8 + 9-Cảm Nhận Của Sakura
Sakura Pov
Suốt buổi đi tuần trôi qua không có chút khó khăn gì, vẫn như mọi hôm, người dân ở khu phố dường như đã quen thuộc với Haneda từ trước nên rất niềm nở với cạu ta, à không đúng hơn là với học sinh của Fuurin thì họ đều như vậy. Chỉ có tên Kaji thì gương mặt từ lúc bắt đầu chuyến đi tuần đến giờ luôn giữ nguyên một màu đen, tên Haneda đó giống như không hề bỏ sót một biểu cảm nào cả, vì tôi thấy có đôi lúc cậu ta khẽ gật đầu như hứng thú điều gì đó. Tôi dù nhìn vào gương mặt của tên đó thì còn chả nhận ra được điều gì, có thể nói là hắn che giấu quá đỉnh đi. Dòng suy nghĩ của tôi có vẻ như đang rất mong lung, tôi cũng nhận ra vẻ mặt đã biến sắc của Hiigari lúc nãy, nhưng tôi lại không muốn tin rằng lời Haneda nói là đúng, tôi vẫn chưa tin tưởng lời cậu ta cùng với Nirei và Sou từng nói cho lắm dù rằng biểu hiện cũng rất rõ ràng
"Cậu mệt sao Sakura?" Lúc dừng lại nghỉ ngơi đột nhiên cậu ta lại hỏi thăm tôi
"Tao không sao" Xua tay tôi đáp
"Phải rồi Sakura-san hôm nay cậu có hẹn với Kotoha-chan hả?" Nirei chợt nhớ ra sáng nay lúc gặp nhau ở quán của Kotoha thì có nghe tôi nói có hẹn với Kotoha chiều nay tại quán của cô ta
"Ừ Kotoha muốn giới thiệu cho tao vài loại thức ăn cho Ruka" Tôi gật đầu đáp
Thật ra đó chỉ là một phần lý do thôi, phần còn lại là vì Tsubaki kêu tôi nên ghé đến để hai người họ lắng nghe về cảm nhận của tôi. Ừ thì không thể phủ nhận được chuyện bọn Nirei nói đúng, chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại thích tôi, tên Endou với tên Chika thì tôi chưa từng tiếp xúc quá nhiều từ sau trận chiến đó, mấy lần gặp ngoài đường thì cũng chỉ đưa đồ ăn như khi nãy thôi. Hiigari với Kaji thì do là đàn anh cùng trường nên tôi cũng có vài lần trò chuyện, nhiều nhất là khoảng thời gian luyện tập trước kia. Umemiya, Mizuki, Momose thì tôi không tiếp xúc nhiều, hai người Tsugeura và Kiryu cũng có trò chuyện, tên Sugishita thì tôi với tên này toàn choảng nhau thôi, Togame, tên thủ lĩnh bên Shishitoren tên Chouji nhỉ, cả Sako nữa, do tôi hay được rủ sang đó ăn đồ nướng nên cũng coi là thân, phải công nhận là đồ ăn bên đó ngon thật.
Tôi còn chả hiểu rõ bọn họ thích tôi ở điểm nào và tại sao lại có đoạn tình cảm ấy. Việc tôi chấp nhận tham gia bài test này lúc đầu chỉ là muốn chứng minh cho tụi nó thấy chẳng như những gì tụi nó nghĩ đâu, ai ngờ người sai là tôi cơ chứ.
Nghỉ ngơi một lát xong thì cũng đi về trường, kết thúc buổi đi tuần tra khu phố hôm nay. Lòng tôi lúc này lại nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau mau chóng chóng đi đến chỗ Kotoha và Tsubaki hỏi rõ về thứ cảm xúc lúc này trong tâm trí tôi
"Mọi người đi trước đi, tôi nghe điện thoại xong sẽ đuổi theo ngay" Đang đi thì Haneda có điện thoại nên nói với chúng tôi
Kaji gật đầu đồng ý rồi tiếp tục đi, dựa vào sắc mặt của Haneda tôi đoán người gọi đến là Nakashi vì thấy gương mặt của cậu ta hình như mỉm cười khi nói chuyện với người kia, hai người đó có vẻ thân thiết, không hiểu sao tôi lại có cảm giác giữa hai người Haneda và Nakashi lại có điểm giống với cảm giác tôi thấy ở Suo và Nirei nữa.
.....
Chiều hôm đó
Kết thúc buổi đi tuần là tôi lập tức đến quán của Kotoha ngay, khi tôi đến nơi đã thấy Tsubaki ở đó có vẻ cũng vừa mới đến không lâu, con mèo Ruka của tôi thì đang chơi với cuộn len ở một góc không làm phiền đến ai
"Ngày đầu tiên thế nào Sakura-kun?" Tsubaki là người bắt đầu trước
"Mọi chuyện có vẻ đang đi đúng hướng nhỉ" Kotoha nói tiếp
"Ừ... Hiigari và Kaji sắc mặt trong khá tệ khi biết tôi với Haneda đang tìm hiểu nhau, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ tại sao họ lại phải lòng mình chứ" Tôi gật đầu đáp
"Sakura-kun này, tình yêu không cần có lý do đâu, như chị từng nói đấy tình yêu là một điều gì đó rất khó để xác định được" Tsubaki đặt tay lên vai tôi nói
"Chị Tsubaki nói đúng đấy Sakura, tình yêu không cần có lý do để xuất hiện đâu. Họ yêu cậu là thật, muốn chăm sóc cho cậu là thật nên hãy thử cho họ một cơ hội đi" Kotoha nói với tôi
"Ch-chuyện...chuyện này..." Tôi mím chặt môi không rõ được trái tim mình
Trái tim tôi khi này đột nhiên lại đập nhanh một cách kì lạ, tôi nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới đến thành phố này, mở đầu bằng việc gặp Kotoha, sau đó đến Nirei, ba người Hiigari, Kaji, rồi trận chiến với Shishitoren, kết thúc trận chiến tôi biết thêm hai người học cùng lớp mình là tên ồn ào thích tập gym Tsugeura, tên mê chơi game Kiryu, kế đó là trận đánh với Keel, với băng của Suzuki, Noroshi... Từng hình ảnh cứ thi nhau xuất hiện trong tâm trí tôi, từ lúc nào tôi chẳng hay chẳng biết trái tim tôi đã vô thức muốn chìm đắm trong sự tươi sáng và ấm áp nơi này mang lại. Trước kia vì luôn bị xua đuổi, chửi mắng, kì thị nên tôi mới chọn đến đây vì nghe nói Furin là nơi chỉ có những kẻ mạnh mới được tồn tại, tôi muốn trở thành người đứng đầu, Furin từng giống với Shishitoren trước cái ngày tôi đến thị trấn này, thế mà nhờ vào tên đó đã thay đổi được cả một tập thể.
Tôi có nên cho họ một cơ hội như lời hai người Kotoha nói không? Haneda có nói chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì mọi chuyện sẽ được an bài, là một khu vườn tràn ngập hoa tươi hay một mảnh đất khô cằn đều là do tôi quyết định. Đặt tay lên trái tim của mình, tôi cảm nhận rất rõ nó đang đập rất nhanh, dòng cảm xúc của tôi cũng không ổn định được, khoảng thời gian gần đây số lần tôi gặp ác mộng dường như giảm đi đáng kể, không hiểu sao cái lạnh tôi thường gặp mỗi đêm dạo này đã giảm đi phần nào, là vì bọn họ chăng?
"Sakura-kun em đang nghĩ gì vậy?" Đột nhiên tôi có cảm giác vai mình bị ai đó lay lay, khi này tôi mới nhận ra nãy giờ bản thân đã thất thần chính Tsubaki là người đã lay nhẹ vai tôi kéo tôi về thực tại
"Cậu ổn chứ Sakura-kun?" Gương mặt của Kotoha cũng lo lắng không kém
"Meow..." Ruka cũng đi đến liếm lên má tôi mấy cái như đang lo lắng cho tôi
"Chỉ là tôi đang nghĩ về chuyện hai người nói nên hơi thất thần, tôi cũng không rõ suy nghĩ của mình đúng hay sai nữa" Tôi đáp
"Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi Sakura-kun, không ai ép em phải chấp nhận chuyện này ngay lập tức đâu" Tsubaki nói thêm vào
Tôi gật đầu đáp lại hai người, đúng là chả ai ép tôi cả, chỉ có tôi là người đang ép buộc chính mình thôi. Tôi ép mình tự đi trên sợi dây thừng ấy, ép mình không được quên đi những kí ức ấy, ép bản thân không được phép tin vào hạnh phúc trước mắt chỉ vì sự sợ hãi rằng nó sẽ biến mất vào khoảnh khắc tôi mở lòng đón nhận nó. Hít một hơi thật sâu rồi tôi chầm chậm thở ra để bình ổn lại nhịp thở của chính mình, hiện tại tôi muốn có thêm thời gian để quan sát tất cả rồi mới đưa ra quyết định. Lúc này đầu óc tôi trống rỗng khiến tôi khó chịu, cảm giác khó thở ấy lại sắp cuốn lấy tôi may mà tôi ổn định nhịp thở kịp thời. Tôi chán ghét cái cảm giác nhói đau này, ghét cảm giác đầu óc trống rỗng, ghét quá khứ đau thương cứ đeo bám tôi mãi, ghét cơn ác mộng cứ kéo đến giày vò tôi hằng đêm, ghét luôn chính bản thân... Phải tôi từng ghét chính mình, ghét đến mức tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để bao điều tồi tệ ấy ập đến với tôi, tôi đáng ghét đến mức không thể có được hạnh phúc sao?
Mỗi lần tôi muốn tận hưởng sự bình yên trước mắt thì cơn đau kia lại kéo về, nó nhắc tôi rằng tôi từng là con quái vật như nào, từng bị xua đuổi ra sao, thế giới này không thuộc về tôi, đúng nó chưa từng một phút một giây nào thuộc về tôi. Mãi mãi cũng chưa từng!
....
Sakura Hakura của ngày trước sẽ mặc kệ người ta nói gì về mình, dùng nấm đấm để nói chuyện sẽ nói như thế. Sakura Hakura hiện tại vẫn vậy, vẫn dùng nấm đấm để nói chuyện và bảo vệ khu phố này. Tôi nói chuyện với hai người họ một chút nữa rồi cũng đưa Ruka về nhà, trên đường đi tôi thấy Haneda với Nakashi đang cười nói vui vẻ với nhau, không chỉ có Nakashi đang nói gì đó còn Haneda thì im lặng lắng nghe, đôi lúc lại gật đầu như đáp lại. Haneda có đôi lúc làm mấy hành động dành cho mấy cặp đôi đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Nakashi, xoa đầu hay cởi áo khoác ra quấn ngang eo của Nakashi, nhìn họ không hiểu sao tôi lại thấy giống một đôi đang yêu nhau. Hai người đó thấy tôi thì vẫy tay chào, tôi đi đến chỗ họ khi thấy Haneda vẫy tay ý kêu tôi đi đến
"Cậu nói chuyện với Kotoha-chan thế nào rồi?" Người mở lời trước là Haneda
"Tao sẽ suy nghĩ về việc đó" Tôi đáp
"Không ai thúc ép cậu đâu Sakura-kun, đừng gượng ép bản thân quá" Nakashi lên tiếng
"H-hai...hai đứa tụi mày..." Gương mặt tôi đỏ lên, tôi muốn hỏi tụi nó về vấn đề này nhưng lại không biết nên mở lời thế nào
"Phải tụi tớ là một đôi" Nakashi như đoán ra câu hỏi của tôi gật đầu xác nhận
Tôi giật mình nhìn cả hai, nói sao nhỉ? Trông họ tuy là một đôi nhưng tôi lại không thấy giống Suo với Nirei lắm, cũng không giống cái cảm giác tôi cảm nhận được khi nghe câu chuyện của vợ chồng ông Itou, vẫn là cảm giác ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện yêu đương nhưng lần này tôi lại thấy có chút khác biệt. Tôi không rõ được cảm giác này là gì cũng không muốn tìm hiểu về nó quá nhiều vì như có một thứ linh cảm nói với tôi rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ tự biết được bởi Haneda sẽ giải thích tất cả. Lúc đang đứng nói chuyện với họ thì đột nhiên Haneda đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi định hét lên thì đột nhiên thấy Nakashi ra hiệu rằng có người đang ở đây nên cứ giả vờ đi
"Này hai đứa bây đang làm gì đấy!" Lúc tôi còn chưa hoàn hồn thì giọng Kaji vang lên kéo tôi về
"Thì em chỉ thấy Sakura-kun dễ thương nên xoa đầu cậu ấy thôi, có gì không ổn sao Kaji-san?" Khẽ nhở một nụ cười vô tội Haneda hỏi, tôi cứ có cảm giác hai người này quen biết nhau từ trước là sao ấy nhỉ
"Cũng trễ rồi bọn tớ về trước nhé! Sakura-san hẹn gặp lại nhé" Nakashi lên tiếng phá đi mùi thuốc súng nồng nặc vừa rồi
"À-Ừ...tụi mày về đi" Tôi máy móc trả lời vì vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang diễn ra
Lúc hai người Nakashi vừa rời đi chưa lâu thì Kaji đã nói với tôi một điều khiến tôi chết lặng đi
"Haneda nó không giống vẻ bề ngoài của mình đâu" Anh ta nói
"Không giống là sao?" Tôi khó hiểu, không giống? Chả nhẽ cậu ta có bí mật gì đó khó nói sao
"Haneda..." Kaji đi đến gần chỗ tôi thì thầm vào tai tôi một điều khiến tôi chẳng dám tin vào tai mình nữa
"C-cái... cái gì cơ!" Tôi trố mắt nhìn anh ta
"Tao quen biết Haneda thông qua Hiiragi-san, thông tin này hoàn toàn là sự thật, chính mắt tao cũng đã chứng kiến việc đó. Tao không biết tại sao nó lại thay đổi mà chọn tìm hiểu mày, nhưng tao muốn mày biết một điều nếu nó có làm gì mày thì hãy nói với tao" Nói xong thì Kaji rời đi
"Khoan đã! Tại sao anh lại nói với tôi điều này?" Tôi kéo áo Kaji lại quyết hỏi cho ra lẽ nếu không tối nay tôi sẽ không thể ngủ ngon giấc mất
"Tao không muốn thấy đàn em của mình bị gì thôi... Tại vì tao yêu mày" Mấy từ cuối anh ta nói rất nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì
"Hả? Anh nói gì mấy từ cuối thế?" Tôi hỏi lại
"Không có gì đâu, tối rồi đi về sớm đi" Nói rồi anh ta cất bước đi thật nhanh bỏ tôi đứng đó như trời trồng
Đêm hôm đó khi tôi đã về đến nhà vẫn không thể nào thôi suy nghĩ về điều Kaji đã nói với mình, Haneda thật sự là một con người như vậy sao? Cậu ta từ khi lên sơ trung đã rời khỏi thị trấn đến nơi khác sinh sống nên tôi không thể nào hỏi Nirei về cậu ta được, trong Haneda không giống một người như vậy lắm, hiện tại tôi chỉ mới có tiếp xúc với cậu ta chưa đầy 2 ngày nên bảo hiểu hết về con người đó thì chắc chắn là điều không thể. Dẹp bỏ mọi điều khó hiểu qua một bên, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết, có lẽ hôm nay là một ngày quá dài với bản thân tôi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro