Tiếng chân, bút tích váy đỏ (2)

Một ngày mới, nắng ấm không quá chói chang, những làn gió nhẹ khẽ bay lững. Loang loãn trong cơn gió nhẹ mùi hoa nhài hương nhẹ mang đến cảm giác yên bình, cứ ngỡ đang gieo mình trên đồng hoa tươi.

Chậm chậm có tiếng bước chân, không quá nhanh, không quá chậm, không nặng, nhẹ nhàng tự như cánh sen trên mặt nước. Một cảm giác hơi ẩm như nước chạm đến da mặt.

"Áh!"

Haruaki bật dậy.

"Hah..ha..."

Bầu trông khí tịnh lặng bị phá vỡ bởi tính thở dốc não nề, như bị một vật nặng đè nén. Hơi thở gấp gáp một nặng đưa đến làm cậu nhớ..nhớ lại cái cảm giác ướt át, cái nhớp nháp của chất dịch đỏ bám lấy cậu.

Và nhấn chìm.

10 phút trôi qua. Nhanh nhưng thật nặng nề.

Haruaki đã bình tĩnh, một chút. Chính cậu đoán vậy.

Lại một khoảng tịnh, chỉ còn mỗi tiếng lòng đang sôi sục của Haruaki. Ừm...cậu đói.

Sôi bụng ghê.

Trời đã sáng, ánh mặt trời soi sáng nửa căn phòng. Bên ngoài vang lên tiếng gọi với.

"Thưa tiểu thư, người đã tỉnh giấc rồi ạ?"

Hả?

Tiểu thư gì?

Cậu là con trai mà?

Cậu là...

Ơ..

Cậu là ai nhỉ?

Một Haruaki không nhớ gì cả.

"Thưa tiểu thư. Tôi vào được chứ ạ?"

Tiếng gọi của người hầu lại vang lên. Một lần nữa kéo cậu về thực tại.

"À..đ-được, vào đi."

"Thật may quá...có lẽ tiểu thư đang rất háo hức nhỉ?"

Hầu nữ kia nghe vậy liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay là bộ lễ phục trắng. Đi theo sau là những người hầu khác trên tay là các món trang sức to nhỏ.

Haruaki vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì căn phòng cách điệu đơn giản đã bị mấy món vật lấp lánh kia lấp đầy. Vị hầu nữ thấy đã đủ liền phẩy tay ra hiệu cho người lui chỉ giữ lại hai nữ hầu khác.

"Ơ..các ngươi, như vậy là sao?" -Haruaki hỏi.

"Hửm? Vẻ mặt của người như vậy là sao tiểu thư? Hôm nay là hôn lễ của ngài đấy...ngài phải giữ sắc mặt tốt chứ?"

"Hay..đừng nói ngài quên-."

"HẢ? HÔN LỄ Á?"

Haruaki hoảng hốt hét lên, mới ngủ có một giấc vừa tỉnh dậy thì nghe tin mình phải kết hôn. Còn cái xui nào nữa thì tới hết một lượt luôn đi.

Trái ngược với sự hoảng hốt của cậu, hầu nữ kia chỉ nhẹ nhàng trách móc, pha chút đùa:

"Thiệt tình hà! Tiểu thư sắp sửa về dinh người ta làm phu nhân mà còn để suy nghĩ đi đâu không!!"

Thứ người kia đang nói là tiếng người, nhưng sao cậu nghe chả hiểu gì vậy?

Đột nhiên có một nữ hầu đưa đến một cái gương to hình tròn đặt trước mặt cậu.

Ơ..gương mặt này là sao? Một gương mặt xa lạ hiện trên gương soi.

-1 Haruaki, quá sốc trước các hiện tượng lạ xảy ra mới bản thân cậu lăn đùng, ngất xỉu tại chỗ. Không còn tha thiết gì với đời.
-------------
"C-có thể....cướp người về được."

Sau câu nói của ma nữ, lập tức bị ánh mắt của tên hiệu trưởng dòm lên dòm xuống. Thiếu nữ bởi cái nhìn người kia mà sợ núp sao tấm lưng của chủ nhân mình.

"Ức..c-cái này..ấy trong chuyện này cũng có phần lỗi của thiếp nên nghĩ ít nhất cũng sẽ giúp một tay coi như tạ lỗi.."

Hình ảnh ma nữ đáng sợ giờ đây đã bay mất chỉ còn một thiếu nữ tâm hồn thuần thiết, mỏng manh, yếu đuối nép sau lưng người con trai.

Ako: Ngưng được chưa? Thêm tí nữa là ra sản phẩm ngôn tình đóng theo lô...

"Nếu tính giờ từ lúc sự việc xảy ra...cũng chưa tới một canh giờ (2 tiếng) mà việc dâng vật tế bình rất tốn thời gian. Nên là chúng ta vẫn còn cơ hội đưa thầy Abe về." -Ako.

"Nhưng mà...địa điểm tổ chức nghi lễ cũng là nơi Abe đang lạc vào chính là cảnh giới giữ cõi âm và cõi dương."

"Chắc hai người cũng rõ nơi đó nguy hiểm ra sao rồi nhỉ? Và hơn nữa em ấy cũng chỉ có thể đưa tới đa hai người đến đó thôi."

Ako vừa nói vừa nắm cánh tay của ma nữ sau lưng mình giơ lên.

"Ối za- vùng biến giới của hai cõi à? Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ Acchan?" -Suzaku.

"Lão biết thừa mà hay hỏi quá?" -Douman.

Suzaku. Đôi mắt đỏ thẩm chứa đựng sự tinh ranh của một tên khốn nạn chính hiệu, hắn đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm thú vui. Vẫn nụ cười ấy, hắn bảo:

"Một nơi nguy hiểm mà chỉ có thể mang hai người..vậy Acchan với Ako đi nhé?"

"?" -Ako.

"Hả?" -Douman.

"Hìhì..ở đó nguy hiểm lắm nên tui không đi đâu nên hai người đi đi nha! Với cả năng lực của tui đấy bị vô hiệu khoá ó!!"

"Vụ này đành để hai người giải quyết rùi..hihi"

Đúng là....không thể trông mong gì ở con gà lửa này thật.

"Thiếp thấy ngài đại nhân đây nói rất chí lí, dù sao chủ tử cũng là người nắm rõ địa hình nơi đó nhất mà. Nên ngài đi theo đi!"

Chọn nhầm phe để đầu quân rồi em ơi.

"Đúng đó! Đúng đó!! Cô ma nữ này nói rất đúng!"

Con quạ tệ nạn thấy có người cùng phe với hắn liền tươm tướp nhào tới bắt tay làm quen, cũng không quên bắt nhịp chèo kéo.

"Giờ mà muốn cứu thầy Abe cần một người nắm địa hình và một người có năng lực ứng biến trong mọi nguy hiểm..

Mà tui thì không có cái nào hết! Chỉ còn mỗi hai người thoi á, Ako với Acchan!"

Đáp lại hắn là hai cái nhìn, hai thái cực khác nhau:

Ako: (⌒‿⌒)

Douman: (눈 _ 눈)

Đứa chán, đứa bất mãn ra mặt.

"Cái nhìn đó của hai người là sao!!!"

"Chưa từng thấy thần thú nào vô dụng như con này." -Ako

"Bộ ngoài trộm cướp ra..lão không thể làm được nữa à?"

"Oéeeee! Quá đáng!!"

Hắn ta hết giãy nảy lên lại lăn lộn ra sàn gỗ nước mắt nước mũi giàn dụa, hắn chỉ tay vào mặt cả hai với gương mặt uất hận, môi mím chặt y hệt như mấy nữ chính kiên cường không chịu khuất phục trước phản diện độc ác trong mấy bộ ngôn tình đóng theo lô.

Và hắn thì đóng vai nữ chính còn hai người bọn họ vai phản diện. Vốn cả Ako và Douman cũng chả thuộc lại tốt đẹp gì.

Với triết lí "đời cho vai tội gì không diễn".

"Thêm một miếng nữa là ta tạt nước vô đầu đấy hay....ngài Chu Tước đây muốn bơi với cá mập?"

Nói rồi cũng chả hiểu từ đâu trên ta Ako là cộng dây thừng vẫn điệu cười ôn hoà trên môi. Khiến người nhìn vào có cảm giác lạnh sóng lưng.

Con quạ tệ nạn kia thấy bài ăn vả của mình không thành đành ngặm mỏ ngồi ngoan. Nhưng chưa được 5 giây hắn lại lên tiếng minh oan cho bản thân tiếp.

"Lão câm được chưa tôi bóp cổ lão bây giờ."

Mồm thì bảo bóp cổ thế mà Douman một chân đạp vô người Suzaku, thành công ghép cặp quạ đen và bức tường gỗ.

"Haizzz..rồi rồi bọn ta đi thay là được chứ gì? Ta thì chả có ý kiến gì đâu còn ngươi, Douman?"

"Tsk...đành chịu thôi! Lão quạ kia ở đây thì yên phận lão quậy phá gì tôi cắt tiết lão đấy!!"

"Hiểu òiii mà."

Ako nhìn cũng chỉ lắc đầu, hắn chỉ đành đổi đối tưởng sang ma nữ.

"Vậy em làm được chứ?"

Ma nữ nghe chủ tử mình gọi, bày ra biểu cảm như thiếu nữ trẻ ngây thơ mới yêu bonus thêm hiểu ứng trái tim ánh hồng.

Ako: ?

"Đ-Được ạ!!"

Nói rồi nàng ta lấy ra một tấm áo Kimono, một làn khói tím mù miệt toả ra. Trước mắt họ là một toa tàu xe lửa với cánh cửa đã mở sẵn chỉ việc bước vào thôi.

"Áh..tuy thiếp biết là ngài đã rõ nhưng thiếp cũng phải nói luôn tinh hình hiện tại ở minh giới có phần phức tạp nên hai ngài hãy cẩn thận nha."

"Uhm..ta hiểu rồi."

Nói rồi Ako, một tay xoa đầu ma nữ trước khi đi hắn cũng không quên dặn Suzaku bảo vệ những người ở lại, con quạ kia chỉ cười hề hề giơ tay ra hiệu "OK".

Douman thì đang đứng bên cửa toa đợi Ako, sau màn tạm biệt. Cả hai cùng tiến vào cảnh giới.
-----------
"Ưm..ư.."

Một lần nữa tỉnh dậy, không còn trong căn phòng cổ, không người hầu, hay trang phục nghi lễ nào.

Chỉ có cậu, đang đứng ở cánh rừng xa lạ, tiếng gió thổi xào xạc vào nhưng tán cây xanh. Một mặt hồ trong vắt bên trên là vài lá sen, cậu lặng lặng tới bên mặt hồ nép mình bên bề bờ cậu khẽ tay chạm vào búp sen non.

Mơ hồ quá. Như ảo ảnh vậy.

Đôi mắt đỏ không còn sự ánh rực rỡ như ban mai, cái nhìn trầm lặng tựa như khoảng không vô hồn. Cái chạm tay vào búp sen làm mặt nước lay động một nhịp nhẹ không quá mạnh rất nhanh đã về lại dáng vẻ cũ.

Mí mắt khẽ rung theo làn gió, bên tai thu vào những âm vang của gió, cây xen lẫn tiếng khóc của một đứa trẻ.

'Tại sao..em ấy lại khóc chỉ..?'

Cậu hơi cao đầu nhìn đứa trẻ đang bên kia bờ hồ mặt cúi xuống, vẫn không ngừng khóc.

'Ah..chạm mắt rồi.'

Hai người chạm mắt nhưng có vẻ đứa trẻ ấy không thấy cậu. Bé nhỏ đứng dậy mặc cơ thể vẫn đang run sau lớp kimono, em quay người bỏ đi mặc cho cậu ở đó vẫn nhìn em.

Ánh sắc đỏ trong mắt cậu thu toàn bộ mọi thứ của em. Sự sun rẩy, sợ hãi, biểu cảm ấm ức cố gắng kiềm chế những giọt lệ đang rơi, nhưng vẫn rơi đấy thôi. Thoáng chóc cậu nghĩ em ngốc, sao phải làm vậy.

Nhưng em biến mất rồi.

Một bóng người nữa bước qua mặt cậu phụ tấm áo Haori trắng nhưng cậu vẫn nhận ra, là em nhưng trưởng thành và cậu thấy em...cắt cổ.

Haruaku giật bắn mình, trước mặt cậu là một gương to hình tròn. Vẫn là gương mặt xa lạ. Những hầu nữ với trang phục thời xưa đeo trên mình chiếc mặt nạ nữ, qua khe cậu có thể thấy rõ sự lúng túng, bàn thoàng của từng người.

Họ lúng túng nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu. Một tiểu nữ nhỏ lấy hết can đảm gọi cậu.

"T-tiểu thư. Người ổn chứ?"

Rời ánh nhìn vào khoảng không mong lung, cậu nhìn nữ hầu nhỏ đang gọi cậu..nhưng thật sự người này đang gọi cậu sao?

"Ta tên gì?"

Cậu khẽ hỏi. Một câu hỏi rất bình thường nhưng lại khiến ai nấy nghe đều không biết trả lời sao.

Nữ hầu từ đầu nói chuyện với cậu giờ đây đang nhìn vị tiểu thư mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Có chút sững người nhưng cũng chỉ là chút thôi. Tiến tới một bước nửa chừng, cậu theo tiếng động người kia nhìn theo. Người nọ cúi người thấp.

"Cung kính. Người là tiểu thư Yaobikuni!"

Một tiểu hầu khẽ chậm nhịp tay. Như thể đang sợ một thứ gì đó.

"....-Sai rồi!"

Nói rồi cậu quay người bỏ đi để mặc cho những người trong căn phòng đang gọi cậu lại. Sự chống cự đột ngột này làm họ không khỏi trở tay.

Cậu cứ chạy, trốn khỏi những người làm trong nhà vì cậu biết ở nơi này không một ai biết cậu, và cậu không được phép tin tưởng bất kì ai.

Rất nhanh, với tài chí và vài mẹo vặt cậu đã đánh bẫy qua mắt những kẻ đang bám đuôi cậu. Rời khỏi căn nhà cổ kính, cậu không chần chừ gì tiếng thẳng vào cánh rừng gần đó.

Chỉ cầu mong mọi thứ sẽ ổn.
--------------

Ako và Douman, được đưa đến một khoảng không kì lạ dưới chân họ là mặt nước cạn. Xung quanh như một mớ hỗn độn, những tàn dư còn xót lại chỉ toàn là gạch đá và chút vụn gỗ.

Ako nghiêng người.

"Có vẻ chúng ta không được chào đón ở đây rồi."

Douman lên tiếng phá vỡ sự tịnh mịch này, với dáng vẻ bất cần tay khoang trước ngực. Hắn đảo mắt nhìn Ako. Hỏi:

"Chả phải, ngươi rõ nơi này nhất sao?"

Trước dáng vẻ người kia, Ako cũng chả lấy làm lạ.

"Không cần vội, ngay kia thôi."

Hắn đi về phía một cánh cửa còn nguyên vẹn, không ngần ngại vặn tay nắm cửa bước vào như đang đi vào nhà mình vậy. Douman theo phía sau, nhìn theo chỉ cau mày nhẹ.

Trước mắt họ là một cánh rừng được bao phụ buổi ánh tà chiều.

"Đi sát theo ta, kẻo lạc."

Bọn họ cứ thế mà tiến vào cánh rừng dần dần bị hàng cây lớn che khuất. Trên con đường đi tìm vị giáo viên con người vô tình bị bắt làm vật tế của quỷ, cả hai chả lấy gì một câu nói. Cứ im lặng để tiếng chân, tiếng lá hay là cơn gió nhẹ thổi qua thay cả hai lên tiếng.

Người đi trước tóc đen dài được xoã ra, người tóc tím ngắn ngang vai đi theo sau.

"Ngài hiệu trưởng không muốn hỏi gì ta à?"

Đã có sự lên tiếng và người chủ động là cậu trai tóc đen đi trước.

"Nhất thiết không?"

Người đi sau đáp lại theo phép lịch sự nhưng không mấy hoà nhã. Ánh mắt hơi nheo lại sau lớp mặt nạ.

"Ta còn tưởng...mình nhìn nhầm hoá ra là không à..."

"Rốt cuộc lão muốn gì?"

"Không gì cả...chỉ chán mồm nên nói thôi. Ngài hiệu trưởng khó tính thật."

Vị hiệu trưởng bị người trước mắt chọc cho phát tức, không nói chứ hắn cũng mần tưởng ra biểu cảm bây giờ của mình khó coi đến mức nào thật may vì hắn đã mang mặt nạ từ trước, cái kiểu cợt nhã khiêu khích của người kia lắm hắn phát bực nhưng tâm hắn tịnh mà. Đúng không?

"Lão...là thứ gì?"

Lại nữa. Ako lại không trả lời, hắn chỉ để lại cho người đằng sau cái nhìn và kiểu cười như đắc thắng, rất gợi đòn.

"Hiệu trưởng nè, tâm sự sau nhé? Đến rồi."

"?" -Douman.

"Giao lại cho ngài đó, xong việc ta tự tìm đến hai người."

Ako lập tức tạo một khoảng không gần đó, từ tốn đi vào để mặc người con trai tóc tím vẫn còn hoang mang chưa hiểu sự tình gì.

"KYAHHHHHH!!"

Một tiếng la vọng đến. Hắn nghe thấy quen quen. Sao cứ giống cái tiếng thét ngày thường hắn nghe được từ con báo chuyên phá trường của hắn ấy nhỉ?

Xào xạc.

Một vật thể lạ từ bụi cây gần đó lao ra chắc vì lực hơi quá mà té sõng soài ra mặt đất. Thứ "vật thể lạ" kia vì vậy mà phát ra âm thanh rên rỉ vì đau, đầu tóc rồi bù cả lên, bộ lễ phục trắng vì màn chạy trốn như con nợ gặp chủ nợ mà dính đẩy cát bụi bẩn, xộc xệch bẩn thỉu đến mức đáng thương. Nếu không nhìn kĩ là lớ ngớ miêu tả ăn xin mất.

Mà nói là bị chủ nợ dí cũng không đúng mấy, vì bây giờ người đó đang nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn người đó đây.

"H-Haruaki...?"

"Hiệu trưởng!!! Tôi sợ quá huhuhu!"

Haruaki từ nằm bẹp dí trên nền đất nhảy lên bám lấy người Douman. Tay cứ bám chặt vạch áo kimono tím đậm, miệng nhỏ vừa khóc vừa uất ức kêu than. Hắn chớp chớp mi mắt não bộ như đang vận hết công suất để tiếp nhận thông tin.

Người đi tìm chưa mất công người cần tìm tự tới tay người tìm, vậy là hắn chỉ cần xách cậu về thôi là mọi chuyện ổn đúng không? Có cái dai'.

Nhưng đời mà, nào dễ ăn.

Từ đằng xa những âm thanh vang lớn tới chỗ hai người, vô vàn lời to tiếng, chửi rủa. Như thể con thú đang đi săn. Với con mồi là cả hai người bọn họ.

Douman, hắn. Vị hiệu trưởng danh tiếng của một ngôi trường không bình thường. Một người đàn ông trưởng thành trong tình thế này cần phải bình tĩnh, kinh nghiệm lâu năm đã đề ra cho hắn các bước thoát nạn cùng người kia.

Đầu tiên, cần phải bình tĩnh.

Thứ hai, quan sát địa hình xung quanh đi tìm chỗ núp hoặc an toàn hơn là sự dụng yêu thuật của hắn để thoát.

Chỉ trong 5 giây với vô vàn kinh nghiệm đã giúp hắn tư duy cực nhanh. Còn Haruaki thì sao?

"Kyaaa, hiệu trưởng không xong rồi chúng ta sẽ chết ở đây mất!!

Mau chạy thôi, hướng này à không hướng kia đi không không hướng đó cũng không được!!

Ta phải làm sao đây hiệu trưởng!! Tôi chưa muốn chết tôi còn chưa được ngắm đồ thuỷ thủ thoả thích mà!!"

"TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!"

Haruaki bắt đầu gào rú lên, hai tay một nắm vai một nắm tóc hắn, cậu hết giật giật chuyển sang lắc lư có vẻ vẫn chưa đủ cậu còn giật mạnh cái mặt nạ của hắn. Và vẫn chưa đủ.

Haruaki chườm người xuống đất nắm lấy ống hắn mà kéo, hết kéo thì lê lết.

Hắn không phản ứng. Đúng hơn là đang nhịn. Con ngươi trắng đỏ cứ co giật theo từng hành động của người kia. Không để cậu làm càng tiếp, Douman mạnh bạo nắm lấy cổ áo người đang ăn vả dưới nền đất lên dùng yêu thuật của bản thân đi qua lớp không gian khác.
-------------

Rời xa hình ảnh hổn độn của hai kẻ kia, về lại với cái người đã an toàn thoát "nạn".

"Nhóc nên thành thật khai báo vì sao lại bám theo ta đó, Mandragora."

Ako khuỵ một chân, nghiêng đầu nhìn các cục mochi trắng béo ú trước mặt giờ nó đang núp sau phiên đá.

Nó làm như thể hắn không thấy nó bám theo ấy. Hắn để ý từ cái lúc cánh cửa toa tàu đóng lại rồi còn đang thắc mắc sao em đi theo được thì hắn mới ngớ ra đây là cây, là thực vật nên không thể tính là con người.

Còn cái cục kia biết mình bị người ta phát hiện vẫn không chịu ló mặt. Cứ run run mà núp sau cục đá bé hơn người nó một tẹo để lòi ra còn chỏm lá trên đầu.

Là núp dữ chưa bé?

"Không ra đây là ta bỏ mi lại đây làm mồi cho thú dữ đấy!"

Ako tự tiên buông một lời đe doạ thứ mà cái thứ kia nghe cũng tin thật nhào thằng vào lòng hắn. Nói thật hắn cũng tính bỏ cái thứ này lại thật.

"Oé!! Đừng bỏ bé mà, bé hứa ngoan không phá đâu!!"

Ako tuy thuộc dạng người hay cười cười nhưng nào cũng mang cái dạng vừa nguy hiểm loại bí ẩn luôn khiến người khác chú ý đến kì lạ. Mandragora sống lâu với mấy người không bình thường nhìn Ako cũng thấy rõ hắn hiền nhưng chắc gì đã hiền thật.

Mà nghe hắn đe doạ vậy bé cũng rén vì rõ mặt hắn đúng khắc câu "nói được làm được" mà.

"Lại đây nào...mà hình như nhóc thuộc họ cà nhỉ? Khai láo mình là củ cải vậy không ngoan đâu."

"Éc!!"

Một cơn gió mạnh thổi tới.

"Tại sao...lại là người."

Nhóc củ cải vẫn còn trong vòng tay hắn thấy có người lạ theo bản năng mà quay đầu nhìn, chỉ riêng Ako không chút động tịnh.

"Chà- Lâu rồi không gặp..

...nhện lang nữ vẫn vậy chứ, Yaobikuni?"

Một thân nữ mái tóc dài ngang vai được uốn song với ánh sắc sáng màu cùng bộ kimono yếm hầu. Đôi mắt xanh của cô không rời khỏi người con trai tên Ako.

Cảnh giác cao độ, như thể gặp kẻ thù.

"Ta nghe bảo cả hai ngươi sắp kết hôn nhỉ? Ta đến để chúc phúc nhưng mà....có vẻ hôn lễ của hai người không thành rồi."

"NGƯƠI DÁM-"

"Nào. Chính cái hôn lễ của hai người mà trật tự nơi này bị phá huỷ đấy, biết điều đi!"

Đây là lời cảnh báo nhẹ nhàng nhất mà Ako có thể nói. Hắn thật sự không muốn phá hạnh phúc của người khác nhưng thôi lỡ làm phản diện rồi thì hắn cố diễn nốt vậy.
--------------

Trái ngược với sự căng thẳng ở Ako.

Haruaki và Douman lại như cái rạp xiếc hai nhân viên ấy.

Douman vì không rõ địa hình nơi này nên hắn toàn bị đưa đến mấy chỗ xa lạ. Nào là vực thẩm không đáy xẩy chân một nhịp là chết không chỗ chôn, có khi bị đưa lên núi cao lạnh gió lớn thổi cả hai xém té banh xác. Lên núi thì phải có xuống biển, cái làng nhìn bình thường mà dưới nước toàn thuỷ quái có cả thuỷ cung phiên bản quái vật nữa chứ.

Hắn giờ không biết lên chửi ai, hận ai.

Là do Ako hay do đời nhỉ?

Đời là bể khổ hắn biết, vậy chỉ có thể lag tại tên Ako kia dám để mặc hắn và cậu ở đây một mình ở một nơi xa lạ.

Hắn cá chắc cái người tóc đen đó biết rõ những điều này, hắn còn thấy mình và Haruaki và cả con quạ thối kia như những con bài trong ván cờ của tên điên đó vậy.

Hắn đảo mắt, nhìn về phía Haruaki vẫn trên người bộ lễ phục có chút xộc xệch, rách vài chỗ gương mặt ủ rũ cả cái cọng tóc ngố của cậu cũng xụ xuống nhìn trông như mèo nhỏ bị bỏ rơi đến mức đáng thương.

Nhưng mà....sao nhìn cậu vậy mà hắn có chút vui ấy nhỉ? Chắc bị con quạ thối nào đó bám riết khiến hắn bộc phát tính máu S thôi.

Douman thở ra một hơi nặng nề, hắn chậm chậm tới chỗ cậu, đưa một tay vén những lọn tóc thừa thãi qua một bên tai làm lộ đôi mắt đỏ lựa trong vắt của cậu thiếu niên.

Haruaki ngước mắt nhìn, làm tăng các sắc nét non nớt, mảnh mai như thiếu nữ trên gương mặt cậu.

'Sao cứ giống hình ảnh cấp trên giở trò đồi bại với cấp dưới trong mấy bài bào lá cải mà mình đọc được sáng nay vậy?'

"H-hiệu trưởng?" -Haruaki thấy người kia cứ im im bèn lên tiếng hỏi thăm.

Hắn vì tiếng cậu gọi là giật bắn người, cũng tự trách bản thân khi không lại đi suy nghĩ không sạch sẽ về cấp dưới của mình.

Chắc chắn là tại con quạ đen thối tha nào đó tiêm nhiễm cho hắn tật xấu chứ không phải do hắn muốn làm vậy. Douman Ashiya, hắn thề khi xong việc, hắn về sẽ vạch sạch lông con quạ đó.

"Cậu Haruaki thấy trong người ổn không?"

Nhìn vào quan cảnh hiện tại, cả hai đang trốn trong một cái thang động, rất may là cái thang này đủ để họ trốn khỏi tụi dân làng lập dị kia nhưng cũng mong là Ako có thể tìm thấy họ.

"Áh- Tôi ổn cả, hiệu trường thì sao?"

"Uhm..cũng ổn."

Hắn và cậu chỉ hai thêm vài ba câu qua loa những câu đáp cũng chỉ "ừm ư" một cách đứng nhắc. Bầu không khí phải nói là ngượng ngắt người mà trong tình huống này não hắn chỉ nghĩ tới mấy cái không đúng đắn.

Lòng thầm cầu mong ai đó tốt tính tới đưa cả hai về lẹ dùm. Hắn sợ mình không kiềm chế được thú tính-

"Có suy nghĩ không sạch sẽ với cấp dưới là không ổn đâu đó Douman à."

Cái giọng ca này nghe quen quen, 1 phần cợt nhã, 3 phần khiêu khích, 2 phần mang tính cảnh báo, còn lại công kích tinh thần người kia.

Cái điệu này làm hắn nhớ tới tên Seimei, mà tên đó nằm dưới năm tấc đất rồi còn đâu? À...tên Ako. Chỉ còn thằng điên đó chứ không ai nữa cả.

"Ể....ngài Ako?"

"Ừm- ta đây, Haruaki."

Ako ngồi bên Douman, đầu hắn hơi nghiêng đôi mắt híp trên môi vẫn nụ cười hiền. Nhìn hắn cứ như cún ngoan đợi chủ vậy nhưng ý là chỉ đối với Haruaki thôi. Còn với Douman á?

Ako: (* ^ ‿ ^ *)

Douman: như con cặc.

Sau lưng Ako có lòi ra một cái chỏm lá trong rất quen mắt.

"Mandra!!"

Một cục mochi trắng nhảy phọt lên người Haruaki, cậu cũng theo quán tính ôm chặt lấy cục trắng trắng kia.

"Huhu..thầy Haruaki em nhớ thầy quá trời!!"

"Thầy cũng nhớ em lắm!"

Và cứ thế cả hai vừa ôm nhau vừa khóc. Chả hiểu?

Ako: (⁀ᗢ⁀)

Douman: (–_–)
------------

"Sì tóp nào~Chúng ta mau về thôi ở ngoài này thêm bệnh mất."

Rất nhanh Ako thuận tay cắt một mảnh không để lộ một lối đi sâu trong chiều không gian.

"Đi thôi chúng ta còn rất nhiều chuyện để giải quyết đấy!"

"?" -Haruaki.

"Hả?" -Douman.

"Về nhà ta kể cho...hyhy ^ ‿ ^"



Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro