Tiếng chân, bút tích váy đỏ (8)

Akiha đứng đó, trên tay một tên là con tin, một bên là dao phép. Cô nghiêng đầu nhìn Haruaki, ánh mắt sắt lạnh lướt qua người cậu như đang đánh giá một món đồ vô tri vô giác.

Đột nhiên cô mấp mấy môi tạo thành một khẩu hình miệng, Haruaki vốn kiến thức là giáo viên cậu đọc được khẩu hình miệng mà Akiha muốn chuyền đến. Chả biết nội dung là gì nhưng nó khiến biểu cảm trên gương cậu từ căng thẳng thành giãn ra, lộ rõ vẻ bất ngờ.

Song, cậu quay sang Douman thì thầm với hắn: "Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Vì vậy giờ hiệu trưởng kết hợp diễn với tôi nha?". Nói xong cậu giơ tay tỏ ý đầu hàng, không quên nhìn hắn bảo hắn làm theo.

Douman ở bên tuy nổi cáu khó chịu nhưng vẫn làm theo lời cậu, dù sao Haruaki tuy bình thường khờ khờ nhưng giác quan cậu rất nhảy, cũng chả phải dạng hành động bất cẩn cả nên hắn cũng muốn đặt cược niềm tin vào năng lực của cấp dưới nhà mình.

"Các ngươi mau đi lấy nước dập lửa, còn đám yêu quái này cứ để ta lo liệu." -Akiha, ra lệnh cho đám người phía sau mình. Phân định rõ chủ tớ nên tụi nó cũng thấp mình làm theo mệnh lệnh cô giao.

Khi chúng bắt đầu tản ra đi tìm nguồn nước chỉ còn mỗi bóng ba người. Cô buông tay, nhẹ nhàng thả Mandragora xuống, bé con được thả liền chạy tới chỗ Haruaki mà nhảu bổ vào lòng cậu. Haruaki thấy vậy cũng hưởng ứng giang tay đón bé con của mình vào lòng mà ôm chặt.

Song cậu ngước lên nhìn cô, rồi quay đầu nhìn Douman kèm theo cái gật đầu mong hắn yên tâm. Hắn đứa mắt lướt nhìn trên xuống cả người Akiha, âm thầm đánh giá phẩm chất của cái người này. Cô thì chả quan tâm, quay người bỏ đi Haruaki thấy vậy liền xách Mandragora lên tay, tiện kéo tay Douman đi sau.

Trên cả một đoạn đường đi xuống chỉ vang vọng mỗi âm thanh xạo xạc, bước chân ngươi kia nối tiếp người sau. Haruaki và Douman vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Akiha, vẫn chưa rõ cô là thù hay bạn nhưng cảnh giác còn hơn là không. Cả bọn cứ đi, đi mãi cho đến khi gặp được một ngôi nhà nhỏ. Phải nói là điều này khiến cả đám như nhận một cú sốc nào đón khó chấp nhận, vì vị trí nơi này lẫn ngôi nhà y đúc nơi Ako từng dẫn cả bọn đến tá túc.

Mang theo hoài nghi, cả bọn dần tiến vào căn nhà ấy một cách dè dặt. Tất cả từ nội thất, cách bày trí đều giống nhau, dù có là cái chi tiết chỉ nhất chúng đều như cũ. Nếu khác thì chỉ khác rằng nơi này nhìn có vẻ mới hơn một chút.

Akiha như đọc được suy nghĩ của cả bọn, chầm chậm giải đáp: "Phần kí ức quá khứ chính là trái tim, phần tương lai chính là thể xác. Nên có thể nói nơi này, chính là 90 năm trước của thế giới ngoài kia. Và tất nhiên chúng đều là của một người, chính là tôi đây."

Với một Akiha hiện tại tuy là phần ảo ảnh được tạo dựng bởi kí ức cũ nhưng vẫn giữ được lí trí.

"Tôi tuy không biết gì nhiều nhưng đã được ngài Ako có kể qua vụ việc lần này, ngài ấy cũng nhắc tôi phải trở thành đồng mình của hai người thì mọi chuyện mới có thể giải quyết."

Haruaki bên nghe xong không khỏi há hốc mồm, ngạc nhiên. Cậu đánh mắt sang Douman thì biểu cảm hắn cũng y chang cậu chắc giờ cả hai cũng đang có cùng câu hỏi.

'Ako biết trước được tương lai luôn á?'

"Thật thì tôi cũng đoán được trước cái ngày này rồi, tất cả đều là cái nghiệp mà vùng đất này phải trả..."

Cô đưa tay lên ngực trái rồi bắt đầu giới thiệu: "Hai người cứ gọi tôi là Akiha, từ nay sẽ là đồng minh của hai người. Rất mong được giúp đỡ."

"À...ừm chắc cô cũng biết về chúng tôi cả rồi nhỉ?" -Haruaki ở sau, tay ôm Mandragora nghiêng đầu hỏi.

Akiha không đáp, chỉ hơi cúi mặt gật đầu nhẹ. Với một người tinh ý như Haruaki nhìn qua là đã phát hiện, cậu đưa bé Mandragora cho Douman bến thay rồi bản thân tiến lại gần chỗ Akiha.

Với giọng nói đều đều, đôi mắt nhìn trực diện cô rồi hỏi: "Cô cần chúng tôi giúp đỡ gì sao?"

Bổng cô quỳ xuống, cùng với chất giọng cầu khẩn: "Tôi làm ơn, xin hai ngưỡi hãy cứu lấy mảnh đất, mọi người..tất cả đều vô tội. Tôi không thể tiếp tục chơ mắt ra nhìn những người dân ở đây ngày một biến chất, tôi muốn giúp họ được giải thoát chỉ một lần thôi..nhưng tôi không đủ sức mạnh.

Cha tôi, tất cả là tại cha tôi, tôi không thể cản ổng ấy lại được. Ông ta những tội ác do chính ông ta gây ra tôi không thể tha thứ, dù có là máu mủ cũng không thể tha thứ. Chỉ vì tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ lí trí để ngăn cản ông ta..

Câu nói bị đứt quản, những con chữ sót lại đọng đắng ngắt ngay cổ họng cô. Nước mắt không kiềm được tuông trào, cô cắn chặt răng, cố gắng nói ra câu cuối, chỉ một câu nhưng đủ khiến những kẻ nghe phải chấn động không thể tin vào tai mình.

"―Giết, phải giết chết lão ta! Chỉ khi ông ta chết mọi thứ mới được khôi phục lại, khi đó mọi người dân mới có cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Ông ta còn sống ngày nào thì người dân còn khổ đau ngày đó!"

"Nên làm ơn..tôi cầu xin hai người..."

Cô cố nén giọng xuống để kìm hãm cảm xúc của mình nhưng chất giọng vẫn run có thế đoán là cô đang khóc, gương mặt cúi gằm xuống, trên nền sàn đã lấm tấm vài giọt nước mắt. Bàn tay cô siết mạnh lấy bắp đùi, khiến các đầu ngón tay bấm xuyên qua lớp vải chạm đến làn da bên trong khiến chỗ đó yên hẳn dấu vết.

Một bàn tay từ từ chạm đến tấm lưng đang khom của cô, cô theo phản xạ ngước lên nhìn chạm thẳng vào đôi mắt long lanh của người phía trước. Khi ánh mắt cả hai va chạm, đôi mắt đỏ của cậu chất chứa màu sắc trong trẻo, không bị mờ đục, như thứ màu ánh sáng của mặt trời đang rọi những tia nắng ấm áp dịu dàng xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực của những người đối diện trước nó. Một nụ cười nhẹ trên môi, nó tự nhiên mà gần gũi không chút gượng ép hay xa cách, cùng chất giọng êm ái từ tốn mang lại cảm giác bình yên, ấm áp, sự quan tâm khiến cô trong vô thức mà siêu lòng.

"Cô Akiha, bình tĩnh đã nào. Tuy chỉ mới gặp nhưng phải có điều tôi phải thừa nhận, thật ghen tị làm sao. Một người như cô lại có mạnh mẽ đến như vậy, quả thật rất đáng ngưỡng mộ đấy. Là người biết hết mọi sự thật nhưng lại không hèn nhát bỏ chạy mà mạnh mẽ đứng ra đối đầu. Nếu là tôi chắc sớm đã bỏ cuộc rồi..nên vì vậy tôi cực kí ghen tị điều đó ở cô đấy.

Akiha. Cảm ơn cô, vì cô đã dũng cảm, vì đã luôn chờ đợi chúng tôi trong suốt thời gian qua mà không nản lòng bỏ cuộc. Thật sự, cảm ơn cô rất nhiều Akiha!"

Đứng trước sự trân thành ấy, cái hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu bao chùm lấy đôi tay đầy mồ hôi lạnh của cô. Tuy là người xa lạ, cậu còn là nạn nhân do một cô khác kéo vào rắc rối này vậy mà cậu lại không oán tránh giận dữ hay buông lời khó nghe với cô, nó nhẹ nhàng mà trầm lắng nhưng đủ phá vỡ lớp phòng tuyến cảm xúc của cô. Những giọng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Dù hiện tại cô không phải là con người, chỉ là một ảo ảnh được dựng lại bởi kí cũ của chính mình. Nhưng cô vẫn biết đau, cũng biết mệt chứ, đã quá lâu rồi từ cái lúc phải khoác trên mình lớp mặt nạ giả tạo, lúc nào cũng phải mỉm cười, ngày nào cũng đều phải đóng tròn vai vị tiểu thư nho nhã là người con gái thiếu thảo ngoan hiền thì cô đã không còn là chính mình nữa. Đôi lần cô còn kinh tởm chính bản thân mình, cô muốn được như những đứa trẻ khác được vui đùa, hồn nhiên như những đứa trẻ đồng chăng lứa chứ không phải một vị tiểu thư cao sang, không phải người được chọn gánh trên vai bao trọng trách cao cả.

Cậu có lẽ không biết hết điều đó, nhưng bây giờ cậu biết những giọt nước lúc này của cô là sự thật, là cảm xúc thật của cô. Là những nổi buồn, nổi uất hận đau khổ bị cô che giấu bấy lâu, nay đã được bộc phát ra bởi cậu. Bởi một người con trai tuy xa lạ nhưng gần gũi, tuy khờ khạo đôi phần ngốc nghếch dễ dãi hay tin người nhưng tất cả cũng vì cậu quá tốt bụng luôn quan tâm đến mọi người xung quanh kể cả cô cũng không ngoại lệ.

Giờ Akiha đã hiểu vì sao "người ấy" lại sẵn sàng đánh cược hay vứt bỏ mọi thứ vì ước nguyện của cậu rồi vì cầu mong sự tồn tại vĩnh hằng của một con người, kể cả đã rất nhiều lần suýt mất danh "thần" vẫn không ngừng cầu phúc cho sự tồn tại của đứa trẻ này.

Vì đó là Abe..Abe Haruaki.

Douman đằng sau chứng kín chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thật tình đứa trẻ này luôn đặt bản thân vào tính huống nguy hiểm, lúc nào khiến người khác lo lắng khiến hắn phát bức. Càng nghĩ càng muốn mắng nhưng nói vậy thôi chứ trên khéo môi của tên hiệu trưởng nào đó lại bất giác cong lên, hiện rõ nét dịu dàng yêu chiều hiếm thấy.

Cũng phải thôi, vì đối tượng là Haruaki mà, là người thương của hắn đấy! Nghĩ lại hắn thấy mình cũng tài, vừa thích mà vừa ghét cái tính mạo hiểm của cậu nhưng thôi. Yêu mà, làm gì mà còn tỉnh táo để giữ lý trí nữa.

Quay lại phía Haruaki, cậu đang ân cần hỏi than Akiha, còn tinh tế nhẹ lau nước mắt cho cô. Đến khi cô đã lấy lại bình tĩnh và đáp lại cậu bằng lời cảm ơn ân tình. Cậu cũng chỉ cười khì khì, rồi quay ra sau giơ dấu "like" với hắn. Hắn thì cũng đáp lại bằng dấu "Ok" .

Rồi thôi giờ cậu cứ xông pha trên tiền tuyến, quậy hết ga còn những kẻ dám cản đường, cứ để hắn lo hết.

Màn đêm sớm đã buông xuống, nơi này chỉ còn có cậu và hắn, bình yên ngồi bên hiên nhà cổ cậu tựa mình vào cột gỗ hắn ngồi bên gục trên vai cậu. Haruaki ngẩng cao đầu lên trời và Douman đang lim dim, cái cảm giác nó bình yên mà nó trầm tư mà nào ai biết trong suy tư của vị nhà giáo nhân dân họ A tên H là cả mớ bồng bông, bao nhiêu là sự trăn trở vì không biết sắp tới mình bị đời quật như thế nào.

Một bên Haruaki ngẩng cao đầu dõi theo ánh trăng và cái vì sao trên cao, bên là Douman, tựa vào vai cậu đầu hơi cúi xuống.

(Check var ngực người ta hay gì?)

Cảnh trời khi về đêm thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Cậu biết sẽ nhanh thôi khung cảnh yên bình này rồi sẽ lụi tàn, bao quanh sẽ là lửa hận chiềm đắm trong máu tươi và xác thịt.

Mắt hắn nhắm rồi mở, sau lại ngước nhìn cậu. Haruaki về đêm lạ quá, cậu không còn ồn ào năng nổ như lúc sáng, không còn vẻ ngoài rực rỡ như ban mai, không còn nụ cười tươi trên môi. Cậu ngồi đó, đầu hướng cao phần mắt hơi cụp xuống, mang nặng tâm trạng u buồn, hắn không biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không muốn biết.

Giữa đêm đen, trăng thanh gió mát. Thế mà lòng ngực hắn lại sôi sục lên cứ như cái nồi áp suất chỉ chờ phát nổ vì có người quên tắt bếp. Hắn mím môi, đôi mắt khó đoán, môi mở rồi lại hép, cái dáng vẻ bẽn lẽn hiếm thấy trông
xa lạ đến mức khó chịu nhìn coi có khác gì  con dâu mới về nhà chồng không chứ.

Bất chợt cậu cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt hắn. Douman như đôi mắt đỏ lựu kia hút hồn, hắn thẩn thờ rất lâu, cho đến khi cậu cười nhẹ áp tay mình lên má hắn. Các ngón tay hết miết nhẹ thì xoa xoa đều, đôi mắt đỏ ấy như một tia lửa đã bén trong lòng hắn, nó đốt cháy từng tế bào thần kinh của hắn. Khiến hắn hơi giật mình, hắn muốn kháng cự nhưng toàn thân lại không muốn nghe theo chính chủ. Cả cơ thể như khúc cổ cứng ngắt. Chỉ còn mỗi đôi mắt vẫn hoạt động nó dõi theo từng hành động của người kia.

"Hiệu trưởng..vẫn chưa ngủ sao?"

"..."

Hắn chết máy mẹ rồi.

Nhận ra bản thân lỡ làm người "chết máy", cậu chỉ khẽ cười khúc khích. Chết Douman thật chứ, trong khi hắn ăn hơn 1000 cái nồi bánh chưng rồi, mà giờ bị một đứa trẻ chỉ mới 25 tuổi trêu cho điến người. Coi có nhục không chứ.

Hắn cố gằng giọng nói: "Cậu-cậu cười cái gì chứ?" -Hắn quay mặt ra chỗ khác, né cái đụng chạm từ ngón tay cậu trông cực kì tức giận, chỉ là nếu tai hắn không đỏ hết cả lên thì cậu sẽ tin là hắn đang giận đấy.

Trước hành động trẻ con đó, cậu phì cười lần nữa. Xong nhìn lên bầu trời, rồi nói: "Ngài hiệu trưởng biết không? Tôi ấy nhé, cực kì cực kì yêu quý ngài luôn á!"

Hắn cau có nhìn cậu, Haruaki chỉ cười khì khì nói tiếp: "Hiệu trưởng ấy, tuy đôi phần hơi nóng tính, có khi nổi cáu mắng tôi xối xả, sau đôi lúc có chút bạo lực đe doạ mạng sống của tôi, rồi còn trừ hết sạch tháng lương ít ỏi của tôi nữa."

Douman: ...là đang khen hay chê?

"Ban đầu thì tôi còn lầm tưởng ngài rất ghét tôi cơ, coi tôi như cái gai trong mắt mà ghét bỏ. Nhưng rồi tôi thấy, dù tôi có quậy phá, báo hại ngài hết lần này đến lần khác đến phát phiền thế mà ngài chỉ thở dài rồi lại đứng ra chịu hết hậu quả cho tôi. Và sau cũng chỉ dừng ở việc chửi mắng rồi trừ lương chứ chưa lần nào ngài đề cập đến việc tống khứ tôi ra khỏi trường.

Nên tôi lại nghĩ khác rằng hiệu trưởng rất quý tôi, có phải không?"

Cậu nhìn hắn, bằng đôi mắt sắc đỏ của mình. Hắn vậy là né tránh ánh mắt đó, chỉ trách như ánh sáng trong mắt cậu quá đổi "sạch sẽ" một kẻ dơ bẩn đã vướng biết bao bụi trần như hắn liệu có xứng với cậu không? Trong lúc hắn đang trầm tư, một bàn tay nhẹ vươn cao va dừng lại trên đỉnh đầu.

Douman mở to mắt, cậu là đang xoa đầu hắn ấy à? Hắn ngơ ngác như nai con vàng nhìn cậu, vẫn ánh mắt ấy. Híp cong mi mắt, con ngươi màu đỏ ngọc trong màn đêm nhưng không mang nét u tối cũng không rực rỡ chói mắt, mà là cái nét dịu dàng ánh long lanh khi phản chiếu hình bóng hắn trong đó. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào, hiện rõ thêm đường nét trên môi cậu, chỉ là cái mỉm môi nhẹ nhưng sao hắn lại thấy bình yên đến thế này?

Cậu cười "khì" rồi lên tiếng: "Hiệu trưởng vất vả rồi, ngài Douman nhà ta đã vất vả rồi."

Cứ thế giọng nói pha chút đùa giỡn lên, Haruaki đổi lại cái điệu cười ngốc của mình nhìn hắn. Douman cũng không hiểu sao cũng bất giác bất lực cười theo.

"Cậu Haruaki này gan phết nhỉ? Cả gan bốc trần tôi còn dám gọi thẳng tên tôi như vậy nữa, thế là muốn bị trừ sạch lương đúng không?"

"Ể??? Tôi nào dám làm thế với ngài chứ, đừng trừ nữa màaaaa!"

"Làm ơn đấy hiệu trưởng đại nhân!" -Haruaki mặt mếu máo réo lên trong cùng chất giọng tựa như thuý kiều bị bắt vào lầu xanh cực kì thảm thương và bi đát.

Douman nắm lấy vai cậu một âm thanh "bịch" vang lên, cả hai thế là nằm ra sàn nhà gỗ, mặt đối diễn người kia. Hắn từ từ di chuyển tay, vuốt ve cái má phúng phính của cậu rồi bồng đùa.

"Chà, hình như trường ta không chỉ chăm mỗi học sinh, giáo viên, cây cối còn chăm cả." -Nói tới hắn véo bên má cậu, khiến cậu kêu "oé" lên một tiếng.

"―Chăm cả heo cơ nè?" -Hắn cứ thế không kiên dè gì châm chọc đôi má núng nính của cậu, miệng cười nhếch lên nhìn phát biết dân không có đàng thoàng. Haruaki bị hắn hành hạ vậy cũng muốn kháng cự nhưng nhận ra nếu đó giờ mà dùng sức thắng được thì cậu đã không làm cấp dưới cho cái tên này rồi. Thế là cậu đành ngậm ngùi chịu trận.

Vì bị ăn đau miệng nhỏ bắt đầu phát ra vài tiếng kêu nhỏ, nghe cứ như một con mèo còn đang bị đói ấy. Đến khi hắn ngừng tay, cứ nghĩ mình đã được tha, tính mở mồm bốc phốt việc làm sai trái từ nảy giờ của hắn thì hắn đã đi chết cậu một bước. Ngón tay trần, hôi thô của một người đàn ông trưởng thành che miệng cậu. Không đợi cậu bắt kịp tình hình, hắn tiến tới hôn đặt lên đó một nụ hôn gián tiếp. Trước nụ hôn đó, cậu không khỏi bất ngờ, đồng tử giãn ra rồi thu lại như đã lấy lại sự bình tĩnh. Douman không nói gì tách nhẹ, rồi chuyển vị trí khác trên gương mặt cậu và bắt đầu áp môi lên đó.

Từ trán, khoé mắt lên mi, sóng mũi rồi dưới đuôi mắt. Vừa hôn nhẹ vừa dùng tay đan vào cái khớp ngón tay cậu nhẹ nhàng nhưng không lõng lẻo, cậu cũng rất ngoan ngoãn. Thuận theo mọi cái đụng chạm của hắn, không thề có tí bài xích hay tránh né mà còn rất hưởng thụ cái ấu yếm đôi phần dè dặt từ hắn. Cậu nghĩ chắc cậu là người lần đầu được hắn đối xử như vậy, còn mấy người trước thì sao nhỉ?

(Vcl..cha hịu chửng mất uytin vậy?)

Như đọc được cái suy nghĩ xấu của cậu, hắn dừng hẳn mọi hoạt động khiến cậu hơi ngơ ngác và lần nữa định mở miệng thì "bóc" hắn búng mạnh vào trán cậu, ăn đau cộng thêm sự uất ức khi liên tục bị hắn chặn lời. Cậu gào lên.

"Oé!! Hiệu trưởng như vậy là đang lạm dụng quyền uy bắt nạt cấp dưới đó nha!! Tôi-..tôi về báo nhà đài lên tiếng tố giác ngài đó!!" -Tiếng kêu than của cậu vang khắp giang phòng trong đêm tối, hắn cau mày mặt nặng mày nhẹ nhìn cậu đang ăn vạ nhưng nào hắn tha với bản tính của thằng cha máu S thứ thiệt, Douman mạnh tay bóp đầu mũi cậu.

"Hay nhỉ hay nhỉ? Nay cậu ăn gan hôm gan tôm gì bật cả tôi rồi ấy, đây đây đầu tôi nè cậu trèo lên ngồi làm bá chủ thiên hạ luôn đi!"

Haruaki bị hắn mắng cho trận xong rồi câm như hến, hắn hầm hực thở dài nhìn cái người trước mặt đang bày ra cái điệu ấm ức phòng má giận dỗi đó làm hắn không kiềm cười tiếng cười. Cậu ngước mắt nghi hoặc nhìn theo lại bị hắn bóp bên má rồi nói:

"Muộn rồi! Mau ngủ đi ngốc ạ. Cậu mà còn láo nháo nữa tôi đem ra làm mồi cho thú dữ ngoài kia đấy!"

Nghe được lời đe doạ tự hắn, mắt cậu hơi rưng rưng bộ dạng không chịu khuất phục. Cậu thì biết hắn sẽ không làm vậy thật đâu nhưng nghĩ đến cảnh bản thân bị thú hoang rượt đuổi cắn xé bổng thấy...sợ sợ. Bản năng người hèn trổi dậy làm cậu co mình nép lại gần hắn, Douman biết đứa trẻ này lại tự suy diễn tung lung rồi tự hù bản thân chỉ đành đưa tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần, nhẹ giọng nói:

"Biết sợ thì ngủ ngoan đi!"

Nói thật chứ hắn cũng buồn ngủ lắm rồi, sức già rồi đâu còn trẻ măng như cậu mà thức trắng đêm được chứ.

Cả hai im lặng, nhắm mắt chỉ văng vẳng xung quanh là tiếng gió, tiếng cây cỏ xào xạc, cuối cùng là tiếng thở của hai người.

"Hiệu trưởng nè, ngài ngủ chưa?" -Haruaki nhỏ giọng hỏi hắn đầu hơi động ngước lên. Hắn cằm dựa trên đỉnh đầu cậu, chậm rãi đáp giọng có phần hơi uể oãi ngai ngái cái buồn ngủ.

"Hửm?"

Cậu đưa mắt ngó nghiêng mắt, rồi cúi đầu xuống: "Không gì chỉ là tôi cứ thấy bất an trong lòng một chút, chỉ sợ rằng hai chúng ta-"

Không để cậu nói tiếp, hắn hùng hổ ngắt ngăn lời cậu: "Sẽ không có cái viễn cảnh đó đâu!" -Tiếp lời, cậu chớp chớp mắt hỏi hắn: "Sao ngài biết?"

Hắn dửng dưng quơ quơ tay đáp gọn: "Tại tôi ép nhỏ tác giả bỏ cái cảnh đó thay vào cảnh khác đẹp hơn, nơi mà chúng ta trao nhau nhẫn cưới và thành vợ chồng. Nếu cậu muốn thì tí đổi phân cảnh hai ta cưới luôn."

Haruaki: Trong kịch bản có đoạn này không?

(Thg cha đó cầm kịch bản luôn rồi còn đâu?)

"Tôi và cậu, sẽ không một ai bỏ mạng tại đây. Quân số đi bao nhiêu về thì tăng thêm cậu hoặc không bớt cái tên dở người kia đi là được." -Nói xong hắn kéo cậu lên cao một chút dụi vào vào hòm cổ cậu.

"Ngài Ako mà nghe được chắc sẽ buồn lắm cho coi." -Cậu đưa tay xoa xoa cái mái tóc tím của hắn.

"Mặc xác tên đó, ngoài cậu ra thì tên nó sống chết ra sao tôi không quan tâm." -Như thấy thiếu gì đó hắn bổ sung thêm: "Còn cái nhóc Mandragora gì nữa."

Nghe vậy cậu phì cười, nhẹ giọng nói: "Thế thì phải về cho đủ người chứ, ai cũng đều phải sống mà về chứ?"

Douman bộ dạng hơi lờ đờ vì cơn buồn ngủ, giọng như ngắt như dài đáp: "Ừmmmm...cậu Haruaki cũng phải sống đấy...!" -Nói xong hắn gục bên vai cậu, tiếng thở nhẹ đều đều bên vai cho cậu biết người kia đã vào giấc.

Cậu mỉm cười: "Sẽ sống mà, ai cũng sống cả ngài Ako, hiệu trưởng và cả bé Mandragora nữa. Sẽ không ai phải buồn cả.

-Hiệu trưởng sẽ sống." -Giọng cậu hơi nhỏ dần về sau.

"Ừm." -Âm đáp nhỏ đến mức chỉ mỗi cậu gần đó nghe được.

Trời đã dạng sáng, hắn bị ánh mặt trời chiếu vào mặt liền cau mày khó chịu. Cổ họng hơi khô điều đó còn nhân đôi sư khó chịu trong người, hắn vươn tay muốn chạm đến người bên nhưng rồi bàn tay hắn chả chạm vào được đâu.

Tay hắn cứ vỗ "bộp bộp" trên sàn nhà đã lạnh, hắn giật mình bật dậy bên cạnh chỉ còn mỗi tấm áo mỏng không còn tí hơi ấm nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện hữu một câu hỏi: "Người đâu? Haruaki đâu rồi?"

Hắn mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, cổ họng đã khô này còn bị ứa đọng một nổi khó chịu không thôi. Hắn cố xoa xoa đầu để lấy lại sự bình tĩnh, bắt đầu xâu chuỗi lại các kí ức từ đêm qua với cậu. Làm nhớ mọi thứ càng phức tạp, rõ ràng tối qua còn rất bình yên sao nay mới mở mắt thì đã không thấy người đâu nữa.

Cơn khó chịu tích tụ chuyển thành cơn tức giận, hắn bực bội bỏ đi. Thứ hắn cần biết lúc này là tung tích của cậu và người biết điều đó không ai khác ngoài Akiha, Douman cũng đã nghĩ đến việc nhờ Ako vì cá chắc tên này còn biết được nhiều hơn nhưng sau lại không nhờ nữa. Một phần vì hắn cảm nhận điều không lành chút ít nghĩ tên kia chắc mất nữa cái mạng rồi, phần còn lại là do hắn không biết cách liên lạc với Ako.

Quá nhiều sự việc ập đến, hắn không kịp chở tay, chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn tực giận đang bùng nổ trong người cho nó lắng xuống mà đi tìm cậu.

"Haruaki, dù chuyện gì xảy ra cậu nhất định phải sống đấy có biết chưa!"

Dứt lời xung quanh chỉ còn tiếng chân vội vã của hắn.

"Cậu? Như vậy liệu có ổn không?" -Cô đi đằng sau cậu, chậm chậm đặt tay lên nhưng thân cây cao, Akiha nhìn cậu với ánh mắt rối bồi một vài giọt mồ hôi đã hiện hữu trên gương mặt.

Haruaki đi đằng trước nay đã mặc trên người bộ đồ mới, vạt Yukata trắng tinh khôi đóng quần Hakama đỏ sẫm. Cậu hơi cụp mắt, mặt lộ rõ vẻ u buồn, sắc mặt có phần nhợt nhạt xanh xao như người bệnh, cậu lấy điểm tựa là thân cây bên cạnh cậu quay mặt nhìn cô. Khoé miệng cố nản ra nụ cười để chấn an.

"Sẽ ổn thôi mà." -Giọng cậu nhỏ, yếu ớt như kiệt sức nhưng vẫn gáng gượng an ủi cô. Akiha tiến lại vỗ vai cậu bảo: "Đừng quá sức."

Haruaki chỉ cười trừ, nuốt lại cái mệt mỏi vào trong rồi đi tiếp. Chỉ là trong một khoảng khắc cậu đã không để ý, Akiha đã nở một nụ cười kì lạ.

Nhưng chỉ một thoáng, rồi cả hai lại đâu vào đấy.

Bóng lưng cậu dần mờ nhạt, các tán cây như che khuất cậu, sắc mặt nhợt nhạt kia của cậu đã nói lên tất cả. Một vài giọt mờ hôi lăn trên má, cậu biết sẽ không có vụ sống sót chở về. Sẽ phải có người hi sinh để cho những người còn lại được sống và cậu nguyện trở thành kẻ xấu số đó.

Chỉ là giờ cậu sẽ không hối hận, một chút cũng không.

Phía Douman, thì chả khả quan miếng nào. Hắn đã đi lanh quanh khắp khu vực này, dừng yêu thuật di chuyển nhiều đến mức gần cạn pháp lực mà vẫn không có tung tích gì của cậu. Ngoài ra hắn cũng chả thấy Akiha đâu, với những điều đó đủ để làm hắn phát điên lên.

Chả biết có phải do áp lưc dồn nén hay không, đầu hắn cứ ong ong, con ngươi co lại rồi giãn ra, nét mặt thoáng sợ hãi lo lắng nhưng không kém phần tức giận lẫn đáng sợ. Nhìn mắt hắn giờ như sẵn sàng hoá kiếp cho bất kì đứa nào dám cản đường.

Cách chỗ hắn không ra đang có tiếng chân đi tới, lập tức Douman vào tư thế chiến đấu, tuy là Youkai nhưng huyết mạch chảy trong hắn vốn máu chiến máu liều, cứ hô hoan khẩu hiệu "đến là đón, đụng là trụng" chỉ là hắn tính không bằng trời tính. Người xuất hiện là Akiha, với vết thương lớn trên vai và dòng máu đỏ chảy ra rướm hết vào lớp vải Yukata cam nhạt.

Cô và hắn vô tình chạm mắt nhau, mặt cô lấm lem đầy bùn đất, tóc tai rối bồi nhìn như thể cô mới vừa có một trận đánh khốc liết. Akiha liên tục phả ra hơi nóng, hô hấp dường như không được ổn định, Douman hiện ra vẻ mặt hoang mang hắn không biết bản thân nên làm gì.

"Ực..Douman..Ha-Haruaki cậu ấy gặp chuyện rồi!" -Với đương hô hấp không được ổn định, cô cố đề nén hét cơn đau từ cổ họng xuống rồi gào lên với hắn. Tuy câu chữ nói ra với chất giọng hơi khó nghe rõ được, nhưng với người nhảy bén như hắn thì đã nó rõ trọng điểm "Haruaki đã gặp chuyện".

Đột nhiên một mũi giáo phóng ra từ sau Akiha, nó phi ngang qua eo cô để lại ở đó vết rách lớn máu cũng bắt đầu chảy ra. Đã bị thương cùng với kiệt sức giờ còn nhận thêm một vết thương đã đẩy cô đến giới hạn, mất sức ngã nhào ra đất. Cô nằm dưới đắt tay ôm chặt miệng vết thương, miệng cắn chặt môi vì chịu đựng cơn đau. Douman thì may mắn hơn, hắn đã lãng lách né khỏi mũi giáo đó, lập tức hắn đi tới chắn trước mặt Akiha đang thở hồn hền dưới đất, hắn nhìn thằng về phía trước nơi mà mũi giáo được phi tới.

"Là kẻ nào?" -Giọng hắn ôn tồn và bình tĩnh đến mức kì lạ.

Kẻ núp mình trong bụi cây cũng dần lộ diễn, đi sau còn vài ba kẻ khác. Và chả lạ gì khi người đi đầu trong đám đó chính là tên trưởng làng, cha ruột của Akiha. Cô như mảnh kính bị ném đá, vỡ tan trong chốc lát, sắc mặt cô hiện rõ vẻ bàng hoàng đồng tử co rút lại trước sự thật trước mắt.

Ngay bên khoé môi bị cắn đến rỉ máu, mùi sắc tanh của máu nhuốm đầy khoang miệng của cô, Akiha cố phát ra tiếng thều tháo một cách đáng thương: "Cha- là cha ư? Nhưng tại sao chứ?" -Có thể thấy khoé mắt cô đã động lại lớp sương mỏng, nhũng bọc nước nhỏ chỉ đợi màng bọc vở ra mà tuông trào.

Thế mà gã vẫn trơ mắt nhìn cô như thường, trong mắt gã việc cô thành ra thế này là điều hiển nhiên. Từ lâu trong từ điển tên khốn nạn này chưa từng có khái niệm về "tình thân", cũng phải một kẻ bán mình cho quỷ dữ thì làm gì còn phần người để biết. Và với một tên đốn mạt như vậy, trong mắt Douman không đáng tồn tại.

"Thứ súc sinh!" -Hắn gằm lên. Ừ thì bản thân tuy cũng là tệ nạn, rượu chè cờ bạc các thứ nhưng cũng phải có this có that chứ? Hắn dù tham mê lm nhiều cái không đúng, đôi khi mồm var thẳng người nhà nước nhưng túm lại hắn chưa tới mức cặn bã đi đẩy người thân còn là máu mủ ruột thịt vào chỗ chết. Giờ cái xui của tên cặn bã này là gặp hắn, đã không gặp thì thôi chứ gặp là rồ ga đâm luôn.

Lập tức đám lâu la đi theo bị giang đầy bùa trú, một ngọn lửa lớn bùng lên. Lão trưởng làng theo phản xả né tránh không để ý mặt đất va phải một gốc rễ cây mà ngã ra. Trước mặt lão là đám tay sai đang bị lửa thiêu cho chết, lão có thể thấy tia máu đỏ rực đầy hận thù của tất cả bọn chúng, một tên không chấp nhận kết cục này tên đó gào lên rồi nhào tới bám lấy chân lão với mục đích muốn kéo lão chết cùng.

Sức nóng từ đó lan khắp cơ thễ lão già, các dây thần kinh cảm giác bị lấn áp bởi vô vàng cơn đau. Một số kẻ đã bị cháy đến mức thể xác hoá đen, còn có những kẻ bị cháy đến lộ cái mô cơ lớp thịt bên trong cơ thể. Cảnh tượng kinh dị ấy cứ thế chiếu trực tiếp trước mặt lão, bị cơn đau cùng nổi sợ bao quanh lão không còn giữ vẻ ung dung như trước. Giờ đây chả khác gì tên hèn hạ quằng quại một cách hãm hại dưới mặt đất. Lớp đất ẩm dây đầy lên áo, lớp mồ hôi lấm tấm trên da đầu, lão ta cố vùng vẫy khỏi cái bám dai dẳng của tên tay sai kia nhưng bất thành, chân của lão đã bị cháy đến biến dạng và ngọn lửa đang lan lên.

Lão ta đột nhiên nhìn Akiha, cô gái ruột của chính mình với ánh mắt cầu cứu, Douman chỉ âm thầm ở bên quan sát. Đứng trước ánh mắt van xin của người cha đốn mạt, cô nhớ lại những tội ác do chính cha mình gây ra rồi cô mím môi quay phắt mặt đi, né tránh cái nhìn từ lão. Giờ mà cô còn cứu hắn chắc quan âm bồ tát hay đức mẹ xuống lạy cô mười cái mất. Bị khướt từ, như chọc nào điểm nhảy lão ta điên cuồn gào ầm lên bảo cô là đồ súc sinh, thứ ăn cháo đó bát, ẩm ức phun cây ẩm máu phun người.

Douman ở bên không chịu được nữa liền cầm một viên đá lên dùng ngón tay khắc lên đó cái ấn kí của mình rồi nhét vô mồm lão ta. Lão già mở to mắt, hắn không quan tâm chỉ hơi lùi ra ta đưa đến với tư thế trừ yêu và cái điệu cong môi không thân thiện mấy của mình, hắn nói:

"Ác giả ác báo ắt sớm cũng gặp nghiệp còn tôi chính là người sẽ đẩy lão vào cái nghiệp đó. Lo mà xuống dưới đó sám hối với tội ác của mi đi!"

Một đòn sét giáng xuống, đánh chết lão già trưởng làng, chấm dứt mọi tội ác do lão ta gây ra, tuy sự mất mát người thân vẫn còn đó nhưng với cái chết này cũng có xem là sự giải thoát của biết bao con người. Cái chết này có thể xem là sự trừng phạt nhẹ nhàng đối với lão nhưng ở phía bên kia lão phải hối hận với những hành động của chính mình.

"Ơ kia là?" -Haruaki ngoái đầu nhìn về hướng vừa bị sét đánh xuống, cậu đảo mắt nhìn lên trời xanh. Nghiêng đâu tự hỏi 'Trời quang mây tạnh sao lại có sấm?'

Akiha đi bên chả biết vì sao khi nhìn thấy tia sét đó mặt cô bổng tối sầm lại, cô lẳng lặng tiến gần cậu trên tay là một khúc gỗ và rồi cô giơ khúc gỗ lên cao đập mạnh vô đầu cậu, miệng lẩm bẩm: "Có trách thì tự trách mình vì là người chọn, chứ đừng trách tôi!"

Rầm!

"Cô nói cái gì?" -Hắn tực giận, gào ầm lên. Còn cô với những vết thương đã được băng bó, cả người quấn đầy băng vải xộc mùi thuốc lá. Sau khi đưa tiễn tên trưởng làng cả hai vô tình bị bắt gặp bởi vài người dân, cũng may họ là người tốt cho cả hai có chỗ chốn để nghỉ ngơi và một ít thức ăn ngoài ra còn giúp cô băng bó các vết thương trên người. Và ở đây cô cũng tiết lộ cho hắn một sự thật động trời, rằng cô còn có một cô em gái là song sinh. Ngoài ra chính nó là người đã tấn công cô, là hiện đang mang danh phận của cô để lừa gạt Haruaki không chỉ vậy chính nó là người đã tra tấn và giết hại cũng người vô tội ở căn phòng giam mà cậu với hắn bị nhốt.

Giờ đây hắn có thể hiểu tại sao lũ bóng ma bị giam ở nơi đó lại tạo ra luồn chướng khí oán hận dày đặc như vậy mọi khi Akiha xuất hiên còn dặn họ phải tránh xa cô. Tất cả, đều là do nhỏ em gái song sinh kia gây ra. Hắn cắn môi, cau mày hầm hực nói: "Nhưng...mắc gì tôi phải tin vào lời cô nói chứ? Nếu như đây là âm mưu do chính cô và em gái cô lên kế hoạch dụ tôi vào tròng thì sao? Ai sẽ đảm bảo lời cô nói là thật chứ?"

Trước sự chất vấn dữ dội của hắn, cô chỉ cúi thấp mặt không trả lời vì điều hắn nói quá đúng. Không nhận được lời hồi âm nào hắn nheo mắt khó chịu nhìn cô, rồi tặc lưỡi cáu khỉnh xoa mạnh mái tóc tím của mình khiến nó rối tung lên. Lại đánh mắt sang nhìn Akiha, vẫn  dáng ngồi khép nép, mặt cúi sầm đôi mắt u sầu hiện rỗ nổi buồn không dứt.

"Cô thật là-"

Cạnh!

Tiếng mở cửa phát ra từ sau, đồng loạt hai người cũng ngước nhìn theo. Một lớp dân làng đứng trước cửa, sắc mặt mỗi ngưới một khác nhưng tất cả đều ẩn chứa một điều khó nói, một bà lão bước lên tay chống eo bà cũng chính là người giúp đỡ nhóm hắn nhiều nhất. Đôi mắt vì tuổi đã cao có chút hơi khó khăn trong việc nhìn, vài nếm nhăn vì tuổi già hiện rõ dù sao bà cũng là con người chứ đâu phải yêu quái. Bà lão ấy bổng cúi người xuống, đồng loạt mọi người kia sau cũng cúi theo. Hắn và cô đang thẩn thờ cũng phải giật mình theo.

Hắn ú ơ đứng dậy, quơ tay quơ chân loạn xạ: "Này này!..mọi người như này là sao vậy?"

"―Chúng tôi..chính chúng tôi sẽ đảm bảo những gì lời tiểu thư Akiha vừa mới!"

Hắn ngẩn người ra, rồi quay đầu nhìn cô, sắc mặt cũng không kém phần với hắn.

----

"Chà chà? Cậu thông minh hơn tôi tưởng đó, cậu Abe?" -Ả ta thấy đòn đánh của mình bị cậu né tránh một cách dễ dàng, chỉ khinh khinh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy cậu đã biết được điều này từ khi nào rồi? Tôi nhớ mình đâu có để lại bất kì dấu vết khả nghi gì đâu, đã vậy tôi đã diễn rất giống chị ta rồi mà? Vậy thì tại sao cậu nhận ra được thế?"

Ả ta tuy miệng mỉm cười tạo cảm giác như ả đang rất vui nhưng trong mắt cậu, ả bay giờ chứa ngập oán khí, cậu có thể thấy nó luồn khí tức nổi giận của ả và hơn hết..không lẽ chỉ có mỗi cậu là thấy cả người ả đang bị vong linh ám à? Một chỉ một con đâu, chúng có ở khắp nơi xung quanh ả, một vài cánh tay vươn ra bám lấy từng thứ từ da thịt, tóc, chân hay cả lớp áo. Chúng bám chặt lấy không buông đôi lần còn kéo kéo như muốn nhấn cả thân thể đó xuống. Chưa hết, khi có những cái miệng hối tha chả biết từ đâu chúng liên tục gào rú thứ ngôn ngữ gì đó mà một giáo viên quốc ngữ như cậu cũng phải nó tay.

Cậu có thể cảm thấy bây giờ mình có thể ói tận 10 bãi cũng được nữa ấy, sắc mặt trắng bệnh rồi xanh xao trông khó coi vô cùng. Cậu cố chấn tỉnh lại tinh thần đứng nép qua bên, giữ khoảng cánh tuyệt đối với người con gái trước mặt.

Cái gì mà giống chứ? Trong khi xung quanh người ả ta đâu đâu cũng có làn khói đen, sắc khí như thần chết, xác người hồn phách còn đang oán hận ả, chúng mang đầy tham muốn lôi ả xuống địa ngục chết chung vậy mà bảo giống Akiha? Một người thuần thiết, trong sạch không tí vết nhơ nào. Vậy..cái ả nói giống là giống điểm gì chứ?

Làn khói đen dần bành chướng, nó lan toả ra dần dày đặc và cậu người có thể thấy và cảm nhận được chúng cũng phải chịu ảnh hưởng lây. Hariaki nhăn mặt khi làn khói ấy đang tiến tới chỗ mình cậu theo bản năng mà né tránh rồi lại lùi ra sau.

'Rốt cuộc cô ta đã biết bao nhiêu người vậy?'

Haruaki giơ vạt áo lên áo che nửa khuôn mặt, tức giận nói: "Cô là muốn thứ gì?"

Ả chả bất ngờ trước câu hỏi vớ vẩn của cậu, còn cảm thấy nực cười là đang khác. Song, sắc thái ả ta biến sắc cùng nụ cười quỷ dị. Con ngươi đen trong lòng mắt tím nó chứa đầy dục vọng những tham muốn đen tối và ả nói:

"Tôi..thứ tôi muốn là hạnh phúc."

"!!!"

Gì chứ? Cậu là đang nghe nhầm phải không? Chả ai lại muốn một hạnh phúc nhưng lại đạp trên xác người như vậy cả. Vẻ mặt kinh hoàng của cậu chỉ khiến ả phì cười, ả ta nhàn nhạt tiến tới, cất giọng nói mĩ miều như hàng ta con rắn độc đang lao tới.

"Cậu Abe biết không? Tôi rất thương chị gái, người chị đáng kính của tôi, người luôn mang ánh hào quang rực rỡ luôn khiến tôi ngưỡng mộ ngước nhìn, tôi luôn mang chị ra làm hình ảnh để mình noi theo vì tôi mong một ngày nào đó tôi cũng sẽ được như chị ấy. Hào quang và rực rỡ.

Nhưng cũng chính vì thế tôi mới nhận ra, mình không tài nào có thể như chị. Tôi như hệt cái bóng nhỏ bé của chị, luôn phải đi sau chị, luôn phải cúi đầu chấp nhận bằng thân yếu kém hơn chị. Và khi đó tôi...⎯Muốn phá huỷ chị. Rất rất muốn."

Ả ta nghiêng mặt đưa mắt nhìn về phía nơi có một đứa trẻ đang vui tươi cười đùa bên chị gái mình và khi hình bóng hai đứa trẻ vụt tắt thì chỉ còn cô và chị của hiện tại, hai người hai bên chí tuyến.

Nói thật cô thương chị lắm, nhưng sao cứ phải là chị vậy?

Chị xinh đẹp, cô cũng không kém sắc. Chị tài giỏi, cô cũng đâu kém tài. Chị luôn khuân mẫu biết phép biết phải lễ nghi toàn vẹn, cô cũng chả kém người kém duyên. Chị biết chơi nhạc cụ vẽ tranh làm thơ, cô lại không kém cạnh. Chị ưu tú, cô cũng ưu tú. Chị có gì, cô đều có.

Thế nhưng sao người được cứ phải là chị? Cô không chập nhận, nhưng cô thương chị, cô sẽ không chấp nhặt với chị đâu. Vì chị là chị gái của cô, là người cô ngưỡng mộ yêu quý nhất.

Nhưng chị cô kết hôn rồi, với người con trai cô yêu.

Tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, cô lại cười. Đây là nụ cười mà cô đã cố bắt chước chị nhưng nó không giống, cô biết chứ. Chị lúc nào cũng dịu dàng khi cười rất xinh luôn rạng rỡ và ấm áp hệt như tên chị vậy. "Mùa thu" vừa lạnh nhưng cũng ấm áp, dịu dàng như những cơn gió, rực rỡ như màu đỏ lá phong.

Và cô Akiko cũng mang tựa trong mình là mùa thu nhưng lại không chị. Có lẽ số kiếp cả hai chị em đã định từ cái lúc cả hai được được tên.

Tách!

Tiếng búng tay vang lên. Ả ta nâng cao đầu trên môi vẫn yên nụ cười đó, khó đoán.

"Chuyện phiến tới đây được rồi. Cậu Abe xin thất lễ."

Bộp!

Cơn đau đột nhiên truyền tới từ sau gáy, cậu cắn răng ngã ngụ xuống liếc mắt nhìn ra sau thì đã thấy vài tên đeo mặt nạ quỷ dị đứng đó một tên trên tay là thanh gỗ. Vậy ra nơi này vốn đã bị ả cho dàn trận phục kích cậu. Cậu cố dùng móng tay bấm vào da thịt ngăn bản thân mất tỉnh táo nhưng bất thành.

Ả ta thấy rõ vẻ kháng cứ yếu ớt của cậu, chỉ thờ dài rồi từ từ đi tới. Tiếng chuông len xeng vang lên, làm cậu bất giác nhìn theo, Akiko cúi xuống chỗ cậu dùng tay nâng cằm cậu lên. Cả hai đối diện nhau, sắc mặt cô lạnh lẽo u trầm, cậu khó khăn cau mày: "Tại sao chứ?"

"Abe, cậu thậy bướng bỉnh mà...ngủ đi rồi sẽ ôn thôi." -Ả chỉ ngón tay trên trán, cậu lấp tức bất tỉnh. Thứ cậu thấy trước khi nhắm mắt là ánh mắt đôi chút đã do dự của ả.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro