Chương 1: Điểm khởi đầu


"Yoru nii...."

Thiếu niên cất lên giọng nói thều thào, đôi mắt nhoè đi dưới lớp sương mỏng trong veo, dần dần rơi xuống đôi má đã nhuốm vết máu loang lổ.

"Đó là tất cả lỗi của anh, hãy để anh chuộc lại lỗi lầm của mình"

"Phải sống, nhất định em phải sống, Haruka"

Haruka Sakura chưa từng bộc lộ bất kì cảm xúc nào trước đây trước sự ràng buộc tâm cam. Nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cậu phá bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp đó để lộ ra sự mềm yếu của chính mình.

Nếu không vì đôi chân đã vỡ vụn dưới đống đổ nát, có lẽ cậu đã chồm lấy thân thể to lớn đó ôm thật chặt vào lòng. Hai mắt mệt mỏi dường như không thể mạnh mẽ mở to một lần nữa.

Sakura rất ghét đôi mắt loạn sắc tố của mình, ngay cả sự yếu đuối mong manh này Sakura cũng hận tới tận xương tủy.

Hai tay thiếu niên cố gắng vươn gần hơn với người nằm phía trên, dù có hét thật lớn thì sẽ chẳng có hồi âm nào. Sakura chỉ đơn giản nghĩ anh ấy đang nghỉ ngơi một chút, hoặc rằng Sakura đang cố thôi miên bản thân đừng nhìn lên vết máu thấm đẫm đang tràn ra từ bụng anh.

Yoru nii - đã che chắn cho cậu.

Thế giới dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Không còn tiếng gió, không còn âm thanh nào ngoài nhịp tim đang chậm dần, chậm dần...

Hơi thở yếu ớt tan vào không khí, từng mạch máu trong cơ thể như ngừng chảy. Đôi mắt mở hờ, phản chiếu bầu trời xa xăm mà bàn tay đã không còn đủ sức để vươn tới.

Lạnh.

Đó là những gì mà thiếu niên vừa tròn 18 tuổi đang nghĩ.

Cậu không thể nghĩ được gì nữa. Những tiếc nuối, đau đớn, căm hận, sợ hãi... Tất cả hoà vào nhau rồi mơ mơ hồ hồ như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, và nó kết thúc.

Haruka Sakura

Một sinh mệnh tội nghiệp.

Đôi tai văng vẳng giọng nói nhẹ như gió, đến khi đôi mắt nặng nhọc đóng lại, máu ngừng chảy, và mọi thứ kết thúc sau bao lần phải tự mình nhuốm chàm. Lần thứ hai trong cuộc đời cậu lại cảm nhận được sự ấm áp mỏng mạnh như vậy.

Ta sẽ cho ngươi một cơ hội.

Cơ hội duy nhất và cuối cùng để ngươi sửa chữa những sai lầm và những điều ngươi bỏ lỡ.

Sau tất cả, hãy tận dụng cơ hội này thật tốt, đừng bỏ lỡ nó.

Dưới toà nhà đổ nát và tăm tối, đốm sáng nhỏ từ người thiếu niên như hơi thở yếu ớt của một ngọn nến sắp tàn. Ánh sáng duy nhất chập chờn giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.

Ngươi vẫn muốn được tồn tại chứ?

Một câu hỏi không có lời giải đáp nhưng có lẽ, trong thâm tâm Haruka Sakura đã có cho mình câu trả lời.

Tôi muốn được sống.

TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG----

-----------

Haruka Sakura tỉnh dậy sau một giấc mơ dài... À không

Đó là sống dậy sau cửa tử.

Cậu ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt bên khoé mi.

Cảm giác đầu tiên bao trùm lấy cậu là sự lạ lẫm, không còn bóng tối đè nặng trên mí mắt, không còn cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, cậu có thể thở một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như chưa từng có vết thương nào cắt ngang cuộc đời mình.

Thế nhưng nơi này quá xa lạ, không phải nơi bụi bẩn cậu đã ngã xuống. Cậu nhớ rằng bản thân đã rơi vào bóng tối vĩnh hằng, đã cảm nhận được ngọn lửa nhỏ bé cuối cùng trước khi ý thức rơi vào hư vô.

Mình đã chết chưa?

Có phải là cái gọi là kiếp sau?

Đặc biệt hơn.

Đôi tay này chưa từng nhuốm chàm. Nó nhỏ nhắn hơn, mềm mại hơn, không nhiều vết chai và chi chít sẹo như trước kia. Thật lạ lẫm, Sakura muốn trân trọng nó.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Một giọng nói mơ hồ rót nhẹ vào tai cậu.

"Ai đó?"

Cậu nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn và xa lạ, chú ý đến ánh sáng chói loá của mặt trời sau tấm rèn.

Haruka khẽ nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ tràn vào từ khe rèm. Cậu không quen với sự ấm áp này - không quen với cảm giác tồn tại một cách nguyên vẹn như bây giờ.

"Liệu đó có phải là điều ngươi muốn?"

Giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng len lỏi vào tận sâu trong tâm trí cậu.

"Ngươi là ai?"- cậu lên tiếng, cổ họng khàn khàn như thể đã từng rất lâu rồi không cất lên.

Không có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ có sự im lặng kéo dài, rồi giọng nói đó chậm rãi cất lên lần nữa - vẫn dịu dàng, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn.

"Một cơ hội duy nhất. Ngươi có dám nắm lấy nó không?"

Sakura Haruka không đáp lại, tay bám chặt ga giường đến nhăn nheo. Cuối cùng, cậu sững sờ nhìn đốm đen từ hư không xuất hiện, giọng nói ấy càng hiện rõ hơn.

Đốm đen xoay tròn trong không khí, như một vết mực loang dần trên nền trời trắng xóa. Nó không ngừng giãn nở, rồi co rút lại, như một thực thể sống đang thở.

Giọng nói kia trở nên rõ ràng hơn, không còn xa xăm như vọng lại từ giấc mơ.

"Ngươi đã chết một lần, Sakura Haruka."

"Sẽ không còn một cơ hội nào nữa hỡi linh hồn tội nghiệp. Ngươi phải hoàn thành số phận của thân thể trần gian này, nếu không...".

"Ngươi sẽ mất đi những điều quý giá nhất"

Sakura Haruka cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời đe doạ đó. Cậu đã không còn lựa chọn nào ngoài việc lên tiếng:

"Số phận gì?"

Đốm đen xoay tròn dữ dội, như thể phản ứng lại câu hỏi của cậu. Nó dần thu nhỏ lại, rồi mở rộng ra lần nữa, giọng nói bên trong trở nên sắc lạnh hơn:

"Hoàn thành mong muốn duy nhất của thân chủ."

Haruka khựng lại.

"Mong muốn... duy nhất?"

Cậu không biết gì về thân xác này, không biết người đã từng sống trong nó muốn gì. Nhưng cậu biết rõ một điều - nếu không làm theo, nếu không hoàn thành nó, cậu sẽ đánh mất "những điều quý giá nhất" mà giọng nói kia đã nhắc đến.

Sakura Haruka cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai

"Quý giá nhất, tôi chẳng còn gì nữa cả"

"Ngươi chắc chứ"

Sakura im lặng.

Rõ ràng, ngay từ khi sinh ra cậu cũng không biết liệu thứ gì còn quý giá hơn mạng sống này nữa. Một đứa mồ côi và bị kì thị, sau này đã tự tay kết liễu bao nhiêu mạng người và chết trong sự đau đớn tột cùng với người còn lại cậu mà yêu thương duy nhất.

Vậy thì, còn gì để mất nữa đây?

Nhưng thay vì trả lời, giọng nói kia chỉ vang lên một câu cuối cùng, như một lời cảnh báo:

"Rồi ngươi sẽ biết."

"Đó sẽ là hồi chuông cảnh báo mà ta dành cho ngươi"

"Hãy tự tìm hiểu và chắc chắn với lựa chọn của mình"

Ngay khoảnh khắc đó, đốm đen co lại biến thành một chú bướm đen tuyền, nó khẽ bay đến ngón tay cậu mà tan mờ giữa không trung. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Sakura Haruka

Cậu cố gắng định hình lại những gì mà "tử thần" đã nói. Ngón tay khẽ chạm vào sợi tóc màu trắng sương của mình.

Nên bắt đầu như nào đây?

Sakura bước ra khỏi căn hộ của "mình", lớp da có hơi tê lại trước ánh nắng sớm. Có vẻ thân chủ là người đơn giản, trong tủ quần áo của cậu ta chỉ có vài chiếc áo phông trắng và quần dài tối màu.

Thiếu niên mặc tạm bợ thêm áo hoodie xám bên ngoài, chào tạm biệt căn hộ cũ kĩ trống rỗng kia mà bắt đầu hành trình khám phá cuộc đời mới này.

Thật may mắn khi thân chủ không cài đặt mật khẩu điện thoại, chứ một linh hồn không thừa hưởng chút ký ức nào thì có đằng trời mà mở được.

Hình như cậu ta không tải line, điện thoại có vẻ là iphone đời cũ. Trong danh bạ... gần như trống trơn. Ngoại trừ một số mặc định như "Dự báo thời tiết", thì không còn bất kỳ cái tên nào khác.

Quy chung lại, thân chủ này khá mờ nhạt trong xã hội, ít bạn bè và có vẻ gia đình không quan tâm nhiều lắm. Ít ra thì trong ví còn vài tờ để tiêu vặt.

"Người này kì lạ thật, mới 15 tuổi thôi sao?"

Khu căn hộ thân chủ ở khá ít người đi lại, có một vài căn hộ khác mà nhiều gia đình sinh sống, nhưng không ai thực sự để ý đến nhau. Không khí nơi đây tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và vài tiếng bước chân vọng lại từ hành lang dài.

Sakura chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt lướt qua những cánh cửa đóng im ỉm. Cậu tự hỏi, liệu thân chủ trước đây có từng nói chuyện với những người hàng xóm này không? Hay cậu ta cũng chỉ là một bóng mờ trong cuộc sống của chính mình?

Một cơn gió lạnh thoảng qua, kéo theo cảm giác xa lạ khó tả

"Quả thực, cô đơn thật" giống như trước kia vậy. Đột nhiên lại nghĩ tới anh trai cộng sự của mình, mũi cậu lại cay xè đi. Sakura chỉ khẽ chà mạnh lên cánh mũi, muốn giữ tâm bình thản nhất có thể.

Cậu tò mò đi qua vài con đường lạ lẫm, đắn đo một hồi thì ra cửa hàng tiện lợi mua một cây kem bạc hà mát lạnh.

Vừa đi vừa nhấm nháp miếng kem tan lạnh trong miệng, một vài kí ức kiếp trước lại tràn về khiến Sakura có hơi khựng lại.

"Có muốn ăn chút gì không"

"Em không đói"

Yoru không nói gì, nhẹ nhàng vạch chiếc áo vest của một gã đàn ông đã nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh, lấy ra một chiếc ví rồi đưa lên khoe với thiếu niên.

"Cứ ngồi đợi đó đi"

Thừa thãi thật, chả hiểu tại sao trong lòng cậu cứ vấn vương cái cảm giác hoài niệm thừa thãi đó. Người đã chết rồi thì hãy quên đi..

"Meoww~"

Một âm thanh nhỏ xinh phát ra đâu đó gần đây, nhờ thân thể nhạy bén với âm thanh, cậu tìm thấy một chú mèo con đang ngồi trong thùng cát tông bên ven đường nọ.

"Meow~"

Hình như không phải mèo hoang.

Sao mà nhìn con mèo này cứ có cảm giác quen quen...?

"Kurochi? Có chủ rồi à?"- Sakura bê con mèo con trên tay, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tên trên cổ nó.

"Chán thật, cứ tưởng sẽ có thêm một đồng đội rồi chứ"

Giọng nói cậu có hơi chán nản. Sakura từ từ đặt chú mèo xuống, nó cũng yên phận mà để thiếu niên xoa bộ lông màu âm dương của mình, đôi lúc phát ra tiếng gầm gừ dễ thương vài cái.

Nhìn vật thể nhỏ bé này, Sakura lại nhớ tới con mèo mình nhặt bên lề đường trước đây, cũng từng ngoan ngoãn như này, nhưng do bận bịu công việc nên cậu không thể chăm sóc nó một cách chu đáo, cuối cùng lại bị người ta bắt đi mang tới lò mổ.

Đó là lần đầu tiên Sakura cảm thấy trách móc bản thân vô cùng, lần sau tự hứa sẽ không bao giờ nuôi động vật trong nhà nữa.

Chỉ là nhìn con mèo dưới tay này cứ mang cảm giác ấm áp, Sakura lại bất chợt mỉm cười.

"Mày dễ thương thật, chắc chủ mày thương mày lắm, không giống tao đâu, tao tệ lắm"

Chỉ cần nhìn qua bộ lông mềm mại gọn gàng và được chăm sóc chỉn chu thế này cũng biết chủ nó chăm nó thế nào, chắc có lẽ nhất thời con mèo này muốn đi nghịch chút đỉnh nên đã trốn lúc nào.

Trong lúc Sakura đang ngồi xổm thoải mái nựng mèo con, từ xa xa đã có hai người đang chạy tới vừa trách móc nhau.

Người tóc hơi xù màu hạt dẻ thấy con mèo âm dương gần kia liền phấn khích mừng muốn chết, kích động hét lớn:

"Ahhhh mèo của tui, kurochiii!!!!"

"Im lặng coi cái thằng loi nhoi này"- Người tóc đen đeo kính râm đi bên cạnh thở dài, bất lực đi theo người thấp hơn.

"Cậu kia!"

Sakura nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, bàn tay còn xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ.

Người tóc hạt dẻ lao đến trước, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con tìm lại món đồ yêu thích. Cậu ta gần như quỳ sụp xuống trước mặt Sakura, giọng đầy vui sướng:

"Cảm ơn cậu đã giữ Kurochi giúp tôi! Tôi tìm nó suốt cả buổi sáng đó!"

Sakura nhìn cậu ta, rồi liếc sang con mèo vẫn đang lim dim trong tay mình, chẳng có vẻ gì là nó muốn rời đi.

Người đeo kính râm phía sau bước đến, khoanh tay nhìn cậu bạn mình với vẻ khó chịu:

"Lần sau đừng có chạy lung tung như thế nữa, mất mặt quá đi. Và trước khi giật lại con mèo, ít nhất cũng phải hỏi người ta trước chứ?"

Cậu tóc hạt dẻ lập tức giật mình, vội nhìn Sakura, ánh mắt đầy chờ mong:

"À... phải rồi! Cậu có thể cho tôi xin lại Kurochi không? Nó là mèo của tôi!"

Sakura im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng hai tay bê mèo con trước mắt cậu trai kia.

Người tóc màu hạt dẻ vui vẻ đón nhận chú mèo vào lòng, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì

"Aghhh!!"

Chú mèo đột nhiên vung móng, một cú cào ngay lên mu bàn tay cậu ta.

Cậu lập tức buông tay, Kurochi nhanh chóng nhảy trở lại lòng Sakura, cuộn tròn đầy ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Người tóc đen đeo kính râm nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài đầy chán nản:

"Thấy chưa? Tôi đã bảo nó chạy theo cậu chẳng phải vì thích cậu đâu."

Cậu tóc hạt dẻ nhăn nhó xoa tay, bĩu môi:

"Kurochi à, mày phản bội tao vậy đó hả? Tao nuôi mày bao lâu nay cơ mà!"

Cậu ta hậm hực bĩu môi, chẳng biết sao chứ bình thường nó ngoan lắm, chưa dám cào cậu ta lần nào cả, vậy mà...

"Cậu là người mới à, tôi chưa thấy cậu bao giờ"- Người cao hơn đi bên cạnh khẽ nhấc chiếc kính râm lên, bên tai nghe âm thanh "ừm" bé xíu của thiếu niên kỳ lạ.

Hắn ta lại gần cậu nhận lấy chú mèo, may mắn phản ứng của nó không dữ dội như vừa này, ngoan ngoãn nằm trên tay hắn khiến cậu trai kia tỏ ra đầy bực bội.

"Xin lỗi..."

Thực lòng thì Sakura khá ít khi nhẹ nhàng giao tiếp với người lạ nên sẽ cảm thấy có vài thiếu sót. Cậu bối rối nói, anh chàng cao to chỉ cười xã giao lại nói cảm ơn.

"Tôi mới tới... Đường tới thị trấn Makochi ở đâu vậy?"

Hắn nhìn vẻ hơi bối rối của Sakura, sau đó đưa mắt nhìn tên bên cạnh.

Chả biết hai người đó đang nghĩ gì, nhưng người tóc đen lên tiếng:

"Tôi là Togame Jou, còn đây là Tomiyama Choji"

"Chào!"

"Sakura Haruka"

"Được rồi Sakura, nhờ cậu giữ Kurochi nên tụi này sẽ chỉ cậu đường, cũng gần đây thôi!"

Cũng nhờ có hai người họ nên Sakura mới tới được thị trấn nơi thân chủ sẽ tới để nhập học. (Cậu vô tình tìm thấy lịch thông báo và địa điểm trong điện thoại).

Đứng trước nơi tấp nập người dân qua lại, Sakura cúi đầu trầm lặng cảm ơn hai người họ, Togame gãi mái tóc rối của mình, một tay đút vào túi áo.

"Tạm biệt, tôi cảm thấy chúng ta sẽ có duyên gặp lại đấy, nhóc cờ vây"

"Tạm biệt người đẹp nha!!"- Choji vừa ôm Kurochi đang nằm ngủ, hai bên khoé miệng cười nhếch lên đầy vui vẻ.

Sakura nhất thời không để tâm biệt danh Togame đã đặt cho dù họ còn chả chắc sẽ gặp lại không. Đúng là hai người kì lạ, nhưng ít nhất Sakura không cảm nhận được mục đích xấu gì của họ.

"Ừ, sẽ có duyên"


Yoru: 💀🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro