Tiếng chân, bút tích váy đỏ (7)
Tính ra chap này là đã có từ ba hôm sau chap (6) rồi mà tui mãi viết mấy cái khác, nên giờ mới có chap nè.
Truyện nhà mình cũng nửa flop nữa không nhỉ? Đa phần tui để ý mn toàn đợi full rồi mới đọc ko=))
Sắp tới tui ra thêm bộ nhưng cùng lắm là oneshot hoặc shortfic thôi. Mong mn ủng hộ.
--------------------------------------------------------------
Sau hồi giao ngôn của hai cá thể là Ako và Douman, thì cả hai cũng chịu im cái mồm lại, công lao lớn nhất này là nhờ vị giáo viên nhân dân H giấu tên. Cậu thấy kiểu gì họ cũng cãi cho đến khi một trong hai tự hạ mồm chịu thua mới thôi không là cãi đến chết, thân là giáo viên nhân dân có đạo đức nghề nghiệp đàng thoàng nên cậu có trách nghiệm bịt hai có mỏ đó lại.
Nói chứ cậu cũng ngán cái cảnh cãi qua cãi lại này lắm rồi, cả hai hết hỏi thăm các bật có công sinh thành, tới là những người đã nằm dưới thớ tấc đất vẫn khoing ngưng. Haruaki lặng lặng âm thầm viết thư tố cáo gửi đến tác giả, tác giả đã seen.
Haruaki: ?
Khó quá bỏ qua, giờ cả hai cũng chịu im rồi. Ako tay xoa vết sưng trán, rồi kể sơ về tình hình hiện tại ở chỗ mình, lũ dân làng bị hoá yêu quái đều đã chết hết giờ chỉ cần tìm con yêu quái Nhu nữ rồi xử lí là chỗ hắn coi như xong.
Còn nhóm cậu, cần tìm ra ai là cũng đang giữ phần lõi kí ức, xong phá huỷ nó là cả đám thoát được. Hắn cũng bảo sắp tới sẽ rất bận nên không thể giữ liên lạc với nhóm cậu được, đồng nghĩa cả hai phải tự sức kết hợp với nhau mà hành động cẩn trọng.
Bàn tới bàn lui thì cũng đã qua vài tiếng hắn cũng phải lui đi, thế là cả bọn ngắt liên lạc từ đó nhưng vấn đề nè..quên hỏi hắn cách thoát ra cái phòng giam dán đầy bùa trú này rồi!
Lúc đầu, Douman còn nghĩ đây chỉ là bùa trừ yêu mà Haruaki là con người nên có thể chạm vào. Nhưng mà ông trời said "đợi đêm đi, ngủ rồi mơ đến cảnh đó nha con" thế là ngay khi tay vừa vươn ra như một cái kết định sẵn y chang hắn lúc nảy. Bị điện giật cho té khói.
Cái này có khác gì trò đút tay vào ổ điện đâu chứ.
Chơi đúng ngu luôn á.
"Nhưng cậu Haruaki là con người mà? Sao lại bị như vậy được?" -Giọng nói của hắn vang lên mang đến cảm giác cực kì bức xúc, cũng phải đâu có vụ bùa trừ yêu có thể tác động lên cơ thể con người được chứ.
"Hmm...tôi nghĩ vẫn có thể nếu ở đây."
Trước phát ngôn có phần hơi mất não đó của Haruaki, hắn quay ra nhìn rõ mấy tầm bùa. Hình như có phần hơi khác.
"Theo tôi thấy, thì hiện chúng ta không phải con người ở đây."
"Àh! Tôi hiểu rồi! Là khái niệm ở đây khác với thế giới ngoài kia có đúng không?"
"Đúng vậy! Nhưng tôi cũng đang thắc mắc chả phải ngài Ako đã bảo rằng tôi đã thuộc về thế giới này rồi sao?"
"Tôi cũng có thắc mắc đó nhưng theo tôi thấy thì phần ý niệm mà hắn ta bảo thuộc về là linh hồn của cậu chứ không phải thể xác."
Cậu nghe giải thích từ hắn xong, cậu cũng gật đầu ầm ừ như đã hiểu, hắn lại đánh mắt ra nhìn bên ngoài không gian khá tối chỉ có vài ngọn đèn dầu thắt sáng và vài căn phòng kì lạ. Đúng là lắm phiền phức mà. Hắn đưa tay xoa trán, rồi đảo mắt nhìn cậu và hỏi:
"Khó rồi đây. Kia không phải dạng bùa bình thường, nó được ghép từ nhiều lớp phòng vệ vững chắc muốn phá cũng mất rất nhiều thời gian đấy. Tôi còn chẳng thể sự dụng yêu thuật.
Hơn hết nữa..từ nảy giờ tôi có cảm giác rất khó chịu, cái bầu không khí ở đây nó cứ lạnh lạnh rợn tóc gáy kiểu gì ấy."
"Ừm. Tôi cũng thấy khó nặng nề đôi chút khó thở."
"..."
Hắn thấy, muốn phá mấy tầm bùa kia thì được chỉ là không dễ và mất rất nhiều thời gian. Hắn nghĩ đến lúc mà phá ra được rồi á thì chắc lúc đó, mọi việc đều đã được Ako tự tay xử lí hết luôn rồi. Thật thì hắn thấy vậy cũng tiện khỏi đụng tay đụng chân gì còn lành lạnh trở về.
Nhưng sao, hắn cứ thấy này có khác gì mấy cục tạ ăn không ngồi rồi để người gánh team cho vậy. Hắn đâu phải phế vật đâu.
Bỗng nhiên hắn bất giác nhìn qua chỗ cậu, cậu cũng đang nhìn hằn, dè dặt hỏi: "Hiệu trưởng có nghĩ giống tôi không?"
Hắn không đáp, chỉ gật đầu. Hiểu rồi cậu cũng có suy nghĩ giống hắn, đều sợ mang tiếng là "bú win", chỉ riêng là mỗi người một khái niệm sợ.
Với Douman, vốn sinh ra tính trời thích hơn thua không chừa một ai, nên nào hắn chịu ở yên đây để tên Ako kia thể hiện tài năng chưa kể bên cạnh còn có Haruaki. Không thể để hình ảnh vị hiệu trưởng vĩ đại mà hắn xây dựng bấy lâu nay trong mắt cậu bị sụp đổ được.
Douma và Haruaki đồng loạt nhìn nhau lần nữa, lần này cả hai đã hiểu ý nhau cùng bắt tay ra khỏi chỗ quái quỷ này.
Hiện trời đã tối, cậu và hắn vẫn ở vạch xuất phát.
Đấy thế mới bảo thới trẻ ngày nay toàn dựa vào để công nghệ, làm gì có cái hệ thống thông minh hay Al, chat gpt giúp ra. Gặp ngay hai đứa thông minh thì có đó chỉ là nó đang offline chưa có on nên giờ đù cả lũ.
Coi có chán không chứ.
Nhưng thiết thấy "vội vàng" là tác phẩm của Xuân Diệu chứ có phải tác phảm của mình đéo đâu, đến thôi. Ngồi xuống, húp miếng súp rồi nhai miếng bánh mì rồi từ từ lên kế hoạch đã.
Nếu các bạn thắc mắc bánh mì với súp từ đâu từ thì xin thưa, từ lũ gia nhân làm việc ở đây chứ đâu. Còn hỏi sao họ có thể ăn tự nhiên vậy được mà không sợ bị bỏ độc thì test hết cả rồi nên cứ thoải mái ăn thôi.
Mà nói thật, lũ người ở đây cũng không đến mức tệ vẫn còn tính người mang đến đồ ăn thức cho cả hai, còn đúng giờ đúng giấc nữa, có thể nói trừ điểm vụ nhốt hai người ở đây thì còn lại đều tốt.
Trong lúc cả hai đang nhâm nhi bữa tối trong tù, thì qua ô cửa nhỏ họ nghe được từ lũ gia nhân đang rì rào vụ gì đó. Nghe đâu sắp tới sẽ có một hôn lễ long trọng của vị tiểu thư nhà họ, còn bảo hôn lễ này rất quan trọng không thể bị phá huỷ. Chưa hết còn liên quan đến một nghi thức linh thiên gì đó có liên quan đến thần linh.
(Đi tù mà còn nhiều chuyện nữa chứ.)
Nghe đến đây, đôi tay đang cầm cái thìa liền khựng lại, cậu nhìn vào bát súp khoai tây còn hơi ấm trong tay mình rồi nhìn sang người bên đang ăn bánh mì.
"Hiệu trưởng..ngài thấy nó như thế nào?"
"Vụ việc..y hệt cậu" -Nói xong hắn nhét nốt mẫu bánh mì vào mồm mà nhai, sau đó mới nhìn cậu.
Cả hai cũng dùng xong bữa, chà bị giam vậy mà vẫn có người cơm bưng nước rót cho mình chỉ việc ăn rồi ngủ coi bộ cũng không tệ. Nó làm cậu nhớ đợt mình với hắn cũng bị nhốt ở trong tù vụ đó bị oan, mà vô đó cả hai còn đi dạo quanh quanh xui thì bị cai ngục dí nên phải xách có giò lên mà chạy cũng vui vui như chơi đuổi bắt với chó dại vậy, không chỉ vậy cả hai còn tạo dáng trước camera như đi photoism rồi dùng bữa tại căn tin ở đó mà công nhận đồ ăn ở đó ngon thật.
Mà sao cứ thấy hai đứa giống như đi chơi công viên giải trí chứ không phải đi tù ấy nhỉ? Còn giờ nhìn lại ừ thì vẫn bị nhốt trong phòng giam chỉ không phải nhà tù, càng không thể đi bậy đi bã bị bắt là xiên chết tại chỗ thì dỡ.
Trời đã xuống đêm đen, gió nhẹ hơi se lạnh, nhà nghỉ— lộn. Bình yên giữa cánh rừng mênh mông. Cậu ngồi sâu vào góc tường hắn ngồi bên cạnh, cũng không quá gần nhưng vẫn đủ để đối phương cảm nhận được hơi ấm người kia.
Tiết trời se se lạnh, cậu phủ trên người lớp Yukata của hắn vốn cậu đã từ chối hoặc cả hai dùng chung nhưng hai lựa chọn đều bị hắn gạt đi, gạt cho cậu luôn tấm áo đó, chả biết nên cảm ơn hay mắng hắn là cứng đầu nữa.
Cậu đưa ánh mắt qua, lén lút nhìn người bên. Qua ánh trăng soi, ánh tuy hơi yếu nhưng vẫn đủ sáng để cậu thấy rõ mặt hắn dù sao nơi nay vẫn được thắt vài ngọn đèn dầu. Hắn nhắm tịt mắt, đầu hơi ngã ra sau bức tường, tay vẫn khoanh trước ngực, đôi lông mày khẽ cau tất cả nhìn chung chả ăn hợp gì với nhau trông cực kì mắc cười.
Bật giác, một cảm xúc nóng ran ráy lên, đôi má ẩn lên chút phiến đỏ, có lẽ là vì lạnh. Cậu có một cảm giác lạ, vui, rất vui là đằng khác len lén cũng có chút buồn. Cậu vui vì hiện đang có hắn ở bên quan tâm chăm sóc lo lắng cho cậu từng chút một, buồn vì tại cậu mà hắn lại nhốt ở đây phải gặp biết bao nhiêu là rắc rối.
Bình thường mỗi lúc cậu báo hại nhà trường thì một tay hắn lo liệu hậu quả, ngay cả khi có vô tình quậy banh cái quán rượu cùng hai thằng cốt cũng hắn đứng ra xử lí nốt, luôn trong tâm thế sẵn sàng chi trả cho các khoảng thiệt hại do cậu gây ra. Dù sau đó vẫn là mằng rap diss đe doạ kèm mắng iu rồi trừ tiền lương các thứ nhưng chung quy đến giờ hắn vẫn chưa đuổi cậu đi.
Kể cả lúc nội bộ xảy ra tranh chấp cụ thể là một con cầy hôi và một oni đánh nhau, còn lôi cậu ta làm vũ khí, song lúc cậu khóc cũng hắn đứng ra lên lớp chấn chỉnh tư tưởng cho chúng nó.
Haruaki còn nhớ cái ngày, cái ngày hắn giang tay ngọ lời muốn nhận cậu là làm giáo viên cho trường hắn. Đó là một ngày, tiết trời rất đẹp, cảnh hôm đó cũng rất đẹp, nó luôn in sâu trong tâm trí cậu không bao giờ phai.
Nhờ lại từng khoảnh khắc nhưng kí ức vụn vặt khi có hắn ở bên khiến cậu bật giác mỉm cười, không phải cái nụ cười rạng rỡ bình thường mà là cái cười nhẹ, đầy hạnh phúc.
Cậu đưa mắt nhìn lại chỗ hắn, hắn cũng đang nhìn cậu.
"Á..ể..." -Hoang mang-Aki, mặt cậu đổi sắc một mảng đỏ tươi như trái cà chua đã chín canh mỏng, có thể thấy là cậu ngại đến mức bóc khói rồi. Không ngờ hắn vậy mà đang tay chống cằm nhìn cậu chăm chú. Đừng nói với cậu là nảy giờ hắn đang quan sát cậu từ đầu đến cuối nha.
"Tôi thấy..cậu nghĩ đúng rồi đó." -Người kia bổng lên tiếng, hắn vậy mà đọc được suy nghĩ của cậu hả? Haruaki đã ngại càng thêm ngại.
"Không..trên mặt cậu hiện rõ ý mình đang nghĩ luôn đó." -Xỉu mất, ai đó cứu! Không là cậu sẽ chết ở đây vì xấu hổ mất.
Vậy mà cái tên kia vẫn thản nhiên nhìn cậu, giờ vừa ngại vừa bối rối chả biết phải đáp sau. Thôi sau kì này lên núi ở dài dài, chứ không mỗi lần gặp hắn là những lần đào hố tự chôn mất. Và tất thảy biểu cảm trên gương mặt cậu đều lọt vào đôi mắt hắn, giờ cậu chả khác gì một đứa trẻ lên 3 đang khúm núm vì bị người lớn xử phạt, tưởng tượng đến thôi cũng khiến hắn bật cười.
Nghe thấy tiếng cười từ hắn, cậu tròn mắt nhìn người kia không khỏi hoang mang, theo tính tò mò cậu hỏi: "S-sao ngài lại cười?"
"Hah-..không. Không có gì đâu cậu đừng để ý làm gì."
"..."
"..."
Dứt lời, bầu không khí tự nhiên trầm xuống đến mức nghe được tiếng thở và tiếng tim đập từ hai người, nhưng đôi mắt họ vẫn chưa rời khỏi đối phương chúng bất giác nhìn về phía nhau, mặt đối mặt.
Mắt hắn có chút giãn ra, rồi lại dáng vẻ như thường, mấp máy hồi mới lên tiếng: "Cậu Haruaki, không tính ngủ sao? Trời cũng muộn rồi mà?"
"Ah..cái này- tôi chỉ không thấy buồn ngủ thôi."
Trước câu hỏi và ánh mắt đầy quan tâm từ hắn, cậu lại lãnh tránh quay mặt đi hướng khác, phần mắt hơi cụp xuống, giọng có chút yếu dần. Nhìn vậy cũng đủ biết cậu đang cố che giấu điều gì với người đã sống lâu năm như hắn loại người thì cũng thẩm qua rồi nên mấy chuyện này nhìn cái là hiểu ngay.
Hằn đành bất lực thở dài, hắn đưa tay chống cằm cao mắt nhìn xuống cái người kia, tự nghĩ cứ vò đầu bứt tai lo cho tên ngố tầu này miết chắc đầu hắn bạc mất. Thân thì cao hơn 4cm vậy mà đang cố co mình lại còn kéo tầm Yakata lên cao để che che, gì đây? Sao nó cứ hèn hèn vừa hài là thế méo nào ấy?
Nhìn có khác gì con nít đâu chứ? À quên cậu vốn dị là một cậu bé đối với hắn mà.
"Giờ cậu có thức trắng đêm suy nghĩ hay trăn trở điều gì thì cũng đâu thể thay đổi được việc gì đâu, tôi nói có đúng không?"
"..."
"Vậy sao cậu không thử thả lỏng cơ thể, nhắm mắt mà ngủ chả phải như vậy thể ổn hơn sao? Không giờ cậu xả một tràn những gì trong đầu ra với tôi luôn cũng được."
"..."
Trước mỗi lời an ủi của hắn cậu vẫn im lặng, mắt vẫn cứ nhìn xuống, ấy thế mà hắn vẫn kiên nhẫn ở bên ngồi đợi cậu lên tiếng. Không ồn ào, không bát nháo, cái im lặng giữa tiết đêm lạnh buốt tưởng sẽ rất lạnh lẽo và ngột ngạt nhưng không. Không có sự gò bó nào, chỉ có cái lo lắng, lời an ủi chút vặt nhỏ ấm áp nhưng đủ sưỡi ấm tâm hồn đang nguội dần của chàng thiếu niên trẻ.
"Hiệu trưởng này..liệu chúng ta có thể thoát ra khỏi đây không?" -Giọng cậu nhỏ nhưng vừa đủ để hắn nghe.
Hắn đột nhiên vươn tay ra sau ôm lấy vai cậu, rồi nhẹ nhích lại gần đến khi vai cả hai chạm vào nhau, đến khi cả hai cảm nhận được thân nhiệt của đối phương. Vẫn là cậu, chàng trai đã trưởng thành, cơ thể của người đàn ông cao lớn nhưng lại như nhỏ đi trong vòng tay hắn, tựa đầu mình vào lên trên đầu cậu.
"Được cả mà, tôi đến đây là để đưa cậu về mà. Nên tôi, Ashiya Douman không cho phép một ai đưa cậu đi, không cho phép tên đó cướp lấy cậu từ vòng tay tôi."
Hắn đến đây để cứu cậu, để đưa cậu về. Hắn không đến đây với tư cách là hiệu trưởng hay cấp trên của cậu. Hắn đến đây, đưa cậu về, với tư cách là người thương cậu
Và thế đêm đó, giữa ánh trăng soi chiếu có hai bóng người tựa vào nhau, bàn tay hắn lớn hơn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu. Hắn không buông dù đã ngủ, hắn vẫn giữ lấy tay cậu, giữ lấy người thương ở bên cạnh.
Hai cá thể khác nhau, mỗi người một nhịp điệu giống, không ai giống ai.
Giữa Haruaki và Douman có là sự đối lập từ ngoại hình, đến chủng loài, khí thế trái ngược nhau ai cũng có thể thấy hoặc cảm nhận rõ. Hắn yêu quái, cậu là con người.
Có thể có sự đối lập, khí chất trái ngược nhau thì sao chứ? Nhưng vẫn chung nhịp một đôi thôi, họ đều thở một nhịp, cả hai trái tim cùng đập trên một điệu.
Vậy là quá đủ rồi.
--------------------
Trời vẫn chưa sáng hẳn, ngay trên bầu trời có hai mảng màu trái ngược nhau xanh đen cua màn đêm và cam vàng của ban ngày. Cậu lờ mờ mở mắt, cổ họng có phần hơi khô khiến cậu cảm thấy rất khó chịu mà đưa tay xoa cổ với mong ý là cơn đau sẽ dịu đi.
"Khụ.."
Trải qua nhiều sự kiện tàn khốc, ăn ngủ nghỉ ở một nơi xa lạ, còn ngủ trong tư thế còn không được thoải mái để khiến cơ thể cậu đau nhức dữ dỗi, đánh mắt nhìn người bên. Douman vẫn còn đang ngủ, hắn cũng mệt chả kém gì cậu, vậy cứ thể hắn ngủ tiếp. Cậu nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi người hắn, từng động tác đều rất dịu dàng như sợ đánh thức người kia. Sau khi, cuốn quanh người hắn bằng tấm Yakaka kia, cậu mới phà ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu đứng dậy, ngó qua ổ cửa nhỏ của phòng giam nhìn ra. Có một điều cậu muốn chắc chắn ở đây là Douman, hắn ta không thể nhìn thấy được các bóng ma ở vùng đất này. Điều này là cậu đã để ý từ hôm qua rồi, ngay đêm qua tại phòng giam lạnh lẽo này, cái lạnh ở đây không đến từ thời tiết mà đến từ linh khí của oan hồn.
Ở đây có rất nhiều oan hồn, chúng lởn vởn ở quanh khu vậy này. Ban đầu chỉ một vài bóng ma nhưng dần về đêm thì tầng suất của chúng lại tăng lên, chúng cũng không xấu xa khi biết cậu thấy được chúng, tụi nó chỉ lại gần xin cậu một chút đồ ăn cậu vốn tính tốt bụng mà nên cũng chia cho chúng nó một ít từ phần ăn của cậu.
Tụi ma đói đó thấy vậy cảm ơn cậu rối rít rồi ăn phần đồ ít ỏi đó một cách ngon miệng, cậu còn đang không hiểu gì thì nhìn qua Douman, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt rất ba chấm.
Bộ tưởng cậu là sinh vật lạ hay gì?
Suy nghĩ vừa dứt, hắn hỏi một cậu làm cậu điến người.
"Cậu? Đang nói chuyện với ai từ nảy giờ vậy?"
Haruaki há hốc mồm, cậu liền tục chỉ tay về phía hắn rồi chỉ về phía mấy con ma trước mặt. Nhưng đó là trong mắt cậu thôi, chứ trong mắt hắn là cậu đang chỉ vào không khí.
"Hiệu trưởng..ngài thật sự không thấy thứ gì ở đây sao?"
Hắn nheo máy nhìn vào chỗ cậu chỉ, ừ có, có không khí. Hắn nghiêng đầu khó hiểu đáp: "Thấy gì là thấy gì?" Song còn nói thêm: "Ngoài cậu và tôi ra thì tôi chả thấy một móng nào ở đây cả? Rốt cuộc là cậu đã thấy gì vậy?"
Vẻ mặt Douman bày ra không có vẻ gì là đang nói dối cả và cậu thấy hắn cũng chả việc gì phải xạo sự với cậu, suy nghĩ nhiều thì càng thêm rối nên cậu lảnh đi chuyện khác, tay xua xua cho qua.
"Hơ hơ..không có gì đâu, chắc tôi mệt quá rồi nên hoa mắt rồi!" -Trước câu nói dối trắng trợn đó, Douman chỉ khẽ cau mày hơn, đôi mắt hơi nheo nhìn chằm chằm vào gương mặt đang bối rối của cậu.
Chịu, hắn bó tay, chỉ thầm mắng đứa trẻ trước mắt trong lòng là quá cứng đầu và bướng bỉnh. Bình thường là hắn mắng cho bài rap dài tận 3 tiếng rồi nhưng thôi đây thương nên tha.
Và thế là cậu với hắn tiếp tục ăn coi như chưa có chuyện gì.
Còn giờ, trước mặt là mấy con ma đói hôm qua được cậu cho ăn, tụi nó tính chả xấu xa hay nguy hiểm gì đã vậy còn được cậu tốt bụng chia đồ ăn cho nên thành ra cũng quý cậu trai này lắm.
Mấy đứa lắm mồm còn méch lẻo cho cậu biết cái nhà giam này từng là cái bình địa, hố chôn tập thể, xác cứ phải gọi là lênh láng, xương và hài cốt thì chất cao như núi, bla bla các kiểu.
Haruaki nghe xong kiểu: "BDSM có tố chức hả?"
Cậu hiện thì chắc không phải người, thì bình thường ở ngoài kia cậu vốn cũng có ra dáng người đâu, quái thai có tính máu M mà. Nhưng cái vụ này là hơi vượt mức pickleball rồi nha, hài gì mà hài dón dữ vậy.
Tụi nó còn kể tiếp, là ngoài cậu và hắn ra thì ở đây còn phải người nữa nhưng hình như bị tra tấn đến chết rồi, chắc tối sẽ xuất hồn ra thôi. Nhưng bị cái ở đây toàn dán bùa ngải, niệm trú chấn yểm đủ kiểu nên không thể siêu thoát được, có một số còn tha hoá đến mức thành yêu hoặc mấy có ma đói.
Nghe tới đây cậu có chút ớn lạnh, nói thật từ hôm qua là cậu để nghe được ở đây có cái mùi nó tanh mà hôi như thịt bị thối ấy mà nghe tụi nó còn nói vậy, vẻ mặt cậu thoáng sợ hãi đổi đủ sắc màu xanh tím.
"Đ-đừng bảo..ở đây đang có một cái xác phân-phân huỷ đó nha?" -Cậu run rẩy hỏi.
Tụi nó nhìn mặt cậu đang biến sắc chỉ biết thở dài, gật đầu đã thế còn đáp :"Không chỉ một mà rất nhiều. Bên cạnh phòng giam cậu có 3 cái xác đang-"
"Thôi! Thôi! Cho tôi xin!"-Haruaki đưa tay bịt hai bên tai, mặt mày tái mét, vừa nảy là biết đây từng là cái nghĩa trang theo bóng đen, giờ còn biết bên cạnh phòng giam mình đang chứa xác người không sợ mới lạ. Nghĩ đến cảnh cái xác đó đang phân huỷ mà dạ dày cậu muốn sôi luôn, thật sư rất buồn nôn.
Cậu thầm nghĩ nếu là bác sĩ Takahashi ở đây thì có lẽ tin điên đó sẽ phát hứng rồi..hết dám nghĩ tiếp nữa luôn rồi.
Mà cái chỗ này cũng có từ lâu rồi, thành ra đám vong hồn bị nhốt ở đây cũng đâu hơn 500 năm rồi á, đứa nào đứa đấy cũng già cả rồi và cái chết của cả bọn đều liên quan đến nghi thức lâu đời ở đây.
Một con ma đói lên tiếng bảo: "Đây chính là nơi kết của nghi thức đó."
Còn gì sao nó biết hả? Sống lâu với đứa nào chết xong linh hồn đều bị nhốt ở đây mà nên chuyện mẹ gì ở đây đều biết tất.
Một lần nữa, lại một sự việc liên quan đến cái nghi thức quái dị kia, nó làm cậu thấy rất khó chịu đang xen nét thương xót.
"Cái đó là mọi người phải cắt cổ có đúng không?"
"Hể sao nhóc con biết vậy? Không lẽ.."
"Ừm thì..tôi cũng là trong số nạn nhân nên biết được chút chút."
"À hiểu rồi, nhưng nhìn nhóc không giống người ở đây lắm? Người ngoài bị bắt vào sao? Rồi chạy trốn mà thất bại nên bắt giam ở đây hả? Một số người chúng tôi cũng có vài người bỏ trốn khỏi cái nghi thức đó ấy, nhưng bị bắt lại giam ở đây tra tấn rồi chết nè!"
"Mà cái người bên nhóc là ai vậy."
Một con ma có tính cách hơi tăng động quá chăng? Nó vồ đến hỏi cậu một tràn, cậu cũng rất bình tĩnh trả lời nó.
"Nói cái này nó sẽ hơi khó tin..tôi là người của thế giới bên ngoài còn là người của tương lại vô tình bị cuốn vào. Còn người đang ngủ kia là Douman, người đó cũng giống rồi nhưng đến đây là để cứu tôi ra. Không biết các vị có biết cách thoát ra khỏi đây không?"
Nghe cậu đáp, cả bọn bóng má đồng loạt nhìn nhau rồi "Ồ" lên rõ to.
"Hiểu rồi! Vậy là cậu giống tôi nè, hơn phân nửa ở đây đều có trường hợp giống cậu cả đều là con người bên ngoài bị lôi vào đây. Nhưng giờ cậu muốn ra thì khó rồi vì khi đưa đến đây chúng tôi đều trong trạng thái bất tỉnh hoặc vài số người sẽ bị cắt cổ thành ra ở đây có người sẽ chết vì già, chết vì mất máu hoặc là bị tra tấn.
Rồi kết cục đều bị nhốt từ linh hồn đến thể xác ở đây cả. Chả đi đâu được, chả biết ngoài kia ra sau nên giờ mà cậu có hỏi ở đây chết nhiêu mạng người, tụi nó tra tấn người ra sau thì tụi tôi còn biết chứ thông tin ngoài kia thì chịu."
Thấy cậu có phần hơi tụt mode, tụi nó còn quan tâm hỏi cậu nếu giờ thấy nhốt ở đây khổ quá thì cắn lưỡi tự sát đi, xuất hồn ra chơi với cả bọn, được cái là vừa không thể siêu thoát, vừa có nguy cơ bị hoá yêu không cũng thành ma đói.
Nghe xong cậu chỉ biết cười "Hơ hơ."
Cho xin, sống cũng đâu 25 cái nồi bánh chưng rồi, mà chưa thấy cái trường hợp này bao giờ.
Tất cả những tội ác này đều từ tên trưởng làng mà ra, gã ta vốn là tên cuống tín luôn hết lòng vì vị thần kia. Nhưng gã nào không biết vị thần mà mình tôn thờ là một con yêu quái, ngày ngày vẫn thờ cúng một cách điên dại, liên tục thực hiện các nghi thức đẫm máu sẵn sàng hiến tế bất kì mạng sống nào cho mục đích của mình.
Lũ dân làng phần lớn đều bị gã tẩy não, nghĩ rằng tất cả mọi người đều có nghĩa vụ hi sinh mạng sống của mình cho thần linh. Tuy vẫn có số người kháng cự lại nhưng cái kết thì chả ai còn sống.
Thường liên mỗi tháng trong làng sẽ có một người bị chọn để tổ chức đám cưới nói đúng hơn là dâng lễ hiến tế. Và năm nay người bị chọn là con gái lão. Vừa là vị tiểu thư trong lời đám gia nhân vừa là cô gái ban sáng cậu gặp.
"Cái lão già đó còn tình người không vậy? Con gái ruột của mình mà cũng đem đi hiến tế à?" -Haruaki nhăn mặt, chưa gì cậu thấy kinh tởm cái cha già đó rồi đấy.
Nhưng sau là lời đáp: "Không đâu! Là do vị tiểu thư đó tự nguyện đấy."
Nghe xong cậu cực kì khó chịu, lông mày cau lại tự hỏi cái chuyện vô nhân đạo đó mà cũng có người chấp thuận theo được à. Còn đang mãi buôn dưa lê nên cậu chả để ý Douman đã tỉnh từ hồi nào không hay.
Giờ trước mắt hắn là hình cậu cấp dưới đang...nói chuyện một mình. Biết là mới sáng ra có thể là chưa tỉnh giấc hẳn, còn mơ màng hay bị hoa mắt các thứ. Nhưng không hắn hết dụi mắt, dụi qua dụi lại thì vẫn thấy cậu đang tia lia tía lại cái mồm không ngưng, đến mức hắn nhéo mặt bên mặt rõ đau và cậu vẫn vậy.
Trong lúc hắn đang nheo mắt trầm tư suy nghĩ về có khi nào đứa nhỏ nhà hắn bị chơi ngải cho khùng rồi không.
Haru-vẫn chưa biết gì-aki vẫn rất hăng say nấu xói tên trưởng làng.
Cánh cửa ở ngoài vốn đóng đã được đẩy ra, thu hút sự chú ý của mọi người, là Akiha. Hoặc không phải. Vì theo cảm giác của Haruaki, thấy rõ người này có điểm rất khác Akiha chỉ là cậu không biết rõ nó khác ở chỗ nào, có lẽ Douman cũng nhận ra được cái điểm khác đó giống cậu. Lúc này, thì cậu mới biết là hắn tỉnh rồi nè.
Chưa để cậu nói gì hắn nắm lấy cổ tay cậu mà kéo xuống, tấm áo cũng kéo hơi cao che cả thân hai người.
Douman đưa tay lên miệng ra hiệu cậu phải giữ im lặng. Cậu thấy thì cũng gật đầu đáp lại.
Trời cũng sáng cậu nghĩ đám vong linh đó sẽ biến mất nhưng bất ngờ, làn khí tức xung quanh giao động một mảng oán khí tức giận, căm ghét hay hận thù xuất hiện khắp nơi.
Một vài con ghé sát tai cậu thì thẩm bảo cậu phải cẩn trọng với cái người đó, phải tránh xa tuyệt đối và không được tin bất cứ điều gì ả nói. Nói xong bọn chúng liền biến mất.
Sức nặng từ oán khi cũng tan đi, để lại cho cậu nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, cậu tự hỏi giữa bọn chúng và cái người kia đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách cậu đành gạt suy nghĩ đó qua bên, nép mình sâu vào góc tường. Douman ở bên cũng cảm nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở đây, nhưng sau hắn cũng không quan tâm tựa mình giả bộ ngủ nốt, hắn ngầm nghĩ chắc Haruaki sẽ biết gì đó nên lát sẽ hỏi sau.
'Akiha' lướt nhìn xung quanh, không một động tỉnh giờ.
"Chết hết..rồi nhỉ?"
Nói xong con ả quay người bỏ đi.
-----------------
Hiện tại, đã về đêm. Lại một đêm dài.
Lúc sáng cậu đã kể hết mọi chuyện lại cho hắn. Douman ban đầu còn hơi ngờ vực trước điều cậu nói, còn hỏi cậu cắn nhằm thuộc gì lạ hay ăn bậy ăn bạ thứ gì không.
Haruaki nghe xong tức nổ phổi, nhưng sau cậu bày ra cái biểu cảm như hiểu cái gì đó. Rồi cậu lôi đâu ra viên kẹo còn sót lại mà Ako đã đưa cho, xong ép hắn ăn. Douman thấy dù sao có viên kẹo bình thường ăn đại đi có chết được đâu? Đúng không?
Quả thật sau khi ăn xong cái viên kẹo cậu đưa, hắn chả thấy gì đặc biệt cả. Cậu mới bảo đến tối sẽ có cái đặc biệt.
Giờ thì tối rồi nè.
"Duma, có ma!!"
Ý là..mình là yêu quái á hiệu trưởng?
Câu đó cậu muốn nói lắm nhưng nghĩ đến cái tiền lương ba cộc ba đồng mà tháng nào cũng bị trừ thì cậu mới suy nghĩ lại, im lặng là vàng.
Mấy con ma có cảm giác mình bị đồng loại xúc phẩm, chúng muốn báo công an, cần gấp luật sư vào cuộc.
"Trời, mấy đứa này tội ghê ha. Mà sao không chết đi cho sướng mấy đứa cùng lắm hoá kiếp thành yêu thôi chứ cũng đâu tệ..nhỉ?"
Douman vốn dị đã là yêu : ?
Haruaki vẫn chưa rõ mình còn là con người không: ?
Xàm quá dẹp bớt đoạn tám gẩu.
Vậy giờ là Douman đã tin vào những lời Haruaki nói. Mà lũ ma này cũng lắm mồm ác, đã vậy còn cứ xúi cả hai buông xuôi mà chết đi. Hắn thề không phải đang bị nerf đột ngột hắn cho lũ này siêu thoát hết.
"Vậy giờ là có cách gì để ra khỏi đây không?" -Nảy giờ cà nhây hơi nhiều, hắn đành đổi sắc nghiêm túc chứ không đám này lại tua chủ để đi xa thì chết dở, dù sao cũng từng thời đứng ra đối đầu với hàng tá yêu quái trong nhiều năm nên mấy ma đói, ma chơi như này chuyện nhỏ.
"Đương nhiên là có chứ, nhìn có vẻ hai người cũng am hiểu mấy cái bùa này nhỉ? Âm dương sư hay thầy trừ tà? Dù hai người là gì cũng không quan trọng lắm, vấn đề ở cách gỡ thôi. Mỗi loại bùa đều có cách giải khác nhau, nhìn hai người vội vã vậy thì tôi sẽ chỉ cách giải nhanh nhất luôn.
Dù sao thì cả hai đều có trong mình thiên phú dồi dào mà. Nhưng hai người làm nghề gì vậy?"
Cái ma này xổ một tràn cho đã rồi quay đi quần lại vẫn cố hỏi cả hai làm nghề gì. Mắc ăn đòn hay sao á.
May vẫn có Haruaki là còn giữ cái đầu lạnh, điềm đạm trả lời thay. Douman chắc chưa nghe câu điềm tĩnh tạo lên sự quý tộc, còn trẻ mà học được các tiết chế bản thân là một điều quý giá.
Douma: nhìn tao giống còn trẻ không?
Sau hồi xì xào ba láp ba xàm, thì cả hai đã nắm được cách phá mấy cái bùa.
"Rồi sao biết cách phá mà không tự phá đi? Để mình bị nhốt ở đâu trăm năm chi rồi thành ma đói cả lũ vậy?" -Douman nghiêng đầu hỏi cả lũ. Mặt mày thì vẫn cứ là nhăn nhó rất chi khó ở.
Thật thì câu này Haruaki cũng có thắc mắc từ nảy rồi chỉ là cậu không biết hỏi sao cho tế nhị thôi, giờ có Douman đứng ra hỏi thay thì còn gì bằng. Chỉ là câu trả lời có phần ba chấm lắm.
"Bộ nhìn giống tụi này có linh lực để làm điều đó lắm hả? Đứa nào đứa náy đều thành vong cả còn mỗi tà khí, oán linh với mấy con yêu quái này cũng toàn thành tép! Lấy đây yêu thuật với linh lực để mà ra?"
Lũ ma nó xổ một tràn như bao nhiêu ấm ức trong lòng vô cái mặt tiền của Haruaki lẫn Douman, may là má chứ không nước miếng văng tung lé vô mặt rồi đó.
Hiện trời cũng chưa gọi là muộn, cả hai đồng loạt nhìn nhau. Như tâm đồng ý hợp mà đồng loạt gật đầu.
------------------
Chuyện gì xảy ra chắc ai cũng đoán được rồi. Hắn với cậu phá giải toàn bộ bùa trú mà chạy trốn trong im lặng để tránh làm ai phát hiện mà nếu có thì khử luôn tại chỗ, nhưng đó là lí thuyệt còn khi thực hành— nó lạ lắm bây ơi.
Nguyên một cái nhà giam to chà bá bị cả hai có nổ cái đùng, đã vậy vụ nổ còn đi kèm với đám cháy lớn, khói bóc ra nghi ngút bao trùm cả khu rừng.
Ôi trời ơi.
Rồi là bỏ trốn trong thầm lặng dữ chưa? Nhờ ơn vụ nổ này chắc gì tên nào cũng biết hắn với cậu bỏ trốn cả. Cái này có gì khác kéo khoá cho người ta xem trym đâu chứ.
Oidoioi! Tạo hoá ơi, ra mà xem sự thất bại của mày này!
Douman nhận ra điểm bất ổn ở đây liền xách cậu lên vai mà chạy. Thì ở đây là rừng, mà trong rừng thường có gì? Cây!
Ngoài ra có cả làng, mà cái thời này nhà được xây bằng gì? Gỗ.
Gỗ với cây là một, đều là nguyên liệu rất bắt lửa. Mà ở đây lại có lửa. Về sau dân làng kể có hai thằng làm nhà giáo nhân dân D và H, người hiệu trưởng người giáo viên đi đốt rừng đốt nhà tụi nó thì lại chả ai tin.
Thế mới nói giáo dục thời này xuống cấp ác, mốt đừng hỏi sao lại có mấy bài báo từ dân chửi nhà nước và bộ giáo dục nhá. Thật sức tệ.
Lũ người dân làng nghe thấy tiến động lớn liền ùa ra xem, phát hiện ra đám khói bốc, lập tức kêu người sơ tán, xách nước theo.
Douman đạp phanh cánh cửa phòng giam chạy ra trên vai còn xách theo cậu. Lúc đi ra, hắn để ý ở đây không lấy một bóng người canh gác.
'Quái lạ? Phòng giam mà không lấy nổi một bóng người canh giữ?'
Thắc mắc còn chưa được giải đáp, thì đám dân từ xa lao tới.
"Tụi yêu quái xổng ra rồi!!"
"Mau bắt lấy bọn chúng!!"
"Người đâu đi lấy dây trói!! Ai đó mau đi báo cho trường làng đi!"
"M-mau nữ tư tế đến trừng trị chúng!! Tiểu thư Akiha!"
Dưới tiếng kêu oai oái đó, hắn bực dộc tắc lưỡi khó chịu. Đang tính dùng yêu thuật bỏ chạy cho lẹ, ngay lập tức một con dao phép phi tới may hắn phản ứng tốt kịp thời né tránh.
"Oé!!"
Tiếng kêu quen thuộc vang lên, cậu mở to mắt nhìn, đứa trẻ hằng ngày đi theo cậu một tay do cậu mà chăm sóc. Không thể lẫn đi đâu được.
"M-mandragora!"
Akiha từ trong đám đông đi tới trên tay là Mandragora và một con dao khác. Đến đây có mấy đứa ngu mới không nhận ra, ả ta đang muốn dùng cái nhóc thực vật này làm con tin.
Tình thế này khiến cả hai đều khó xử, tin không xong, lui cũng không an toàn.
•
•
•
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro