22-Câu Trả Lời (Đa Văn Chúng)

Sakura hiện tại đang rất ngại, hành động vừa rồi của cậu đúng là khiến cậu rất xấu hổ, lúc nãy mạnh mẽ vậy thôi chứ xong việc rồi mới biết cái cảm giác này nó ngượng đến mức nào. Trên đường trở về lớp học cậu đang thầm nghĩ sẽ trả lời ai tiếp theo thì lại đụng mặt nhóm Kaji đang chuẩn bị đi tuần

"Này... Tôi có chuyện muốn nói..." Sakura lớn tiếng gọi ba người Kaji lại dù tâm tình cậu vẫn chưa trở lại như ngày thường mà kệ đi ai quan tâm chứ

"Có chuyện gì hả? Mà mặt mày sao đỏ thế? Sốt sao?" Định đi tuần ai ngờ lại nghe thấy giọng crush Kaji xoay sang nhìn xem nguyên nhân gì giờ này lại không thấy cậu trong lớp thì thấy gương mặt đỏ ửng của Sakura khiến gã chú ý

"Kh-không có... Ông đứng gần quá rồi đấy" Sakura muốn đẩy Kaji ra vì lúc này gã đang đứng khá gần cậu

Ở khoảng cách này Sakura mới có dịp quan sát dung mạo của đàn anh, gương mặt của Kaji có thể nói là đẹp không góc chết, ánh mắt có phần dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi Sakura, sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra được tên đàn anh khó ưa này lại có thể đẹp đến mức này vậy? Sakura thầm gào lên trong lòng, nếu cậu là cảnh sát chắc chắn sẽ bắt Kaji vì tội quá đẹp trai khiến trái tim cậu lại đập loạn nhịp nữa rồi, 'Sao ổng đẹp dữ vậy?'_Cậu thầm nghĩ

"Mày có chắc là không bị sốt không đấy? Mặt mày đỏ lắm rồi đó" Kaji vén tóc mái của mình lên để cụng trán Sakura nhằm mục đích kiểm tra thân nhiệt 

"Tôi...Tôi không sao cả... Ông... Ông đứng ra xa chút coi" Sakura hơi lùi lại càng muốn đẩy tên này ra xa chút

"Kaji ông đứng gần như vậy sao Sakura thoải mái được, đứng ra xa xíu cho bọn này còn nghe xem thằng nhóc này muốn nói gì với" Enomoto lên tiếng kèm theo đó là hành động kéo gã ra

Kusumi đưa chiếc điện thoại trước mặt Sakura, màn hình xuất hiện một câu nói: "Sakura-kun em muốn nói gì hả?", nhờ hai người Enomoto với Kusumi thì Sakura mới thoát được một kiếp

"T-tôi... Tôi... Tôi muốn nhận được kẹo mỗi ngày, cũng muốn có người lo lắng khi tôi vướng vào rắc rối, m-muốn...muốn...muốn được ngắm những thứ...dễ...dễ...dễ thương nhiều hơn" Cậu hít một hơi thật sâu rồi tuông ra một tràn như bắn rap làm ba người Kaji khó lòng thích ứng kịp

Đến khi ba người hiểu chuyện gì xảy ra thì chú mèo nào đó đã chạy xa tám thước từ đời nào, trước đó cũng không quên hôn lên má ba người mỗi người một cái giống bốn người trước.

"Lúc nãy Sakura vừa đáp lại tụi mình đúng không?" Đưa tay sờ lên má trái giọng Kaji như chưa tin lắm hỏi lại hai người bạn

"Ch-chắc...chắc vậy rồi" Enomoto cũng chưa thể nào hoàn hồn được

Kusumi bên cạnh cũng gật đầu, vậy là... Họ thành công rồi đúng không? Thành công có được tình cảm của bé mèo nhị thể? Đúng không? Nếu lúc này có ai đó đi ngang qua chắc shock lắm khi chứng kiến ba pho tượng đang tự cười một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai, giờ có kêu họ lên núi đao, xuống biển lửa họ cũng bằng lòng....

....

Trở lại với bạn mèo nhị thể, vẫn quy tắc cũ đáp lại tình cảm xong -> lấy hết can đảm hôn mỗi người một cái ngay má -> chạy bán sống bán chết, cứ áp dụng công thức là ra ừ cũng ra gì đấy chính xác hơn là ra tờ giấy trắng, công thức trên chỉ được áp dụng với mấy người khác thôi chứ với mấy người học cùng lớp thì lại là câu chuyện khác. Hiện tại Sakura không thể nào đáp lại tình cảm xong rồi chạy cái vèo đi được vì hôm nay cậu phải đi tuần với cả nhóm, hoặc là Sakura cáo ốm để tỏ tình xong thì xin phép về trước hoặc cậu viện lý do để tránh đi tuần nhưng vẫn phải thực hiện theo đúng quy trình.

Có vẻ ông trời nghe được tâm tình của Sakura nên đã để Tsubaki với hai anh em Sakaki xuất hiện cứu cậu một màng thua trông thấy 

"Em đang làm gì ở đây vậy Sakura?" Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Sakura thì Tsubaki đã đi đến ngay

"Chị chuẩn bị đi đâu sao?" Thấy ba người Tsubaki như chuẩn bị đi đâu đó nên Sakura hỏi

"Bọn chị đang định đi thăm ông Ito, em muốn đi cùng không?" Đoán Sakura đang có tâm sự nên Tsubaki mới ngỏ ý giúp cậu thư giản

"Tôi còn việc phải làm... Chị giúp tôi được không?" Sakura quyết định nhờ Tsubaki giúp nên đã nói nhỏ với cô

Thoạt đầu cô chưa hiểu việc cậu đang muốn làm là gì lại có thể khiến Sakura cuốn quýt lên như vậy, câu hỏi của Tsubaki đã được giải thích bởi câu nói tiếp theo của Sakura, nghe xong thì cô nhìn cậu bằng ánh mắt cô cùng hứng thú. Chú mèo đáng yêu này cuối cùng cũng chịu chấp nhận mở lòng phần nào với thị trấn Mikochi rồi, Tsubaki và hai em Sakaki đồng ý giúp đỡ cậu bằng mọi giá, trước tiên theo kế hoạch cô bày ra thì cậu sẽ đi tuần như mọi khi với bạn bè, đi được một đoạn cậu sẽ tỏ tình, Akino sẽ tách Suo với Nirei đi theo một hướng khác nhường chỗ cho nhân vật chính. Vấn đề họ cần giải quyết lúc này nằm ở tâm trạng của Sakura, cậu cần phải bình tĩnh lại, tập trung vào việc trước mắt

"Cố lên Sakura, tụi chị sẽ ủng hộ em hết mình" Tsubaki dùng ánh mắt kiên định nhìn Sakura, cô luôn ủng hộ cậu hết mình

"Bọn anh cũng sẽ hỗ trợ nhóc hết mình" Người anh trai Sakaki lên tiếng

Người em trai cũng gật đầu, ba người họ đều ủng hộ cậu giúp cậu có thêm một chút động lực cho việc sắp làm. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Nirei nhờ thông báo với Suo và Akino dự định của cậu.

....

Buổi đi tuần hôm nay tương đối khá nhẹ nhàng, cậu đã nhắn vào gr lớp rằng bản thân sẽ cùng Tsubaki và anh em Sakaki đến nhà ông Ito thăm ông sau khi đi tuần xong. Còn bây giờ vấn đề cậu cần giải quyết, hôm nay cũng không có mấy tên ngứa đòn làm phiền nên Sakura khá yên tâm về công cuộc tỏ tình, thấy thời cơ đã đến khi ba người Suo đã tách ra một lối khác, đôi chân của cậu cũng dừng lại, ngẩn mặt lên nhìn ba người trước mặt Sakura cố giữ bình tĩnh để tránh việc lao lên choảng nhau với Sugishita

"Cậu sao thế Sakura-chan? Có gì không ổn sao?" Thấy người đang đi đột ngột dừng lại Kiryu hỏi

"T-tao muốn được chơi game sau những ngày mệt mỏi, tuy không cần được bảo vệ nhưng tao lại muốn tham lam muốn có một ai đó lo lắng cho tao khi tao bị thương, tao cũng muốn có thêm một cộng sự đồng hành trên đường mình đi..." Cậu nói

/Thịch-thịch-thịch/

Không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc cậu đáp trả lại lời tỏ tình của họ, cậu muốn trở thành một người tham lam cậu không muốn có một người ngược lại cậu muốn chọn tất cả. Đặt trường hợp là một người khác hẳn sẽ không được đồng ý, nếu là Sakura Haruka thì nó lại khác, ba người Sugishita vẫn chưa load được, họ bất ngờ khi cậu lại đánh úp như thế này, lối đánh nhanh rút gọn một lần nữa được đưa ra trong lúc ba con người đang thất thần cậu mau mau chóng chóng đến hôn vào má của cả ba rồi lập tức chạy đi. Tránh cho mọi người nhìn thấy gương mặt đỏ lên của cậu theo từng bước chạy, giá như khi này cậu có một đôi cánh thì cậu sẽ bay khỏi nơi đây ngay lúc này

"Sakura-chan...." Đưa tay chạm vào má mình Kiryu mở lời trước

"Thằng đó vừa đáp lại tình cảm của chúng ta... Đúng không?" Sugishita cũng không ngờ tới trường hợp này

"Cậu ấy đã chấp nhận chúng ta rồi" Tsugeura cũng chưa hoàn hồn được

Ba người họ phải mất một lúc đến khi Akino và Suo đi đến nhắc nhở thì cả ba mới nhận ra rằng Sakura đã chạy đi từ lúc nào, hiện tại cậu giống như một chú mèo ngại ngùng khi gặp người lạ, trái với lần đầu gặp nhau chú mèo ấy không xù lông lên hiện tại chú mèo ấy lại ngượng ngùng trong đáng yêu vô đối. Còn lại 5 người nữa thôi cậu sẽ trả lời xong lời tỏ tình hôm trước, vấn đề lại nằm ở hai tên cuối lại khá khó chơi... Nghĩ đến đứng trước mặt Takiishi Chika thôi đã khiến Sakura sợ lắm rồi huống hồ chi nói câu trả lời của mình chứ, dù từng ngồi cùng gã rồi nhưng cậu vẫn rén lắm, đứng cạnh Chika cậu khác gì một chú mèo đang đứng cạnh một con báo săn mồi đâu, Endo thì nếu hắn nhây quá thì cậu đành cầu cứu Chika thôi, đánh không lại ta nhờ đến khắc tinh là cách nhanh nhất.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro