu không khí nặng nề.
"Thật kì lạ...các căn phòng ở đây đều lối với một chiều không gian khác...chà ngài quạ đen nhớ giữ kĩ tấm bài ta đưa đấy. Lạc thì ta còn tìm tới cứu được."
Ako một tay mở từng cánh cửa gần đó ngó nghiêng. Đôi mắt mở hờ nhìn mong lung ẩn chứa nhiều điều xâu xa.
"Theo cảm nhận có vẻ..Douman và Haruaki đang ở một căn phòng kín." -Ako giải thích thêm.
"Ể? Ý Ako là chúng ta đang dính phải một lời nguyền sao? Cảm giác cứ như thể sắp đặt bắt chúng ta phải đi tìm họ rồi bị lừa vào nhưng căn phòng có chiều không gian xa lạ vậy." -Suzaku nói.
"Ta lại thấy...đây không phải lời nguyền hoặc có lẽ là vậy thật." -Ako đáp.
"Hửm?"
"Rất lâu ta từng đối đầu với một ma nữ, điểm tương đồng là ma nữ ấy rất hay mặc những trang phục có màu đỏ. Theo đô thị dân gian là "chiếc váy đỏ" sau một thời gian tung hoành ta đã lấy tên và phong ấn nó vào Yuujin-chou."
"...và giờ đây "chiếc váy đỏ" một lần nữa trở thành lời đồn được truyền tai bởi các em học sinh và giáo viên trong học viện Hyakki này."
"Ý cậu là-"
------
"Vậy hiện là con ma nữ đó đang ám lấy học viện tôi??"
Douman gào lên, hắn không thể tin được những gì mới lọt vào tai mình.
"Không đâu Acchan."
"Ngài hiệu trưởng không thể bình tĩnh nghe tiếp được à?"
"Thứ đang ám trường ngài không phải là ma nữ này đâu, mà là kẻ đừng sau giựt dây về tin đồn."
Ako cầm cuốn sổ trên tay.
"Kẻ ẩn mình trong bức màn đỏ đã đến lúc lộ diện rồi. Xin hãy dưng danh."
Một cái tên được kêu lên.
Tiếng vỡ vụn của mảnh kính vang lên. Từ trong cái bình nhả ra một lần khói đen, sâu trong làn khói là thân ảnh của ma nữ kia mặc kimono nó nhau đến âm chặt lấy người Ako.
"Huhu!! Ngài Ako ơn trời ngài vẫn còn sống. Thiếp cứ tưởng 1000 năm qua ngài đã chết rồi chứ."
Trước màn khóc sướt mướt của ma nữ, chàng trai kia chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an tầm hồn thiếu nữ. Hắn nhìn hai nhân vật chính bị bắt làm cảnh kia, cười cười rồi nói:
"Câu chuyện ma nữ đã sáng tỏ, ta tiếp tục kể thôi."
Nói rồi không biết từ đâu Ako lôi ra một cục trắng trắng, nom nom như củ cải..ơ quen quen.
Cái cục trắng trắng kia "éo éo" lên như bị trọc tiết vậy. Ako lại cười hiền như không hiền.
Ai có não ác sẽ hiểu ý tứ rõ cái cục trắng béo ú này nom như củ cải là hung thủ, là nguyên nhân nguồn cơn của mỗi việc.
-------
Ngay lại lúc đại uý và Ako đang bàn về vấn đề con ma nữ.
Ầm ầm!
Con ma đói khi nảy đã quay lại, đúng hơn là nó đang đuổi theo một cái cục nom nom giống mochi trắng nhưng trên đầu lại có nhành cây..giống củ cái rồi đó. Miệng còn gào.
"Ai đó cứu tui vớiiiii! Áhhhhh...tui là củ cải thịt tui không có ngon đâu đừng dí nữa mà!"
Ồ..củ cải thật.
Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý, nói thật bọn họ không phải là người đàng thoàng hay dạng tốt đẹp cam gì nhưng thấy nạn mà không cứu cũng hơi, huống hồ mấy cái thứ kia còn lao đến chỗ họ.
"Đằng ấy lùi ra sau một chút đi." -Ako xung phong giải quyết vụ này.
Tên đại uý thấy vậy cũng ngoan ngoãn lùi ra sau đối phương một đoạn, người ta giành phần tốt thì thôi hắn cũng không rảnh đi tranh làm chi.
Ako nhìn người kia đã ở khoảng cách an toàn, khi nảy phát hiện mình bị mất dây thắt tóc nên hắn đành dùng một cái trâm bạc đỡ. Giờ đây câu trâm bạc ấy đã hoá thành một thanh katana.
Ngay khi con ma đói lao lới
Rầm!
Hắn một với tay nắm đầu thứ tự xưng là củ cải ném ra sau cho Suzaku, tay còn lại dùng chuôi kiếm dộng vô họng nó.
Ăn đau con ma đói gào lên nhưng rất nhanh đã bị Ako đá đi xa.
"Chạy!"
Thế là cả bọn chạy bán sống bán chết. Nếu khi an toàn, Suzaku không nhịn được mới lên tiếng:
"Vốn dị cậu có thể giết nó mà đúng không?"
"Ừm...nhưng ta không có sở thích ra tay với thuộc hạ."
Đang nói cái cục mochi trắng kia lao vô người Ako, miệng kêu oai oái.
"Oe...cảm ơn vì đã cứu tui..huhu tui cứ tưởng mình sẽ bị ăn thịt mất."
"Ể? Cái thứ này chả phải là Mandragora lúc nào cũng đi theo Haru sao? Sao lại ở đây thế này?"
"Bé đi lạc ó." -nó đáp.
Ako nhìn cái cục trắng trắng tên Mandragora đang bám lấy tay mình, hắn chọt chọt nhẹ vào người nó cái chạm ấy được một màn sinh lực đáp lại.
"Quả nhiên là vậy rồi. Không lẫn đi đâu..đây yêu khí của mình." -suy nghĩ time.
Không nghĩ nhiều hắn gỡ cục mochi trắng này xuống tay vỗ vỗ cái đầu nó, bảo:
"Nhóc đi lạc nhỉ? Trong lúc đó không biết nhóc có nhặt được cuốn sổ tay nào nhìn kì lạ không?"
"Có có!! Bé có nhặt được cuốn sổ này!"
Mochi trắng lôi ra một sổ cách điệu đơn giản mang nét sờn cũ, có phần hơi nát nhẹ. Là Yuujin-chou.
"Bé nhặt được cuốn này trong lúc đi lạc vào ngôi miếu nhỏ bị bỏ hoang á. Lúc đó có một chị gái tay cầm đèn dầu dẫn đường tiến cái cuốn sổ này nè."
Cầm lấy cuốn sổ từ tay nó, quả không lận đi đâu đây là Yuujin-chou của cậu.
"Nhóc củ cải hư nhá! Không được tự tiện nhặt đồ lạ lên chứ!" -Suzaku.
"Gặp ông có khi ông đút túi sủi không trả luôn nói gì người ta?" -Ako nói.
Suzaku cấm chat sau câu đó.
Mặc con quạ tệ nạn kia, Ako vẫn điềm nhiên, thuần thuật lấy cuốn sổ ra...chà mất đi vài cái tên rồi.
"Củ cải...nhóc đã đọc chưa? Thứ này ấy?" -Ako hỏi, giơ cuốn sổ lên cao.
"Bé có..hình như là Akumu và Gugen-ka suru ạ?"
Ako đứng hình, hắn cười...một nụ cười mệt mỏi và bất lực. Vì hai cái tên ấy chính là một trong số 10 con yêu quái mạnh nhất trong cuốn sổ này.
Sau một hồi thì cả ba dắt nhau đi tìm những người khác cùng lúc giải quyết vấn đề chung, Ako cũng tiện thể phong ấn lại con ma đói khi nảy.
-----------
Hiện tại.
Sau một hồi giải đáp nhiều khuất mắt thì cả đám chả lên tiếng.
"Ta biết mọi người còn nhiều câu hỏi nhưng hãy bình tĩnh để ta giải thích mỗi chuyện theo những gì ta hiểu trước đã." -Ako lên tiếng.
Mọi người im lặng nhìn hắn, ngầm ngụ ý đồng ý nghe hắn nói. Ako chỉ nhìn mọi người.
"Vấn đề thứ nhất tại sao Mandragora lại có thể giải phóng tên yêu quái trong sổ...ai cũng biết thuật thức ta đang dùng Yuujin-chou là thuật cấm chỉ có thể phá vỡ bởi người thi triển nhỉ?"
"Trước khi trao Yuujin-chou cho Seimei ta đã biết thế nào hắn cũng chết trước khi có cơ hội trả lại vật. Vì để bảo toàn an nguy ta đã để trang dấu đúng hơn là một phần yêu lực thay ta canh giữ."
"Ta cá sau không lâu sau cái chết của hắn, nó đã bị lãng quên và cứ thế trôi theo dòng thời gian lạc mất đúng vào ngôi miếu hoang mà Mandragora vô tình lạc vào. "
"Cái bóng nữ khi ấy là yêu lực còn sót lại, vô tình dẫn đường đến chỗ cuốn sổ, nhóc ta vì không biết gì nên vô tình đọc bừa mà có lẽ do lâu dần lớp bảo hộ đã yếu đi thêm việc trên người còn có yêu lực của ta nên mới gọi ra yêu quái
...Akumu và Gugen-ka suru. Là hai con yêu quái trong lần đó mà trốn thoát ra được."
"Hiện tại, cũng chính hai con yêu quái đó đang ám lấy học viện Hyakki này. Còn mấy con ma này chắc cũng vì yếu thế mà bị hai con quái đó thao túng bắt đi lm chuyện xấu."
Ma nữ kia vốn còn đang khóc ăn vã sướt mướt vì đổ oan giá hoạ nghe được chủ nhân minh oan cho cũng vui ra mặt.
"Vấn đề tiếp theo. Là chúng ta đang dính ảo giác chứ không phải bị đưa đến."
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" -Douman hỏi.
"Vì con ma nữ kia là thuộc hạ của ta?"
"?" -Douman.
"Ma nữ váy đỏ, thường là trói buộc linh hồn hút cạn sinh lực để gia tăng sức mạnh, hai là tạo ảo giác để con mồi từ từ bị gặm nhắm từ tinh thần đến thể xác muốn thoát ra phải tìm được phần đầu, tấm Kimono đỏ cùng lúc tiêu huỷ nó."
"Nếu không tiêu huỷ thì sao?" -Douman.
Ako đưa mắt nhìn Douman, một lúc hắn mới trả lời.
"Sẽ bị đưa đi tế...và đó cũng là vấn đề cuối cùng. Haruaki đã đụng phải phần đầu nhưng vì không biết sự việc nên chắc giờ cậu ấy đang làm vật tế cho quỷ."
"HẢ?" -Douman tức giận gào lên.
Những người trong căn phòng rơi vào trầm tư.
"C-có thể....cướp người về được." -Ma nữ e thẹn lên tiếng.
---------
"Yu...me-ta..ashhino..ánh sao sáng treo trên trời hãy soi sáng cho màn đêm."
"Ể ai đây?"
Một thiếu nữ nhỏ người mặc bộ kimono màu be hoạ tiết hoa Tử Đằng, trên tay còn một nhánh hoa mơ. Trước mắt nàng là một cậu trai trẻ, phonh cách ăn mặc kì lạ trên tay còn đeo chuội vòng xanh ngọc.
Người con trai nhìn thiếu nữ trước mặt không hỏi hoang mang. Nữ ấy chỉ nhìn cậu cười cười, cảm giác mềm mại, tinh nghịch trong ánh mắt thiếu nữ làm cậu không khỏi cảnh giác.
Vị nữ nhi kia vẫn vang vảng câu hát tiếng tới đưa cho cậu nhánh hoa mơ. Miệng nhỏ vẫn cười, đôi mắt híp cong. Em cất giọng bên tai cậu:
"Chào mừng...vất tế."
Giọng nói tinh nghịch, thuần thiết, trong trẻo của thiếu nữ nhỏ rót vào tai cậu nhưng nội dung lại khiến cậu lạnh toát gáy.
•
•
•
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro